Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-09-2022] Tôi từng xem qua một câu chuyện: Pháp sư Huyền Trang đời Đường đi Ấn Độ cầu Pháp, khi đến Chùa Đại Bồ Đề ở Ấn Độ thì thấy trong chùa có hai tượng Bồ Tát. Theo dân gian địa phương lưu truyền, nếu Bồ Tát không nhập thổ thì Phật giáo tiêu vong. Khi Huyền Trang đến, bùn đất đã vùi lấp đến ngực Bồ Tát, lúc đó Huyền Trang bi ai khóc mãi không dứt. Trên đường Pháp sư Huyền Trang đi Ấn Độ cầu Pháp, không sợ sinh tử, trải qua ma nạn không bao giờ rơi nước mắt, nhưng lúc này lại ngửa mặt lên trời khóc và nói: “Khi Phật Tổ thành đạo, con không biết đang lưu lạc nơi đâu, vì sao đợi đến Phật Pháp điêu linh con mới tới đây?”

Từ câu chuyện này, tôi thấy Pháp sư Huyền Trang rất thành kính với việc tu luyện, khát vọng đối với Phật Pháp cực cao. Chúng ta đang trong thời khắc lịch sử đặc thù này, may mắn gặp được Đại Pháp vũ trụ, càng nên dùng sinh mệnh để trân quý, vì Đại Pháp vũ trụ thành tựu sinh mệnh của chúng ta.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tham gia học Pháp tập thể, Sư tôn cho tôi cảm thụ sự siêu thường của Đại Pháp: Tôi được năng lượng to lớn bao quanh, năng lượng ấm áp thẩm thấu mọi tế bào trong cơ thể tôi, cơ thể cứ hướng lên, như thể tự do bay bổng trong không trung, mặc dù cơ thể nhẹ nhàng nhưng không ngã, cũng không lắc động, trạng thái thoải mái và mỹ diệu đó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Đồng tu trong nhóm nhỏ chúng tôi đều tu luyện vững chắc. Người xưa nói “lấy người làm gương”, từ đồng tu, tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm và thiếu sót của bản thân, khiến tôi không ngừng đột phá tự ngã, và thoát ra khỏi bao la mờ mịt trong quá trình tu luyện.

Sau đây là một ví dụ chia sẻ với mọi người.

Có một đồng tu muốn chia sẻ với tôi, chúng tôi hẹn gặp nhau ở một địa điểm nọ, tôi đến nơi đúng giờ như đã hẹn, cô ấy vẫn chưa đến, khi đó tôi nghĩ, mình phải đợi cô ấy. Khoảng 10 phút sau cô ấy đến, và nói với tôi rằng: “Tôi xuất phát muộn, và phát chính niệm cho chị: ‘Nếu chị đến thì đừng đi, hãy đợi tôi.’ Xem ra chính niệm của tôi rất mạnh, đã khởi tác dụng khi phát chính niệm cho chị, quả nhiên chị không rời đi.” Trong tâm tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe những lời của cô ấy, nhưng không ảnh hưởng đến chia sẻ giữa chúng tôi.

Sau khi về nhà, trong tâm tôi dường như bị chặn bởi một vật chất, nghĩ lại những lời nói của đồng tu khi gặp tôi, tôi rất không phục, rất muốn tranh biện với cô ấy: Tự tôi muốn đợi chị, chẳng liên quan gì đến việc chị phát chính niệm! Chị không đến theo giờ đã hẹn, đã làm việc không đúng, chẳng nói được một câu xin lỗi, đổi lại chị còn nói đã dùng công năng định trụ tôi, còn nói rất đắc ý rằng chính niệm của chị mạnh biết bao, và đã thực sự khởi tác dụng với tôi, v.v., hiển thị chị tu tốt hơn tôi? Chị đã tu tốt hơn tôi, vì sao còn muốn gặp tôi chia sẻ… càng nghĩ trong tâm càng bất bình.

Đột nhiên đầu tôi như bị ai đó gõ vào, tôi lập tức tỉnh ngộ: Không thể cứ tiếp tục nghĩ như vậy, nguyên nhân trong tâm bản thân không thoải mái là tâm tật đố; có lẽ đồng tu có việc gấp mới đến muộn, nên thông cảm cho cô ấy, không nên có tâm lý bất bình; có thể đồng tu phát chính niệm khởi tác dụng nên mình mới đợi cô ấy, vì sao không sẵn lòng thừa nhận tính khả thi này? Vì sao không sẵn lòng thừa nhận đồng tu mạnh hơn mình? Đồng tu tu tốt, càng có thể chứng minh sự vĩ đại của Pháp, sự từ bi của Sư tôn, vì sao mình không thể vui cho đồng tu? Không vui, chẳng phải là không thừa nhận tất cả tâm huyết mà Sư tôn đã bỏ ra để cứu độ đồng tu sao? Chẳng phải một niệm này có mang yếu tố bất kính Sư, bất kính Pháp, và bất tín Sư sao… Khi nhận ra đến đây, tôi sợ toát mồ hôi lạnh, lập tức quỳ trước Pháp tượng của Sư tôn và nói: “Đệ tử sai rồi, thực sự sai rồi, thỉnh cầu Sư tôn lượng thứ, đệ tử nhất định sẽ quy chính bản thân!” Tất cả những điều này đều do tâm tật đố tác quái!

Sau khi xoay chuyển tư duy, tâm bồn chồn bất an đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Sắp xếp lại toàn bộ quá trình, tôi nhận ra bản thân sự kiện này không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là trong sự kiện này có tâm mà tôi cần phải tu bỏ, Sư tôn đã khổ tâm an bài, thông qua biểu hiện của đồng tu để tôi tu bỏ tâm tật đố. Nghĩ đến đây, những vật chất từng đảo loạn trong tâm không thể tổn hại tôi được nữa, những gì cảm thấy không thể vượt qua, những gì gọi là khổ não, đều là do không muốn thay đổi bản thân và do thói quen tư duy, cuối cùng chúng đã được quy chính trong Đại Pháp. Tiền đề là phải sau khi chính ngộ rồi bản thân mới vượt qua. Bởi vì khi trong mê mờ, chỉ có Đại Pháp giúp đỡ bạn. Nghĩ đến đây, trong tâm tôi âm thầm phát chính niệm: Ta chỉ cần Chân-Thiện-Nhẫn, những tư tưởng không hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, toàn bộ đều không cần, toàn bộ đều thanh trừ và diệt.

Lập tức cảm thấy trời trong thông thấu thân thể, dưới ánh trăng, một bông hoa rực rỡ đung đưa ở phía bên kia đang mỉm cười với tôi…

Đời trôi nổi như mộng, như bọt nước hư ảo, còn muốn lưu lại sâu trong tâm? Trên đời này vinh nhục quá nhiều, như hoa rơi nước chảy, còn muốn lưu luyến sao?

Tái bút: Trong những ngày đầu thành lập “Tập san Minh Huệ”, do tự phụ nên rất ít xem tập san. Đại khái khoảng năm 2004, Sư tôn từ bi điểm hóa tôi, cho tôi nhìn thấy “Tập san Minh Huệ” lấp lánh ánh vàng kim ở không gian khác. Từ đó, tôi đã đọc mỗi kỳ tập san với một tâm thái khiêm tốn.

Nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính. Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/9/17/珍惜機緣-去掉妒嫉心-449576.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204711.html

Đăng ngày 05-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share