Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2022] Mùa thu năm 2008, lúc được thả ra từ trại giam, thân thể tôi chịu nhiều thương tổn, thông qua học pháp luyện công, sức khỏe nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Do vẫn bị ám ảnh bởi việc bị tra tấn trong tù. Tôi vẫn không dám bước ra giảng chân tướng cứu người mãi cho đến tận một năm trở lại đây. Nhìn thấy các đồng tu đều làm tốt 3 việc, tôi cũng rất lo lắng, nhưng tâm sợ hãi chưa bỏ được, nên vẫn không dám bước ra.

Bỗng một hôm, tôi nhẩm một đoạn thơ Hồng Ngâm:

“Đại Giác bất úy khổ

Ý chí kim cương chú

Sinh tử vô chấp trước

Thản đãng chính pháp lộ”.(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa

“Bậc Đại Giác không e ngại khổ

Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương

Không có chấp trước vào sống và chết

Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản”. (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Nhẩm xong đoạn Pháp, tâm tôi đột nhiên sáng ra, tôi liền nghĩ “Chính Pháp lộ” là gì, chẳng lẽ ở nhà luyện công học Pháp là “chính Pháp lộ” sao? Không thể cứ mãi như thế này được, mình cần phải bước ra giảng chân tướng cứu người thôi. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là có sứ mệnh, chỉ ở nhà học Pháp luyện công thì sao có thể trợ Sư chính Pháp được, sao có thể hoàn thành sứ mệnh của mình được đây?

Lúc này tôi cũng đã đọc hết một lượt các kinh văn giảng Pháp các nơi của Sư phụ, và ngay lập tức hiểu rõ trường bức hại này rốt cuộc là gì, hiểu được nguyên nhân bản thân bị bức hại, đồng thời cũng hiểu được việc trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính thời kỳ Chính Pháp phải làm những gì. Vì vậy, tôi quyết định bước ra giảng chân tướng cứu người, hoàn thành sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng, kể về việc bản thân bị bức hại trong tù như thế nào cho người thân, bạn bè, người quen và đồng nghiệp. Đồng thời tôi cũng tiến hành làm tư liệu cho địa khu của mình.

Sau đó, tôi thấy rằng, các đồng tu chủ yếu phát tài liệu chân tướng ở địa phương mình, rất ít đồng tu đến các khu vực xung quanh. Bởi vì nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ miền núi, xung quanh có rất nhiều ngôi làng nhỏ trên núi và hầu hết các nơi đó đều không có đệ tử Đại Pháp, rất ít người ở đó được xem chân tướng. Vì vậy, tôi quyết định buông bỏ tâm sợ hãi, đột phá trạng thái hiện tại, ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Buổi tối, tôi đạp xe đến các thôn làng, và phân phát tài liệu đến từng hộ, từng nhà.

Được một thời gian, tôi phát hiện, làm như thế này không ổn. Không chỉ mất thời gian, phí sức, mà những nơi xa xôi cũng không đến được. Còn rất nhiều thôn làng ở xa nên không thể mang tài liệu chân tướng đến, những nơi đó còn rất nhiều chúng sinh đang chờ đợi được cứu. Vì vậy, tôi liền mua một chiếc xe máy có dầm nghiêng, trên dầm nghiêng có thể chở được 1 bao tải lớn, mỗi lần có thể chở được 400-500 tài liệu chân tướng, như thế này rất thuận tiện. Mỗi đêm có thể phát tài liệu cho 6-7 thôn làng, và có thể đến được ngôi làng cách xa cả trăm dặm. Hơn nữa, sau khi phát tài liệu vào buổi tối, sáng hôm sau không ảnh hưởng đến công tác, làm việc không còn thấy mệt nữa. Cứ thế tôi đã làm như vậy cho đến hiện tại.

Đợt dịch đầu năm nay cũng không hề làm tôi chậm trễ việc cứu người. Mặc dù các thôn làng đường sá đều bị phong tỏa, nhưng tôi đã tìm cách đưa các tài liệu chân tướng dịch bệnh đến từng nhà dân, hi vọng họ có thể đọc được tài liệu, minh bạch chân tướng và bình an qua đại nạn.

Trong hơn 10 năm giảng chân tướng, tôi sẽ không thể làm được tốt nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Một lần nọ sau khi phát xong tài liệu, trên đường trở về nhà. Đến một chiếc cầu nhỏ, trên cầu có một chiếc xe mô tô ba bánh đang đậu. Trời tối, trên đường không có người, xe đang chạy tốc độ nhanh, tôi không phanh kịp, nên đâm sầm vào chiếc mô tô ba bánh. Tôi bị hất lên không trung, và lộn mấy vòng trước khi ngã xuống nền cầu bê tông, cách chỗ đậu xe khoảng 6m, tôi nằm hôn mê vài phút sau mới tỉnh lại, tôi ngồi dậy và đi vài bước, không thấy chỗ nào bị thương nặng cả, không trầy da chảy máu, chân phải chỉ hơi đau một chút, nhưng không sao cả. Tôi liếc nhìn thấy xe mô tô bị đâm đã biến dạng, đẩy cũng không đi được. Cũng may cách nhà không xa, nên tôi về nhà và tìm được một chiếc xe đẩy để kéo xe mô tô về nhà. Chiếc xe ba bánh kia không bị hư hại gì, chỉ bong 1 ít sơn. Nhưng chủ xe vẫn yêu cầu tôi bồi thường 600 tệ để sửa xe. Tối hôm đó tôi không mang theo tiền nên đã gửi trả chủ xe vào ngày hôm sau. Hôm sau tôi cũng không nghỉ làm, tôi phát hiện chân phải thâm tím, nhưng không sưng và cũng không đau lắm. Tôi không suy nghĩ gì về nó, mấy ngày sau liền khỏi. Tôi biết chính là Sư phụ từ bi đã cứu tôi và gánh chịu thay cho tôi.

Có một lần đi giảng chân tướng, mùa đông đường trơn trượt, xe mô tô chạy đến đoạn quành ngay chân cầu của một thôn làng thì trơn quá, không đi được nữa. Cả xe và người lộn nhào. Tôi rơi xuống một hố sâu 5-6m dưới chân cầu, xe mô tô bị mắc kẹt vào thành hố chưa rơi xuống, nếu xe rơi xuống sẽ trực tiếp đâm thẳng vào người tôi, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Còn nhiều lần xe và người ngã xuống đường, bị những người không hiểu chân tướng bao quanh, cũng không ít lần rơi vào cảnh nguy hiểm nhưng có Sư phụ bảo hộ nên đều bình an vượt qua.

Có những lần giảng chân tướng, tôi mang theo vài bình xịt sơn, và xịt lên hai bên vách đá bảo hộ, trên các cột điện và hai bên thành cầu của thôn làng dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người qua đường sẽ nhìn thấy được các biểu ngữ này của Đại Pháp, đồng thời có tác dụng trấn nhiếp tà ác. Có người xóa đi, thì tôi lại xịt lên tiếp.

Trong khi giảng chân tướng tôi gặp đủ loại đủ dạng can nhiễu, đặc biệt khi mới bắt đầu đến các thôn ở xa giảng chân tướng. Do hoàn cảnh địa lý phức tạp, con người và vùng miền xa lạ, tâm sợ hãi thỉnh thoảng xuất hiện, không muốn ra ngoài giảng chân tướng, chỉ muốn giảng chân tướng ở khu vực của mình vì sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên tôi nghĩ ngay đến lời giảng của Sư phụ yêu cầu đệ tử “cứu nhiều người hơn nữa”, lại nghĩ đến việc bản thân mang danh xưng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là có sứ mệnh, xung quanh khu vực chúng tôi có nhiều thôn làng đến thế mà chúng sinh đang đợi được cứu độ, tôi tại vì sao lại không buông bỏ được tâm chấp trước vào sợ hãi? Cứu độ thế nhân là sự việc chân chính nhất trong toàn vũ trụ này! Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp là có Sư phụ bảo hộ. Khi nghĩ đến điều này, tâm tôi bỗng nhẹ bẫng, chính niệm cũng mạnh mẽ hơn, liền muốn đi làm ngay.

Quá trình giảng chân tướng cũng là lúc tu bỏ đi các tâm chấp trước của bản thân, ví dụ như: tâm muốn làm việc, tâm hoan hỉ, tâm nóng nảy, tâm tranh đấu, tâm oán hận, không muốn chịu khổ, tâm sợ hãi. Có những lúc tâm chấp trước xuất hiện, tôi liền nhẩm Pháp, thanh lý chúng đi. Vì chúng tôi ở miền núi, hầu hết các thôn làng đều nằm trong khe núi. Địa hình ở đây nhiều núi, nhiều đường vòng, nhiều dốc núi, ban đêm lái xe mô tô không dễ, càng khó đi, tôi đã thay đến 3 chiếc xe mô tô. Có một lần tôi đếm ngược lại, xung quanh chúng tôi có khoảng 70-80 thôn làng. Mỗi năm tôi đều có thể đi mấy lần, làm đã nhiều năm như vậy, các đường lớn đường nhỏ của các thôn làng tôi đã thuộc lòng, vậy mà các thôn làng ở gần, nằm tại cửa khẩu trở lại, lại không đi trùng lần nào. Vậy nên tôi cố gắng đưa tài liệu chân tướng cho hầu hết người dân trong thôn ở gần và lại có thể về sớm, không bị trễ làm vào ngày mai.

Hiện nay, tà đảng vì muốn kiểm soát người dân trên toàn quốc, đã cho lắp camera giám sát ở đầu mỗi thôn làng và tại các ngã tư làm gây khó khăn thêm cho việc giảng chân tướng của chúng tôi, tuy nhiên bất chấp hoàn cảnh biến hóa như thế nào, nguy hiểm ra sao, vẫn không làm dao động sự quyết tâm và tín tâm giảng chân tướng cứu người của đệ tử Đại Pháp. Tôi biết bản thân mình tu luyện chưa đủ tốt, còn cách xa các đồng tu khác. Tôi cũng biết rằng ngộ tính của bản thân vẫn chưa tốt, chưa minh bạch được các Pháp lý cao hơn, tôi chỉ biết rằng Sư phụ giảng như thế nào thì tôi sẽ làm như vậy, chân chính đi làm, tận lực đi làm, làm không tốt vấp ngã sẽ đứng dậy đi tiếp.

Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn các đồng tu đã cung cấp tài liệu chân tướng cho tôi, không quản lúc nào tôi cần, cần nhiều hay ít, trong thời gian ngắn các đồng tu đều có thể cung cấp cho tôi, nếu như không có sự phối hợp tích cực của các đồng tu, tôi sẽ không làm được thuận lợi như thế. Một lần nữa con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu.

Tầng thứ có hạn, nếu còn chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/29/440574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/31/201627.html

Đăng ngày 22-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share