Bài viết do Cửu Cửu khẩu thuật, được đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 13-06-2022] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 66 tuổi. Học Pháp và trợ Sư cứu chúng sinh là việc mà mỗi một đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Vì vậy tôi đã an bài cho mình lịch trình cứ một ngày học Pháp thì một ngày lại ra ngoài giảng chân tướng, tôi đã kiên trì như vậy trong 13, 14 năm qua.

Thông qua việc học Pháp, tôi ngộ ra Sư phụ muốn chúng ta cứu càng nhiều người càng tốt. Tôi nghĩ mình có thể giúp ít nhất 9 người hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng rồi tôi đặt ra mục tiêu mỗi ngày sẽ giúp từ 20 đến 30 người thoái Đảng. Dưới áp lực tự thân này, trạng thái tu luyện của tôi đã cải thiện đáng kể, tôi cũng dần trở nên nghiêm túc với mục tiêu này. Vì sống một mình nên tôi có thể ở bên ngoài bao lâu cũng được, miễn là cứu đủ số lượng người đã đặt ra thì mới trở về. Dần dần, tôi có thể giúp ngày càng nhiều người thoái đảng hơn. Nhưng đôi khi tôi vẫn gặp phải trở ngại.

Đối diện với khó khăn

Có một ngày hè, tôi đi bộ hơn 5 tiếng đồng hồ trong thành phố, cảm giác rất nóng nực, kiệt sức và đói bụng. Nhưng tôi cần giúp thêm 3 người thoái đảng nữa mới hoàn thành mục tiêu cứu 30 người mỗi ngày. Vì vậy, tôi quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe buýt để tìm kiếm người muốn nghe chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng tôi cũng đạt mục tiêu khi về đến gần nhà. Nếu tôi phóng túng yêu cầu với bản thân, quyết định bắt xe buýt về nhà thì có lẽ ba người ngày hôm đó sẽ mất đi cơ hội đắc cứu, và thật khó để nói khi nào họ mới gặp lại được cơ duyên khác.

Lần khác là vào một ngày mùa thu se lạnh, tôi đến một khu chợ nông sản cách thành phố khoảng 11 km để giảng chân tướng. Vì không mặc đủ quần áo ấm nên toàn thân tôi cảm thấy rất lạnh. Tôi cứ thầm niệm: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đi quanh khu chợ để tìm kiếm người hữu duyên cho đến khi đạt đủ số lượng đặt ra cho ngày hôm đó. Mặc dù rùng mình vì cái lạnh, bắp tay bắp chân nhức mỏi, nhưng nội tâm tôi cảm thấy vững vàng. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử hôm nay đã tận lực cứu người”.

Có lần, tôi buồn ngủ đến nỗi có thể ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào. Nhưng vì đã hứa với một học viên là chúng tôi sẽ cùng ra ngoài giảng chân tướng nên tôi vẫn kiên trì đi mặc dù tinh thần không khởi lên được. Đồng tu thấy sắc mặt của tôi không tốt nên đã khuyên tôi trở về nhà. Nghe đồng tu nói vậy, cũng là ý muốn của tôi nên tôi đã quay người trở về.

Đang đi, tôi chợt ngộ ra: Mình là một đệ tử Đại Pháp, trên thân mang sứ mệnh, sao tôi có thể bỏ về nhà để ngủ được? Ai khiến cho mình buồn ngủ? Chẳng phải là ma đang can nhiễu sao? Tôi không thể ra ngoài mà không đạt được kết quả gì, vì vậy tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi quyết định đi đường vòng về nhà và đã giúp 7 người thoái đảng trên đường đi. Tôi học Pháp và luyện công khi về đến nhà, sau đó chợp mắt một lúc. Đến chiều tôi cảm thấy trạng thái tốt hơn và lại ra ngoài giảng chân tướng. Hôm đó, tôi đã giúp nhiều người thoái đảng hơn cả mục tiêu thường ngày.

Vài ngày trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay, trong lúc vừa đi bộ vừa ghi chép tên của những người làm tam thoái thì bất chợt tôi bị vấp ngã, đầu gối trái đập mạnh vào bậc bê tông. Tôi cảm thấy rất đau nhưng vẫn có thể đi lại được. Học viên đi cùng khuyên tôi nên quay về nhà nhưng tôi không đồng ý vì vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đề ra. Tôi thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và bước đi tiếp dù rất khó khăn. Tôi vẫn cố gắng hoàn thành mục tiêu của mình hôm đó.

Sau đó, tôi đã giúp được hai vợ chồng lớn tuổi cùng một ông lão và một người đàn ông ốm yếu thoái đảng, vượt qua cả mục tiêu tự đặt ra. Chân tôi cũng đỡ đau hơn nhiều. Tôi rất cảm động vì người đàn ông bị bệnh đã nhờ tôi giúp anh ấy học thuộc chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” khi chúng tôi cùng ngồi trên xe buýt. Những người ngồi trên xe và đứng chờ ở trạm xe buýt đều nghe thấy những gì anh ấy niệm.

Kỷ lục cao nhất của tôi là giúp được 73 người tam thoái trong một ngày. Hôm đó, trời lạnh và có một chút tuyết rơi. Một học viên khác mới bước ra giảng chân tướng và tôi đã đi bộ suốt 7 giờ đồng hồ để giúp mọi người làm tam thoái. Khi cảm thấy thấm mệt và lạnh, chúng tôi vào trong sảnh của ngân hàng và bệnh viện để nghỉ ngơi. Khi đói bụng, chúng tôi ghé vào quán ven đường ăn một bát đậu hũ. Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục đi và giảng chân tướng, không ngờ rằng chúng tôi đã giúp được nhiều người thoái đảng như vậy.

Kỳ tích này giống như Sư phụ đã giảng:

“Chư vị phó xuất nhiều đến đâu, thì sẽ đắc được nhiều đến đó”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nếu chúng tôi không nỗ lực suốt 7 giờ đồng hồ đó thì chắc chắn chúng tôi không thể giúp được 73 người thoái đảng.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi không có tâm lựa chọn người, bởi vì cứu người mà còn lựa chọn thì là không từ bi. Bất kể công việc của họ là gì, bất kể vẻ ngoài của họ thiện hay ác, họ là nam hay nữ, già hay trẻ, đã gặp tức là người có duyên, đều là người hữu duyên do Sư phụ và Đại Pháp đưa tới. Tôi nhất định phải cho họ một cơ hội để được đắc cứu.

Không chấp trước vào số lượng người được cứu không có nghĩa là không giảng hiệu suất. Là một đệ tử Đại Pháp, lẽ nào chúng ta không để tâm đến số lượng người mà chúng ta cứu mỗi ngày. Sư phụ giảng chúng ta cần tận lực cứu nhiều người hơn, chẳng phải đó cũng là một yêu cầu về số lượng sao? Định kỳ, trang web Minh Huệ lại có công bố về số người thoái ĐCSTQ. Điều này vừa là khích lệ, vừa là nhắc nhở chúng ta còn đang ở rất xa mục tiêu của mình. Nếu chúng ta thờ ơ với số lượng người chúng ta cần cứu mỗi ngày thì chẳng phải chỉ là làm cho có thôi sao?

Trong quá trình tu luyện, có rất nhiều thứ không diễn ra theo cách mà chúng ta muốn, vì vậy chúng ta cần phải lội ngược dòng. Con người có tâm lười biếng, an nhàn hưởng thụ, tham sống sợ chết. Nếu chúng ta thuận theo những chấp trước này, chúng ta sẽ không thể vượt qua trở ngại và không có học viên nào dám bước ra giảng chân tướng tại Trung Quốc. Mục đích của việc đặt ra một chỉ tiêu chỉ là để buộc chúng ta phải tận tâm tận lực cứu nhiều người hơn. Đối với tôi mà nói thì cách làm này phù hợp với bản thân tôi.

Trên đây là một số kinh nghiệm và thể ngộ của tôi trong quá trình giảng chân tướng cứu người, viết ra cùng đồng tu giao lưu. Có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, thỉnh đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/13/444802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/4/202622.html

Đăng ngày 25-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share