Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 06-11-2022] Năm 1997, tôi may mắn đắc được Đại Pháp. Hơn 20 năm qua, tôi đã nếm trải trùng trùng ma nạn. Chúng đều là những ma nạn trong gia đình. Đặc biệt là nhân viên tà đảng đã lợi dụng chồng tôi để can nhiễu tôi.

Năm 1999, tà đảng bức hại Đại Pháp, tôi và sáu đồng tu cùng lên Bắc Kinh thỉnh nguyện để nói chân tướng Đại Pháp với mọi người, kết quả là đã bị cảnh sát thường phục ở Bắc Kinh bắt cóc vào trại tạm giam Sùng Văn. Sau 9 ngày giam giữ, nhân viên chính quyền ở địa phương và chồng tôi đã đến trại tạm giam đòi người. Sau đó, họ lại đòi giam tôi trái phép mấy ngày ở chính quyền địa phương. Nếu không muốn bị giam, chỉ cần trả 2.600 nhân dân tệ thì họ thả về ngay. Chồng tôi nhát gan, anh vội về nhà lấy tiền đưa cho họ, còn nói là lộ phí lên Bắc Kinh đòi người.

Về đến nhà, chồng đã giấu sách Đại Pháp của tôi. Tôi hỏi anh giấu sách ở đâu, nhưng anh không nói. Hễ tôi hỏi về sách Đại Pháp thì anh liền quay mặt đi. Tôi sợ anh sẽ tạo nghiệp với Đại Pháp. Tôi bèn hỏi liệu có phải anh đã đốt sách không? Anh nói không có đốt, nhờ vậy tôi cũng bớt lo. Tôi xin anh đưa lại sách, vì đã lâu tôi chưa đọc sách. Anh nói để xem động tĩnh thế nào rồi mới nói. Cuối cùng cũng có một ngày, anh trả sách lại cho tôi. Tôi liền đi học Pháp luyện công. Không lâu sau, có một lần tà ác điên cuồng tiến hành bắt giữ trên diện rộng. Cháu gái tôi đến báo tin: “Cô mau giấu sách đi nhé. Lát nữa làng chúng ta có 15 chiếc xe đến, họ tìm được sách, sẽ bắt người đó.” Đúng lúc chúng tôi định đi tưới đất, tôi bàn bạc với chồng mang sách theo để chôn xuống đất cho an toàn. Tôi cho sách vào chiếc túi nhựa, rồi bỏ vào thùng, sau đó chúng tôi vác xẻng đi tưới đất. Tôi viết lại mảnh giấy nhắn con gái đi học về, ở nhà tự nấu cơm và tự ăn uống, vì bố mẹ không về nhà, tôi cũng nhắn con khóa cửa cẩn thận.

Sau khi ăn cơm xong, con gái tôi đi học. Cháu vừa mở cửa, đã thấy mấy người bên chính quyền tà đảng đứng chờ trước cửa. Họ xông vào nhà, lục soát khắp nơi cũng không tìm ra thứ gì. Họ còn ép con gái tôi dẫn họ đi tìm chúng tôi. Con tôi không làm theo, họ thô bạo lôi con bé lên xe. Chúng tôi đã chôn sách xuống đất, nhưng lúc vừa mở giếng, nước tràn vào, quyển sách lại trồi lên. Tôi đi tưới đất, chồng tôi đi phơi sách. Chồng tôi vừa đi về hướng bắc, ác nhân đã đến. Họ hỏi chồng tôi có luyện hay không, chồng tôi nhát gan, trả lời không luyện. Trong tâm tôi xin Sư phụ, không cho phép họ hỏi tôi. Kết quả là họ không hỏi tôi thật. Tôi cảm thấy biết ơn Sư phụ đã bảo hộ. Sau lần đó, chồng tôi còn sợ hơn, anh đã hạn chế tôi nhiều hơn.

Năm 2000, trong thời gian diễn ra “Lưỡng hội” của tà đảng, chính quyền thị trấn sợ chúng tôi đi thỉnh nguyện, cho nên đã tiến hành giam giữ phi pháp, cưỡng bức chúng tôi từ bỏ tín ngưỡng. Hai chân của tôi bị họ đánh bầm tím, sưng vù, phải khá lâu mới bình phục hẳn. Kể từ đó, ác nhân không ngừng sách nhiễu, khiến tôi và người nhà chịu đựng cú sốc tinh thần và tổn thất to lớn về kinh tế.

Tôi được thả về sau lần giam giữ phi pháp, chồng nhìn thấy tôi bị đánh, anh càng sợ hãi hơn, anh không cho tôi luyện và cũng không để tôi gặp mặt đồng tu. Tôi và đồng tu nói chuyện vài câu, về nhà anh làm ầm ĩ một trận, vừa chửi vừa nhảy giống như bị điên. Có một lần, tôi trở về từ nhà đồng tu, đã bị chồng phát hiện, anh liền cầm gậy quất tôi. Cánh tay tôi bị chồng đánh chảy máu, nhiều ngày mới lành. Tôi ra ruộng liên lạc với đồng tu, chồng cũng đi theo, lúc về anh không cho tôi ra khỏi cửa. Ngoài việc xem TV, anh cứ đi theo giám sát tôi. Quyển sách chôn dưới đất không thể lấy về, anh sợ để ở nhà không an toàn. Anh mắng tôi sao cứ phải chống đối chính quyền (tà đảng), không nghe lời anh, rồi có ngày cũng bị chỉnh cho chết. Tôi hỏi anh: “Dù sao anh cũng từng học Pháp vài ngày, sao lại trở thành thế này? Sao anh lại tin lời nói dối của họ?” Tôi buồn bã khóc to. Nhân lúc chồng ngủ, tôi mới lén sang nhà đồng tu hàng xóm.

Chồng tôi không nghe chân tướng, cũng không xem chân tướng, trong đầu toàn là những lời bịa đặt vu khống Đại Pháp do tà ác tuyên truyền. Có một lần, đồng tu nhét tài liệu chân tướng ở mép cửa nhà tôi, anh đã mang đi đốt, hơn nữa anh còn nói xấu. Ngay sau đó, anh đã gặp báo ứng. Lúc ra chợ, anh bị tên trộm ăn cắp túi tiền.

Có một lần, tôi đi bán lê, tôi bỏ tờ giấy chân tướng Đại Pháp viết bằng tay vào trong hộp lê, sau đó kéo ra chợ trái cây thành phố, tôi bị người ta phát hiện, bọn họ liền quay về làng lục soát. Chồng tôi có lẽ rất sợ, bởi vì anh biết là tôi làm. Lần này, anh đòi ly hôn với tôi, nếu không thì anh sẽ làm ầm lên. Tôi bình tĩnh nói chuyện với anh: “Nếu anh nghĩ làm vậy là tốt thì chúng ta ly hôn. Em không cần gì cả. Em chỉ mang theo 1 cái bát ăn cơm, 1 đôi đũa và mấy bộ đồ là được.” Tôi chuẩn bị thu xếp hành lý. Bố mẹ chồng ở căn phòng phía đông nghe thấy, ông bà liền quát chồng tôi: “Vợ con muốn luyện thì để nó luyện đi, sao cứ phải ly hôn mới được? Vợ con luyện công trở nên tốt thế, mỗi năm có gì nó cũng mang cho bố mẹ, chưa từng giữ lại, chăm sóc bố mẹ chu đáo, vợ con là người tốt nhất trong bốn đứa con dâu đó! Con đừng quản nó nữa, con lo việc của mình đi.”

Kể từ đó, chồng tôi như biến thành một người khác, anh không còn can nhiễu tôi học Pháp luyện công nữa. Tôi ở nhà viết thư chân tướng, anh cũng ủng hộ. Nếu hết giấy, anh còn chủ động đi chợ mua cho tôi, thế nhưng anh vẫn không cho tôi ra điểm luyện công. Một buổi tối nọ, tôi trở về từ điểm luyện công, lúc đó đã hơn 9 giờ, anh không bằng lòng, lẩm bẩm đi ra ngoài, anh nói không thiết sống nữa, muốn đi chết cho xong, anh nằm trên chiếc xe ba bánh ở ngoài vườn, nói là nằm đó cho chết lạnh. Tôi mang chăn ra đắp cho anh, hỏi anh vì sao làm vậy? Anh không nói được gì, tôi biết là anh đang sợ. Tôi biết nhân tố tà ác đang khống chế anh, vì để can nhiễu tôi tu luyện, bọn chúng dằn vặt chồng tôi đến mức chết đi sống lại.

Hiện nay nhân tố tà ác nhìn thấy thế lớn đã qua, chúng không dao động tôi được nữa, chồng tôi cũng trở nên lý trí hơn. Chồng nói anh rất nể phục tôi. Hiện nay hễ có chân tướng, anh liền xem, tôi đọc sách Đại Pháp, anh cũng nghe, tuy anh chưa tu luyện tốt nhưng cũng biết vẻ đẹp của Đại Pháp, vậy là một sinh mệnh đã được cứu.

Kể từ đó, tôi đã có một môi trường tu luyện thoáng đạt và một gia đình hòa thuận. Đệ tử vô vàn biết ơn Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/不言放棄-家庭魔難消-451357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/4/205028.html

Đăng ngày 18-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share