Bài viết của Hồng Vũ, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-06-2022] Năm 2010, gia đình tôi dự định sẽ xây một cái nhà kho và chúng tôi đã ký hợp đồng thuê khoán toàn bộ công trình. Vào ngày công trình hoàn thành, ngói vẫn chưa được lợp xong. Ngày hôm đó, cha vợ của con trai tôi tình cờ có mặt ở nhà chúng tôi, và ông vốn là thợ lợp mái nhà, nên ông đã đề nghị được giúp đỡ chúng tôi, để công việc có thể hoàn thành vào ngày hôm đó.

Vì có đường dây điện cao thế ngay phía trên mái nhà, nên tôi đã dành cả ngày ở ngoài trời để giám sát công việc nhằm bảo đảm sự an toàn cho mọi người trong lúc xây dựng. Khoảng vào 5 giờ chiều trời nhá nhem tối (mùa xuân ở vùng Đông Bắc thường tối sớm hơn), tôi quay vào nhà để chuẩn bị cơm nước. Khi còn chưa kịp rửa tay xong, tôi đã nghe thấy tiếng mọi người ở bên ngoài hô hoán rằng có người bị điện giật!

Tôi vội chạy ra ngoài và thấy ông thông gia đang nằm trên mặt đất, máu chảy ra từ hai lỗ mũi và lỗ tai của ông. Ngoài ra, còn có máu trào ra từ miệng, và đôi mắt ông lồi ra vì điện giật.

Em trai tôi (không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) vừa gọi điện xe cấp cứu, vừa hô lên: “Hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi!”

Trong tâm tôi biết rằng ngay cả Hoa Đà tại thế (một thầy thuốc thời cổ đại nổi tiếng của Trung Quốc vào cuối thời Đông Hán) cũng không thể cứu ông ấy, chỉ có Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp mới giúp được. Tôi bèn cầu Sư phụ giúp đỡ. Tôi ôm chân của ông thông gia và quỳ trên mặt đất để cầu xin Sư phụ. Sau đó mẹ tôi chay tới và hô lớn: “Sư phụ, xin Sư phụ cứu giúp chúng con!”

Ước chừng phút sau, đôi mắt lồi ra của ông thông gia đã thu vào trong và ông ấy đã tỉnh lại. Ông ấy hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Lúc đó, rất đông người đã vây kín hiện trường. Tôi giữ chân của ông ấy và nói: “Ông đừng cử động, ông vừa mới bị điện giật”. Ông ấy nói: “Cứ để tôi thử cử động xem thế nào nào”.

Ông ấy cử động hai tay hai chân một chút rồi nói: “Mọi người đừng lo. Chân tay của tôi vẫn ổn, đầu óc của tôi cũng vẫn tỉnh táo”. Nhưng những người có mặt ở đó không cho ông ấy di chuyển. Một lát sau, em trai tôi quay về đem theo túi oxy đã mua từ bệnh viện thị trấn. Một y tá đi cùng em trai tôi đã nối máy thở oxy, sau đó chúng tôi mới dám khiêng ông ấy vào nhà.

Ai cũng sốt ruột chờ xe cấp cứu đến, một số người đứng xem còn nói rằng xe cấp cứu lẽ ra phải đến sớm hơn. Ông thông gia nói: “Tôi không sao, không cần phải đi đâu cả. Tôi không có chỗ nào bất thường hết. Tôi ổn cả”. Nhưng đấy là ông ấy nói thế, chứ tất cả chúng tôi đều thấy rõ ràng tình trạng của ông ấy. Ông ấy bị điện giật thành ra như thế, sao có thể không đưa ông ấy đến bệnh viện được?! Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng một chiếc xe cấp cứu từ bệnh viện huyện đã đến. Ông thông gia nhất quyết không đi, nhưng mọi người vẫn khiêng ông ấy lên xe cứu thương.

Khi xe cấp cứu đến bệnh viện, điều trước tiên họ làm siêu âm mạch máu Doppler, và kết quả cho thấy mọi thứ trong người ông thông gia đều bình thường. Sau đó, ông ấy còn chụp CT ở đầu, kết quả vẫn cho thấy ông hoàn toàn bình thường. Tất cả các xét nghiệm cho thấy không có dấu vết gì của việc bị điện giật. Vào lúc các xét nghiệm hoàn tất thì đã hơn 9 giờ tối. Bởi cả bác sỹ nội khoa và bác sỹ ngoại khoa đều không phát hiện thấy điều gì bất thường ở ông thông gia nên họ không giữ ông ở lại bệnh viện.

Sau đó, tôi nhớ ra ông ấy có một vết sưng lớn ở đùi sau khi té ngã, nên tôi đã đề nghị bác sỹ giữ ông ấy ở lại bệnh viện một đêm để bôi thuốc chống viêm cho vết thương mô mềm, và bác sỹ miễn cưỡng đồng ý.

Sáng hôm sau, bác sỹ phẫu thuật cho ông thông gia xuất viện. Khi chúng tôi về đến nhà, nhiều dân làng đã đến và hỏi thăm tình hình của ông ấy. Khi họ biết bệnh viện không giữ ông ấy lại và ông ấy cũng không có vấn đề gì, ai cũng sửng sốt. Người hàng xóm trước nhà chúng tôi nói ông ấy tin rằng chính là Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông thông gia, vì không ai nghĩ rằng ông ấy sẽ sống sót hoặc hồi phục sau khi bị giật điện cao thế.

Một bà lão, mà chồng của bà là một trong những người thợ hồ lợp mái nhà, bảo với chúng tôi rằng sau khi chồng của bà về nhà vào tối hôm trước đã nói với bà rằng: “Ông ấy không thể khoẻ lại đâu. Ông ấy bị điện giật. Họ đang cầu xin Sư phụ của họ cứu ông ấy, họ ắt hẳn đã sốc quá hóa khờ rồi. Không ai có thể giúp ông ấy được đâu”.

Nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của ông thông gia vào ngày hôm sau, bà lão đã nói với chúng tôi: “Các vị có đức tin tuyệt vời (ngụ ý Pháp Luân Đại Pháp), các vị nên giữ vững niềm tin vào nó”.

Một thợ mộc đã chứng kiến vụ tai nạn nói: “Lúc tôi nhìn thấy ông ấy, ông ấy vừa mới ngã xuống đất sau khi bị điện giật. Cảnh đó dọa người ta sợ phát khiếp. Tôi không nhìn thấy mống mắt của ông ấy đâu. Khi chị đến, chúng tôi có thể nhìn thấy tròng đen trong mắt (mống mắt) của ông ấy và ông ấy không còn nguy kịch nữa. Quả thật là Sư phụ của các chị đã cứu ông ấy. Khi tôi về nhà, tôi cũng sẽ bảo vợ tôi tin vào Đại Pháp”.

Thím Quốc hàng xóm của tôi nói: “Gia đình con đã làm nhiều việc tốt, việc thiện. Các con được Thần, Phật ban cho phúc báo và bảo hộ. Hãy kiên định đức tin của các con!” Chỉ trong một thời gian ngắn, cả thôn làng đã lan truyền tin tức rằng ông thông gia của tôi đã được Sư phụ của Đại Pháp cứu mạng. Trong những ngày ấy, nhiều người nói với chúng tôi: “Hãy giữ vững đức tin nhé!”

Khi bác gái Đỗ từ nhà sau tình cờ gặp tôi, bác nói nói: “Thông gia của con đã được Sư phụ của con cứu mạng. Bây giờ bác cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Hôm đó bác thua bài, bác đã hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”.

Tôi bật cười và nói: “Bác gái à, bác có có thể hô lên khi gặp nguy hiểm, chứ không phải lúc bác chơi đánh bài”.

Bác Đỗ nói với tôi: “Con tin hay không là tuỳ, nhưng hôm đó bác thực sự đã thắng lại tiền đấy”. Tôi đã bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô như một đứa trẻ của bác gái.

Ngày ông thông gia xuất viện, mặt của ông đầy những vết phồng rộp lớn, và có một vết cháy xém dài 2,5 cm trên trán của ông. Bác sỹ nói đó là do dòng điện gây ra. Vì mép của vết cháy đã đóng vảy và không chảy máu, ông thông gia có nước da ngăm đen do bị rám nắng vì làm việc ngoài trời, nên ở bệnh viện, bác sỹ không nhìn thấy vết sẹo đó.

Nhiều người trong làng nói rằng gia đình tôi nên mở tiệc mời mọi người đến ăn mừng. Hai mươi ngày sau khi sự việc xảy ra, tôi đã chuẩn bị hơn hai mươi mâm cỗ và mời mọi người trong làng đến ăn mừng. Ông thông gia của gia đình tôi cũng có mặt, và dấu tích của các vết phồng rộp vẫn còn hiện rõ trên mặt của ông ấy.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/1/444351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/8/202155.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share