Bài viết của Văn Khải Minh

[MINH HUỆ 02-12-2022] Ngày 30 tháng 11, Trung Cộng tuyên bố Giang Trạch Dân đã chết. Do bức tường phong tỏa internet của Trung Quốc quá cao, nên người ở Trung Quốc khó mà đánh giá được chân thực về Giang Trạch Dân. Người dân đại lục nếu không chú ý thì chỉ có thể làm theo chỉ đạo của Trung Cộng. Vậy, Giang Trạch Dân là nhân vật như thế nào? Người Trung Quốc xưa có câu “Người có đức hạnh tốt mới đúng là người tốt, người có đức hạnh xấu thì đã là xấu rồi.”

Theo truyền thống Trung Quốc, những người có địa vị cao luôn lấy “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” để đánh giá phẩm hạnh nội tại của con người, “trung-hiếu-tiết-nghĩa”, “lễ nghĩa liêm sỉ” đã trở thành quan niệm giá trị chảy trong huyết mạch của người Trung Quốc. Ngay cả vào những năm 1980, sau thảm họa của Cách mạng Văn hóa, nhưng văn minh tinh thần, phong trào học theo Lôi Phong, v.v., mặc dù đã nhuốm màu văn hóa đảng, nhưng vẫn còn giữ vai trò nhất định trong việc ước chế đạo đức xã hội, khiến đạo đức xã hội chưa trượt đến bước không cứu vãn được, quan hệ hàng xóm láng giềng, người thân bè bạn vẫn còn tồn tại phổ biến sự tín nhiệm.

Nhà nước hủ bại

Từ những năm 1990 về sau, xã hội Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện những thay đổi rõ rệt. “Ngậm miệng kiếm tiền”, “cười kẻ nghèo chứ không cười phường kỹ nữ” ngày càng phổ biến, còn “giả-ác-đấu” đã trở thành chuẩn mực xã hội. Tại sao lại như vậy?

Bước ngoặt là vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989 của Trung Cộng, thường được gọi là sự kiện “Lục Tứ”, sự tan rã của hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, rồi quay sang lấy phát triển kinh tế để thế chỗ cho ảo tưởng về một “xã hội không tưởng” của chủ nghĩa cộng sản. Trong sự kiện “Lục Tứ”, Giang Trạch Dân hết sức tích cực, lợi dụng cuộc trấn áp máu tanh để thăng chức.

Giang muốn lợi dụng sự kiện “Lục Tứ” để thăng chức, nhưng năng lực lại không đủ, vậy ông ta dựa vào đâu? Dựa vào quyền lực trong tay để đổi chác — chỉ cần không phản đối Giang thì tham ô, hủ bại cũng không việc gì. Giang bị cư dân mạng Trung Quốc mệnh danh là “huấn luyện viên trưởng về tham nhũng”, ý nói Giang Trạch Dân không chỉ kiếm bộn tiền trong im lặng mà còn khơi mào và dung túng cho hành vi tham nhũng của các quan chức các cấp của Trung Cộng.

Thế nào là liêm sỉ? Thế nào là văn minh tinh thần? Ở Giang Trạch Dân, ngay điều tối thiểu nhất cũng không có. Về “Tu thân”, Giang là kẻ đi đầu trong nạn dâm loạn, trở thành trò hề cho cả nước. Về “Tề gia”, ông ta dung túng cho người nhà tham ô và tích lũy hàng tỷ đô la. Về “Trị quốc”, từ khi lên nắm quyền, Giang đã duy trì sự ổn định bằng tiền thuế của dân để gây dựng quân đội ngũ khổng lồ, đàn áp người dân tay không tấc sắt. Về “Bình thiên hạ”, ông ta trị quốc bằng tham ô hủ bại thì nào quan tâm gì tới đất đai và môi trường — sẵn sàng hy sinh đất, nước, không khí và môi trường, các sản phẩm giả, kém chất lượng cũng như các loại thuốc, video độc hại tràn lan.

Giang Trạch Dân cổ súy tham nhũng, tất sẽ lật đổ giá trị quan trong tâm khảm người Trung Quốc, phá bỏ những quan niệm đạo đức đã hình thành hàng nghìn năm của người Trung Quốc. Nếu không như vậy, thì ai tham nhũng, mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là biết, bởi đạo đức khiến ai cũng có sẵn một cán cân trong tâm. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Giang Trạch Dân thống hận Pháp Luân Công.

Miền đất tịnh thổ bị xâm hại

Năm 1992, Pháp Luân Công được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra ở Trường Xuân, lấy “Chân-Thiện-Nhẫn” làm nguyên tắc. Thiết nghĩ, nếu lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm thước đo đạo đức thì ai cũng thành kẻ địch không đội trời chung với nạn tham ô hủ bại, liệu có thể có những thứ như hàng giả, hàng nhái tràn lan, “cười kẻ nghèo, không cười phường kỹ nữ”, “người không vì mình, trời tru đất diệt”… có thể tồn tại ở một nền văn minh cổ đại có lịch sử lâu đời như Trung Quốc chăng?

Pháp Luân Công giúp tịnh hóa thân tâm, thăng hoa đạo đức. Vào thời điểm đó (1992-1999), đây có thể nói là chuyện thường tình ở Trung Quốc, bởi vì cứ mười người Trung Quốc lại có một người học và luyện Pháp Luân Công. Ai thân thể có bệnh chữa không khỏi, sẽ có người khuyên thử Pháp Luân Công. Ai có đạo đức thấp kém, người ta sẽ nói, học theo Pháp Luân Công người ta đi. Ông Kiều Thạch, nguyên Chủ tịch Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, từng nhận xét rằng “Pháp Luân Công đối với nước, với dân chỉ có trăm điều lợi mà không có đến một điều hại.” Còn Giang Trạch Dân lấy “giả-ác-đấu” để hại nước, sao có thể dung nạp được “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công? Trong khi tất cả các quan chức cấp cao khác không đồng ý, một kẻ bụng dạ hẹp hòi như Giang đã một mực đơn phương quyết định phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân công khai xúi giục các quan chức đàn áp Pháp Luân Công rằng “Chỉ có biểu hiện tích cực trong vấn đề Pháp Luân Công thì mới có cơ hội thăng tiến”, đồng thời, ông ta còn thành lập “Phòng 610” chuyên trách các vấn đề về Pháp Luân Công.

“Phòng 610” không đi qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào, là một tổ chức phi pháp không hơn không kém. Song, Giang lại để cho “610” nắm giữ quyền lực siêu cấp; trong vấn đề Pháp Luân Công, các đơn vị trong ngành công an – kiểm sát – tư pháp bất chấp pháp luật, định sẵn phán quyết mà không cần dựa vào xét xử, hết thảy đều do Phòng 610 quyết định. Trong tình huống đen trắng lẫn lộn, đúng sai không phân biệt, hệ thống tư pháp của Trung Quốc đã nhanh chóng xuống cấp.

Trong 13 năm từ tháng 6 năm 1989 đến tháng 3 năm 2002, và cả 10 năm tiếp theo từ 2003 đến 2012, Giang Trạch Dân liên tục nắm quyền thao khống Ủy ban Chính trị và Pháp luật, trở thành một thế lực đen tối kiểm soát Trung Quốc.

Xã hội lao dốc

Trước tiên, nói về phương diện vật chất, kinh tế, môi trường và đời sống. Sau khi Giang Trạch Dân chết, truyền thông nước ngoài bình luận rằng trong giai đoạn Giang cầm quyền, kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh chóng và luôn ở mức cao. GDP vào thời Giang Trạch Dân là 8% — song, cái giá phải trả đằng sau sự nhanh chóng này là gì? Ông Ngưu Văn Nguyên, nhà khoa học trưởng kiêm Trưởng nhóm Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Bền vững của Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết một phần lớn của con số GDP của Trung Quốc có được là nhờ hy sinh cơ hội cho các thế hệ tương lai. Năm 2003, Trung Quốc chiếm chưa đến 4% tổng sản lượng kinh tế của thế giới, nhưng mức tiêu thụ than thô, thép, xi măng và các nguồn năng lượng và nguyên liệu khác chiếm khoảng 1/3 tổng sản lượng toàn cầu. Ông Giải Chấn Hoa, Giám đốc Cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia Trung Quốc, chỉ ra rằng theo tính toán của Ngân hàng Thế giới, thiệt hại do ô nhiễm không khí và nước ở Trung Quốc chiếm 8% GDP vào năm 1995; theo tính toán của Viện Khoa học Trung Quốc, thiệt hại do ô nhiễm môi trường và thiệt hại sinh thái chiếm 15% GDP vào năm 2003.

Năm 1980, diện tích đất canh tác bình quân đầu người ở Trung Quốc là 2 mẫu. Nhưng từ năm 1990, Giang Trạch Dân cai trị đất nước bằng tham nhũng, không ai có trách nhiệm với môi trường và đất đai để các thế hệ tương lai sinh tồn; môi trường sinh thái xấu đi, dẫn đến tình trạng sa mạc hóa, mất đất màu. Đến năm 2003, diện tích đất canh tác bình quân đầu người chỉ còn 1,4 mẫu.

Điều bất ngờ hơn nữa là, sự biến đổi về đất đai của Trung Quốc: hàm lượng cadmium trong đất ở Trung Quốc đã tăng từ mức trung bình 0,097mg/kg vào năm 1990 lên 0,3mg/kg vào năm 2014. Thực trạng này cho thấy một lượng lớn chất gây ô nhiễm cadmium đã xâm nhập vào đất . Một báo cáo nghiên cứu của Trường Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ cho thấy hàm lượng chì, cadmium và thủy ngân trong cơ thể của người Trung Quốc nhập cư đến New York cao hơn nhiều so với các nhóm dân tộc khác, và nồng độ của cadmium trong máu cao hơn 69% so với các nhóm dân tộc khác.

Ngoài ra, còn có một thay đổi ít được biết đến, Giang Trạch Dân đã thực hiện hệ thống phủ quyết một phiếu kế hoạch hóa gia đình, khiến tỷ lệ sinh giảm từ 2,3 vào năm 1990 xuống còn 1,22 vào năm 2000 (lẽ ra kế hoạch hóa gia đình phải dừng lại từ lâu, vậy mà năm 2001, ông ta còn ban hành luật kế hoạch hóa gia đình), dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế từ năm 2012, và tình trạng mất cân bằng nhân khẩu.

Về phương diện tinh thần, văn hóa, giải trí, dưới sự dung túng của Giang Trạch Dân, quân đội đã tham gia vào ngành công nghiệp khiêu dâm hơn bao giờ hết. Riêng năm 1995, Tổng cục 3 của Bộ Tổng tham mưu đã có 15 sòng bạc và 476 cô gái gọi là “lục bồi” được tuyển chọn ngoài biên chế. Các thành phố và quận huyện trên cả nước, đâu đâu cũng có các tụ điểm mại dâm, khiến khắp nơi ô yên chướng khí.

Tư tưởng ô nhiễm

Con người ta học điều tốt thì khó, nhưng học cái dở lại rất nhanh. Khi nội dung khiêu dâm lan tràn thì cờ bạc cũng tràn lan. Có câu nói phản ánh tình trạng cờ bạc rầm rộ ở Trung Quốc: 1 tỷ dân thì 900 triệu người đánh bạc, 100 triệu còn lại tham gia bán hàng đa cấp. Theo một báo cáo thống kê hàng năm của các tổ chức hữu quan vào năm 2003, hoạt động cờ bạc và tội phạm cờ bạc của Trung Quốc còn có xu hướng gia tăng hơn nữa.

Bồ Tung Linh của triều đại nhà Thanh từng nói, “Trong thiên hạ, không ai khuynh gia bại sản nhanh bằng kẻ đánh bạc; cũng không ai bại hoại đạo đức nhiều bằng kẻ cờ bạc.”

Cùng với tình trạng khiêu dâm, cờ bạc tràn lan, ma túy cũng tràn lan cực độ. Khiêu dâm, cờ bạc và ma túy đã trở thành cái bào thai ba trứng gây nguy hại cho xã hội Trung Quốc. Theo đánh giá trong báo cáo chống ma túy do chính phủ Trung Quốc công bố hàng năm, số người nghiện ma túy ở Trung Quốc tăng lên hàng năm:

  • Năm 1989, số người nghiện trên cả nước là 70.000 người.
  • Năm 1991 là 148.000
  • Năm 1995 là 520.000
  • Năm 1999 là 681.000
  • Năm 2000 là 860.000
  • Năm 2002 là 1 triệu
  • Năm 2003 là 1,05 triệu
  • Năm 2004 là 1,1404 triệu
  • Năm 2009 là 1,335 triệu.

Đây mới chỉ là số người sử dụng ma túy được ghi nhận. Theo tính toán, đằng sau mỗi người sử dụng ma túy được ghi nhận, có ít nhất 7 người sử dụng ma túy ngầm, số người sử dụng ma túy ở Trung Quốc là gần 10 triệu người.

Trượt xa giới hạn

Những hiện tượng suy đồi nêu trên đều diễn ra trong vòng hơn 10 năm, dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân. Người Trung Quốc thường nói: Không tính ra thì không biết, tính ra mới giật mình. Quay đầu nhìn lại những biến đổi phát sinh trong xã hội Trung Quốc mới thấy rõ những tội ác tày trời hại nước, bại hoại đạo đức của Giang Trạch Dân.

Tuy nhiên, tội ác lớn nhất của Giang Trạch Dân là đầu độc thế giới tinh thần của người Trung Quốc. Theo dữ liệu của “Báo cáo 20 năm Minh Huệ”, “Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến ngày 10 tháng 7 năm 2019, đã có ít nhất 2,5 triệu đến 3 triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ (trong đó có trường hợp bị bắt giữ nhiều lần).“ Các học viên Pháp Luân Công bị phạt tiền, lục soát nhà, sa thải khỏi cơ quan công quyền, lao động cưỡng bức, kết án, tra tấn và giết hại, thậm chí là thu hoạch nội tạng để kiếm lợi nhuận khổng lồ…

Cuộc đàn áp điên cuồng đối với các giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn” đã bóp méo quan niệm của con người và đẩy nhanh sự suy đồi và băng hoại của đạo đức xã hội.

Điều khiến vô số gia đình Trung Quốc đau xót là thảm họa ghép tạng, mà nạn nhân đang lan rộng từ các học viên Pháp Luân Công, người bất đồng chính kiến, người Duy Ngô Nhĩ cho đến những gia đình bình thường.

Ngày 14 tháng 11, Ủy ban Điều hành Quốc hội về vấn đề Trung Quốc (CECC) đã công bố “Báo cáo Nhân quyền và Pháp quyền ở Trung Quốc năm 2022”. Báo cáo năm nay tiếp tục tập trung vào cuộc bức hại tàn bạo của Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công, trong đó chỉ ra rằng “Các tác giả của một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Cấy ghép Hoa Kỳ năm 2022 kết luận rằng rất có khả năng các bác sỹ phẫu thuật cấy ghép ở Trung Quốc đã tham gia vào việc hành quyết tù nhân thông qua ‘cấy ghép tạng’.” Báo cáo kiến nghị tiến hành nghiên cứu để xác nhận rằng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác đã bị hành quyết để lấy nội tạng. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ tuyên bố rõ trong báo cáo nhân quyền rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị thu hoạch nội tạng sống.

Từ những hoài nghi dè dặt đến những tuyên bố rõ ràng của cộng đồng quốc tế đã chứng minh cuộc bức hại thu hoạch nội tạng sống của Trung Cộng và Giang Trạch Dân là có thật. Đó là hàng loạt bằng chứng (dưới hình thức băng ghi âm, video, lời chứng tại chỗ, bằng chứng bằng văn bản) và cơ sở pháp lý (“Tòa án Nhân dân” do Ngài Geoffrey Nice, Cố vấn của Nữ hoàng Anh, chủ tọa tại London năm 2019 kết luận Trung Cộng đã thu hoạch nội tạng sống và các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính).

Giang Trạch Dân bức hại người thiện lương, phạm đủ loại tai tiếng, hủ bại và lưu manh, cuối cùng sẽ bị đóng đinh vào cây cột ô nhục trong lịch sử. Sự phán xét của lịch sử tất sẽ thanh toán tội ác của ma quỷ. Chính nghĩa có thể đến muộn nhưng cuối cùng sẽ không vắng mặt. Rất nhiều thủ phạm đàn áp Pháp Luân Công đã phải nhận quả báo. Cái chết của Giang Trạch Dân đang đẩy nhanh tốc độ tan rã của Trung Cộng. Những ai vẫn đang cố gắng duy trì cuộc bức hại cần phải lập tức nhận thức rõ thời thế, dừng cương trước bờ vực, lấy công chuộc tội.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/2/452631.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/3/205010.html

Đăng ngày 06-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share