Bài viết của Trí Huệ, đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 26-09-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở Hồng Kông, đắc Pháp vào tháng 2 năm 1997. Trong 25 năm tu luyện, tôi luôn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để yêu cầu bản thân, tu luyện bản thân và đề cao tâm tính, thân thể từ chỗ suy nhược vì đủ thứ bệnh, quanh năm cảm lạnh, đau dạ dày, bệnh phụ khoa đến chỗ thân tâm đều khỏe mạnh. Tôi muốn chia sẻ một chút thể hội trong việc trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh ở Hồng Kông.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công đến nay đã 23 năm, tôi luôn kiên trì phát tờ rơi, giảng chân tướng, trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh trong mọi hoàn cảnh. Từ khi “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình) được xuất bản vào năm 2004, tôi cũng bắt đầu giảng chân tướng, khuyên tam thoái cho người thân, bạn bè và người Trung Quốc đáng quý, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 17 năm. Trong quá trình tu luyện này, dưới sự an bài từ bi của Sư phụ, tôi đã trợ giúp được rất nhiều đồng tu trong ngoài nước giảng chân tướng, khuyên tam thoái, thực hiện sứ mệnh và thệ ước trợ Sư chính Pháp cứu người.

Từ cuối năm 2019, chúng tôi không còn điểm chân tướng cho du khách đại lục nữa. Mỗi sáng, tôi đều mang theo “Tuần báo Minh Huệ” và hoa sen gắn thẻ chín chữ chân ngôn đến các khu dân cư, các trung tâm cộng đồng dọc các tuyến tàu điện ngầm. Hầu hết những nơi này, từ thứ Hai đến thứ Sáu đều có rất nhiều người trên thế giới xếp hàng, chờ nhận báo miễn phí do các đệ tử Đại Pháp và người thường phát. Đây đúng là một môi trường và điều kiện tốt để giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Tôi thấy rất mừng. Dù không còn điểm chân tướng đón hàng chục nghìn khách từ đại lục nữa, nhưng vẫn có vô số chúng sinh ở Hồng Kông đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp tới truyền phúc âm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thoái đảng bảo bình an!

Gần hai năm qua, tôi đã đi bộ qua nhiều ga tàu điện ngầm, những thôn làng lớn nhỏ và các khu chợ ở Hồng Kông. Ngày nào tôi cũng gặp người từ đại lục di cư sang Hồng Kông xếp hàng làm thủ tục, rồi đủ kiểu chúng sinh hữu duyên ở trung tâm thành phố, ngoài chợ, trên đường, trong ngõ… giúp họ minh bạch chân tướng, vui vẻ tam thoái. Tôi thật sự mừng cho họ đã chọn con đường tươi sáng!

Một hôm, một đồng tu lại tìm đến tôi về việc khuyên tam thoái, rồi hỏi tôi, “Chị làm thế nào mà ngày nào cũng ra ngoài, không giải đãi vậy?” Tôi nói, “Đây là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta mà, chúng sinh đều đang chờ được cứu.”

Khi giảng chân tướng và khuyên tam thoái, nếu giảng bằng chân tâm thì mọi người sẽ cảm nhận được sự chân thành, từ bi và thiện niệm của chúng ta. Thường thì chúng ta nói một câu là có thể khiến suy nghĩ không tốt của đối phương lập tức cải biến, lập tức mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng, đúng, đúng!”, cũng không có phản đối, còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng, đồng thời còn có thể làm tam thoái.

Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm II:

Pháp Chính Càn Khôn

Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân

Tạm diễn nghĩa:

Pháp Chính Càn Khôn

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian

Một hôm, tôi đến một khu cộng đồng giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Một quý ông nọ, có lẽ đã về hưu, nhận “Tuần báo Minh Huệ”, tam thoái xong thì lẳng lặng đứng một bên nghe tôi giảng chân tướng và làm tam thoái cho những người khác. Đợi tôi xong việc, ông ấy mới lại hỏi: “Chị à, chị có quay lại đây nữa không? Trước đây, tôi chưa gặp chị, vẫn còn rất nhiều người tới nữa!” Tôi hiểu ý ông ấy là, ông ấy còn rất nhiều bà con, bạn bè chưa làm tam thoái. Ông ấy muốn mọi người cũng có thể tam thoái bảo bình an. Tôi nói: “Có chứ, hôm nay, tôi đến đây là có chủ đích mà, sau này có thời gian, tôi sẽ lại đến đây nữa, vì ở đây nhiều người thế này cơ mà. Cảm ơn ông!”

Mỗi khi nghĩ đến tâm tình trĩu nặng của ông ấy, tôi lại nhớ đến câu thơ trong Hồng Ngâm III của Sư phụ:

“Đại Pháp đồ thị chúng sinh đắc cứu đích duy nhất hy vọng”

Tạm dịch:

“Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh”

Họ đều từng là người thân của Sư phụ, hễ minh bạch chân tướng, thừa nhận rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đã làm tam thoái bảo bình an thì đều có thể lên thuyền Pháp, đi tới quang minh, là sinh mệnh đã đắc cứu. Cứ vậy, tôi ngày nào cũng đi hết tuyến này đến tuyến khác.

Một hôm, lúc sáng sớm, tôi phát xong nhật báo Đại Kỷ Nguyên. Trên đường về, tôi gặp một chị phát báo người thường xong ngồi dưới tán cây đầu làng, chờ chấm công. Tôi chào chị ấy và tặng chị Tuần báo Minh Huệ. Chị ấy nói “Tôi cũng thấy cái này rồi, phía trước con đường này, tuần nào cũng có người phát.” Vừa nói, chị ấy vừa lấy ra chiếc ví nhỏ trong túi xách, vui vẻ mở ra: “Chị xem này!” Tôi nói: “A! Chị có nhiều bùa hộ mệnh thế, chị trân quý vậy à! Chị đúng là có phúc! Chị có tới cả chục chiếc nhỉ?” Chị ấy nói: “Đúng thế! Bên này còn nhiều lắm, hơn 20 cái chưa hết!” Tôi nói: “Thế chị đã đeo khăn quàng đỏ bao giờ chưa?” Chị ấy nói: “Có chứ!” Tôi hỏi: “Ở đâu vậy?” Chị ấy nói: “Ở Quảng Đông.” Tôi liền hỏi: “Đã có ai giúp chị thoái đội chưa?” Chị ấy trả lời: “Chưa ai hỏi tôi cả, chỉ có một người bảo tôi thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ để cho thân thể khỏe mạnh, dịch bệnh rời xa, bảo tôi niệm nhiều vào, chỉ nói vậy thôi.” Tôi nói: “Vậy được rồi! Đó là họ quan tâm đến chị, muốn chị được khỏe mạnh, tặng cho chị bao nhiêu bảo bối như thế. Tâm thành tất ứng, nhưng còn cần phải thoái đảng bảo bình an nữa. Chị vào Đội Thiếu niên Tiền phong rồi thì thoái đi thôi. Thần chỉ nhìn nhân tâm, trong tâm chị minh bạch rằng tà đảng không tốt là đủ rồi. Chị xem bao nhiêu báo chân tướng vậy rồi, đã biết tà đảng không tốt rồi, không cần phấn đấu cả đời vì nó nữa, thoái thôi để mình được bình an, thanh trừ tà linh, người được bình an! Chị chưa thoái thì tôi giúp chị!” Chị ấy lập tức nói: “Được! Được! Được!”, vui vẻ thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong, còn hào hứng nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”

Lúc ấy, tôi nghĩ: Hôm nay, gặp chị đó có nhiều bùa hộ mệnh vậy cũng không phải ngẫu nhiên, mà tưởng như tình cờ gặp! Nếu tôi vẫn phát báo và lại đông người như vậy thì sẽ không có thời gian, điều kiện và cơ hội để nói chuyện với chị ấy nhiều như thế. Nếu chị ấy cũng đang phát báo thì cũng không thể gặp nhau. Mà đúng lúc ấy, chị ấy đang ngồi không, tôi cũng nhìn thấy chị ấy lúc vừa phát báo xong và đang đi quanh tìm xe buýt về nhà thì gặp chị ấy. Tôi hỏi: “Chị à, sao chị không tới ga tàu điện ngầm phát báo, có phải được nhiều người hơn không?” Chị ấy nói, “Mỗi tuần chỉ sắp xếp được một lần tới phát ở làng này thôi.” Tôi nói, “Chúng ta thật là có duyên…”

Tôi nghĩ chính Sư phụ thông qua sự việc này mà điểm ngộ cho tôi phải đi chỗ này chỗ kia. Người Hồng Kông cũng giống như người đại lục vậy, nhiều người đã gia nhập các tổ chức của tà đảng, rồi di cư sang Hồng Kông, vậy nên không nên chỉ đến mãi một nơi, mà cần tăng cường lực độ giảng chân tướng, khuyên tam thoái, tìm tới những người hữu duyên đã hiểu chân tướng, giúp những người từng gia nhập các tổ chức của tà đảng mau xóa đi dấu ấn của con thú, để khiến sinh mệnh họ được cứu, tiến nhập vào kỷ nguyên mới của nhân loại. Đây là tâm nguyện của tôi khi đến thế gian.

Tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của tam thoái bảo bình an đối với người Trung Quốc. Bởi vậy, không chỉ dành thời gian giảng chân tướng và khuyên tam thoái tại các điểm du lịch suốt 17 năm qua, tôi hễ gặp chúng sinh, dù chỉ thoáng qua, cũng giúp họ lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.

Ba năm qua, từ các cuộc biểu tình “chống dẫn độ” ở Hồng Kông, đến khi vi-rút Trung Cộng bùng phát, rồi luật an ninh quốc gia, thực ra, dịch bệnh chưa bao giờ ngừng dậy sóng, cứ hết đợt này lại đến đợt khác, cho đến đợt cao điểm từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, trong đó ngày 3 tháng 3 có hơn 50.000 người nhiễm. Để cứu mọi người trong thế giới hỗn loạn này, tôi thường nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Dùng Pháp của Sư phụ để chỉ đạo bản thân trong môi trường và thế đạo tạp loạn, bước đi cho chính và tốt đẹp trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, cứu độ chúng sinh đang xuống dốc, tranh thủ thời gian giúp người đại lục đã di cư sang Hồng Kông mau hiểu được chân tướng, tam thoái bảo bình an, nhanh chóng giành người từ tay cựu thế lực, tôi thật sự cảm nhận được sự cấp bách của trợ Sư chính Pháp cứu người, tranh thủ từng giây phút.

Một buổi sáng, tôi giao Đại Kỷ Nguyên xong, tôi quay lại xe lấy hai túi Tuần báo Minh Huệ để phát ở Hồng Kông. Phát xong, tôi quay về Cửu Long, lại lấy hai túi “Tuần báo Minh Huệ” lên xe đi phát ở một khu trung tâm sầm uất. Tôi cố gắng đỗ xe gọn gàng nhất có thể để không cản trở người khác. Bỗng bên kia có hai cô gái trong cửa hai nói: “Chị cứ đỗ ở đó không sao đâu. Chúng tôi lâu lắm rồi không gặp cuộc diễu hành nào của Pháp Luân Công! Các chị diễu hành đẹp thật: cảnh sát đi mở đường, chiêng trống khí thế, hoành tráng, hàng ngũ chỉnh tề, tiên nữ xinh đẹp!” Tôi nói, “Các cô thật có duyên phận, đã xem cuộc diễu hành của chúng tôi ở đâu vậy?” Một cô nói: “Ở Bắc Giác, chúng tôi giờ mới đến Cửu Long mở cửa hàng.” Tôi nói: “À, vì lệnh hạn chế tụ tập do dịch bệnh, nên chúng tôi không đi diễu hành được, giờ là phát báo. Tặng cho hai cô xem này, hãy nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ nhé. Đây là chín chữ chân ngôn, hãy chân thành niệm. Chúc các cô sức khỏe, làm ăn phát đạt! Còn cần thoái đảng bảo bình an! Các cô thoái chưa? Nếu đã từng đeo khăn quàng đỏ thì phải thoái, các cô gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản rồi, phải không?” Tôi nói xong, cả hai đều vui vẻ thoái.

Trong tình hình dịch bệnh và an ninh quốc phòng ở Hồng Kông, có người nói: “Giờ mà ngày nào cũng vẫn thấy chị đi phát, đều vì để tốt cho chúng tôi! Chị vất vả quá!”

Một người đàn ông có vẻ là người trí thức có năng lực trong xã hội, khoảng 60 tuổi. Ông ấy nhận “Tuần báo Minh Huệ” tôi phát và tam thoái xong, còn nói với vẻ quan tâm, “Chị ngẩng lên xem, xung quanh có camera kìa, dù thế nào cũng phải chú ý đến an toàn nhé.”

Có người nói: “Các chị đều bình an nhé! Bình an của các chị là điều chúng tôi mong mỏi nhất!”

Có người nói: “Báo của các chị xác thực quá! Thật đáng quý! Hay lắm! Tôi hồi nhỏ đã trải qua rồi, người nhà bị đàn áp…”

Có người nói: “Tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công, chị dạy tôi nhé.”

Một số người đang xếp hàng, khi thấy báo của chúng tôi, liền vui vẻ nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh!” rồi vỗ tay cổ vũ!“

Một số người xếp hàng thấy chúng tôi mang báo đến, liền hô lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Trong suốt quá trình này, tôi được chứng kiến vô vàn chúng sinh minh bạch chân tướng, thành kính và tôn trọng Đại Pháp, cảm ân Đại Pháp. Từ năm 2019 đến nay, tôi đã thấy rất nhiều người đại lục di cư sang Hồng Kông đã minh bạch chân tướng và tam thoái. Vô cùng cảm tạ Sư tôn từ bi gia trì! Tôi muốn cảm ơn các đồng tu, cả người trong và ngoài nước, những người đã mở đường cứu người ở Hồng Kông trong những năm qua.

Trên đây là một chút trải nghiệm của bản thân trong tu luyện, vẫn còn nhiều thiếu sót, có chỗ nào chưa phù hợp với Đại Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/26/449732.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204143.html

Đăng ngày 16-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share