Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-07-2022] Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã trải qua sự thay đổi thoát thai hoán cốt. Mấy căn bệnh ngoan cố trong nhiều năm biến mất, tính cách yếu đuối, tự ti cũng thay đổi, cả thể xác và tinh thần tôi đều trở nên khỏe mạnh, tính tình vui vẻ. Mấy năm qua, trong khi đối mặt với những hãm hại vô lý của tà đảng Trung Cộng, tôi kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp, nội tâm thản đãng, không sợ hãi. Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà tôi vững bước đến hôm nay.

Bệnh kinh niên suốt 20 năm biến mất

Từ năm 16 tuổi, tôi đã bị đau đầu nghiêm trọng, không thể đến trường. Trong 12 năm, tôi đã phải đi khắp tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, cả Trung Y và Tây Y đều thử không ít, nhưng bệnh không tiến triển, tôi phải sống trong nỗi thống khổ tột cùng.

Một hôm, tôi đến thăm mẹ, thấy trên bàn có một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi bèn hỏi sao mẹ lại có cuốn sách này. Mẹ tôi nói đó là cuốn sách cậu gửi cho tôi, cậu bảo đọc cuốn sách này có thể giúp tôi khỏi bệnh. Tôi tò mò mở ra đọc vài trang, cảm giác rất hay, liền mang về nhà đọc tiếp.

Tôi mắc bệnh đã 12 năm, căn bản không thể đọc sách, cứ xem sách là thấy mệt và càng đau đầu hơn. Thế nhưng khi đọc cuốn sách này, tôi không những không có cảm giác mệt mỏi mà càng đọc lại càng thấy đầu óc dễ chịu. Thật thần kỳ! Tôi không buông xuống được, đọc một mạch hết cuốn sách. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không dùng bất kỳ loại thuốc nào, vậy mà đọc xong cuốn sách thì bệnh đau đầu suốt 12 năm qua của tôi biến mất, tôi trở thành một người khỏe mạnh. Tôi vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuốn sách này không giống như những cuốn sách bình thường khác, tôi nhất định phải học cho tốt.

Sau đó, có một đêm, tôi mơ thấy mình đi học nhưng lại sợ việc học sẽ khiến tôi đau đầu. Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo, tôi nghe thấy thanh âm của Sư phụ: “Con hết đau đầu rồi.” Nghe lời Sư phụ tôi không sợ nữa, và đầu tôi cũng không đau chút nào nữa. Từ đó, tôi bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp quang minh vĩ đại. Tôi dụng tâm học Pháp, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ tu tâm làm người tốt. Đại Pháp đã cải biến tôi trở thành một người mới, sự khổ não và tự ti nhiều năm đeo bám giờ đã rời khỏi tôi. Tâm tôi ngập tràn niềm hân hoan đắc được Đại Pháp và lòng cảm ân vô hạn đối với Sư tôn.

Tôi có Sư phụ quản, ai cũng không xứng quản tôi

Tháng 7 năm 1999, chính quyền Giang Trạch Dân tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, biên tạo vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn, lừa gạt và đầu độc vô số người dân Trung Quốc. Là một người được thụ ích từ Đại Pháp, tôi thấy mình có trách nhiệm nói chân tướng cho thế nhân, không để người dân chịu độc hại từ Trung Cộng. Tôi đến Bắc Kinh hai lần để kháng nghị đòi lại công bằng cho Pháp Luân Công. Nhưng cả hai lần tôi đều mới đi được nửa đường thì đã bị bắt quay về. Chính quyền địa phương phái người theo dõi tôi, nói tôi đi khắp nơi tuyên truyền Pháp Luân Công, còn muốn cưỡng chế tôi đến trung tâm tẩy não. Tôi nghĩ: Làm sao chuyển hóa được tôi?! Suốt 12 năm, y học không cách nào chữa khỏi bệnh đau đầu của tôi. Nhờ tu luyện Đại Pháp tôi mới khỏi bệnh, giờ lại muốn chuyển hóa tôi, không cho tôi học Đại Pháp sao được. Tôi quyết không đi chuyển hóa.

Lúc đó, tôi đang ở cơ quan của chồng, chính quyền yêu cầu giám đốc đơn vị công tác của chồng tôi phải đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Thời gian đó, trong Pháp Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phát chính niệm, vì vậy tôi liền ở nhà phát chính niệm: không ai được phép tới đưa tôi đi, tôi có Sư phụ quản, ai cũng không xứng quản tôi, tôi không làm gì sai, tôi không sợ các vị. Cuối cùng, vị giám đốc cũng không muốn can thiệp vào chuyện này.

Vài ngày sau, chính quyền biết tôi không đến lớp tẩy não nên một lần nữa thúc giục đơn vị đưa tôi đi. Sau khi biết giám đốc đi gặp chính quyền, tôi liền ở nhà phát chính niệm trong thời gian dài: làm cho giám đốc nói chuyện này chúng tôi không quản, làm cho chính quyền nói chuyện đó chúng tôi cũng không quản. Quả nhiên, sự việc đúng như vậy. Giám đốc trở về kể với chồng tôi: chính quyền này thật chẳng ra sao, nói bọn họ cũng không để ý, việc này không thuộc phạm vi quản lý của bọn họ. Chuyện này cứ như vậy qua đi, về sau không ai bảo tôi đến lớp tẩy não nữa. Sau sự việc này, tôi nghĩ, lúc đó tâm tôi tương đối thuần tịnh, không có tâm sợ hãi, niệm cũng rất chính nên Sư phụ đã bảo hộ tôi, từ đó tôi cũng thể nghiệm được uy lực của chính niệm. Vì thế, vài năm gần đây, tôi rất coi trọng việc phát chính niệm thanh trừ tà ác đang phá hoại Đại Pháp.

Tôi phải lấy lại số tiền đó!

Năm 2001, anh trai của một nữ đồng tu bị bắt, nữ đồng tu đó đến nhà tôi để gọi điện yêu cầu thả người. Sau khi cúp máy không lâu, chồng tôi dẫn theo toán cảnh sát kéo vào nhà tôi (hóa ra cảnh sát tra nguồn gốc cuộc gọi từ tổng đài và chồng tôi đã nói với họ rằng cuộc gọi đó là từ nhà tôi). Cảnh sát đưa tôi và nữ đồng tu kia đến đồn cảnh sát giữ trong một buổi sáng rồi cho chúng tôi về nhà.

Về đến nhà, chồng tôi bảo tôi bị phạt 200 Nhân dân tệ. Tôi nghe xong liền nóng nảy: anh đưa tiền cho họ làm gì? Vậy chẳng phải tiếp tay cho họ làm điều xấu sao? Không được! Tôi phải lấy lại số tiền đó. Nói xong, tôi liền vội vã đến đồn công an, tôi nói với cảnh sát: Hôm nay các anh không trả tiền cho tôi, tôi sẽ không về. Cảnh sát thấy thái độ rất kiên định của tôi liền gọi chồng tôi tới và trả lại tiền cho tôi ngay tại chỗ. Khi đó, tâm tôi rất thuần, niệm rất chính, không có tâm sợ hãi, chỉ tin tưởng Sư phụ, vì vậy Sư phụ một lần nữa lại giúp tôi.

Nhất định ngày mai tôi phải về nhà!

Vào một ngày năm 2013, tôi cùng một đồng tu lớn tuổi mới quay trở lại tu luyện không lâu ra ngoài giảng chân tướng và phát đĩa DVD và bị báo cáo. Ban đầu, khi lão đồng tu giảng chân tướng cho người đã báo cáo, anh ta nói: Tôi cũng học Pháp Luân Đại Pháp, lại còn bảo ngày nào đó có Pháp hội và bảo lão đồng tu tổ chức cho những đồng tu khác cùng tham gia, còn nói Sư phụ mới ra kinh văn. Lúc ấy, tôi đang giảng chân tướng cho một người khác nên không chú ý đến người này. Lão đồng tu quay sang bảo tôi: tôi thấy người này xem ra không giống như đồng tu. Tôi bèn qua đó hỏi anh ta: Sư phụ có kinh văn rồi, vậy kinh văn nói gì vậy? Anh ta ấp úng không nói nên lời, chứng tỏ chắc chắn anh ta không phải đồng tu, chúng tôi không tiếp lời anh ta nữa, tôi kéo lão đồng tu đi.

Vài ngày sau, khi đi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi thường xuyên thấy người này. Lão đồng tu nói: chúng ta phải chú ý. Lúc đó tôi nghĩ, phải chú ý, có lẽ mình không nên giảng nữa (lúc đó tôi không nhận thức được bản thân có nhân tâm cần tăng cường phát chính niệm). Do vậy không lâu sau, khi chúng tôi đi qua chỗ đó để giảng chân tướng, chúng tôi bị một cảnh sát trẻ tuổi ngăn lại. Anh ta rất hung hăng, thấy trong túi tôi có một đĩa DVD (chúng tôi vừa phát hết chỉ còn lại một đĩa) liền giật túi của tôi, tôi bèn nắm thật chắc không cho anh ta giật. Anh ta lại kéo tôi lên xe cảnh sát. Tôi nhất mực không vào, trong tâm tôi nghĩ: Mình nhất định không để cho tà ác đạt được âm mưu bức hại chúng sinh.

Tôi vừa dùng sức chống lại, vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”. Viên cảnh sát trẻ nói: Bà còn hô Pháp Luân Đại Pháp hảo sao? Lúc đó có rất nhiều người vây xung quanh. Cậu ta thấy tôi không phối hợp bèn gọi một toán cảnh sát đến khiêng tôi lên xe và lôi tôi vào đồn cảnh sát. Bọn họ hỏi nhà tôi ở đâu, tên gì. Tôi chỉ trả lời: Tôi là đệ tử Đại Pháp, còn các câu hỏi khác đều không trả lời. Bọn họ thấy tôi không nói, lai đưa tôi đi. Tôi hỏi đưa tôi đi đâu. Bọn họ trả lời: đưa tôi đến lớp tẩy não. Trong tâm tôi thầm nghĩ tôi có Sư phụ quản, người khác nói gì cũng không được tính! Đến lớp tẩy não, bọn họ nói chuyện với tôi đều lịch sự, buổi tối cảnh sát định tới thẩm vấn tôi nhưng cuối cùng cũng không thấy tới. Tôi bình tâm lại và nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn
Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây
Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)

Trong tâm tôi xuất một niệm kiên định: ngày mai nhất định tôi phải về nhà, không thể lãng phí thời gian ở đây. Trong tâm tôi nói với chúng sinh: Chúng sinh à! Chủ của các vị nhất định sẽ đường đường chính chính ra khỏi nơi đây, quyết sẽ không để các vị mất mặt. Sau đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi ngày mai nhất định phải về nhà. Đồng thời, tôi cũng phát chính niệm giải thể tất cả những nhân tố và hết thảy các sinh mệnh tà ác bức hại tôi và can nhiễu việc đắc cứu của chúng sinh, tôi sẽ bước trên con đường mà Sư phụ an bài, đồng thời nghiêm túc hướng nội tìm.

Ngày hôm sau, giám đốc trung tâm tẩy não đến, tôi nói với ông ta bằng một thái độ rất kiên quyết rằng hôm nay tôi phải về nhà. Ông ta nói: chị thực sự muốn việc tốt, vậy chị cứ chui từ kẽ đất mà ra thôi. Tôi lớn tiếng nói với ông ta: Hôm qua cả đêm tôi không ngủ, trước kia tôi bị bệnh đau đầu rất nghiêm trọng, hôm nay ông không cho tôi về, tôi ở đây mà có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tôi nói vô cùng nghiêm nghị và quyết liệt. Ông ta nghe xong nói: chị còn làm ầm lên ở đây à. Nói xong vội vã đi lên tầng trên. Về sau cũng không thấy ông ta xuất hiện nữa. Hai tù nhân bên cạnh cố chuyển hóa tôi nói bà không chuyển hóa sẽ không để bà đi. Trong tâm tôi nghĩ: Các anh nói đều không được tính! Tôi có Sư phụ. Su phụ nhất định sẽ đưa tôi ra khỏi đây. Tôi bình tĩnh nói: Họ sẽ nhanh chóng bảo tôi ra khỏi đây thôi.

Vài giờ sau, một vị tương đối lớn tuổi tới bảo tôi rằng: chị cho tôi số điện thoại của người nhà và địa chỉ nhà chị, tôi sẽ để chị đi. Tôi liền nói cho họ và đến chiều, chồng tôi lái xe đến đưa tôi về nhà.

Lấy lại túi xách từ Đội An ninh Nội địa

Ngay sau hôm tôi rời khỏi trung tâm tẩy não, tôi lại tiếp tục đến đồn cảnh sát tìm viên cảnh sát trẻ đã bắt tôi để lấy lại túi xách. Cậu cảnh sát trẻ vừa nhìn thấy tôi liền giật mình hốt hoảng hỏi tôi làm thế nào mà ra khỏi đó được. Tôi nói: tôi không phạm pháp gì cả, sao lại không thể ra khỏi đó được chứ? Cậu hãy trả lại túi xách cho tôi. Cậu ta nói để cậu ta vào hỏi một chút và một lát sau, một viên cảnh sát khác ra nói với tôi: túi của chị Đội An ninh Nội địa đang cầm, chị đến đó mà đòi.

Tôi bèn đi thẳng đến Đội An ninh Nội địa. Thấy trong phòng có ba người, tôi liền giảng chân tướng cho họ, cũng nói cho họ biết tôi muốn đến lấy lại túi. Họ hỏi tôi trong túi có gì. Tôi nói trong túi có một ít tài liệu. Một người khác mở túi ra hỏi tài liệu này ở đâu ra. Tôi không nói cho bọn họ. Rồi họ xem danh sách tam thoái mà tôi ghi và hỏi: Đây là cái gì? Cái này để đưa cho ai. Tôi nói: để cho Thần, cho Lão Thiên (ông Trời) xem. Bọn họ cười rồi nói: tốt nhất là ở nhà mà luyện, đừng có ra ngoài nói làm gì, chị đi đi.

Ngày hôm sau, tôi lại đi ra ngoài giảng chân tướng và gặp lão đồng tu hôm trước cũng bị bắt. Bà kể với tôi, cảnh sát đưa bà vào bệnh viện và bắt bà nằm trên giường, cảnh sát cũng không giữ bà được, bác sỹ cũng không khám xét được, cuối cùng cảnh sát sợ hãi rời đi. Khi mọi người đi hết, bà tự mình ra khỏi bệnh viện.

Vì tôi kiên tín Sư phụ và Đại Pháp, niệm rất chính không mang theo tâm sợ hãi, nên Sư phụ một lần nữa lại bảo vệ chúng tôi. Không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ. Tôi chỉ có thể dụng tâm làm tốt ba việc, không ngừng tinh tấn, tu tốt bản thân, tận dụng thời gian hữu hạn để cứu nhiều người hơn nữa.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/444964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/8/204201.html

Đăng ngày 16-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share