Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông (viết lại theo lời kể của đồng tu)
Cập nhật: 07-05-2022

[MINH HUỆ 17-04-2007] Năm 2014, cháu trai tôi ra đời. Cùng lúc đó, bố chồng tôi đang nằm bẹp giường; chồng tôi cũng bị cho nghỉ việc; con trai đột nhiên bị đau lưng, đau chân, không đi làm được; con dâu thì ở nhà nghỉ đẻ. Nhìn gia đình sáu người này mà chồng tôi lo lắng đến phát khóc. Tôi an ủi chồng: “Thôi, đừng lo, lo lắng cũng vô ích, nhà mình còn lúa mì, còn có vại dưa muối thì người chết đói được không?” Tôi chỉ nghĩ đây đều là khảo nghiệm, rồi nghĩ đến Sư phụ dạy “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Tôi khuyên cả nhà, nói “Trời không tuyệt đường [sống của] con người, tình hình này cũng chỉ là tạm thời thôi.”

Trong thời gian này, sáu, bảy người từ đồn công an địa phương đến nhà tôi quấy nhiễu, toan bắt cóc tôi, chồng tôi bèn lý luận với họ: “Các anh vì cớ gì mà bắt người? Bà xã tôi đối xử với cha mẹ chồng, con cái tốt như thế, các anh xem xem bà ấy là người như thế nào? Không tu Đại Pháp, có thể như vậy được không?” Cảnh sát hỏi lại chồng tôi: “Ông có học [Đại Pháp] không?” Chồng tôi nói: “Cả nhà tôi đều học.” Họ xốc chồng tôi lên xe. Lúc này, tôi hô lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! Kẻ cướp, lưu manh kìa!

Năm cảnh sát xông ra kéo tôi, nhưng không sao nhúc nhích được tôi, họ gọi điện thoại, liền có ba người nữa đến, tám người bắt tôi lên xe, đưa tôi đến trại tạm giam. Lên xe, tôi trong lòng vẫn hiên ngang, ​​chẳng nghĩ ngợi gì; nào cháu trai, cháu gái, bố chồng nằm bẹp giường, chồng bị sa thải, con trai đau lưng đau chân không làm việc được, con dâu mới sinh cháu… cái gì cũng không nghĩ nữa, buông bỏ tình và mọi lo toan.

Ở trại tạm giam, tôi vẫn luyện công hàng ngày. Họ không cho tôi luyện, tôi nói: “Tôi là người luyện công, người luyện công đến đâu thì luyện ở đó.” Bọn họ liền dọa tôi: “Bà biết có biết đường dây giám sát kết nối đến tận đâu không? Đến tận Tế Nam đấy.” Tôi nói, “Đường dây này ngắn quá. Sư phụ của tôi truyền Đại Pháp truyền ra khắp thế giới cơ mà!” Có lần, một cảnh sát dọa nếu tôi giảng chân tướng cho tội phạm hình sự thì ngày hôm sau sẽ không cho tôi ăn. Thế là, ngày hôm sau, tôi bỏ ăn thật, bọn họ sợ quá, không dám đe dọa tôi nữa.

Tôi ngẫm lại, mình có chỗ nào không phù hợp với Pháp mà bị cựu thế lực đào vào sơ hở để bức hại thế này nhỉ? Tôi tìm thấy rất nhiều nhân tâm: cả ngày bận bịu việc nhà, còn học Pháp, luyện công thì không theo kịp, không giữ vững tâm tính, oán hận chồng, hay phiền não, giữ thể diện, ở nhà nói một thì không cho người khác nói hai, chẳng giống phụ nữ gì cả, v.v. Những thứ này đều không phù hợp với Pháp, cả ngày bị cái tình xỏ mũi dắt đi. Tình là cái dây trói buộc con người không rời nổi khỏi thế gian, mình muốn thứ đó làm gì chứ! Tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ, thân tâm lại tràn đầy năng lượng tích cực.

Về đến nhà, tôi thấy chồng không vui, con dâu bị lở loét khắp miệng, con trai bảo sau này sẽ không cho tôi tiếp xúc với các đồng tu nữa (nhà tôi là điểm học Pháp nhóm). Chồng tôi cũng mắng tôi, bảo tôi không để cả nhà sống yên thân. Tôi trách chồng, “Ông đã hơn 60 rồi mà còn nói bừa? Tôi không muốn có cuộc sống tốt đẹp sao? Nếu không tu luyện Đại Pháp, làm sao tôi có thể có thân thể khỏe mạnh thế này? Ông còn có lương tâm không?” Rồi tôi quay ra nói con trai: “Con sống thay mẹ được sao? Con có tư cách gì mà dọa mẹ chứ? Đó là bản sự của con sao? Ngoài kia bức hại mẹ, con ở nhà còn dọa dẫm mẹ nữa sao? Thiện ác hữu báo là thiên lý, không phải không báo, mà là chưa đến lúc thôi.” Tôi khuyên mọi người đừng lo lắng gì nữa, mọi sự đều là tạm thời thôi, cứ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì khó khăn nào rồi cũng qua hết.

Tôi hỏi con trai, “Không có gì mà vô duyên vô cớ cả, con cũng tìm xem, con đi làm có chiếm dụng gì của nhà nước hay nhận đồ biếu xén của người khác không? Con tuy không phải người tu luyện, nhưng đạo lý này với ai cũng vậy cả.” Con trai nói: “Mẹ, con nghĩ kỹ rồi, con thấy mấy năm nay, vì sinh con mà con bị động tâm lợi ích. Lúc bọn con sinh cháu, công ty bảo hiểm chi trả cho hơn 10.000 tệ, mà lẽ ra chỉ được 6.000 tệ thôi.” Tôi nói, “Con xem, vì 10.000 đó mà con phải chịu tội khổ thế.” Tôi nghĩ cứ thuận theo tự nhiên, phó mặc hết cho Sư phụ, mọi sự đều do Sư phụ quyết định, tôi nhất định phải giữ vững tâm tính. Chồng tôi buồn đến phát khóc, tôi cũng bất động tâm, không nổi nóng, được ngày nào hay ngày đó. Tôi nói với Sư phụ, “Con nhất định phải vượt tốt quan này.” Một thời gian sau, con trai tôi đã hết đau lưng, chồng tôi lại được hàng xóm rủ đi làm.

Chớp mắt, chồng tôi đã mất ba năm rồi, cháu trai nhỏ cũng đã đến tuổi đi học, khi cháu tôi mới đi học, tôi cũng thấy trống trải, lo lắng, cảm giác hơi tịch mịch. Tôi nói với con trai, “Giờ cả hai đứa bé đều đã đi học rồi, gánh nặng của con cũng không nhỏ đâu, sau này con không phải đưa tiền cho mẹ nữa.” Tuy nói vậy, nhưng khi con trai tôi đưa tôi ít tiền hơn, tôi vẫn có phần hụt hẫng, nghĩ bụng mình cả đời hy sinh đến già, lúc còn nhỏ cũng hết mình vì nó, nên thấy chút ủy khuất, thất vọng. Một hôm, nghe con dâu và con trai nói chuyện, “Nói mẹ về ở với vợ chồng mình đi, như thế không cần đưa tiền cho mẹ nữa.” Con trai nói, “Chưa chắc mẹ đã chịu đến đâu, cứ từ từ rồi tính.” Nghe xong, tôi nghĩ, “Nhà mình là điểm học Pháp, mình không đi được, mình đi thì đồng tu sẽ không có chỗ lấy tuần báo và học Pháp nhóm, mình cũng sẽ mất môi trường học Pháp.”

Cháu gái tôi nói với tôi: “Bà ơi, bà về nhà cháu ở đi.” Tôi bảo cháu gái: “Bố mẹ cháu kiếm tiền không dễ, bà đến lại thêm gánh nặng, bà phải nghĩ cách kiếm tiền để bố mẹ cháu bớt nặng gánh mới được.“ Cháu gái khóc: “Bà đừng đi làm?” Tôi nói, “Bà cũng không muốn đi làm. Bà đã gần 70 tuổi rồi. Cháu đừng nói với bố mẹ vội nhé. Bà chỉ định vậy thôi, mọi sự cứ tùy kỳ tự nhiên đi.” Đến tối, tôi dâng hương lên Sư phụ, nói: “Sư phụ, con biết đi làm thì ảnh hưởng đến việc cứu người, nhưng hoàn cảnh thế này, con không đi không được, đây cũng là quá trình. Tính vậy xong, sang tháng Giêng, có ba người tới tìm tôi đi làm công. Tôi tính toán một hồi: “Một chỗ xa quá, không được rồi, lại bị lỡ mất giờ luyện công, phát chính niệm. Một chỗ là xưởng mộc mà chồng tôi làm trước đây nên trong tâm cũng không muốn đi. Một chỗ nữa là việc nấu ăn ở ngay làng tôi, vừa gần nhà, lại chỉ phải làm cơm buổi trưa, không biết thế nào mới tốt đây.” Lúc ấy, tôi bị ngã hai lần mà cũng không ngộ ra.

Ngày 16 tháng Giêng âm lịch, cháu trai tôi kết hôn, con trai tôi về, nói là về đón tôi tới nhà nó ở mấy ngày. Tôi nói, “Mẹ không đi đâu, ngày 17 mẹ phải đi làm rồi.” Con trai nói, “Con không đồng ý, mẹ có phải khỏe lắm đâu, sao đi làm được? Mẹ nghĩ sao vậy?” Thấy con trai khóc, tôi bèn nói, “Vì để giảm gánh nặng cho con, cứ thử trước xem thế nào, nếu không phù hợp thì làm một bận rồi tính tiếp, nhưng ngày 17 mẹ nhất định phải đi làm.”

Đi làm đúng là nơi để ma luyện tâm tính, quan hệ với vợ chồng chủ nhà cũng không tệ. Ngày đầu tiên, cô chủ bảo tôi vệ sinh phòng bếp. Hôm ấy, tôi cũng thỏa thuận với cậu chủ tiền công và phạm vi công việc, chỉ nấu cơm trưa cho công nhân, không nấu cơm cho người nhà cậu ấy. Từ khi đi làm, khảo nghiệm tâm tính cũng bắt đầu tới. Con trai cậu chủ nói bánh bao tôi làm ngon quá, lần đầu được ăn bánh bao hấp ngũ vị. Cô chủ nghe vậy tỏ vẻ không vui. Lúc sau, cô ấy bảo tôi rau phải thái thế này thế nọ, và bảo tôi vào WeChat để xem cách nấu ăn. Lúc hết ga, tôi nói cô chủ tìm người thay ga thì cô ấy bảo tôi tự thay, và cũng không giúp tôi. Cô ấy mua lòng heo về bảo tôi làm sạch, tôi nói tôi bận quá, nhờ cô làm giùm. Cô ấy ngồi chơi điện thoại, lại bảo không có thời gian, tôi bèn ra nhờ người gác cổng làm giùm. Xong xuôi, tôi mời ông ấy đôi tách trà. Thế mà hôm sau, ấm trà, tách trà trong nhà không còn cái nào. Có một hôm, cậu chủ bảo tôi, “Từ sau, nấu ăn thì không cần cho hành, gừng, thịt cũng không cần.” Tôi nói, “Được, không dùng thì thôi. Mà này chú, hôm nay làm cá không dùng hành, thịt cũng không cần sao? Cậu chủ nhìn cô chủ nói, “Làm cá mà không dùng thịt thì cũng không được.” Cô chủ bèn thảy miếng thịt ra, biểu hiện khiến người ta rất khó chịu.

Trong thời gian này, tôi luôn tự nhủ rằng mình là người tu luyện, phải nhẫn, phải tu tâm. Tôi chân thành hướng nội, luôn tự nhắc mình bảo trì thái độ lạc quan, phải cười. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ, sao con không cười nổi thế này?” Người tu luyện gặp chuyện gì thì đều không phải ngẫu nhiên. Tôi bèn hướng nội tìm, thấy mình có tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm chứng thực bản thân, còn có tâm tranh đấu, v.v., tìm được tâm nào, tôi liền lôi nó ra, thanh trừ cái đó.

Tôi phải buông bỏ tự kỷ, trừ bỏ những tạp niệm tư tâm vị tư vị ngã, và đồng hóa với Đại Pháp. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không có trở ngại nào là không thể vượt qua.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/17/441374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/14/203857.html

Đăng ngày 24-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share