Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 07-06-2022] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp sau ngày 20/7/1999. Trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp, tôi đã đi qua 16 mùa xuân, trong đó dung nhập tâm huyết và từ bi vô lượng của Sư tôn. Tôi viết ra trải nghiệm chứng thực Pháp trong thời gian gần đây để giao lưu với các bạn đồng tu, cùng nhau nỗ lực.
1. Chứng thực Pháp ở đơn vị công tác
Tôi là một thợ làm bánh. Năm 2012, thông qua bạn bè giới thiệu, tôi đến làm việc ở nhà ăn của một công ty. Tôi dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm việc nghiêm túc cẩn thận, không kén chọn việc, ngoại trừ làm tốt bổn phận của mình, tôi còn giúp đỡ người khác một số việc trong khả năng của mình.
Còn nhớ một lần, quản lý nhà ăn bảo nhân viên phục vụ dọn vệ sinh tủ sắt đựng dụng cụ làm bếp của nhân viên. Hai người phục vụ đều không muốn làm. Họ cho rằng tủ của ai thì người đó nên tự dọn lấy. Sau khi biết chuyện, tôi khuyên nhủ hai người phục vụ. Đồng thời, tôi tạm dừng công việc đang làm, chủ động giúp hai người họ dọn dẹp tủ sắt trước. Sau đó, tôi mới bắt tay làm việc của mình. Sau khi quản lý biết chuyện, ông rất cảm động, ông đã nói chuyện với tôi: “Chị à, có chị ở đây, tôi yên tâm lắm.”
Còn có một lần đơn vị kiểm tra vệ sinh, chúng tôi đều tự dọn dẹp khu vực được phân công, sau khi dọn xong khu vực của mình, tôi sang giúp chị Lý rửa kính. Chị Lý rất cảm động, sau đó chị kể chuyện này với ông quản lý. Một hôm, ông nói chuyện riêng với tôi: “Chị à, tôi sẽ quản lý những người khác, không ai quản lý chị hết, chị tự quản mình nhé.”
Lúc trao thưởng cuối năm vào dịp Tết, vì tôi làm việc xuất sắc nên ông quản lý thưởng thêm cho tôi 500 nhân dân tệ. Đồng thời, ông nhắn nhủ mọi người: “Mọi người biết mình nhận bao nhiêu là được rồi, không cần phải hỏi phần của người khác.”
Có một lần, chiếc lò hấp tôi dùng bị hỏng, thợ điện của công ty đến sửa giúp tôi. Tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại cho anh và khuyên anh làm tam thoái bảo bình an (thoái xuất các tổ chức Đảng Đoàn Đội); nhưng anh không những không nghe, mà còn tố cáo với giám đốc ở đó. Tôi không biết chuyện này. Vào một lần tan ca, tôi đi nhờ xe của ông quản lý đến nhà đồng tu, ông ấy kể tôi nghe chuyện này. Ông nói: “Chị à, chúng ta ở đây là cơ quan làm việc, tôi không ngại chị giảng chân tướng, nhưng chị nhất định phải chú ý an toàn, chị yên tâm, nếu giám đốc tố cáo chị với Cục trưởng thì tôi sẽ bảo vệ chị.” Tôi thật sự cảm thấy vui mừng cho sinh mệnh này.
2. Nắm bắt thời cơ cứu độ người hữu duyên
Câu chuyện thứ nhất: “Ông vĩnh viễn đứng về phía Pháp Luân Công!”
Vào một ngày hè năm ngoái, tôi nhìn thấy ở bên đường có một ông lão đang vác hai bao ve chai to. Tôi nhiệt tình đi tới chào hỏi ông: “Cháu chào ông, ông đi bán ve chai à?” Ông lão liền dừng lại, tôi bắt đầu trò chuyện với ông. Tôi nói nhiều cuộc vận động trong lịch sử của Đảng cộng sản đã hại chết hơn 80 triệu người dân Trung Quốc, tương đương với tổng số người tử vong trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Tôi nói với ông, trận đại dịch đang hoành hành hiện nay chính là ông Trời muốn diệt Trung Cộng.
Ông lão hỏi tôi là Pháp Luân Công à? Tôi trả lời rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Ông lão nói: “Pháp Luân Công thật tốt. Ông thường xuyên đọc tài liệu chân tướng của các cháu. Những điều viết trong đó đều là sự thật, đúng là như thế. Các cháu đều là người tốt. Đảng cộng sản quá xấu xa, nó sắp tiêu rồi. Ông đã sớm thoái khỏi tổ chức của nó. Người của các cháu đã giảng chân tướng cho ông rồi.” Ông nói tiếp: “Chỉ là gần đây ít tài liệu quá. Nếu cháu có tài liệu thì gửi đến nhà cho ông nhé. Nhà ông ở tiểu khu A, khu B, số C.” Ông lão đã nói hết địa chỉ nhà cho tôi biết.
Cuối cùng ông còn nói một câu: “Ông vĩnh viễn đứng về phía Pháp Luân Công!” Nhìn thấy ông lão minh bạch chân tướng như vậy, từ đáy lòng tôi thấy vui mừng cho ông, sinh mệnh này thật sự đã được cứu.
Vì tai của ông lão hơi lãng nên chúng tôi gần như gào thét với nhau khi nói chuyện. Chúng tôi nói chuyện rất lớn tiếng, một người công nhân vệ sinh đứng bên cạnh cũng nghe thấy. Sau khi chào tạm biệt ông lão, tôi cũng giảng chân tướng cho người công nhân vệ sinh kia. Ông ấy đã đồng ý thoái xuất các tổ chức của tà đảng. Sau đó, tôi còn tặng ông một tiểu hồ lô có khắc chân tướng Đại Pháp, ông đã vui vẻ nhận nó.
Câu chuyện thứ hai: “Hóa ra chị là người luyện Pháp Luân Công à! Thảo nào chị tốt bụng thế!”
Còn có một lần ở trên xe buýt, đúng lúc tôi chập chờn ngủ, đột nhiên giọng nói của một người đàn ông đã đánh thức tôi: “Chị nói sai rồi, để tôi chỉ cho chị biết đường đi thế nào nhé!” Tôi mở mắt nhìn, hóa ra là người đàn ông ngồi ở sau lưng tôi đang nói chuyện với một phụ nữ trung niên đến từ vùng khác, ông chỉ cô ấy nên bắt tuyến xe buýt nào. Tôi vừa nghe đã hiểu, nhất định là Sư phụ an bài người hữu duyên để tôi cứu họ. Trong tâm tôi xuất ra một niệm: “Mình nhất định phải cứu họ!”
Người phụ nữ xuống xe ở trạm kế, tôi cũng lập tức theo cô xuống xe. Tôi thân thiết kéo tay cô và nói: “Em gái à, chị biết đường, để chị đưa em đến trạm xe nhé.” Cô ấy rất vui. Vừa đi, tôi vừa hỏi cô đến đây để làm gì? Cô nói là đưa bố đi khám bệnh. Lúc này, tôi mới phát hiện theo sau cô là một ông lão ngoài 70 tuổi, vẻ mặt xanh xao gày gò, đi đứng chậm chạp.
Tôi vội đi tới chào hỏi và quan tâm hỏi thăm bệnh tình của ông. Ông than thở nói: “Tôi vừa ra khỏi bệnh viện Đại học Cát Lâm, họ khám không ra bệnh, mà còn tốn nhiều tiền nữa.” Con gái ông bèn nói: “Dân quê tụi em không có bảo hiểm lao động, mắc trọng bệnh thì cũng bằng chết, hết đường cứu.” Tôi nói: “Em chớ sốt ruột, để chị nói cho em biết một phương pháp tốt, đỡ tốn tiền nhọc công.” Cô ấy vội hỏi là phương pháp gì? Tôi nói: “Em đã từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa?” Cô trả lời là đã từng nghe, trước kia cô cũng có luyện qua.
Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Công là Phật Pháp, dạy người hướng Thiện, nhưng Đảng cộng sản đã mất hết nhân tính bức hại Phật Pháp, dàn dựng ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ đổ tội hãm hại Pháp Luân Công, bỏ tù các học viên Pháp Luân Công tu tâm hướng Thiện, thậm chí còn mổ sống nội tạng. Thiện ác hữu báo là thiên lý, trận đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) hiện nay chính là nhắm vào Đảng cộng sản mà đến …”
Cô vừa nghe xong, liền sửng sốt nói: “Hóa ra chị là người luyện Pháp Luân Công à! Thảo nào chị tốt bụng thế này! Nhưng em là người tin Chúa.” Tôi nói: “Thảo nào trông em lương thiện đến vậy. Chị không phải kêu em thay đổi tín ngưỡng của mình, Chúa Jesus là một vị Thần vĩ đại.” Tôi đã trò chuyện với cô về Chúa Jesus bị đóng đinh lên cây thập tự giá và bốn trận ôn dịch vào thời La Mã. Nói về thiên tai nhân họa hiện nay, tôi bèn nói: “Sư phụ chị là đến độ nhân vào thời nhân loại gặp nguy hiểm nhất này. Sư phụ chị đã đưa em đến đây để chị cứu em.” Vừa nghe xong, cô mừng rỡ nói: “Thật không chị? Có thật là Sư phụ chị để cho chị cứu em không?” Tôi nói: “Phải rồi, nếu không thì chúng ta sao có thể mới gặp đã thân thế này.”
Cô rất vui, cô đã kể cho tôi nghe hết hoàn cảnh gia đình của mình. Đang lúc trò chuyện, chúng tôi đã tới trạm xe buýt. Hai bố con họ đã minh bạch chân tướng và đồng ý thoái Đội. Họ đã tự chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.
Xe buýt đã tới, tôi nhắn nhủ bố cô niệm nhiều lần chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sức khỏe chắc chắn sẽ hồi phục. Ông rối rít cảm ơn tôi; lúc lên xe, ông còn ôm quyền bày tỏ lòng cảm ơn với tôi. Tôi dõi nhìn theo họ cho đến khi xe buýt đi xa dần.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/7/「我永遠跟法輪功站在一起」-444561.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/20/203944.html
Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.