Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-05-2022] Trong suốt hơn 20 năm tu luyện, tôi đã trải qua niềm hạnh phúc khi đắc Pháp, niềm vui khi hồng Pháp, sự khổ não khi vượt quan, còn có sự thống khổ khi bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Nhìn lại quá trình tu luyện của mình những năm qua, chính Sư phụ từ bi vĩ đại đã vớt tôi lên từ địa ngục, cho tôi một sinh mệnh thứ hai, dẫn tôi bước về phía trước, giúp tôi mỗi khi vấp ngã lại có thể đứng lên được. Tôi đã được đắm mình trong hào quang rực rỡ của Pháp Luân, soi rọi phương hướng cho tôi bước về phía trước.

Cuối tháng 6 năm ngoái, một nhóm ba người từ đồn công an đã tới nhà tôi. Họ đứng bên bệ cửa sổ và nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ trong căn phòng mà tôi dùng để sản xuất tài liệu, liền muốn tiến vào phòng phòng. Tôi quyết không cho họ vào, nói rằng đây là nơi ở cá nhân, không được xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Họ muốn phá khóa, tôi liền đứng ở đó chặn đường không cho họ tới gần, đồng thời tôi cầu xin Sư phụ và phát chính niệm. Đột nhiên tôi nhớ tới bài thơ “Phạ xá” của Sư phụ, lập tức bừng tỉnh. Tôi nghiêm túc nói với họ rằng, trước đây tôi có bệnh cao huyết áp di truyền và bệnh tim rất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, suốt hơn 20 năm nay không phải uống thuốc, bệnh cũng khỏi rồi, Sư phụ đã cho tôi sinh mệnh thứ hai. Chỉ cần tôi còn một hơi thở, các ông đừng mong mở cửa, tôi quyết không để Pháp tượng của Sư phụ chịu bất kỳ sự tổn hại nào. Họ biết không làm gì được bèn nói: Vậy bà hãy theo chúng tôi đến đồn công an. Tôi muốn họ rời đi để người nhà thu dọn đồ, bèn nói với họ rằng tôi sẽ đi.

Tôi đi cùng họ một đoạn ra đến cửa lớn liền nói với họ tôi phải quay về thay quần áo, thừa dịp dặn dò người nhà. Lúc tôi rời đi, con dâu tôi nói với cảnh sát: “Tôi nói với các anh, nếu các anh làm mẹ chúng tôi sợ mà lên cơn đau tim và cao huyết áp, các anh sẽ phải chịu trách nhiệm!” Sau khi xuống xe ở đồn công an, có hai người không đi vào đồn vì họ phải đi ăn, một người khác dẫn tôi vào đồn. Trong đồn công an có có một nhân viên trực ban, anh ấy nói: Các anh hãy xem mình vừa làm gì, các anh bắt bà ấy làm gì?! Người đưa tôi vào liền nói do cấp trên yêu cầu. Người trực ban nói hãy đi tuần một vòng là được. Viên cảnh sát còn lại liền quay sang nói với tôi: Nếu chị thấy khó chịu thì mau luyện công, không cần nói với chúng tôi Giang Trạch Dân là loại người gì nữa, chúng tôi đều biết. Chị luyện công đi.

Tôi liền ngồi xuống đất phát chính niệm. Anh ấy nói đừng ngồi dưới đất lạnh, hãy ngồi ở trên ghế. Tôi nói không sao, ngồi dưới đất rất vững. Sau một lúc, người đưa tôi vào đồn đi ra ngoài, người ngồi trong văn phòng nói với tôi: Người lúc nãy đi ăn cơm là đồn trưởng, lát nữa ông ấy quay lại, bà hãy tử tế nói chuyện với ông ấy một chút rồi mau trở về nhà. Tôi nghĩ mình sẽ giảng chân tướng cho ông ấy.

Vừa dứt lời, người đồn trưởng liền đi vào phòng, còn người kia bắt đầu đi ăn cơm. Tôi bèn nói chuyện với đồn trưởng (thực ra ông ấy là đồn phó) vì sao tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nói vài câu, ông ấy liền bảo tôi đừng nói vội, hãy ăn uống chút gì đó. Ông ấy mang cho tôi bánh nướng và một bình nước. Tôi nói mình không ăn được. Ông ấy nói vậy chị hãy gọi điện thoại cho người thân đến đón, hoặc chúng tôi đưa chị về nhà. Tôi nghĩ người nhà chắc chắn đang bận, còn họ (người ở đồn cảnh sát) ăn cơm chưa về, thời tiết giữa trưa nóng như vậy, lại không được nghỉ ngơi; họ cũng đều là bị lợi dụng, rất đáng thương. Tôi nói: Không cần phiền mọi người, tôi sẽ tự đi về. Ông ấy nói, thời tiết nóng như vậy chị có tự về được không? Hoặc chị có thể đợi tới 4 giờ chiều chúng tôi tới thôn làm việc, sẽ đưa chị về. Tôi nói không cần, tôi ra ngoài đứng ở ven đường chờ người cùng thôn đi qua, cho tôi cùng về. Ông ấy nói vậy chị hãy đi cẩn thận.

Trong tình huống căng thẳng như thể sắp bị tịch biên tài sản, nhờ Sư phụ từ bi bảo hộ và Đại Pháp cảm hóa, mọi việc đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng.

Cuối tháng 9, thôn của tôi lại có đồn trưởng mới, họ cử một nhóm ba người đến nhà tôi. Nhìn dáng vẻ hung hăng của những người đang tiến vào cửa, tôi liền cầu xin Sư phụ và phát chính niệm. Họ đi lòng vòng quanh sân và xem xét một lúc. Một lúc sau, họ tới căn phòng nơi tôi đặt Pháp tượng của Sư phụ, hỏi tôi vẫn thờ Pháp tượng sao? Tôi nói đúng như vậy? Ông ấy liền nói: Mở cửa ra cho chúng tôi nhìn xem. Tôi nói đây là quyền riêng tư của tôi; quyền tự do tín ngưỡng là quyền lợi hợp pháp, các ông có thể tùy tiện vào xem sao? Thái độ của người đó dịu lại, ông ấy nói: Chúng tôi không động vào cái gì của chị, chỉ nhìn một chút. Tôi nói, vậy tôi có ba điều kiện. Thứ nhất là không được làm hư hại Pháp tượng Sư phụ của tôi, thứ hai là không được mang đi, thứ ba là không được đưa tôi đi. Nếu không đáp ứng ba điều kiện này thì tôi sẽ không mở. Họ cười và đồng ý. Sau khi tôi mở cửa, Sư phụ đã thông qua lời nói của họ để nhắc tôi điều chỉnh lại cách sắp xếp Pháp tượng. Họ nói Pháp tượng của bà không nên dùng đinh treo, nên bày trên mặt bàn. Đặt cao như vậy, chúng tôi gỡ xuống cho chị, rồi chị tự sắp đặt lại. Tôi nói được, để tôi sắp xếp lại. Cứ như vậy họ mỉm cười rời đi.

Cuối tháng 6 năm 2021, lại có hai cán bộ trẻ đến nhà tôi. Họ bước vào cửa liền hỏi tôi còn luyện Pháp Luân Công không. Tôi nói luyện công hay không là việc của cá nhân tôi, có những người cho dù các anh muốn bảo họ luyện họ cũng không luyện. Họ nói chị cứ tùy ý luyện ở nhà, đừng ra ngoài gây phiền phức cho chúng tôi. Tôi nói tôi luyện công các bệnh đều khỏi, không tốn tiền chữa bệnh, cũng không cần trợ cấp của các anh, việc này chẳng phải rất tốt sao? Họ lại bước vào trong phòng nhìn Pháp tượng, rồi vui vẻ rời đi.

Nhưng tại sao họ cứ luôn đến nhà tôi, nhất định tôi còn có tâm chấp trước, còn có sơ hở. Tôi liền bình tâm lại suy nghĩ, hướng nội tìm, thấy được rất nhiều tâm chấp trước: tâm hiển thị, tâm hoan hỉ, tâm tranh đấu, tâm oán hận, nghiêm trọng nhất là tâm lo sợ. Đặc biệt trong lần thứ nhất, tôi từ đồn công an trở về, trong tâm vô cùng sợ hãi. Tôi nghĩ, nhiều đồ như vậy, ngộ nhỡ cửa bị phá thì làm sao? Tài liệu đã mấy tuần rồi chưa làm. Sư phụ từng giảng (không nguyên văn) rằng khi ngã xuống thì đừng mãi nằm ở đó; có sự bảo hộ của Sư phụ sẽ không gặp vấn đề gì, sao tôi lại nằm đó mặc dù chưa bị ngã? Đột nhiên tôi phát hiện ra nguồn gốc của tâm lo sợ, tâm này cũng là do cựu thế lực an bài. Tìm sâu hơn một chút, tôi chợt bừng tỉnh, đây chẳng phải là chưa hoàn toàn tín Sư sao, có Sư phụ có Pháp ở đây tôi còn sợ điều gì? Tôi lại phát hiện cái “ngộ nhỡ“ này cũng là cựu thế lực dùng để làm mê đệ tử Đại Pháp; khi bạn không nhận thức rõ ràng liền đi theo con đường mà chúng an bài. Vì sao Sư phụ nhiều lần nhấn mạnh đệ tử Đại Pháp cần học Pháp cho nhiều, học Pháp cho nhiều. Không có Đại Pháp gia trì, chúng ta làm gì cũng không thành. Lúc này khi tôi nhận thức ra, tảng đá lớn đè trên người đã rơi xuống, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi dùng xe chuyển toàn bộ máy móc về, điểm sản xuất tài liệu lại vận hành bình thường.

Tôi vẫn còn có rất nhiều tâm chấp trước, tôi nhất định phải học Pháp cho nhiều, tu bỏ hết chấp trước, theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là thể hội của cá nhân, có điểm nào không thoả đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ. Cảm ơn các đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/20/破除来势汹汹的“清零”-442983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/5/202107.html

Đăng ngày 21-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share