Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2022] Tôi là một đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện vào năm 1995. Hơn 20 năm tu luyện, tôi từ một người thường háo thắng, thích cạnh tranh đã chuyển biến thành một người tốt, biết nghĩ cho người khác, tiên tha hậu ngã. Trong quá trình đó, Sư tôn từ bi đã vì đệ tử mà phó xuất quá nhiều, quá lớn. Tại đây, tôi muốn báo cáo với Sư phụ về quá trình đề cao khi làm phóng viên Minh Huệ, đồng thời giao lưu với các đồng tu để cộng đồng tinh tấn.

Tôi làm công tác giáo dục, nhưng sống trên mảnh đất của tà đảng, tôi đã vô tình nuôi dưỡng rất nhiều thói hư tật xấu của văn hóa đảng. Khi tôi bước vào tu luyện, thứ văn hóa đảng này đã trở thành gông cùm cản trở tôi đề cao trong tu luyện. Vì tôi học [chuyên ngành] tiếng Trung, lại làm nghề giáo, nên ngay từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã tham gia viết và sửa các bài giao lưu về tu luyện ở khu vực tôi để gửi Minh Huệ thông qua đồng tu. Sau đó, đồng tu phụ trách Minh Huệ ở khu vực tôi vì việc khác mà không làm hạng mục này nữa. Lúc ấy, tôi đã nghỉ hưu, chỉ cảm thấy cần tận dụng nền tảng này để phơi bày tà ác, bèn nghĩ thử xem có cách nào học cách gõ chữ, căn chỉnh, biên tập qua các đồng tu xung quanh. Một thời gian sau, tôi thử gửi ấn bản đầu tiên của tuần báo địa phương tới trang Minh Huệ và nó đã được đăng. Các đồng tu trên khắp thế giới đã in ra và phân phát cho chúng sinh các nơi. Điều này khiến tôi được khích lệ rất lớn. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu học cách làm “Tuần báo Minh Huệ” địa phương.

Thực sự, đối với tôi, biên tập nội dung tuần báo đương nhiên là khó, nhưng để làm tốt hạng mục cứu người này, điều khó hơn nữa là mỗi tuần báo Minh Huệ mà không có nội dung về khu vực, thì tôi lại phải tự thu thập, chỉnh lý và viết bài. Một, hai số báo thì còn được, chứ liên tục thì khó duy trì được nguồn tư liệu. Hơn nữa, ngay cả khi các tài liệu báo cáo là đúng sự thật thì vẫn sẽ phát sinh mâu thuẫn, phiền phức, thậm chí khổ nạn giữa các đồng tu có liên quan vì đủ loại lý do.

Một lần, tôi đã thu thập được từ Minh Huệ một bài của một đồng tu địa phương viết về trải nghiệm của anh trong mấy năm bị bức hại trong ngục tối. Tôi một mặt coi đây là tài liệu tiết lộ cá nhân của anh ấy, vì bài đăng lên Minh Huệ như thế nghĩa là anh ấy không sợ vạch trần tà ác, và trong hoàn cảnh bị tà đảng ở đại lục bức hại nghiêm trọng, tôi cũng không tiện đi hỏi ý kiến, tôi bèn trích đăng nội dung của anh ấy trên tuần báo địa phương.

Sau đó đã xảy ra vấn đề. Một hôm, một điều phối viên ở khu vực chúng tôi đến nhà tôi bảo rằng anh ấy muốn tôi qua chỗ anh ấy. Tôi đến nhà anh ấy thì thấy có hai đồng tu khác ở đó. Điều phối viên nói với tôi ý định của hai đồng tu đó vì tôi đã sử dụng bài vạch trần của anh ấy, mà anh ấy không đồng ý. Vừa nghe xong, cơn giận bốc lên, nhưng tôi đã kìm nén lại và nhận lỗi với đồng tu. Nói qua lại một hồi, cuối cùng, hai đồng tu kia rời đi.

Vì vậy, tôi trách đồng tu điều phối: “Tại sao anh lại xử lý như thế? Anh có thể xử lý trí huệ hơn mà, để sự việc lắng xuống, rồi bảo tôi từ sau làm thì cần sử dụng thận trọng hơn, tốt nhất là thông qua một đồng tu nào đó để hỏi ý kiến người viết trước. Còn xử lý kiểu này khác nào bán đứng đồng tu? Vì giờ đang là thời kỳ phi thường. Tôi thấy tôi có lý, nhưng đối với anh ấy thì như thế là không có chút thiện niệm nào.”

Lúc này, đồng tu vợ và con gái anh ấy cũng đứng lên. Tôi tưởng chị ấy sẽ từ lý mà xử lý thỏa đáng mâu thuẫn giữa chúng tôi, nhưng ngược lại, chị ấy lại đứng về phía người nhà, mà chỉ trích tôi. Khi đó, tâm tranh đấu và oán hận của văn hóa đảng liền nổi lên, chúng tôi tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, rồi ai về nhà nấy trong sự bực bội. Về đến nhà, tôi cũng không dùng Pháp mà đo lường, lại cảm thấy ủy khuất. Tôi phản ứng bằng cách không biên tập tuần báo địa phương nữa. Vì thế, ấn bản địa phương của tuần báo của chúng tôi lại bị ngừng.

Có thời gian, tôi chuyển sang giảng chân tướng trực diện. Một hôm, tôi tự hỏi: Ngươi tại sao lại làm hạng mục tuần báo? Trợ Sư cứu độ chúng sinh. Vậy tại sao không làm đi? Ngươi để đồng tu điều phối làm sao? Ồ, tôi sai rồi, tôi đang dùng nhân tâm để nhìn vấn đề, chẳng phải Sư phụ bảo chúng tôi tự tìm ở mình khi gặp vấn đề sao? Pháp môn này của chúng ta chẳng phải là tu trong mâu thuẫn sao? Làm sao gặp xung đột lại đi dùng nhân tâm mà xét vấn đề chứ? Người gây xung đột cho tôi chẳng phải đang giúp tôi tu luyện sao? Tôi nên cảm ơn người ta mới đúng! Hơn nữa, mâu thuẫn xuất hiện tức là tôi thực sự có vấn đề, tại sao lại không hướng nội? Tại sao không dùng lý phản đảo lại để đối đãi với vấn đề trong tu luyện?

Tiếc quá, tôi đã đánh mất một cơ hội để đề cao rồi, lại còn vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn với đồng tu nữa, thật không nên chút nào. Tuần báo của tôi vẫn chưa có đồng tu tiếp quản. Tôi nghĩ, có lẽ đây là sứ mệnh của mình, mình phải hoàn thành thệ ước tiền sử, cho dù có khó khăn, trắc trở đến đâu, mình cũng phải nỗ lực kiên trì làm cho tốt hạng mục trợ Sư cứu độ chúng sinh này, trong quá trình làm hạng mục này mà tu tốt bản thân. Cho dù xuất hiện vấn đề gì đi nữa, cũng phải dùng chính lý mà xét vấn đề. Bởi vì mình là đệ tử Đại Pháp, dù có gặp khó khăn thì vẫn có Sư phụ, có Đại Pháp.

Để làm tốt tuần báo địa phương, tôi yêu cầu bản thân phải coi trọng việc học Pháp. Sư phụ dạy:

“Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi nghĩ sở dĩ không đề cao được trong mâu thuẫn là do học Pháp không tốt. Vì thế, tôi tranh thủ thời gian học Pháp, bỏ đi quan niệm sai lầm rằng làm việc Đại Pháp có thể thay thế học Pháp, đồng thời yêu cầu bản thân làm một phóng viên Minh Huệ tốt, kịp thời đưa tin và viết bài về tình hình bức hại đệ tử Đại Pháp ở địa phương, thu thập một số thông tin từ các cơ quan công an, kiểm sát, pháp luật, và hành chính, vạch trần những trường hợp thủ phạm bức hại gặp ác báo ở địa phương, giúp các đồng tu địa phương viết thư khuyến thiện, đơn kháng cáo, đơn kiện Giang.

Khi làm những việc này, tôi phải tiếp cận với các đồng tu để tìm hiểu xác thực về cuộc bức hại, tra cứu tư liệu, rất tốn thời gian. Đôi khi, một phần tài liệu kiện Giang cũng phải kiểm tra nhiều lần với các đồng tu, bởi đây là việc thật người thật, rồi còn phải in ra và gửi cho đồng tu nữa. Sư phụ giảng:

“Trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp là cứu độ chúng sinh.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Đúng vậy, mọi việc tôi làm hôm nay đều vì mục đích cứu độ chúng sinh, vì vậy dù có khổ nữa, khó nữa, tôi cũng phải làm tốt mọi việc cần làm. Từ đó, tôi cũng thấy vui vẻ trong tu luyện mỗi ngày. Trong quá trình tiếp xúc với các đồng tu, để có thể chọn lọc thông tin, tôi đã trao đổi với các đồng tu một cách trí huệ. Nhiều bài được lên Minh Huệ trước, rồi tôi mới biên tập thành tuần báo địa phương. Như thế, một bài viết sẽ được sử dụng cho nhiều mục đích, khởi tác dụng cứu độ chúng sinh và vạch trần tà ác.

Để hoàn thành tốt hạng mục này, tôi có lúc bận đến nỗi không có thời gian ăn, có khi bận đến nửa đêm. Hồi đó, tôi phải tự chọn lọc, viết bài, chỉnh sửa và hiệu đính. Để tuần báo địa phương bắt mắt, phong phú, tôi học cách chụp ảnh, rồi dần dần học cắt ảnh, làm hình minh họa, v.v. Hình ảnh và bài viết thực tế làm cho tuần báo của tôi hiệu quả hơn. Dùng lời của đồng tu là “Tuần báo Minh Huệ” của khu vực chúng tôi văn hay ảnh đẹp, rất tốt. Điều khiến tôi đặc biệt vui là những năm gần đây, hầu như tuần nào khu vực chúng tôi cũng ra tuần báo, và các đồng tu in tài liệu chân tướng tuần nào cũng in ra để phát cho chúng sinh. Tuần báo địa phương đã đóng một vai trò nhất định trong việc vạch trần, chấn nhiếp tà ác và khởi tác dụng phản bức hại.

Một lần, tôi đi thu thập tài liệu chân tướng, bắt xe mấy chục dặm đến một thị trấn, tôi gặp một đồng tu hay viết bài vạch trần tà ác. Cô ấy có trình độ đại học. Ở đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã thu thập rất nhiều tài liệu nhưng chưa chỉnh lý được. Tôi động viên cô bài trừ mọi can nhiễu để viết bài. Cô ấy nói, cô ấy đã cố gắng viết về các trường hợp bị bức hại tại địa phương từ lâu, nhưng lần nào cũng phải bỏ dở. Cô ấy nói bây giờ cô ấy chỉ có thể nói, còn hễ động bút viết thì rất khó. Những tư liệu cô tìm được phải dày cỡ 30cm, toàn tờ A4. Tôi thấy chồng tư liệu này cứ để không vậy thì không đúng, tôi không đắn đo, bèn nói: “Cô có cần tôi mang về chỉnh lý không?” Cô ấy mừng lắm. Thế là tôi mang về, hễ có thời gian bèn tranh thủ chỉnh lý, tin tức ở địa phương hay nơi khác, hễ dùng được là dùng, mà không dùng được ngay thì lại chỉnh lý. Sau đó, tôi lại viết bài tổng kết về cuộc bức hại ở địa phương dựa trên các tài liệu trải dài cả chục năm, quá trình đó cũng gặp nhiều khó khăn. Báo cáo này gửi tới Minh Huệ cũng đã được đăng lên. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi làm sẽ không chất lượng bằng cô ấy làm, vì cô ấy là người thu thập thông tin, còn tôi chỉ là sử dụng lại, mà có những thông tin tôi không hiểu hết. Nhưng dù sao, tôi đã không để lạc mất những tư liệu quý giá ấy. Sau này, nghe các đồng tu nói vị đồng tu kia đã bị bức hại đến chết, tôi thấy rất đau lòng.

Sư phụ đã cho tôi hoàn cảnh tu luyện như vậy, và tôi có cơ hội được học hỏi từ các đồng tu. Tôi thấy mỗi đồng tu đều có ưu điểm riêng, đồng tu A in tài liệu sắp xếp rất có trật tự, đồng tu B bài trí nhà cửa gọn gàng, đồng tu C ở nhà một mình lo toan mọi việc không phàn nàn, đồng tu D hiểu rõ Pháp lý, gặp chuyện thì chính niệm… ai cũng có sở trường để tôi học hỏi, lại có thể giao lưu dựa trên Pháp, khiến tôi tiến bộ rất nhiều. Nhưng tôi cũng nhận thấy những thiếu sót của các đồng tu và cũng học hỏi được từ đó.

Có lúc, tôi cũng không tự chủ được mà sinh ra khó chịu. Một thời gian gần đây, có hai đồng tu tuần nào cũng đến nhà tôi mỗi lần. Mỗi lần đến, họ lại kể về quan tâm tính với chồng. Tôi chia sẻ với họ dựa trên Pháp, nhưng không mấy hiệu quả, tôi lại sinh ra khó chịu, không muốn gặp họ nữa. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, tôi nên tổ chức nhóm học Pháp với họ để đề cao trong Pháp. Thế là, một nhóm học Pháp đã ra đời. Trong quá trình học Pháp, tôi cũng phát hiện ra tâm phiền nhiễu đã can nhiễu tôi, tôi bèn phát chính niệm bài trừ nó, trạng thái tiệm ngộ này hơi lâu, nhưng rốt cuộc, tôi đã phát hiện ra nhân tâm hình thành hậu thiên.

Có lúc, vì tôi tiếp xúc với nhiều đồng tu. Hôm nay, đồng tu này nói: chị bảo cô ấy đi, trường không gian của cô ấy đen đen, tôi nghe xong chỉ cười. Còn có người nói: cô ấy chuyện gì làm cũng không tốt. Tôi cũng không để tâm, tôi biết tôi không nên quản đúng sai, khi gặp mâu thuẫn, tôi nhất định phải tu bản thân, thật sự là đúng hay sai, chỉ có dùng Pháp để đo lường, cũng chỉ có Sư tôn mới biết ngọn nguồn của sự việc, tôi nhất định không nên bị hãm vào trong sự việc đó.

Điều tôi nghe được nhiều hơn từ các đồng tu là lời tán dương. Tôi biết tán dương là khảo nghiệm, phê bình là vượt quan, là người tu luyện thì phải đề cao tâm tính, đồng thời trừ bỏ nhân tâm.

Một lần, tôi giúp một đồng tu cao tuổi viết đơn kiện, viết cả buổi sáng rồi gửi cho bà ấy. Ngày hôm sau, bà ấy lại đến gặp tôi, đưa ra một số kiến giải của bà ​​và nhờ tôi sửa lại. Lúc rời đi, bà ấy còn nói một câu: “Tôi không có thời gian vì phải đi mua đồ bây giờ.” Lúc đó, tôi nổi cơn tam bành, miệng không nói lời nào, nhưng bụng thầm nghĩ: “Bà không có thời gian, sao bà không nghĩ tôi có bao nhiêu việc? Tôi còn việc Đại Pháp chưa làm được, việc nhà càng không có thời gian đây. Bà cũng biết chữ, việc của bà mà còn không tự làm, thật là!” Dù vậy, tôi vẫn giúp bà ấy sửa lại đơn kiện. Ngày hôm sau, bà ấy lại tới, muốn bổ sung, sửa thủ phạm chính bức hại bà là Ủy ban Chính trị Pháp luật và Phòng 610. Tôi từ chối, nói: “Ai chả biết họ thao túng rồi, bà tự sửa đi, tôi giờ thật sự không còn sức đâu mà sửa nữa.”

Giờ nghĩ lại việc này, tôi thấy mình đã không tu tốt cái tâm này, nổi cái nhân tâm này lên thật là bất hảo. Câu chuyện tu luyện của Milarepa xây nhà khó hơn gấp nhiều lần so với việc chỉnh sửa của tôi ngày hôm nay, hơn nữa, tôi làm vậy là gây tổn thương cho đồng tu. Từ giờ trở đi, tôi nhất định phải quy chính bản thân trong Pháp, tinh tấn tu luyện.

Nếu có chỗ nào không đúng với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/20/444647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/16/204325.html

Đăng ngày 20-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share