Bài viết của Lưu Ngọc Khiết

[MINH HUỆ 06-10-2022] Trong thời gian đầu học Pháp, tôi đã xem qua quyển sách “Giải thể văn hóa đảng” nhưng không minh bạch lắm, rằng học Pháp Luân Công và “Giải thể văn hóa đảng” có liên hệ gì với nhau. Lúc đầu cho rằng không dùng từ ngữ tuyên truyền của đảng là tránh xa văn hóa đảng rồi. Gần đây cứ nghe phát thanh “Giải thể văn hóa đảng” và “Mạn đàm văn hóa đảng”, tôi mới thực sự nhận ra độc hại của hệ thống ngôn ngữ và tư duy văn hóa đảng có ở khắp nơi đối với người tu luyện.

Người tu luyện tu bản thân chủ nguyên thần, cũng chính là bản thân phải minh bạch tất cả mọi suy nghĩ và việc làm của mình. Nếu người tu luyện không phân rõ gì là văn hóa đảng, sẽ dễ dàng rơi vào tư duy văn hóa đảng mà tu bản thân, rất khó bảo trì chính niệm nhìn vấn đề. Đặc biệt là những người sinh sau những năm “70” lớn lên thấm đẫm trong văn hóa đảng, tất cả những gì nghe nhìn đều là văn hóa đảng. Văn hóa đảng có khắp nơi, tạo thành một “trường vật chất” trong cuộc sống của mọi người, đây là “trường vật chất” thời thời khắc khắc đang chi phối tư duy của người thường và người tu luyện, hơi không chú ý liền rơi vào tư duy hạn hẹp của văn hóa đảng. Chỉ có nhận rõ tư duy văn hóa đảng, và hệ thống ngôn ngữ văn hóa đảng, giải thể văn hóa đảng và “trường vật chất” của nó. Mới có thể không bị nó chi phối, chính diện nhận thức Đại Pháp, từ trong Pháp mà tư duy lý tính và nhìn vấn đề.

Dưới đây là vài bài học vấp ngã do tư duy văn hóa đảng trong tu luyện cá nhân.

Bất tri bất giác học theo người khác

Tôi từng gặp đồng tu Hiểu Nhã, cô ấy làm việc hiệu quả rất cao, một người có thể làm công việc của hai, ba người, học thuộc Pháp cũng khá tốt. Tôi thấy cô ấy có khả năng như vậy nên bất tri bất giác học theo, làm việc truy cầu tốc độ, không chú trọng chất lượng, hời hợt bề mặt, chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc, và có cảm giác hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn bề mặt thì tôi cũng có khả năng, nhưng sâu thẳm trong tâm tôi có tâm so sánh, tâm hiển thị, tâm tật đố. Tuy nhiên lúc đó không ý thức được bản thân có những tâm bất hảo này, còn nghĩ rằng đang nắm chắc làm việc cứu người. Dần dần mang tâm thái này vào học Pháp và công việc cuộc sống, học Pháp truy cầu tốc độ, hoặc là đã học thuộc bao nhiêu Pháp, cho rằng bản thân hôm nay đã tu luyện. Làm việc gì đều rất xốc nổi nóng nảy, không ổn định, không lắng tâm xuống để làm việc. Cuối cùng dẫn đến làm việc gì cũng bực bội không yên một cách khó hiểu, làm việc gì cũng muốn hoàn thành nhanh để bản thân có thể xem sách học Pháp. Đến khi học Pháp thì lại không tập trung, miệng đọc Pháp nhưng tư tưởng làm việc khác, sau khi học Pháp xong không biết bản thân đã học những gì, cuối cùng còn xuất hiện thị lực thính giác giảm sút.

Bây giờ nhớ lại lúc đó, thực sự là sùng bái mù quáng và làm việc hồ lộng qua loa của văn hóa đảng, cũng như tư duy chỉ vì cái trước mắt mà hại chính mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng của Hiểu Nhã là nhờ cô ấy học Pháp tốt, tâm tính, năng lực, v.v., đều đạt đến mức độ nhất định, nên mới biểu hiện ra trạng thái như vậy. Nhưng bản thân lại học theo một cách máy móc bề mặt, muốn nỗ lực thế nào đó để đạt đến trạng thái giống cô ấy, không có tìm nguyên nhân của bản thân ở phương diện tâm tính để theo kịp. Không nghĩ phải chăng mức độ thuần thục của bản thân chưa đủ, cần tăng thêm luyện tập, luyện tập đến khi hoàn thiện; không nghĩ rằng nếu suy nghĩ làm việc không rõ ràng, đầu tiên nên làm rõ suy nghĩ rồi hãy làm, sẽ đạt đến hiệu quả sự bán công bội; không nghĩ nếu Pháp lý không rõ ràng, cần tĩnh tâm lại thiết thực nghiêm túc học Pháp, không cầu tốc độ, công đến tự nhiên thành.

Gặp chuyện thoái thác, mượn cớ, nói dối

Một buổi sáng sớm, đồng hồ báo thức khiến người nhà tỉnh giấc, người nhà hỏi liệu có phải báo thức của tôi không, lúc đó tôi mở miệng nói rằng mình đặt sai thời gian. Nói xong tôi lập tức hối hận, đồng thời ngạc nhiên vì sao bản thân có phương thức tư duy như vậy? Nó đến từ đâu cũng không biết, cảm thấy không giống bản thân, nhưng lại từ trong miệng tôi nói ra. Sau này tôi minh bạch, đó là trường vật chất nói dối của văn hóa đảng đang khởi tác dụng trong không gian của tôi, vì lúc đó tôi có tư tâm duy hộ bản thân, vừa hay phù hợp với vật chất nói dối ở không gian khác, cho nên khi ấy tôi mới bị thao khống. Bây giờ tôi bắt đầu phân biệt rõ những thứ này, bài xích nó, phản đối nó, thanh lý nó, không cho phép tự tư và nói dối trong trường không gian của tôi, để chủ ý thức của bản thân làm chủ sinh mệnh chính mình.

Bất tín Sư, bất tín Pháp

Từ việc học theo người khác trên bề mặt nói trên, dẫn đến bản thân học Pháp không đắc Pháp, xuất hiện một số giả tướng nghiệp bệnh, thị lực thính giác giảm, chảy nước mũi, trạng thái này kéo dài gần ba năm. Trong quá trình này lúc tốt lúc xấu, không có dứt tận gốc. Ngoài ra còn có hiện tượng đầu óc choáng váng, chân nặng, lưng đau, đi tiểu nhiều lần, táo bón, v.v.. Trong tâm bản thân hoài nghi Đại Pháp, sao có thể không tốt trong thời gian dài như vậy? Người luyện công sao có thể xuất hiện “bệnh”? Nghĩ rằng ba việc cũng đang làm, sao còn xuất hiện trạng thái này? Không tự hỏi bản thân khi luyện công, động tác có đạt đến tiêu chuẩn không, tư tưởng có tĩnh xuống không? Khi đả tọa chân đau thì kiên trì hay bỏ chân xuống, hay lắc động? Khi học Pháp có đạt đến nhất tâm bất loạn không? Sau khi tôi minh bạch, lúc đả tọa tôi dùng dây đai để cố định chân, không cho động, dù đau bao nhiêu cũng kiên trì trong một giờ đồng hồ.

Sau khi kiên trì một tuần, thì chân nặng và lưng đau đều biến mất toàn bộ. Khi học Pháp thì đọc chậm, đọc từng chữ từng chữ, đọc được bao nhiêu là bao nhiêu, cũng không truy cầu tốc độ và kết quả. Cuối cùng cảm nhận được trạng thái dung nhập trong Pháp, không cảm thấy mọi thứ xung quanh, dường như không tồn tại vậy, cảm thấy toàn bộ tế bào thân thể, tư duy đại não đều dung hợp với Pháp, lục phủ ngũ tạng đều nhẹ nhàng, Pháp lý cũng triển hiện trước mắt. Thị lực thính giác cũng dần dần hồi phục bình thường, đầu não cũng nhẹ nhàng.

Phương thức tư duy bất tín Sư, bất tín Pháp là do bị tẩy não và là ý thức đấu tranh của văn hóa đảng, dùng phương thức tư duy “nghi ngờ mọi thứ” để đánh giá sự vật. Không có từ trên Pháp nhận thức Đại Pháp, và những giả tướng “nghiệp bệnh” này chính xác là nấc thang để bản thân tiến tới tầng thứ cao hơn, quá trình thuần tịnh thân thể là hảo sự, từ đó bản thân đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Tâm sợ, nghi tâm

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi có tâm sợ và nghi tâm rất nặng, thường xuất hiện hình ảnh cảnh sát gõ cửa, và không biết nên phải làm sao? Nếu có người gõ cửa thì đầu tiên nghĩ liệu có phải cảnh sát không? Ngoài ra khi không thể vượt tường lửa lên trang Minh Huệ Net, liền nghĩ liệu tà ác có ngắt mạng không, có đang giám sát hành vi lên mạng của mình không; khi thấy ai muốn tìm cách liên lạc với tôi, trong tâm nghĩ, anh ta có mục đích gì? Một người bạn hỏi tôi: “Tại sao chị luôn sợ ai đó sẽ làm hại chị, liệu chị có chứng sợ bị bức hại không?” Lúc đó tôi giật mình, mới biết bản thân có tâm sợ và nghi tâm nặng như vậy.

Sau khi nghe “Giải thể văn hóa đảng”, tôi minh bạch rằng, từ nhỏ bị văn hóa đảng truyền bá khiến chúng ta dưỡng thành thói quen tư duy cảnh giác: Chính là không thể tin tưởng ai, đặc biệt là trong bức hại càng gia tăng phương thức tư duy này. Có tâm lý đề phòng và cảnh giới rất nghiêm trọng đối với người khác. Nhìn thấy người liền sinh tâm cảnh giác, và giả định rằng đối phương có mưu đồ bất hảo. Luôn luôn phòng bị người khác, đây không phải là phương thức tư duy và trạng thái chính thường. Tự mình xiềng xích chính mình.

Phương thức tư duy này không chính thường, còn có thể phát triển đến tâm tật đố, tâm oán hận, ví như không nhìn thấy điểm mạnh của người khác, lại cố gắng đào ra lỗi của người khác; nhìn thấy người khác tốt hơn mình, trong tâm liền bất bình, trong não trở nên hẹp hòi; không thích bị người khác điều khiển ngoại trừ bản thân trực tiếp lãnh đạo; nghe người khác được biểu dương khen ngợi, bản thân lập tức so sánh trong tâm, v.v.. Thời gian dài cảm thấy bản thân sao mà càng tu càng mệt, càng tu tâm càng nhiều tâm? Càng tu tâm đầu não càng hẹp hòi? Sự độ lượng từng có đã đi đâu mất rồi? Đôi khi biết phải bỏ đi tâm bất hảo, nhưng luôn không kiền tịnh, cứ lặp đi lặp lại. Về sau minh bạch được nguồn gốc tư duy, nên trừ bỏ nó, giải thể nó. Những thứ bất hảo này rất hẹp hòi, đôi khi nó xuất hiện liền thanh lý nó, nó sẽ co rút lại, phải định trụ nó, không cho nó động, mới có thể giải thể nó.

Lấy tiêu chuẩn của bản thân đo lường người khác

Chồng tôi không biết chăm sóc thân thể bản thân, xảy ra bệnh nhỏ thì kéo dài, không đi khám bác sĩ, cũng không biết cách dưỡng sinh. Tôi nói anh ấy bất hiếu, da tóc thân thể này là từ cha mẹ, không được hủy hoại. Anh ấy nói: “Em nói chuyện giống như chỉ trích vậy?” Tôi lập tức không lên tiếng, biết mình sai rồi, cảm thấy bản thân đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trích anh ấy, yêu cầu anh ấy cũng giống mình. Căn bản không nghĩ cho cảm thụ của anh ấy, liễu giải nội tâm anh ấy nghĩ gì, không phân biệt đúng sai, không hỏi nguyên do đã chỉ trích anh ấy. Thực chất, đây là văn hóa đảng đang tác quái: Phô trương bản thân là “hóa thân đạo đức”.

Người xưa xử lý lỗi lầm của người khác theo một cách rất khác. Vào cuối triều đại Bắc Ngụy, thái thú Phòng Cảnh Bá của quận Đông Thanh Hà, trong phạm vi quyền hạn của ông, có một người con trai bất hiếu bị mẹ anh ta kiện. Sau khi mẹ của thái thú Phòng Cảnh Bá biết, bèn để người con bất hiếu và người mẹ của anh ta đến nha phủ, bà cùng mẹ của người con bất hiếu ngồi dùng bữa, để người con bất hiếu nhìn thấy thái thú Phòng Cảnh Bá phục vụ thức ăn cho bà. Chưa đến 10 ngày, người con bất hiếu biết mình sai rồi, thỉnh cầu cho trở về. Mẹ của thái thú Phòng Cảnh Bá nói: “Bây giờ cậu ta xấu hổ khó giữ thể diện, cũng biết lỗi rồi, nhưng nhất thời không thể làm được (hiếu kính), hãy tạm thời để cậu ta ở lại.” Hai mươi ngày sau, người con trai quỳ trên mặt đất cúi đầu xin lỗi mẹ. Mẹ của anh ta cũng khóc xin được về nhà, lúc này Thôi thị mới để họ trở về. Từ đó về sau, người con trai này đã trở thành một người con hiếu kính có tiếng gần xa.

Người xưa sử dụng giáo hóa đối với lỗi lầm của người khác, để đối phương hiểu rằng hành vi của mình trái với đạo đức, phát tự nội tâm thay đổi mà từ đó làm tốt. Chịu độc hại của văn hóa đảng, chúng ta thẳng thừng chỉ trích đối phương, muốn người khác phục tùng mình. Làm vậy không những không đạt được mong đợi, đổi lại khiến đối phương phản cảm. Trong giảng chân tướng cứu người cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Vì vậy, người tu luyện phải nhận rõ văn hóa đảng, nhảy ra khỏi xiềng xích của văn hóa đảng, mới có thể thực sự suy nghĩ vấn đề từ trong Pháp, đối chiếu bản thân, tu lên trên, làm tốt việc giảng chân tướng cứu người.

Trên đây là một chút thể hội cá nhân chia sẻ cùng đồng tu.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/10/6/走出黨文化的思維-450469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/4/204592.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share