Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2022] Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã khởi xướng chiến dịch “Xóa sổ” đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ cử người đến từng nhà để sách nhiễu học viên. Họ chất vấn, gây áp lực buộc các học viên phải ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, nếu học viên nào không hợp tác, họ dọa sẽ giao cho cảnh sát xử lý nghiêm.

Chiến dịch này đã gây nhiễu loạn không để nơi nào yên. Người bị quấy rối, người bị bắt cóc, một số người bị đưa đến các trung tâm tẩy não, và một số bị kết án tù.

Trước tình hình đó, tôi tự nhủ mình phải buông bỏ sinh tử, dùng thiện niệm để tiếp tục giảng chân tướng. Trong lòng tôi nghĩ cần phải trân trọng cơ hội cứu người này. Nếu ai đó đến gõ cửa nhà tôi, tôi cần có trách nhiệm cứu họ. Kỳ thực, những người này là đáng thương nhất, bởi họ đang tạo nghiệp nhưng ở trong mê nên không nhận ra điều đó.

Trùng hợp là, cách đây không lâu, tôi mơ thấy có người xuất hiện trước cửa nhà tôi và muốn đưa tôi đến một lớp tẩy não. Tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ, và cuối cùng họ đã hiểu ra. Họ thậm chí còn có vẻ không muốn rời đi, nói rằng họ muốn nghe thêm.

Tôi nghĩ giấc mơ đó nhắc nhở tôi rằng sau này nếu có người tới nhà tôi, tôi cần nắm bắt cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Nếu tôi có thể buông bỏ tự ngã và chỉ nghĩ đến việc cứu người, thì Sư phụ sẽ giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.

Trước chuyến “Gõ cửa”, một người bạn đã gọi cho tôi và nhắc nhở tôi phải thận trọng khi nói chuyện. Tôi có thể cảm nhận được anh ấy lo lắng thế nào, anh ấy sợ tôi gặp chuyện không hay khiến sự việc trở nên nghiêm trọng. Tôi bảo anh ấy rằng tôi đã tu luyện lâu như thế, Chân-Thiện-Nhẫn đã bén rễ trong tim tôi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt, anh cứ yên tâm. Thấy tôi nói vậy, anh ấy lại càng lo lắng hơn và cảnh báo tôi rằng làm thế sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng tôi không động tâm chút nào. Tôi tin rằng nếu có duyên gặp mặt, tôi cần nắm bắt cơ hội để giúp họ hiểu sự thật. Chỉ bằng cách đó, họ mới có thể an toàn vượt qua đại dịch. Tôi không nên lo lắng về bản thân mình. Tôi ở đây để trợ Sư cứu người, và tôi cần phải hoàn thành sứ mệnh của mình.

Hôm đó, một toán người đến trước cửa nhà tôi. Họ nhấn mạnh tính nghiêm trọng của đợt “Xóa sổ” lần này và bảo rằng nếu tôi không hợp tác, tôi sẽ bị giám sát nghiêm ngặt và cuộc sống của tôi sẽ rất thống khổ.

Tôi nói với họ về Chân-Thiện-Nhẫn, về tu tâm dưỡng tính, về sức khỏe thể chất và tinh thần, về niềm hạnh phúc khi tôi trở nên vô bệnh, thân thể thoải mái. Đó chính là phúc phận lớn nhất của cuộc đời tôi.

Tôi nói rằng ai cũng muốn được khỏe mạnh trong đại dịch và thực ra, có một con đường tắt ngay trước mặt họ, đó là kính trọng Pháp Luân Đại Pháp, bởi Thần Phật sẽ bảo vệ người tốt.

Sau đó, tôi nói nếu Giang Trạch Dân không đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, thì sẽ có nhiều người tu luyện hơn, sẽ có nhiều người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần hơn. Đó chẳng phải là điều tuyệt vời đối với Trung Quốc sao. Nhưng một môn có lợi cho nước cho dân như thế lại bị coi là xấu, lại bị đàn áp thì đương nhiên, hệ quả đối với những người bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ rất tồi tệ. Tôi nói đại dịch không phải vô duyên vô cớ mà xuất hiện. Cổ nhân có câu “Người không trị thì Trời trị”.

Họ lại nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của chiến dịch “Xóa sổ” và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đang gây nhiễu loạn xã hội, rằng việc thuyết phục mọi người làm tam thoái chính là phản Đảng, v.v.

Tôi nói: “Vì sao các học viên phải khuyên mọi người làm tam thoái? Chính vì Giang Trạch Dân từng nói ông ta không tin Đảng Cộng sản không thể chiến thắng Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ dám đấu với Phật Pháp, ông Trời có thể dung thứ sao?“

“Hồi đầu ở Trung Quốc, đâu đâu cũng có người tu luyện Pháp Luân Công, đạo đức của mọi người được hồi thăng trở lại, điều đó thật tốt biết mấy! Nhưng đến nay đã hơn 20 năm rồi, ĐCSTQ vẫn đang bức hại người tốt. Ông Trời sẽ diệt Trung Cộng, ai có thể ngăn cản được?”

“Giống như một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nếu các vị là một tế bào, đương nhiên các vị sẽ bị tổn hại. Bởi vậy, chúng tôi khuyên tam thoái là để cứu mạng sống của mọi người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không quản nguy nan, sẵn sàng chịu khổ vì tính mạng của mọi người. Cũng chỉ có người tu luyện đạt tới cảnh giới vô tư vô ngã mới làm được điều đó. Vậy nên các vị chớ hồ đồ, còn nên biết ơn họ.“

Họ im lặng không lên tiếng. Tôi tiếp tục: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biết được chân lý của vũ trụ. Từ lâu, chúng tôi đã biết sẽ có ôn dịch xuất hiện. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Chúng tôi không đành lòng khi thấy mọi người gặp nạn mà không báo cho họ biết nguyên do.”

“Hôm nay các vị đến tìm tôi, thoạt nhìn thì có vẻ tôi gặp rắc rối, nhưng thực ra, các vị đang tự làm hại chính mình. Xin hãy trân trọng cơ hội này. Người đang làm Trời đang nhìn. Mỗi người đều đang định vị bản thân mình. Nếu các vị tin những gì tôi nói, các vị sẽ được bình an.”

“Tôi biết các vị phải chịu nhiều áp lực và muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu tôi thực sự làm theo những gì các vị nói, thì chính là làm hại các vị. Thiên lý là công bình. Điều quan trọng nhất lúc này là các vị phải tự cứu lấy mình. Tiền tài danh vọng chỉ là phù du, chỉ có cuộc sống của các vị mới là vĩnh cửu”.

Tôi tiếp tục: “Hiện giờ toàn thế giới đang đối mặt với đại dịch. Tôi không mong gì hơn là mọi người được khỏe mạnh và bình an. Tất nhiên, tôi không thể cải biến suy nghĩ của các vị, các vị cần tự hiểu và tự đưa ra lựa chọn giữa thiện-ác, đúng-sai. Nếu các vị làm hại người tu luyện, các vị sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng, thực sự sẽ là tự làm hại chính mình”.

Họ nói: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu chị không hợp tác, sẽ lại có người khác đến gặp chị. Thực ra, chị chỉ cần nói ‘Tôi sẽ chấp hành’ là được.”

Tôi hỏi: “Anh nói vậy có nghĩa là trước đây tôi không tuân thủ luật pháp sao? Tôi không thể nói ra những điều trái với lương tâm. Những gì tôi nghĩ với những gì các anh muốn hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ mong mọi người nhanh chóng vượt qua đại dịch và có một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Cuối cùng, họ miễn cưỡng rời đi.

Sau khi các bên liên quan biết thái độ của tôi, họ lại cử một nhóm khác đến và nói với tôi rằng nếu tôi vẫn không thay đổi, sẽ có phiền toái rất lớn chờ tôi. Tôi nghe mà cảm thấy rất thản nhiên. Tôi biết Sư phụ đang trông chừng tôi, miễn là tôi giữ vững tâm tính, thì mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ. Họ không thể quyết định được số phận của tôi.

Họ còn đến nhà tôi vài lần nữa, tôi đều giảng chân tướng như thường lệ và đưa cho họ một bản về trải nghiệm tu luyện của tôi để nộp cho cấp trên của họ. Tôi đợi cấp trên cũng đến gặp tôi, theo đó tôi lại có thể giảng chân tướng. Miễn là tôi đối đãi với họ bằng thiện tâm và nghĩ đến lợi ích của họ, họ sẽ cảm nhận được sức mạnh của lòng từ bi.

Qua mấy lần gặp gỡ, chúng tôi trở nên cảm thông và bao dung hơn, và mọi chuyện trôi qua một cách bình lặng.

Nhìn lại, tôi cảm nhận sâu sắc rằng đệ tử Đại Pháp đang đóng vai chính trong màn kịch vĩ đại nơi thế giới con người. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta nhất định phải giữ tâm thái của các bậc giác giả, bảo trì tâm từ bi cứu người, một lòng vì chúng sinh. Chúng ta cần phải vô tư vô ngã, không được dao động bởi lợi ích cá nhân. Như thế cựu thế lực sẽ không có chỗ sơ hở để lợi dụng, và chúng ta có thể vượt hết quan này đến quan khác.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447212.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/16/203884.html

Đăng ngày 21-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share