Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-11-2021] Uỷ ban các Vấn đề Chính trị và Pháp luật cùng Phòng 610 tiếp tục quấy rối các học viên Pháp Luân Công ở thành phố chúng tôi như là một phần trong chiến dịch “Xóa sổ”. Họ đã cưỡng ép nhiều học viên phải tham gia các khóa tẩy não, dưới chiêu bài là “chăm sóc gia đình.” Một hôm, trưởng làng đã gọi cho con trai tôi và nói với con tôi rằng ông ấy gặp nhiều áp lực phải đưa bằng được tôi đến trung tâm tẩy não, nhưng con trai tôi đã thuyết phục được ông ấy không làm vậy.
Đó không phải là lần đầu tiên trưởng làng đã bảo vệ tôi. Nhưng tại sao tôi lại phải dựa vào những người không phải là học viên để bảo vệ mình? Và tại sao tôi cứ bị quấy nhiễu mãi vậy?
Tôi đã hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước vào “tự ngã.” Tôi đã in các tài liệu giảng chân tướng ở nhà, và thỉnh thoảng nỗi sợ hãi lại lóe lên trong tâm. Tôi luôn lo rằng mình cần phải tìm một chỗ để giấu máy in và các vật tư liên quan, phòng trường hợp cảnh sát đến quấy rối mình.
Chỉ thế là đủ rồi, họ đã đến quấy rối tôi.
Lúc tôi đang nấu bữa trưa thì con trai gọi cho tôi và nói cháu đã nhận một cuộc gọi từ chính quyền, thông báo rằng một vài quan chức sẽ đến nhà chúng tôi vào chiều hôm đó. Con trai tôi đã gợi ý tôi “dọn dẹp” mấy căn phòng.
“Đừng lo,” tôi đáp. “Họ mà đến mẹ sẽ không mở cửa đâu.”
Tôi nhận ra rằng chính sơ hở của mình khiến tình trạng này kéo dài. Khi tôi muốn giấu các thứ, “chỉ là để đề phòng,” có nghĩa là tôi đang chiêu mời bức hại rồi. Tôi cần phải phủ định cái niệm đầu tiêu cực đó ngay khi nó khởi lên.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Thay vì nỗi sợ khiến tôi di chuyển các máy móc và tài liệu vào nơi an toàn, tôi nghĩ mình nên chuyển chúng đến chỗ an toàn để bảo vệ các Pháp khí.
Khi tôi có niệm đầu này, thì một thứ vật chất bất hảo từ sâu thẳm trong tôi đã thoát rơi ra. Tôi đã cảm thấy rất thoải mái, cả trong thân và tâm.
Sau khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình, thì không có ai đến nữa. Con trai tôi đã gọi điện và hỏi tôi mọi việc thế nào rồi. Tôi nói, “Không có ai đến cả, nhưng nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, thì mẹ có thể rời khỏi nhà và tá túc ở đâu đó một thời gian.”
Con trai tôi đáp, “Mẹ không thể đi khỏi nhà được! Đơn giản là mẹ không thể!”
Sau khi gác máy, tôi nghĩ, “Phải rồi, mình không thể trở thành vô gia cư được, đó đâu phải là điều mà Sư phụ muốn!”
Sư phụ giảng:
“Ở nhà có nhặng xanh, muỗi, chúng ta suỵt đuổi chúng, lắp rèm chắn không cho chúng vào. Tuy nhiên có lúc suỵt đuổi không đi, thì đập chết là đập chết thôi.”(Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)
Điều Sư phụ giảng ấy đã truyền cảm hứng cho tôi phát chính niệm để thanh trừ hay tiêu diệt vật chất bất hảo trong nhà mình. Thế là tôi bắt đầu phát chính niệm và cảm nhận được rằng trường không gian của mình rất mạnh mẽ.
Tôi thấy mình vô cùng vinh dự có thể đắc Pháp trong đời này và trở thành một đệ tử Đại Pháp. Tôi phải tự tu chính mình cho tốt và xứng đáng với những kỳ vọng của Sư phụ!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/28/434102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/25/197140.html
Đăng ngày 14-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.