Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-10-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Hai năm sau, tôi kết hôn, rồi có một con gái. Con gái vừa lanh lợi, vừa khôn ngoan. Năm đó, con tôi bốn tuổi, bài thơ “Hồng Triều Lạc” của Sư phụ được đăng lên, con cùng tôi học, ai ngờ con bé chỉ niệm có bốn lần mà đã có thể thuộc lòng, đọc vanh vách. Tôi ngạc nhiên với trí nhớ của con. Từ đó trở đi, tôi đã dạy con học thuộc được hơn 40 bài thơ trong “Hồng Ngâm” và “Hồng Ngâm II”.
Khi con tôi lên lớp một, cháu đã có thể cùng các đồng tu khác thông đọc lưu loát Chuyển Pháp Luân, chỉ có một ít chữ là còn chưa biết. Cứ như thế, con tôi trưởng thành một cách khỏe mạnh, hạnh phúc dưới hào quang của Đại Pháp, thành tích học tập luôn đứng đầu, được giáo viên rất yêu quý và coi trọng.
Chớp mắt, con tôi đã chuẩn bị học hết tiểu học lên lớp sáu. Một hôm, sau khi thi xong, con tôi kể trong đề thi có một câu hỏi trắc nghiệm phỉ báng Đại Pháp, con không viết theo đáp án mà tà đảng đưa ra để đầu độc con người thế gian, mà viết một đáp án đúng đắn nhất. Tôi rất mừng và khen con làm thật tốt. Năm đó, con tôi đạt thành tích nhất toàn trường mà lên học trung học cơ sở.
Lên học trung học rồi, con rất bận bài vở, tôi cũng không tiếp tục đảm trách việc dẫn dắt tiểu đệ tử Đại Pháp nữa, chưa thể khiến con chân chính tiến vào Đại Pháp. Mỗi khi nghĩ lại, tôi luôn cảm thấy ân hận và hổ thẹn. Nhưng gốc rễ của Đại Pháp đã bén sâu trong tâm con. Trong đối nhân xử thế, tôi thường lấy Pháp lý của Đại Pháp để dẫn dắt và dạy dỗ con, nên tự nhiên, phẩm hạnh của con được giáo viên và các bạn học rất yêu mến.
Lúc đó là đúng vào lúc bắt đầu làn sóng kiện Giang Trạch Dân, tôi đưa con bảng lấy chữ ký kiện Giang, bảo con dùng tên thật cũng được, dùng hóa danh cũng được, kỳ thực tôi đã sớm lấy một hóa danh cho con rồi. Ai ngờ, con bé lấy bút quả quyết viết ra tên thật, còn ấn dấu vân tay đỏ lên. Tôi có chút cảm động trước hành động của con, cũng nhìn ra mình có tư tâm duy hộ tự ngã mà can thiệp vào.
Sau đó, vì dùng tên thật để kiện Giang, cảnh sát đã tới nhà sách nhiễu, trong đó có hỏi một câu là con đang học trường nào, trước khi đi còn nói một câu: “Sau này nhất định sẽ ảnh hưởng đến con bà.” Tôi nói: “Một người luyện công, cả nhà được lợi ích, ai nói cũng không có tác dụng.” Tuy trên miệng, tôi phản bác không do dự thế, nhưng trong tâm lại nhảy loạn lên, vì đây là lần đầu tiên tôi bị cảnh sát đột ngột tới điều tra.
Họ đi rồi, tâm tôi vẫn hơi loạn. Tôi vốn quản giáo con nghiêm khắc từ nhỏ, có đánh có mắng (lúc ấy xác thực là không có tu), không có cái tình đối với con, thế mà lần này đã bộc lộ hết ra. Cái tình với con cùng các chủng chấp trước và cảm thụ của người thường phát sinh từ tình khiến tâm tôi không yên được. Tuy nói cũng minh bạch về Pháp lý, cũng biết phải chính niệm phủ định và bài xích, nhưng thẳm sâu trong tư duy dường như vẫn luôn có cái bóng dính chặt không dứt đi được. Sau đó, trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, con tôi lại đạt thành tích đứng đầu toàn trường, được vào lớp chọn của trường trung học phổ thông trọng điểm của thành phố.
Thuận theo quá trình học Pháp thâm sâu hơn, chia sẻ với các đồng tu về Pháp lý, tuần nào cũng đọc Tuần báo Minh Huệ không bỏ, đồng thời nghe thật nhiều các bài giao lưu của các đồng tu, dần dần phương diện chấp trước với con cái không còn ràng buộc được tôi nữa. Tôi biết mỗi người có số mệnh của mình, phúc phận cuộc đời con gái tôi như thế nào, mỗi bước đi ra sao, hết thảy đều đã được an bài tốt rồi, làm sao có thể bị chi phối bởi những sinh mệnh tà ác đã định ra là bị đào thải trong vũ trụ này chứ? Trừ phi đi không chính trên con đường của đệ tử Đại Pháp thì mới có lý do cho cựu thế lực khống chế, mới không tránh thoát được cái vòng mà chúng lập ra.
Rất nhanh, ba năm trung học bận rộn, căng thẳng của con đã trôi qua lúc nào không biết. Lúc thi tốt nghiệp cấp ba, con tôi lại đạt thành tích ưu tú rồi thuận lợi thi vào một trường đại học trọng điểm.
Khi con tôi đang học đại học năm thứ hai, tà ác có cái gọi là “thanh linh hành động” (chiến dịch xóa sổ) trên toàn quốc, khu vực chúng tôi ở cũng không ngoại lệ. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của một nhân viên của ủy ban làng. Cô ấy mượn chuyện gia đình để khuyên tôi ký vào bản “chuyển hóa”, liên tục nhấn mạnh rằng con đang học hành rất tốt, không nên vì chuyện này mà để con bị ảnh hưởng. Tôi đương nhiên là cự tuyệt, còn nói cho cô ấy về cách nhìn nhận của tôi.
Một buổi chiều, tôi vừa về sau khi đem cuốn chân tướng cho đồng tu, xem điện thoại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi. Tôi gọi điện lại, mẹ bảo tôi qua, từ giọng nói cấp bách và kìm nén của mẹ, tôi biết ngay là chuyện gì.
Đến nhà cha mẹ, vẻ mặt cha rất nghiêm túc, mẹ thì đang lau nước mắt, nói là vừa rồi, nhân viên của ủy ban làng đã gọi cho mẹ, nói tôi là loại ngoan cố nhất, lần này, sự tình rất nghiêm trọng, nếu tôi không chịu từ bỏ thì e rằng sẽ liên lụy tới lợi ích của bản thân tôi, còn ảnh hưởng đến việc học hành của con cái. Vì việc này mà mẹ tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bảo tôi đừng cố chấp như thế…
Tôi ổn định lại tâm tình, nói: “Mẹ, họ muốn chỉnh ai, chẳng phải luôn nói đừng có ngoan cố; muốn dọa ai, chẳng phải luôn nói là nghiêm trọng sao. Nay thủ đoạn này, mai thủ đoạn khác, hết lần này đến lần khác nhiều lần rồi, con cũng không có nói với cha mẹ, vì sợ cha mẹ lo. Mẹ không nhìn ra đây chỉ là thủ đoạn của họ thôi sao? Họ muốn lợi dụng cha mẹ để gây áp lực với con. Cha mẹ đều biết Pháp Luân Công tốt, cũng biết rõ trước đây sức khỏe con thế nào; hồi đó, ban ngày mà mẹ còn phải đem bô tiểu vào phòng cho con. Từ khi luyện công, con lại chăm lo được cho gia đình. Con người phải coi trọng lương tâm, cha mẹ đều là người hiểu lý lẽ, nên biết cảm ân, trước áp lực, sao có thể lay động như cỏ bờ tường chứ? Mẹ có thể tôn trong loại người như thế không? Con cũng hơn 40 rồi, biết đâu là chừng mực. Cha mẹ không cần lo nghĩ cho con đâu, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, chẳng có chuyện gì hết. Tà không thể thắng chính. Bây giờ, mỗi ngày đều đang biến hóa, xem ai là người cười được đến cuối cùng…” Tôi vừa dứt lời, mẹ hỏi tôi đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Cha đưa cho tôi bánh trung thu, mẹ thì mang đào lên gọt cho tôi ăn.
Trên đường về nhà, tôi đã khóc. Hồi trước, đưa tài liệu chân tướng cho cha, cha một chữ cũng không đọc. Giảng chân tướng cho mẹ cũng căng thẳng, tôi tức giận đóng sầm cửa mà đi. Lần này lại là đệ tử Đại Pháp giúp thanh trừ các nhân tố tà linh phía sau chúng sinh.
Trong thời gian đó, tôi gián tiếp nghe được rằng trong họ hàng thân thích rỉ tai nhau rằng, tôi như thế này khẳng định sẽ ảnh hưởng đến con cái. Cũng có những tin tức sai lệch qua miệng người thường truyền qua lại, rồi đến tôi, nói là trường học không cho con gái tôi đi học nữa. Thực ra, thời gian đó là do tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán bạo phát, trường học trì hoãn khai giảng, con tôi ở nhà học online.
Tôi ngẫm lại bản thân, tự dưng nghe mấy điều này, cho dù tin đúng hay sai, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tại sao tà ác lại dám làm loạn ở chỗ tôi? Tục ngữ có câu: “Nhặng không đậu nơi trứng không nứt”. Về việc này, biểu hiện của tôi tuy nói là không bị lay động, nhưng sâu trong thâm tâm tôi đã thực sự đạt được kim cương vô lậu chưa? Chưa. Cái tâm sợ tà ác đến cửa vẫn còn. Nghe được mấy tin tức phụ diện như thế, tôi đã không ngay lập tức xuất ra chính niệm kiên định không thể phá, mà là sau khi bị chúng dẫn động ít nhiều rồi mới nghĩ đến dùng chính niệm để đối đãi, có lúc còn thuận theo mà nghĩ lung tung. Truy xét đến gốc rễ thì là chưa nhảy xuất ra khỏi cái tư, sợ lợi ích của bản thân chịu tổn thất, vẫn còn tâm lo lắng, ưu tư cho con, dù biết Sư phụ làm chủ hết thảy, vẫn còn sản sinh tạp niệm. Đây chẳng phải rõ ràng là phơi bày ra tôi chưa đủ tín Sư tín Pháp hay sao?
Tìm đến chỗ này, tôi phát chính niệm gia tăng lực độ thanh lý trường không gian của bản thân. Các đồng tu xung quanh tôi cũng có vấn đề con cháu thi đại học. Khi chúng tôi chia sẻ, trong lời nói của đồng tu lộ ra chút âu lo. Tôi kiên định nói với đồng tu: “Hôm nay, ai dùng cái miệng này nói đều không được, bởi vì Sư phụ không có nói.”
Năm nay, con tôi lên năm thứ tư đại học. Cả gia đình đều nhất trí cho con tiếp tục làm nghiên cứu, con tôi cũng đang chuẩn bị. Một hôm, tôi nhận được điện thoại của con, con nói rằng trong danh sách tuyển thẳng của học viện có tên con, cũng có nghĩa là con đã được bảo đảm tư cách nghiên cứu sinh. Đây quả thật là tin tốt, cũng vượt ngoài dự liệu của chúng tôi.
Sau đó, con tôi bắt đầu gửi hồ sơ cho trường xét duyệt, trường cũng nhanh chóng hồi âm cho con tôi chuẩn bị thi. Vì con tôi biết tin hơi muộn, thời gian gấp quá, chưa chuẩn bị đầy đủ, trong phần thi phỏng vấn của một trường có phần bất lợi, trong tâm cũng hiểu là không thể được tuyển chọn, nhưng còn một trường nữa mà con tôi muốn vào nhất thì cạnh tranh càng gắt hơn, hy vọng càng mong manh đi, con gần như mất niềm tin. Tôi khuyên con cứ đối đãi bình thường, tùy kỳ tự nhiên. Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì không cần cưỡng cầu, nỗ lực là được rồi. Nhưng hai ngày hôm ấy, con như dùi vào sừng bò, có lần cảm xúc rất tiêu trầm. Nhưng tâm tôi lại rất bình tĩnh, bởi vì tôi tín niệm kiên định, dù kết quả có ra sao, mọi sự đều là an bài tốt nhất của Sư phụ. Tôi động viên con thả lỏng tâm thái, chỉ coi trọng quá trình, không cầu kết quả. Tôi bảo con mặc niệm … (chín chữ chân ngôn, vì là gọi điện thoại không tiện nói ra), tôi nói, không chỉ là vì việc này, mà với mọi phương diện của con đều sẽ có ích. Con gái liền hiểu ra.
Hai ngày hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề con làm bảo vệ nghiên cứu. Tôi nghĩ thế này, vì tôi công khai thân phận là người luyện công, chuyện con gái học giỏi thì làng tôi và các làng xung quanh có không ít người biết. Tôi muốn dùng việc này để chứng thực Đại Pháp, phá trừ những bàn luận lệch lạc mà tà ác đã rót vào đầu não chúng sinh là “tu luyện Đại Pháp sẽ ảnh hưởng đến con cái”. Nhưng tôi cũng biết, nếu nắm không chắc thì có thể lại thành ra lợi dụng Đại Pháp để chứng thực tâm danh lợi, tâm hư vinh của chính mình, còn dễ sinh tâm hiển thị, hoặc là mong muốn dùng Đại Pháp để đạt được mục tiêu nơi người người thường và những thứ vị tư vị ngã khó phát hiện. Tôi cân nhắc và xem xét kỹ bản thân, không có những thứ đó. Tôi không phải vì chứng thực bản thân, không phải chứng thực con cái, vì tôi nhận thức sâu sắc rằng, tất cả những gì của tôi và của con tôi đều là Sư phụ ban cho.
Sáng hôm sau ngày thi, con gái cảm thấy không ổn, gần như tuyệt vọng rồi. Tôi an ủi con bảo không sao hết, không ai ép con phải thi đỗ, thi không đỗ, tự đã có an bài khác, đây chẳng phải là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân sao? Nhưng mẹ cảm thấy mọi việc thực ra không tệ như con nghĩ, vẫn còn hy vọng. Con gái nói: “Con nghe theo dự cảm tốt lành của mẹ.”
Buổi chiều, con gọi điện cho tôi bảo rằng trường học mà con tôi ngưỡng mộ nhất đã gửi bưu kiện tới thông báo là đã đỗ kỳ thi. Con tôi có phần chưa dám tin, bởi vì tin vui này tới quá nhanh, quá đột ngột. Con tôi bảo trước khi thi có mặc niệm chín chữ chân ngôn, vả lại, ngẫm lại thì thấy bản thân đã quá chấp trước đối với thi cử, con tôi vô cùng cảm ân.. Sáng ngày 28 tháng 9, con tôi đã hoàn tất việc xác nhận trên hệ thống, mọi thứ đã đâu vào đó.
Trong cái trường “đại kiểm nghiệm” tà ác đối với mọi phương diện của tất cả các đệ tử Đại Pháp này, tà ác sẽ tùy theo các đồng tu có nhân tâm ở đâu mà thiết lập chướng ngại ở đó. Do tình huống cụ thể của mỗi người là khác nhau, nên có thể gặp cùng sự việc nhưng kết quả không nhất định là giống nhau. Qua các bài chia sẻ của các đồng tu, tôi cũng thấy xác thực là có con cái của đồng tu cũng bị can nhiễu hoặc bức hại trong công việc hay học tập ở mức độ khác nhau. Vì chúng ta vẫn đang tu luyện nơi người thường này, nên tạm thời không thấy rõ bản chất và nguyên nhân ở tằng thâm sâu hơn của sự việc, cũng có thể do bản thân đồng tu chưa tu bỏ chấp trước ở phương diện đó, bị vướng vào chỗ mê này, giả tướng cũng biến thành thật rồi; hoặc cũng có thể do nghiệp lực của tự bản thân con cái gây nên, tương kế tựu kế thông qua phương thức này giúp chúng tiêu bỏ đi; cũng có thể sau khi chúng chịu thống khổ nhất thời tại cõi người thường, Đại Pháp sẽ cho chúng phúc báo phúc phận lớn hơn nữa… Nhưng dù sao đi chăng nữa, chỉ cần tâm chúng ta đặt tại Đại Pháp, mọi thứ đều sẽ trở thành an bài tốt nhất mà Sư phụ cấp cho.
Đây là một chút nhận thức cá nhân, tôi viết ra để giao lưu với các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong các đồng tu bổ sung, chỉnh sửa.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/16/450650.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/13/204732.html
Đăng ngày 18-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.