Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2022] Tôi năm nay 62 tuổi, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2001. Đồng tu A, 66 tuổi, là một bà nội trợ, còn đồng tu B, chồng bà, 69 tuổi. Đồng tu A tu được chính niệm mạnh mẽ, thường có gặp nguy hiểm cũng không kinh sợ, giảng chân tướng cũng rất có phương pháp. Trong thời gian tôi lưu lạc không chốn nương thân, tôi thường lái xe điện chở bà cùng đi ra ngoài cứu người, đã được hai năm rồi. Đồng tu B chủ yếu chuẩn bị tài liệu cứu người rất kỹ lưỡng, cũng có lúc đi dán áp phích chân tướng tự dính dọc đường.

Vì bệnh dịch từ năm ngoái đến nay, các nơi đều yêu cầu làm xét nghiệm axit nucleic, kiểm tra mã sức khỏe, v.v., tạo ra cho chúng tôi tình huống giảng thanh chân tướng mới, vì vậy, chúng tôi chuyển trọng điểm giảng chân tướng hướng về nông thôn. Trên cơ sở phải đảm bảo học Pháp, luyện công, phát chính niệm, chúng tôi hàng ngày đều đi xe 40-50 cây số dọc theo ruộng vườn mà giảng chân tướng cho nông dân hay dân công công trường. Đi lại đường xa, điện không đủ dùng, nhờ có sự giúp đỡ của đồng tu, chúng tôi xác định được mấy nơi để sạc điện trên đường đi, hoặc là nhà của đồng tu, hoặc là nơi đồng tu cho thuê phòng bình dân. Có lúc, chúng tôi ở đó uống chút nước, ăn chút đồ ăn tự đem theo. Tối muộn mà thực sự không về được, thì trú lại đó một đêm.

Cuối năm ngoái, chúng tôi quyết định đến quê của đồng tu B để giảng chân tướng bằng cách phát lịch Minh Huệ. Nơi đó cách thành phố chúng tôi ở 90 cây số. Tôi cùng đồng tu A vào thứ ba, thứ năm hàng tuần, phát chính niệm sáng xong là chạy xe hai tiếng đồng hồ mới tới được nơi đồng tu B hẹn. Sau đó, đưa xe nhờ đồng tu B nạp điện, còn tôi và đồng tu A chạy xe điện của đồng tu B đi giảng chân tướng, phát lịch để bàn, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Trung Cộng, và tổ chức Đoàn, Đội). Thông thường khoảng 11 giờ là chúng tôi phát xong lịch để bàn, mồi lần có thể khuyên được 30-40 người làm tam thoái.

Trong sương mù, tìm người có duyên

Một hôm, tôi cùng đồng tu A vừa ra khỏi nhà, thì bên ngoài bắt đầu có sương mù, càng ngày càng dày đặc. Đến quê của đồng tu B thì cách vài mét đã không thấy người rồi. Hai chúng tôi đem theo lịch để bàn, suốt dọc đường thỉnh cầu Sư phụ gia trì và dẫn người có duyên đến chỗ chúng tôi.

Chúng tôi đến một thôn làng, chỉ nghe được được âm thanh nói chuyện nhưng không thấy người. Chúng tôi lần theo tiếng nói thì thấy nhiều người đang tưới lúa mì. Chúng tôi nói: “Các bác, chúng tôi đem tặng các bác lịch bàn năm mới này”. Họ nói: “Lịch bàn gì thế?”. Chúng tôi trả lời: “Là lịch bàn giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, là dạy người hướng thiện, làm người tốt. Bây giờ, bệnh dịch nguy hiểm như thế này, không có thuốc đặc hiệu nào có thể giúp người miễn nhiễm dịch, nhưng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ có thể gặp dữ hóa lành. Pháp Luân Công đến để cứu người. Đảng XX kia không cho chúng tôi làm người tốt, không để chúng tôi cứu người thế gian, giờ trời muốn diệt nó. Chỉ có thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của nó mới có thể bảo đảm bình an. Các bác đã từng đi học chưa? Đã từng quàng khăn đỏ chưa? Từng vào Đoàn, vào Đảng chưa?” Họ đều nói đã từng đi học, đã từng quàng khăn đỏ. Sau đó, chúng tôi giúp họ dùng nặc danh để thoái Đội. Họ đều nói: “Cảm ơn nhé!” Tôi bảo họ rằng Sư phụ của Đại Pháp sẽ ban phúc cho họ.

Lại tới một ngôi làng khác, chúng tôi lại cầu Sư phụ để người có duyên tới nhận lịch chân tướng. Một lúc sau, có rất nhiều người ra ngoài. Chúng tôi phát lịch, giảng chân tướng cho họ, họ cũng đều làm tam thoái.

Ra khỏi thôn làng rồi đi một đoạn nữa, sương mù dày quá, cũng không nhìn rõ đây là đâu nữa. Nghe thấy tiếng người nói chuyện, chúng tôi lần theo âm thanh mà tới, liền thấy bảy người đang xây tường gạch. Chúng tôi vừa giảng họ đã hiểu ra rồi, đều muốn nhận lịch bàn, cũng làm luôn tam thoái. Một lúc sau, chúng tôi lại nghe thấy bên kia có tiếng người, liền qua xem sao. Gặp năm người, chúng tôi cũng giúp họ làm tam thoái.

Lần này, số lịch để bàn chúng tôi đem theo đều đã phát hết mà sương mù vẫn chưa tan. Chúng tôi đi đến bên đại lộ, thấy một nhóm người đang đốn cây. Chúng tôi liền giảng chân tướng cho họ, tặng họ bùa hộ mệnh và làm tam thoái. Trong thời tiết sương mù như thế này vẫn phát được thật nhiều lịch để bàn, khuyên được thật nhiều người làm tam thoái, chúng tôi cảm nhận được sâu sắc sự từ bi của Sư phụ là đâu đâu cũng có. Tôi và đồng tu A hô lớn: “Cảm tạ Sư phụ!”

Gặp người có duyên tại bãi đỗ xe công trường

Vào một chiều nọ, tôi và đồng tu A tới bãi đậu xe ở một công trường để giảng chân tướng, các công nhân đều đang đẩy xe đẩy. Tôi nói với một công nhân: “Người anh em hết ca làm rồi à, tôi tặng cậu một lá bùa bình an hộ mệnh.” Chú ấy nhận lấy, nhìn rồi nói: “Là Pháp Luân Công sao, bác có ổ USB không, cho tôi một cái.” Tôi đưa một ổ USB giảng chân tướng rồi nói với chú ấy về tình hình ôn dịch bây giờ thật nghiêm trọng, là Sư phụ bảo chúng tôi đi cứu người, nếu xem xong ổ USB này mọi người sẽ được bảo mệnh. Chú ấy trả lời: “Tôi biết, tôi biết.” Tôi tiếp tục nói: “Ôn dịch sẽ không tới tìm người tốt, là chuyên để tới đào thải người xấu, hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt sẽ được bảo hộ bình an.” Chú ấy trả lời: “Được.” Tôi nói về Đảng XX bức hại người tốt, mang đến tai họa cho quốc gia và dân chúng, giờ trời diệt Trung Cộng, tam thoái để bảo toàn sinh mệnh. Sau đó, chúng tôi giúp chú ấy thoái Đội thiếu niên.

Tôi đang ghi chép lại chợt nghe chú ấy nói: “Có người tới, mau lên!” Tôi còn chưa kịp định thần thì có một chiếc xe dừng ngay bên phải tôi. Người lái xe mở cửa nói: “Cho tôi một ổ USB để về nhà xem nào.” Tôi đưa anh này một ổ USB. Trong xe còn có bốn người dân công khác đều muốn nhận ổ USB. Tôi liền giảng chân tướng cho họ và giúp họ làm tam thoái.

Phía Tây vẫn còn sáu dân công, chúng tôi qua đó tiếp tục giảng chân tướng. Đồng tu A vừa đưa cho họ lá bùa hộ mệnh, một người trong số họ liền nói: “Lại đây chụp một bức nhé.” Đồng tu A nói: “Người anh em, anh là người lương thiện, không nên làm vậy.” Anh ta liền cười rồi đi mất. Đồng tu A giảng chân tướng cho bốn người kia, tôi thì ở bên này giảng. Vừa giảng xong, người vừa nãy muốn chụp ảnh tới nói: “Cho tôi một lá bùa hộ mệnh đi.” Tôi đưa cho anh ấy đồng thời giảng chân tướng cũng giúp anh này làm tam thoái.

Ngày hôm ấy, tại khu công trường chúng tôi đã giảng và giúp thoái cho 18 người.

Trời rét căm căm, về quê giảng chân tướng

Vào một ngày đầu năm, trời rét căm căm, lạnh khôn thấu, ba chúng tôi cùng về quê để giảng chân tướng, trên đường hầu như không gặp ai. Chúng tôi liền cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, chúng con không sợ lạnh, cũng không sợ mệt, chỉ sợ không có người, thỉnh cầu Sư phụ an bài người có duyên đến nghe chân tướng.”

Qua một thôn làng, phía trước có chiếc xe ba bánh có mui. Chúng tôi qua đó xem thì thấy hai cụ già ngồi trong xe tránh gió trò chuyện. Đồng tu A nói: “Chào các cụ, tặng các cụ lá bùa bình an hộ mệnh nhé”, nói rồi giảng chân tướng. Cuối cùng, chúng tôi đặt cho hai người họ hóa danh “Cát Tường” và “Như Ý”, còn tặng tài liệu giảng thanh chân tướng “Hạt giống vàng” và “Sổ tay tam thoái”.

Cụ có hóa danh Như Ý nhận sổ tay, vừa xem liền nói: “Tôi là Đảng viên, đã 50 năm tuổi đảng, muốn thoái thì thoái ở đâu?” Tôi trả lời: “Chỉ cần cụ đồng ý thoái, chúng tôi sẽ giúp cụ thoái.” Cụ ấy bảo: “Được, cảm ơn các bác nhé.” Chúng tôi nói: “Cụ hãy cảm ơn Sư phụ chúng tôi nhé.” Chúng tôi lại đi tiếp, thấy một nhóm người đang tưới đất, chúng tôi đều giảng chân tướng và giúp họ tam thoái.

Sau đó, chúng tôi lại đến một thị trấn. Đồng tu A giảng chân tướng cho một người phụ nữ rồi đưa cô ấy một chiếc dây đeo chân tướng. Cô rất thích nói: “Cho cháu một cái nữa đi.” Đồng tu A trả lời: “Một cái là có thể bảo hộ bình an rồi.” Cô liền chỉ sang quán bên cạnh bảo: “Dì cho anh ấy một cái nhé.” Người kia cũng được nhận một chiếc dây đeo. Chúng tôi đưa họ tài liệu chân tướng, hai người họ đều làm tam thoái.

Trời hôm đó dù rất lạnh, nhưng dưới sự dẫn dắt của Sư phụ, chúng tôi đã giảng và giúp thoái được cho 20 người.

Gặp nguy hiểm nhưng vẫn bình an

Quanh năm ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi cũng hay gặp phải cảnh sát và người xấu, nhưng dưới sự bảo hộ của Sư phụ, đều là thành những việc hữu kinh vô hiểm, gặp nguy mà vẫn bình an.

Một hôm, ba người chúng tôi đi giảng chân tướng tại một phiên họp chợ lớn, giảng từ đầu đến cuối chợ, vừa giảng vừa phát tài liệu chân tướng. Sau khi ra khỏi chợ thì thấy có ba người đang bán dưa hấu, họ ngồi phía Tây của chiếc xe để dưa. Tôi cùng đồng tu A đi tới giảng chân tướng. Giảng xong, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một xe cảnh sát đậu ở phía Đông của xe dưa hấu, cách chúng tôi chỉ ba, bốn mét. Lúc đó, ngoài chúng tôi và người bán dưa hấu ra, chẳng có ai đến mua dưa cả.

Đồng tu A vẫn còn đang giảng chân tướng với người bán dưa. Tôi nói nhỏ với đồng tu: “Mau đi thôi.” Đồng tu không nghe thấy, tôi kéo đồng tu một cái. Đồng tu nhìn ra liền nói: “Đi.” Hai chúng tôi lên xe đi rồi, cảnh sát cũng không đuổi theo. Hôm đó, nếu như không có Sư phụ che chở có lẽ chúng tôi đã gặp phiền phức rồi.

Có một lần, ở nông thôn, đồng tu A ở bên kia giảng, tôi ở bên này giảng. Tôi nói với một người đàn ông: “Anh này, tôi tặng anh một lá bùa bình an hộ mệnh.” Anh ta vừa xem liền nói: “Không cần, không cần.” Tôi nói: “Anh không cần vội, hãy nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bảo hộ bình an nhé.” Anh này đột nhiên mặt biến sắc: “Không được đi, tôi gọi người đại đội tới bắt bà.” Tôi nói: “Anh này, anh trông lương thiện như vậy, anh không nên làm thế.” Anh ta tìm điện thoại tìm không thấy, miệng vẫn nói: “Phải bắt bà lại.” Tôi thầm nghĩ: Anh nói thì không tính, Sư phụ tôi nói mới được. Sư phụ tôi giảng: “Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999] )

Lúc này đồng tu A cũng từ bên kia tới, tôi ra dấu tay “Đi mau”, rồi hai chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi đó, lại tới chỗ khác lại giảng chân tướng.

Cơ hội đề cao tâm tính

Có một hôm, ba chúng tôi từ nhà đồng tu C đi giảng chân tướng, đồng tu B đi cùng lại lạc mất. Chúng tôi tìm mất nửa giờ mà không thấy, trong tâm tôi bất bình, trách ông ấy làm chậm trễ việc cứu người của chúng tôi. Tôi nói với đồng tu A: “Hôm nay không đi nữa, chúng ta về thôi.” Đi về phía trước, chúng tôi lại thấy đồng tu B, ông ấy cũng đang tìm hai người chúng tôi. Đồng tu A nói: “Ông sao lại không theo kịp thế?” Đồng tu B trả lời: “Tôi cũng không nghĩ là đi lạc, tôi đã dán được 34 tờ chân tướng rồi.” Tôi trong lòng vẫn thấy oán hận, bèn nói với đồng tu A: “Chúng ta cũng dán đi, không giảng chân tướng nữa.” Đồng tu A nói: “Bà đang nói lời bực bội đó.”

Răng tôi liền lung lay, ăn cơm không tiện. Sang hôm sau, nướu răng cũng sưng lên, lại càng không ăn nổi cơm. Tôi nghĩ không thể để cựu thế lực dùi vào sơ hở, không ăn cơm được cũng phải đi cứu người. Tôi hướng nội tìm, liền tìm ra tâm oán hận và không tu khẩu. Tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, nhìn lại đồng tu B, động tác của ông cũng không hề chậm. Ngẫm ra, ông ấy cũng chân thành kính Sư kính Pháp, khiến lòng người cảm động. Hơn nữa, ông ấy cũng là người đã 69 tuổi rồi, lần nào chúng tôi ra ngoài, cũng đều là ông ấy giúp sạc điện cho xe điện. Ở chỗ chúng tôi ở, mỗi tối đều là ông ấy đẩy xe lên lầu, sáng sớm lại đẩy xe xuống lầu. Nghĩ kỹ, tôi thật không nên oán giận ông ấy, thực sự cần xin lỗi đồng tu B.

Tìm ra được những tâm này, ngày hôm sau ra ngoài giảng chân tướng, tôi liền khuyên được một lúc 30 người làm tam thoái.

Trong thời gian này, đồng tu B cũng trải qua quan nghiệp bệnh nghiêm trọng. Một hôm, ông ấy mang lịch để bàn đi 90 cây số về quê. Lúc ăn cơm, đột nhiên bị rơi vào trạng thái liệt nửa người, cơm trong miệng bị trào ra, nói không rõ tiếng. Cha ông nói ông ấy ăn cơm bị sặc, ông ấy cũng không nói được tiếng nào, chỉ huơ tay ra hiệu. Niệm đầu của ông ấy là: “Sư phụ cứu con với, con là đệ tử Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm rồi, không hề uống một viên thuốc nào, những người xung quanh đều biết rõ con luyện Pháp Luân Công, con không thể bôi nhọ Đại Pháp.” Ông ấy lại nghĩ, ngày mai hai bà ấy lại đi phát lịch bàn, mình còn phải đưa họ đi. Vừa nghĩ vậy, chỉ một lúc sau, ông ấy đã bình thường trở lại. Ngày hôm sau, ông ấy lại mang giao lịch cho hai chúng tôi, nạp điện cho xe điện, chiều hôm ấy lại quay về cùng chúng tôi.

Nhưng sự việc này chưa kết thúc. Một hôm, sáng sớm, đồng tu B đang tại quê nhà luyện bài công pháp thứ tư, đột nhiên tay chân ông ấy không cử động được. Ông ấy muốn đả tọa, nhưng không leo nổi lên giường, đầu gục xuống bên giường. Ông ấy lập tức cầu Sư phụ cứu, trong tâm nghĩ: “Con không thể thế này được, ngày mai các bà ấy lại đi giảng chân tướng, con còn phải đưa họ lịch bàn, không thể làm trễ nải công việc.” Ông ấy không ngừng cầu Sư phụ, qua một lúc lại ổn dần lên.

Nhưng hôm sau, khi ông ấy đem lịch bàn cho chúng tôi thì giữa đường lại xuất hiện trạng thái kia, chiếc xe bị bẻ lái xuống rãnh lề đường, chân phải ông ấy cũng thõng xuống. Ông ấy biết đây là bức hại của cựu thế lực, trong tâm phát ra một niệm kiên định: “Ta không nghe theo cựu thế lực các ngươi, ta muốn tay chân phải hoạt động tốt, muốn phối hợp tốt với đồng tu đi cứu người, các ngươi kéo chân ta xuống thì ta lại nhấc lên sẽ nhấc lên mà đi, đi, đi, đi, ta phải đi được bình thường.” Cứ như vậy, một lúc sau, ông ấy đã hồi phục lại bình thường, đem lịch đi giao cho chúng tôi.

Sau đó, tình huống này xuất hiện thêm hai lần nữa. Ông ấy không thừa nhận bức hại gia tăng của cựu thế lực, thành kính cầu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, con không thể như thế này, con còn phải ra ngoài cứu người, hãy giúp con hoạt động như thường, đi lại hoạt bát mới được.” Ông ấy bắt đầu hướng nội tìm thâm sâu hơn, phát hiện ra cái tình với cha và con gái còn nặng, đặc biệt lúc ở quê nhà, ông vì chăm nom cha mà ít học Pháp, luyện công cũng không nhập tĩnh, cảnh giới tâm tính không đạt được yêu cầu của Pháp đối với tầng thứ ấy của mình, còn có nhân tố văn hóa tà Đảng nghiêm trọng, lời nói với đồng tu bất thiện, vì thế mà bị tà ác dùi vào sơ hở.

Từ đó trở đi, đồng tu B bèn để cha ở nhà, ngày ngày cùng hai chúng tôi đi làm việc cứu người. Ngoài giúp chúng tôi chuẩn bị tài liệu chân tướng, bùa hộ thân, ổ USB chân tướng, nạp điện, đẩy xe ra ngoài, trong khi chúng tôi đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái, ông ấy ở phía sau dán tờ chân tướng. Lúc đầu, mỗi ngày dán được 20-30 tờ, sau này là 50-60 tờ, nhiều nhất dán được hơn 90 tờ.

Năm nay, dịp “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5”, đồng tu đưa ông ấy 150 tờ chúc mừng Ngày Đại Pháp, chưa đầy hai ngày ông ấy đã dán hết. Ông ấy tận tâm làm nên lại được đồng đưa 100 tờ nữa và lại ra ngoài dán. Ông ấy đi đường, dán trên đường, trên cột điện, trên những cây cột thẳng, trên những thân cây bề mặt nhẵn có thể dán được, trên tường bê tông, trên phiến đá dựng đứng, chỉ cần có chỗ có thể dán, ông ấy đều đi dán. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi qua rất nhiều chỗ, đều dán thật đẹp các tờ chân tướng.

Bởi vì dán với mật độ dày đặc, lại trên phạm vi rộng cũng sẽ khiến tà ác chú ý. Hôm kia, ba chúng tôi đang lái xe trên đường, đột nhiên thấy một chiếc xe đỗ cách đó không xa, ba thanh niên mặc thường phục xuống xe, nhìn bộ dạng là biết ngay chính là cảnh sát thường phục. Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua vừa vặn chặn tầm nhìn của họ. Chúng tôi thuận thế rẽ phải đi vào đường núi, chầm chậm vượt qua ngọn núi, rồi lại tiếp tục đi cứu người.

Phát hiện “lậu”, mau quy chính

Tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, các nơi liên tục kiểm tra axit nucleic, mã sức khỏe, chứng minh nhân dân. Vì để tránh can nhiễu của cảnh sát và nhân viên khu vực, tháng 5 năm nay, chúng tôi đã chuyển nhà. Chỗ ở mới này vốn là chỗ ở của đồng tu C, vốn là hợp đồng một năm, nhưng bà ấy ở chưa đến nửa năm đã chuyển đi, tiền nhà không được trả. Khi chúng tôi đến vẫn còn tiền nhà cho bốn tháng. Tôi muốn trả tiền nhà và chi phí điện nước cho đồng tu C, nhưng bà ấy nói không cần gì cả. Tôi động nhân tâm, muốn mời bà ấy ăn bữa cơm.

Một hôm vào tháng 7, tôi mua một con ngỗng to, làm một bàn đầy đồ ăn mời hai vợ chồng đồng tu C. Hai hôm sau, chúng tôi đi lên thăm nhà đồng tu C ở trên núi, rồi lại đến nhà đồng tu M may quần áo, vì chúng tôi mua khá nhiều vải. Buổi tối, chúng tôi lại về chỗ nhà thuê, phát hiện ra ống dẫn nước nóng chạy năng lượng mặt trời bị hỏng, nước rò ra ngoài ngấm ướt hết cả sàn gỗ. Chúng tôi bận cả nửa buối tối mới lau khô được chỗ nước ấy, nhưng chỗ nước ngấm dưới sàn gỗ thì không có cách nào xử lý, không ở được nhà này nữa rồi.

Cả ba chúng tôi đều ủ rũ, biết đây là tu luyện có lậu mới thành ra vậy, chúng tôi bèn bắt đầu hướng nội tìm. Một là, tôi cho rằng lương hưu của mình đủ để trả tiền thuê phòng, duy trì được cuộc sống hàng ngày là đủ rồi. Ngày ngày vì cứu người, không quản sớm tối đều ở bên ngoài, cải thiện cuộc sống một chút thì cũng không có gì là quá đáng, vì cái gọi là “cải thiện” sinh hoạt thường nhật này mà lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, còn dung dưỡng chấp trước ăn uống nữa. Hai là, vốn là không thiếu quần áo, nhưng thấy vải rẻ lại đẹp thì vẫn muốn mua, lại còn mỗi người may đến mấy bộ, muốn phải đẹp mắt, truy cầu sự thoải mái. Ba là cái tình đối với đồng tu. Đồng tu C giúp đỡ là được rồi, các đồng tu khác cung cấp cho tiện nghi thì cũng được, đều là có Sư phụ an bài trong đó rồi, chúng tôi không thể động cái tình con người nhiều như thế. Cộng thêm với một số chấp trước chưa nhận thức ra được nên sự tình này mới phát sinh.

Tìm ra được chấp trước chính này, sự việc vốn phiền hà này đã rất nhanh được giải quyết tốt đẹp. Nhân viên quản lý nhà tới xem hiện trạng, xác nhận là do đường ống nước tự vỡ mà ra. Ngoài tiền nhà bình thường ra thì không lấy thêm bao nhiêu tiền, cũng không gây phiền phức gì. Đồng tu lại giúp chúng tôi tìm nhà thích hợp, tuy hơi cũ nhưng ra vào rất tiện, cũng không bị quản lý rườm rà.

Chúng tôi vẫn hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng. Vì ngày nào cũng đi khá xa, hơn nữa, năm nay tiết trời nóng đến sớm, lại kéo dài. Dưới cái nắng chói chang, chúng tôi thường đổ mồ hôi như mưa. Mồ hôi trên trán chảy vào mắt làm xót mắt, mồ hôi liên tục thấm ướt quần áo. Về nhà, đi tắm rửa, uống mấy cốc nước liền, cảm thấy vô cùng khoan khoái.

Lời kết

Một năm như thế này, chúng tôi đã khuyên được gần vạn người thoái, đưa tặng mọi người tài liệu chân tướng, lịch để bàn, bùa hộ thân, dây đeo, ổ USB, v.v. Như những hạt giống lưu tại trong tay thế nhân, để đặt định cơ sở cho nhiều sinh mệnh hơn nữa được cứu.

Chúng tôi biết, làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ngoài tu luyện tốt bản thân, những việc cần làm nơi thế gian thì chỉ có cứu người, đây là sứ mệnh thần thánh của chúng ta, là trách nhiệm không thể thoái thác. Vì thế, trong những năm qua, chúng tôi không ngừng bước chân cứu người. Bất kể xuất hiện tình huống gì, chúng tôi đều xem chúng là việc tốt để đề cao cảnh giới tâm tính; bất kể gặp thời tiết như thế nào, chúng tôi đều kiên định hình thành một nhận thức chung: Đi, chúng ta cùng đi cứu người.

Khấu bái Sư phụ!

Cảm tạ các đồng tu!

(Bài viết được trình bày tại hội giao lưu tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục lần thứ 19 trên Minh Huệ Net)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/15/451374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/17/204784.html

Đăng ngày 26-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share