Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-06-2022] Trong hai năm qua, hầu như các đồng tu quanh tôi đã trải qua quan nghiệp bệnh với mức độ khác nhau, và hai người trong số họ đã qua đời. Dưới đây là chia sẻ của tôi về một số vấn đề trong quá trình tu luyện của chúng tôi.

Tâm ỷ lại người khác và tâm thích người khác ỷ lại mình

Nhiều đồng tu thường đến nhà tôi. Một ngày nọ, đồng tu A, vốn là người ít đến nhà tôi, đã đến khi chúng tôi đang học Pháp. Đồng tu này nhấn chuông, nhưng tôi không mở cửa vì đồng tu bị khuất bóng trên màn hình, tôi không thể nhìn thấy cô ấy. Lúc đó, người hàng xóm ở tầng một (nhà tôi ở tầng hai) đã mở cửa và hỏi cô ấy có phải đến nhà Tiểu Cường (hóa danh của em trai tôi) không. Đồng tu A hỏi làm sao mà anh ấy biết, người hàng xóm nói rằng bởi vì ngày nào cũng có khách đến nhà chúng tôi.

Khi đồng tu A kể chuyện này cho chúng tôi, tôi nghĩ sự việc này không phải ngẫu nhiên, có thể là điểm hóa của Sư phụ. Sau khi tôi trao đổi điều này với mọi người, tôi nhận ra rằng việc các đồng tu có việc lớn việc nhỏ gì cũng đến nhà tôi là không phù hợp với Pháp, vì nhà của chúng tôi vừa là nơi sản xuất tài liệu giảng chân tướng vừa là nơi học Pháp chung, vì vậy sẽ không an toàn khi có quá nhiều người đến đây. Tôi bèn nói với các đồng tu, “Mọi người đừng đến đây nữa trừ khi có việc mà chúng ta phải phối hợp với nhau.” Từ đó trở đi, các đồng tu ít đến nhà tôi.

Có một hôm, đồng tu B vội vã đến nhà tôi vào lúc 11 giờ đêm. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra mà phải vội thế. Cô ấy nói, “Cảnh sát đã giật cầu dao điện nhà tôi, tôi cần phải ở tạm nhà chị một thời gian. Tôi biết chỉ chị mới có thể giúp tôi.” Tôi vui vẻ đồng ý. Đồng tu gặp nạn mà!. Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc này khá kỳ lạ. Vì vậy, tôi đã chia sẻ với đồng tu B về việc người hàng xóm đã biết nhà tôi luôn có khách. Sau đó, cô ấy nói, “Chị có tâm thích người khác ỷ lại vào mình.” Lời nói của cô ấy lập tức thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi qua miệng của đồng tu. Tôi liền hỏi cô ấy thêm thông tin về công tắc điện của nhà cô ấy, hóa ra cô ấy không biết cách sử dụng nên đã xảy ra hiểu lầm. Hôm sau, cô ấy trở về nhà một cách vui vẻ. Tôi nhận ra rằng việc cô ấy đến nhà tôi chỉ là để nhắc tôi về chấp trước của tôi.

Điểm hóa của Sư phụ thực sự đã thức tỉnh tôi. Trong nhiều năm qua, tôi đã không nhận ra chấp trước ẩn giấu này. Tôi đã có chấp trước này từ rất lâu rồi. Các đồng tu nghĩ rằng tôi tu luyện tốt, và tất cả họ đều đến gặp tôi để chia sẻ mọi chuyện với tôi. Gọi là chia sẻ nhưng thực ra là họ đến để hỏi tôi rằng họ phải làm gì. Do vậy, tôi luôn cho họ lời khuyên là họ nên làm gì, chứ không để họ tự ngộ ra. Vì thế họ đã không xử lý vấn đề của mình dựa trên Pháp. Điều này cũng làm cho các đồng tu sinh ra tâm dựa dẫm vào tôi, theo đồng tu mà không theo Pháp. Điều này thật nguy hiểm cho họ, và cả cho tôi.

C là một đồng tu khác có tâm ỷ lại rất mạnh. Cô ấy ỷ lại vào tôi rất nhiều, bất luận có việc lớn nhỏ gì cũng đến gặp tôi. Vì cô ấy không thể dậy sớm để luyện công, cô ấy thường đến nhà tôi vào tối muộn để tôi có thể đánh thức cô dậy và luyện công cùng với cô ấy. Bất cứ khi nào có biến động gì, cô ấy sẽ đến nhà tôi vài ngày để trốn. Khi gặp vấn đề nghiệp bệnh, cô ấy đến nhà tôi để điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình, và thường ở lại khá lâu.

Học theo hình mẫu thay vì chiểu theo Pháp

Nhìn sâu hơn vào chấp trước muốn người khác ỷ lại vào mình, tôi thấy một hiện tượng rằng: một số đồng tu có xu hướng học theo người khác thay vì chiểu theo Pháp. Điều này đặc biệt đúng đối với hai đồng tu mới qua đời. Họ thường xuyên ở lại nhà tôi.

Đồng tu B được tạm tha để chữa bệnh. Cô đã rời nhà để tránh bị bắt và bị nghiệp bệnh rất nghiêm trọng. Một bên ngực của cô đã bị hoại tử. Chúng tôi tình cờ quen nhau, cô ấy có đến ở nhà tôi vài lần.

Đồng tu D từ vùng khác chuyển đến thành phố chúng tôi. Chúng tôi quen nhau cách đây 2 năm. Mỗi khi không vượt qua khảo nghiệm tâm tính, bị cảnh sát theo dõi, sửa sang nhà cửa, hoặc gặp giả tướng nghiệp bệnh (bệnh tim và bệnh hen suyễn khiến cô khó thở), cô ấy đều đến ở nhà tôi.

Cả hai đồng tu đều nói rằng họ được thụ ích rất nhiều khi chia sẻ với tôi và có thể hiểu mọi điều tôi nói. Dần dần, họ tìm đến tôi bất cứ khi nào họ có vấn đề. Sau đó, họ hình thành thói quen nghe theo tôi thay vì chiểu theo Pháp. Ngay cả khi tôi chỉ ra điều đó cho họ, họ cũng không thay đổi. Theo nhận thức của tôi, lý do mà họ không thể thực sự đề cao là bởi họ không đặt tâm học Pháp, ỷ lại vào người khác, không biết cách tu luyện tâm tính và đối đãi với tu luyện dựa trên quan niệm của người thường. Chủ ý thức của họ không làm chủ được bản thân.

Hướng nội tìm

Khi các đồng tu quanh tôi gặp vấn đề, tôi cũng hướng nội tìm vấn đề của mình. “Tại sao những điều này lại xảy ra? Mặc dù họ có những chấp trước mà họ nên buông bỏ, nhưng tại sao những điều này lại xảy ra xung quanh tôi? Tôi có chấp trước nào như vậy không?”

Khi hướng nội tìm, tôi phát hiện ra rằng đó là do chấp trước của chính tôi gây ra. Tại sao tất cả họ đều dựa vào tôi, thay vì dựa trên Pháp? Khi họ gặp vấn đề, họ đến gặp tôi và hỏi tôi họ phải làm gì. Tôi liền bảo họ phải làm gì dựa trên thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Mặc dù tôi chỉ nói với họ những chấp trước nào đã gây ra vấn đề đó, họ đều vui vẻ lắng nghe tôi. Đó chẳng phải là tâm cầu danh, tâm hiển thị và tâm tự phụ sao? Nó cũng bao gồm tâm thích làm thầy người khác, tâm chứng thực bản thân, và tâm độc đoán. Điều đó so với diễn giảng loạn Pháp có gì khác đâu, quá rời xa Pháp mà vẫn nói rằng đang tu theo Pháp. Các vị xem, tôi tu tốt hơn các vị, hầu hết các vị đều là đệ tử Đại Pháp lâu năm, đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7, các vị đã tu luyện hơn 20 năm rồi, mà các vị vẫn không biết tu như thế nào. Tôi nhận ra mình còn ẩn chứa tâm tật đố và coi thường đồng tu. Chẳng phải tôi cũng dùng nhân tâm để đối đãi với việc tu luyện sao! Đó chẳng phải cũng là biểu hiện của không hiểu rõ Pháp lý sao!

Với việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng cũng vậy, những gì đồng tu không dám làm thì tôi đều học cách để làm, từ việc đóng quyển, sao chép đĩa CD, đóng dấu chân tướng lên tờ tiền, sắp chữ, các chương trình máy tính, giảng chân tướng qua điện thoại di động…tôi đều học và không dựa dẫm vào người khác. Nhìn qua thì có vẻ là điều tốt, nhưng thực ra đó là biểu hiện của văn hóa đảng, thể hiện tâm tranh đấu và tính tự phụ của tôi. Tôi không nhận ra mình đã bị cựu thế lực khống chế từ lâu. Đây cũng là vấn đề chủ ý thức của tôi không mạnh. Tôi đã không tu luyện bản thân theo yêu cầu của Pháp. Chẳng phải điều này cũng có nghĩa là tôi đang học từ người khác chứ không phải từ Pháp sao?

Đồng tu C đã ỷ lại vào tôi rất nhiều, cô đã không nhận ra sự giúp đỡ mà tôi dành cho cô ấy. Thay vào đó, cô ấy nghĩ rằng việc được tôi giúp là điều hiển nhiên. Cô thậm chí còn nói rằng tôi chưa bao giờ đối xử tốt với cô ấy. Tôi nhận ra rằng ngay từ khi mới bước vào tu luyện, Sư phụ đã an bài cho cô ấy ở bên cạnh tôi, để giúp tôi đề cao tâm tính. Ban đầu, tôi nghĩ nhân duyên trước đây của chúng tôi không mấy tốt đẹp, nhất định là do tôi mắc nợ cô ấy từ kiếp trước. Sau khi liên tục học thuộc Pháp, tôi nhận ra rằng cái lý của người thường trong xã hội trái ngược với những lý cao hơn mà chúng ta phải tuân theo. Có lẽ là do tôi đã không giúp cô ấy nhận thức dựa trên Pháp trong nhiều năm qua, mà thay vào đó lại dựa trên quan niệm người thường của mình? Cô ấy ỷ lại vào tôi, nhưng tôi nên chỉ ra điều đó cho cô thấy. Nếu cô ấy không nghe, đó là vì tôi chưa đủ từ bi. Tôi đã sợ rằng khi nói với cô thì cô ấy sẽ không vui. Đây chẳng phải là tâm giữ thể diện và chấp trước vào danh sao? Hành vi của cô ấy giống như một tấm gương để tôi nhìn lại chính mình.

Sau khi tôi tìm ra vấn đề của mình, tôi không muốn cô ấy ỷ lại vào tôi nữa. Dần dần, cô ấy đã thay đổi, và sức khỏe của cô trở nên tốt hơn. Cô ấy cũng biết cách tu tâm. Tất nhiên, còn nhiều vấn đề khác nữa cô ấy mới có thể vượt quan. Bởi vậy, tu luyện chính là tu bản thân mình, chứ đừng nhìn vào người khác.

Giờ đây, tôi đang chính lại bản thân. Bình thường nếu không có việc gì sẽ không có đồng tu nào ở nhà tôi, tôi có thể tĩnh tâm học Pháp và làm những việc mà tôi cần làm. Mới đây, có đồng tu nói với tôi rằng trong hành vi của tôi có văn hóa đảng. Tôi nghĩ đó có thể là điểm hóa của Sư phụ. Tôi nên nghe Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản), Giải thể Văn hóa Đảng, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản, và những tài liệu liên quan khác. Suy nghĩ của tôi chứa đầy văn hóa đảng, làm sao tôi có thể tu luyện nếu tôi không trừ bỏ nó?

Con xin cảm tạ Sư tôn đã từ bi điểm hóa cho con! Cảm ơn sự trợ giúp của các đồng tu!

Trong bài viết có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu chỉ giúp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/16/444965.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204792

Đăng ngày 22-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share