Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-08-2022] Hơn 20 năm nay, tôi tu luyện có khi tinh tấn, có khi lại không, vấp tới vấp lui, ngã tới ngã lui. Có lúc tôi cảm thấy vui mừng sau khi thăng hoa cảnh giới tư tưởng thông qua học Pháp, nhưng cũng có lúc cảm thấy thống khổ và lạc lõng khi đứng trước ma nạn vượt quan. Trong đó, mỗi bước tôi đi đều do Sư phụ dắt tay, bảo hộ và trông nom. Nếu không phải Sư tôn luôn nhắc nhở động viên, dùng thân mình gánh chịu to lớn, thì đệ tử không thể đi đến hôm nay. Từ đáy lòng, đệ tử muốn nói: “Sư tôn thật vất vả! Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!”

1. Mắt miệng bị méo hồi phục chỉ trong mười ngày

Nhà tôi mở một cửa tiệm kinh doanh. Vào một buổi sáng mùa xuân năm 2006, một đồng tu làm việc ở vùng núi, trên đường về nhà, đồng tu đã ghé qua cửa tiệm của tôi. Khi gặp tôi, đồng tu này nói miệng của tôi bị méo, nhưng tôi không tin, bởi vì tôi không cảm thấy gì. Tôi về nhà soi gương xem thử, đúng là méo thật. Khi đó tôi nghĩ: Mình là người tu luyện, sao có thể như thế này được? Đây chẳng phải làm bại hoại danh dự Đại Pháp sao? Như thế này làm sao chứng thực Pháp cứu người? Mình phải coi trọng và nhanh chóng quy chính mới được. Tôi lập tức làm theo Pháp lý mà Sư phụ giảng, gặp chuyện thì hướng nội tìm, nghiêm túc tìm ở bản thân và tôi đã tìm ra.

Câu chuyện là thế này. Ông chủ nhà hàng xóm năm ngoái ra ngoài làm thuê, không cẩn thận ngã từ trên cao xuống đất, bị gãy đốt sống lưng, kể từ đó ông nằm liệt giường, không làm được gì, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều dồn lên đầu vợ ông. Có nhiều việc bà chủ nhà không làm được, cho nên cứ cách vài ba hôm, bà lại gọi chồng tôi làm giúp. Nhà bà có chuồng nuôi lợn, lợn béo thì phải mang đi bán, bà gọi chồng tôi sang bắt lợn giúp. Đến mùa thu trồng lúa mì, bà lại gọi chồng tôi đi trồng giúp. Hễ việc nào bà không làm được, bà thường hay gọi chồng tôi làm giúp.

Lâu dần, trong khu phố lời ra tiếng vào, tin đồn truyền đến tai tôi. Trong lòng tôi cũng lầm bầm: “Những lời họ nói là thật? Hay là giả?” Tâm đã khởi lên, tôi càng chấp trước thì càng nghe được những lời không thuận tai. Có người nói với tôi: “Sáng nay, chị có lên ngọn đồi phía sau núi làm việc không?” Tôi nói: “Không có.” Người kia nói tiếp: “Sao tôi nhìn thấy có một phụ nữ giống chị đang ở đó cùng anh hai của tôi (chỉ chồng tôi).” Tôi thật sự không có lên ngọn đồi ở sau núi làm việc. Trong tâm tôi nảy sinh nghi hoặc: “Chắc chắn là bà hàng xóm kia rồi.” Buổi trưa hôm đó, chồng đi làm về, tôi liền tỏ ra khó chịu với ông. Trong đoạn thời gian đó, căn bản là tôi không coi bản thân như một người luyện công, thường xuyên kiếm chuyện gây sự với chồng, trong tâm cảm thấy rất khổ, tôi bị sụt ký thấy rõ, sắc mặt không tốt, học Pháp không vô, ngày nào cũng không có tinh thần, khó chịu trong lòng thật chẳng có dư vị gì. Có một hôm, tôi còn bị gọi đến đồn cảnh sát chụp hình làm giấy chứng minh, trong lòng nảy sinh sợ hãi, do đó không lâu sau, mắt miệng đã bị méo.

Một buổi trưa nọ, lúc tôi đang nấu cơm ở nhà, có lẽ Sư phụ sốt ruột khi nhìn thấy tôi bị hãm trong người thường mà không ngộ, một đoạn Pháp bỗng xuất hiện trong đầu tôi:

“… người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.“ (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã khiến tôi thanh tỉnh, tâm từ bi cũng lập tức xuất ra, tôi nghĩ ông chủ nhà hàng xóm gặp nỗi bất hạnh lớn, một mình bà chủ phải gánh vác cả gia đình, thật sự vất vả biết bao! Chúng tôi là hàng xóm đối diện nhà họ, lẽ nào không nên giúp bà chủ nhiều hơn sao? Tình gì chứ? Đây chẳng phải nhắm vào tôi sao? Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên tỉnh ngộ. Hết thảy những biểu hiện này, chẳng phải là Sư phụ lợi dụng để khảo nghiệm tôi, giúp tôi đề cao sao? Sao tôi có thể coi bản thân như một người thường, hơn nữa còn khó chịu đến mức thần hồn điên đảo, suýt chút nữa là đi theo cựu thế lực. Sau khi tôi hoàn toàn vứt bỏ cái tâm này, bà chủ nhà hàng xóm không còn tìm chồng tôi giúp nhiều nữa.

Sư phụ giảng Pháp nhiều lần nói với chúng ta, tu luyện là vô cùng nghiêm túc. Tôi còn nhiều nhân tâm chưa tu bỏ: Tình cảm thân quyến, tật đố, sợ hãi, lo lắng, tâm sĩ diện. Cựu thế lực ở không gian khác có thể nhìn thấy rõ, chúng có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng có thể không mượn cớ để chỉnh lý tôi sao? Chúng sẽ khiến tôi làm bại hoại danh dự Đại Pháp và không thể cứu người nữa.

Khi nhận thức đến đây, tôi lập tức gia tăng lực độ và thời gian phát chính niệm, đồng tu cũng hỗ trợ tôi phát chính niệm. Hàng ngày, hễ có thời gian thì tôi học Pháp thật nhiều, chỉ cần có người ghé vào cửa tiệm, tôi đều tận lực giảng chân tướng và giúp họ làm tam thoái, người nào chưa kịp thoái thì tôi tặng họ tài liệu chân tướng, trong bất tri bất giác, tôi cũng quên luôn mắt miệng bị méo. Khoảng mười ngày sau, mắt miệng tôi đã trở lại bình thường.

2. Xe máy ngã nhào, hữu kinh vô hiểm

Mùa thu năm 2010, tôi lái xe đến nhà em gái để phụ em hái táo. Khi sắp quẹo xe vào nhà em, nhưng vẫn chưa kịp quẹo, đột nhiên có một chiếc xe rước dâu đâm vào tôi. Tôi và xe máy văng xa khoảng 5, 6 mét, chiếc xe rước dâu cũng dừng lại. Tôi và xe máy ngã nhào xuống đất. Tài xế không có xuống xe, anh vẫn ngồi trong xe và hỏi tôi: “Chị có sao không?” Tôi nói: “Không sao, anh đi đi.” Nghe xong, cậu ấy liền lái xe bỏ đi. Tôi từ từ đứng dậy và dựng xe máy lên. Tôi nhìn thấy trên mặt đất có một vũng dầu, kính chiếu hậu bên phải của xe máy bị vỡ nát, miếng nhựa bọc chân thắng cũng bị hỏng. Tôi đạp máy vài lần, xe máy cũng nổ, sau đó tôi lái xe chạy thẳng vào vườn cây ăn quả của em gái. Lúc bị xe tông, tôi không cảm thấy đau. Trong tâm tôi chỉ nghĩ: “Mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không thể vòi vĩnh tài xế. Đặc biệt hôm nay là ngày đại hỷ của người ta. Mình không được làm trễ giờ người ta rước dâu.” Tôi không nghĩ bản thân mình thế nào, mà chỉ nghĩ cho người khác, tâm rất chính, phù hợp với yêu cầu của Pháp, do đó tôi không bị sao.

Sau khi đến vườn cây ăn quả của em gái, tôi đã kể lại chuyện này, em rể bèn nói: “Chị cứ thế để cho tài xế đi à?” Tôi nói: “Chị là người luyện công, không thể vòi tiền người ta.” Em rể mỉa mai nói: “Chị học công bị điên rồi à?” (Em rể không phải người tu luyện) Tôi nghe xong, liền cười chẳng nói gì. Tôi ngộ ra, mỗi khi gặp chuyện, nếu có thể coi mình là người luyện công, thì Sư phụ sẽ luôn ở bên bảo hộ cho đệ tử.

3. Sư phụ nói mới được tính, giải thể bức hại

Vào một ngày tháng 3 năm 2016, lúc tôi đang ở trong cửa hàng, có ba nam sinh trung học ghé vào, tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho các em. Tôi nói với các em, Đại Pháp dạy con người làm người tốt, Giang Trạch Dân đã lợi dụng quyền lực trong tay để bôi nhọ và bịa đặt bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã giảng chân tướng về Tàng tự thạch ở Quý Châu, vụ tự thiêu giả Thiên An Môn, Trời diệt Trung Cộng v.v. Ba em học sinh không nói lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, các em cũng không chống đối. Cuối cùng tôi lấy hóa danh làm tam thoái cho các em, các em cũng đồng ý. Có một em còn xin tôi đĩa chân tướng. Tôi nói: “Cô không có đĩa ở đây, chỉ có tài liệu thôi.” Tôi đã đưa mấy tờ tài liệu cho các em. Khi các em rời đi, tôi còn nhắn nhủ hãy nói cho các bạn khác nghe về những sự thật tôi đã nói, và các em đều đã đồng ý.

Có lẽ do tôi giảng chân tướng chưa đến nơi đến chốn, và các em bị giáo viên ở trường nhồi nhét báo cảnh sát sẽ có thưởng, cho nên ba em học sinh đã mang tài liệu đến đồn báo cảnh sát. Các em vừa mới đi khỏi một lúc, đồn cảnh sát đã phái tới 4, 5 cảnh sát bắt tôi về đồn. Khi đó, tôi không sợ hãi, tôi liên tục giảng chân tướng cho họ. Tôi thầm nghĩ: “Lúc bình thường, mình không dám tới đồn cảnh sát nói chuyện, bây giờ là cơ hội, mau giảng cho họ thôi.” Tôi bèn nói với viên cảnh sát thẩm vấn: “Đại Pháp hồng truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về phương diện tuổi tác mà nói, học viên có những ông bà lão 80, 90 tuổi, cho đến các em nhỏ 4, 5 tuổi. Về phương diện tri thức mà nói, có nào là sinh viên đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, kỹ sư, giáo viên, bác sỹ v.v. Về phương diện tài chính, trong số học viên có nào là triệu phú, tỷ phú; lẽ nào họ không thông minh hơn chúng ta? Ở nước ngoài, Pháp Luân Công đi diễu hành giảng chân tướng đều có cảnh sát mở đường. Duy chỉ có ĐCSTQ vẫn luôn bức hại những người dân lương thiện này. Nếu mọi người đều học Đại Pháp, trọng đức hành thiện, thì còn cần đến các anh chăng? Pháp luật chỉ có thể trị trên bề mặt, chứ không thể trị khỏi tâm của người ta. Những tội phạm bị giam giữ kia được thả ra, khi họ không nhìn thấy, họ vẫn tiếp tục làm việc xấu, các anh có thể bắt hết không? Chỉ có Đại Pháp mới có thể thật sự cải biến nhân tâm, từ trong Pháp, người ta hiểu được làm việc xấu có thể gặp ác báo, cho nên biết dùng Đại Pháp để ước thúc bản thân không làm điều xấu, chỉ làm điều tốt, thiện ác hữu báo là thiên lý. Vào thời kỳ Đại cách mạng Văn hóa, những cảnh sát đàn áp bức hại lão cán bộ đều gặp phải báo ứng. Đảng X lúc nào cũng chơi trò ‘giết người khi hết giá trị lợi dụng’, sau mấy lần vận động, những cảnh sát từng bị lợi dụng đều bị hành quyết bí mật, gia quyến của họ bị lừa dối là ‘chết vì nhiệm vụ’. Đảng X đang lợi dụng các anh phạm tội với Đại Pháp! Các anh phải tuyệt đối tỉnh táo, chớ làm vật bồi táng cho Đảng X!”

Lúc tôi mới đến, thái độ của cảnh sát rất hung dữ, nhưng sau khi tôi nói xong những lời này, thái độ của họ cũng thay đổi, họ đã mỉm cười. Cuối cùng họ nói, để báo cáo với lãnh đạo, họ bảo tôi ký tên vào đơn thông báo giam giữ mười ngày, nhưng tôi đã từ chối ký tên. Họ bèn giở giọng thương lượng, họ lặp lại ba lần liên tiếp, nhưng tôi đều từ chối. Tôi đã nghiêm túc nói với họ: “Tôi không phạm pháp, nếu tôi phối hợp ký tên, tức là không có trách nhiệm với các anh. Tôi không ký tên là vì muốn tốt cho các anh.” Cuối cùng, họ vẫn đưa tôi đến trại tạm giam.

Trong trại tạm giam, tôi tĩnh tâm suy nghĩ. Tôi xem xét thật kỹ, phải chăng tôi có chỗ nào làm chưa tốt mới bị tà ác dùi vào sơ hở? Tôi nghiêm túc tìm thử, quả nhiên tôi nhớ lại: Khi làm tam thoái cho ba em học sinh, trong tâm cảm thấy cao hứng, truy cầu số lượng, muốn hiển thị một chút, hóa ra tâm hoan hỷ và hiển thị này đã bị cựu thế lực nắm đằng chuôi, bị ma lợi dụng dùi vào sơ hở. Tôi nhanh chóng phân biệt rõ chúng, phủ định và không cần chúng. Tôi là đệ tử Đại Pháp, ai cũng không xứng can nhiễu và bức hại, nếu tôi có nhân tâm thì sẽ dùng Đại Pháp để quy chính, tôi có Sư phụ quản. Chỗ này không phải là nơi tôi nên ở, đây là nơi nhốt người xấu, chúng tôi là những người tốt, chúng tôi nên ở bên ngoài cứu người mới đúng. Từ một phương diện khác mà nói, nếu tôi bị nhốt ở đây, sẽ khiến người nhà, họ hàng và khách hàng sợ hãi, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến họ, họ sẽ nghĩ “học Pháp Luân Công thường xuyên bị bắt bị nhốt”, từ đây về sau nếu tôi lại đưa họ tài liệu chân tướng, có lẽ họ không dám nhận. Nghĩ tới đây, tôi bèn tăng cường lực độ và số lần phát chính niệm, thành tâm xin Sư phụ gia trì giúp đệ tử, tôi phải nhanh chóng về nhà cứu người. Tuy là nghĩ như vậy nhưng tôi không chấp trước về nhà.

Thật không ngờ, đến ngày hôm sau, còn chưa tới giờ cơm trưa, cảnh sát đã gọi tên tôi và nói: “Chị có thể về nhà rồi.” Bảy tám đồng tu ở đó đều hết sức ngạc nhiên, đúng như Sư phụ giảng:

”Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Chỉ khi chúng ta không có tâm sợ hãi, biết nghĩ cho người khác, Sư phụ mới có thể làm chủ cho chúng ta, bảo hộ và coi sóc chúng ta.

Cuối cùng, mong rằng chúng ta ở trong thời loạn thế, không bị loạn tượng thế gian dẫn động, biết nắm bắt thời gian cứu nhiều người, không cô phụ sự kỳ vọng vô hạn của Sư phụ dành cho chúng ta, đoái hiện đại nguyện khi đến thế gian. Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Song thủ hợp thập, đệ tử khấu bái Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/17/做事為別人著想-柳暗花明-446404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/15/204316.html

Đăng ngày 06-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share