Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-08-2022] Tháng 6 năm 2019, vì tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người xung quanh, nên đã bị cảnh sát bắt cóc vào trại tạm giam của thành phố. Trong suốt một năm bị giam giữ phi pháp, tôi đã bị tra tấn phi nhân tính. Trong đoạn thời gian này, tôi cũng chứng kiến một số việc thần kỳ khi tiếp xúc với những phạm nhân khác.

Tôi cần phải từ bi và khoan dung

Lúc mới vào trại giam, tôi không có tiền để mua đồ dùng sinh hoạt. Trưởng phòng giam đã gây khó dễ cho tôi rất nhiều. Cô chỉ cho tôi giấy vệ sinh một hai lần, rồi viện lý do không cho tôi nữa. Ngoài ra, cô cũng không cho phép phạm nhân khác đưa đồ cho tôi, hòng ép tôi đọc thuộc nội quy của trại giam và chấp nhận chịu phạt. Cô đã làm theo chỉ đạo của cảnh sát cai ngục. Cô nói với tôi: “Người đọc thuộc nội quy của trại giam có thể nhận 1 cuộn giấy vệ sinh.” Tôi nói: “Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn và làm một người tốt. Tôi không phạm pháp và không làm việc xấu. Tôi là người vô tội bị bức hại, cho nên tôi sẽ không đọc thuộc nội quy.”

Ở trại giam, mọi người cần giấy vệ sinh để rửa bát ăn cơm và đi vệ sinh. Ở trong này, chút giấy vệ sinh cũng là một vấn đề lớn. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi không ăn uống thì đâu cần đi vệ sinh, cũng không cần dùng giấy vệ sinh. Vậy nên, tôi bắt đầu nhịn ăn uống. Trong lúc nhịn ăn uống, hòng để ép bức tôi, cảnh sát tà ác đã bắt tôi trực ca đêm và không cho tôi đi ngủ, hơn nữa ban ngày tôi còn phải làm việc. Thời điểm đó là mùa hè, hơn 20 người chen chúc làm việc trong một gian phòng, thời tiết nóng nực, mồ hôi nhễ nhại. Ngày nào mọi người cũng uống rất nhiều nước; còn tôi đã hai đêm không ngủ và ba ngày chưa ăn uống gì.

Có người nói: “Trời nóng quá, nếu không làm việc thì cả người cũng uể oải.” Nhưng tôi lại cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, chỉ là môi miệng hơi khô chút. Mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt khâm phục. Tôi biết đây là sự gia trì của Sư phụ và lực lượng Đại Pháp, nhờ đó mọi người đã tận mắt nhìn thấy sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp.

Có một số phạm nhân bị giam giữ là do tội liên đới ở cơ quan làm việc. Đa số những người ở đây đều có khiếm khuyết về nhân cách. Các phạm nhân này là lạm dụng tình dục và tham lam tiền bạc; dưới sự giáo dục của tà đảng, quan niệm tư tưởng biến dị, lời nói và hành vi lấy mình làm trung tâm v.v. Ở đây thật sự khiến tôi rất khó chịu. Một số người thấp kém thô tục, nói chuyện thô lỗ chịu không nổi. Tuy nhiên, tôi biết đều là do ĐCSTQ phá hoại văn hóa truyền thống và nhồi nhét vô Thần luận tạo thành như thế. Nó khiến con người hiện đại không còn chút giới hạn đạo đức và giá trị quan đúng đắn nào, từ đó đánh mất phương hướng làm người.

Sư phụ bảo chúng ta giảng chân tướng và cứu nhiều người. Tôi nhắc nhở bản thân: “Mình không được phản cảm, trong tâm không được bài xích họ. Nếu không thì làm sao mình cứu họ được? Mình phải từ bi và khoan dung, tuyệt đối không được nảy sinh cảm giác chán ghét họ. Bản chất của mỗi người đều là tốt.” Do đó, tôi đã liên tục điều chỉnh tâm thái. Tôi tận dụng thời gian ăn cơm, làm việc và xếp hàng đi vệ sinh; cũng như tận dụng mọi cơ hội để nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô gái bị còng cả tay lẫn chân

Ngày đầu mới vào phòng giam, tôi nhìn thấy có một cô gái khoảng 30 tuổi bị còng cả tay lẫn chân. Về sau, tôi mới biết là chồng cô nghiện ma túy, không có nghề nghiệp, đã ngược đãi cô; ở nhà cô còn có hai con gái đang tuổi đến trường, gia cảnh hết sức bần hàn; cuộc sống của cô không có hy vọng, tinh thần sa sút đến cực điểm; ở trong phòng giam, chỉ vì chút việc nhỏ, cô cũng đánh lộn với người ta, cho nên cô bị coi là nhân vật nguy hiểm.

Tôi rất thông cảm với cô, và cũng muốn chuyển lời phúc âm của Đại Pháp đến cô. Tôi bèn nói nhỏ với cô: “Cháu thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ được phúc báo.” Đồng thời, tôi nói với cô về tam thoái bảo bình an (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của ĐCSTQ). Cô đã tiếp thu chân tướng và đồng ý thoái Đội. Sau khi nghe xong chân tướng Đại Pháp, trường không gian của cô sáng sủa hẳn, tinh thần sảng khoái, trên mặt cô đã có nụ cười. Sau đó, ngày nào mọi người cũng nghe thấy tiếng hát lảnh lót của cô, hóa ra cô có một giọng hát khá hay. Đồng thời, cô có thể nói chuyện bình thường với mọi người, trông cô như biến thành một người khác hẳn.

Cô đã từng bị cảnh sát coi là nhân vật nguy hiểm và khó quản nhất trong phòng giam. Sau khi minh bạch chân tướng Đại Pháp, cô đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một người cởi mở, ánh mắt thân thiện, ngày nào cô cũng hát ngân nga mấy bài. Cảnh sát nhìn thấy cô đã thật sự thay đổi, nên cũng an tâm mở khóa còng tay còng chân cho cô. Chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã giúp cô nhìn thấy ánh bình minh giữa đêm tối.

Vui vẻ làm “tam thoái” đắc được phúc báo

Một phạm nhân nọ trông thấy tôi viết thư giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cảnh sát, cô bèn nói với một người khác có tín ngưỡng tôn giáo ở cùng phòng giam: “Cô nhìn người ta xem, chị ấy làm tốt quá.” Kỳ thực lá thư mà cô ấy đã xem, là tôi chỉ mới viết xong phân nửa, vẫn chưa hoàn tất.

Sau đó, tôi bèn giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy. Tôi nói cho cô biết, Pháp Luân Đại Pháp là công pháp Phật gia thượng thừa, là cao đức Đại Pháp, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý cơ bản, hiện nay đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, công này có hiệu quả trừ bệnh khỏe người rất thần kỳ. Tôi còn nói với cô vì sao cần làm tam thoái v.v. Tôi nói chỉ có cách thoái xuất tất cả các tổ chức của Đảng cộng sản thì mới có thể tự cứu mình, mới được bình an, đây chính là thiên tượng hiện tại. Cuối cùng, cô ấy đã vui vẻ thoái Đoàn và Đội.

Về sau cô đã nhận được phúc báo. Sau khi cô kháng án, hình phạt giảm còn 11 tháng tù, đây quả là việc cô không ngờ tới.

Bệnh viêm gan B đã khỏi vào hôm đó

Trong phòng giam có một cô gái 22 tuổi, quê ở Quý Châu. Cô phạm tội lừa đảo qua điện thoại. Cô gái có thân hình thấp bé, da mặt đen sạm. Hàng đêm, cô luôn bật dậy khỏi giường, cô nói là bị đau bụng. Cô ngồi ôm bụng, cong người, mặt mày tối sầm, mồ hôi nhễ nhại.

Nhìn thấy bộ dạng đau đớn của cô, tôi rất thông cảm nên muốn nói chân tướng Đại Pháp cho cô biết. Do chúng tôi không được phép nói chuyện vào ban đêm, nên ban ngày tôi tìm cơ hội để nói với cô về chân tướng Đại Pháp cũng như tính trọng yếu của tam thoái. Tôi nói với cô: “Thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, Sư phụ Đại Pháp sẽ quản cháu.” Cô gái vui vẻ tiếp nhận, cô đã đồng ý thoái Đoàn và Đội.

Tối hôm đó, cô đã có một giấc ngủ thật ngon và thanh thản. Từ đó về sau, cô cũng không phát bệnh lần nào nữa. Sau này tôi mới biết, cô gái đã mắc chứng viêm gan B lâu năm và thường xuyên bị đau bụng. Vì không có tiền chữa nên căn bệnh càng ngày càng nặng, chức năng gan suy giảm, cơ thể ngày càng gày gò. Viêm gan B là chứng bệnh rất khó chữa tận gốc, nó là một trong năm chứng bệnh khó chữa nhất trên thế giới. Cô gái người Quý Châu này nhờ tin nghe chân tướng Đại Pháp, nên đau bệnh đã khỏi ngay hôm đó.

Về sau, sức khỏe của cô mỗi ngày tốt hơn, da dẻ dần dần trắng trẻo, cơ thể cũng mập mạp. Có khi cô còn ăn hết 3 cái bánh màn thầu trong một bữa ăn. Sau này, người cô trở nên đầy đặn, khuôn mặt tròn trịa, da mặt hồng hào láng mịn, quay về đúng với độ tuổi thanh xuân của cô.

Cô gái đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Cô thường cười híp cả mắt, nói chuyện với tôi: “Dì ơi, con có thể mở lòng nói chuyện với dì.” Ban đầu, cảnh sát cai ngục biết cô mắc bệnh viêm gan B, nên ngày nào cũng đưa cho cô một viên thuốc. Sau này, vì cô đã hoàn toàn khỏi bệnh nên họ cũng không cho thuốc nữa.

Cô gái không còn gặp ác mộng nữa

Có một tù nhân ngoài 30 tuổi, phạm tội nhận tiền gửi phi pháp từ công chúng. Lúc còn ở nhà, cô kinh doanh thẩm mỹ viện, ngoại hình trông cũng dễ nhìn. Cô thường kể với mọi người là cô mơ thấy ác mộng. Đôi lúc cô kể, cô mơ thấy cảnh lũ lụt, cơn lũ nhấn chìm cả trại giam, các bức tường của trại giam đều sụp xuống, mọi người bị chìm trong biển nước. Đôi khi cô lại kể, trong mộng có người truy sát cô.

Một hôm, trong lúc ăn sáng, cô kể cô mơ thấy mình đến gần một ngôi mộ ở ngoài đồng hoang, có một bé gái đang uống máu người, bé gái đó còn muốn ăn thịt cô v.v. Cô kể rất nhiều giấc mơ, hầu hết chúng đều rất đáng sợ, kỳ quái và chẳng ăn nhập gì với hiện thực.

Tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho cô nhiều lần, cô mới chịu tiếp thu và đồng ý làm tam thoái. Tôi bảo cô thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi cô tiếp thu chân tướng Đại Pháp và đồng ý tam thoái xong, tôi nói với cô: “Kể từ đêm nay, dì bảo đảm cháu không mơ thấy ác mộng nữa.” Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi hỏi cô: “Đêm qua cháu có mơ thấy ác mộng nữa không?” Cô vui mừng nói: “Đêm qua cháu thật sự không nằm mơ nữa.” Từ đó về sau, cô gái không còn mơ thấy ác mộng gì nữa.

Cô ấy không còn ý định tự sát nữa

Trong phòng giam còn có một phụ nữ 40 tuổi, độc thân, ở nhà kinh doanh một quán ăn nhỏ. Lúc cô được đưa tới đây, tay chân đều bị còng. Cô phạm tội đã mua 0,3 gram ma túy cho người khác. Vì không thể chấp nhận sự thật mình bị bắt giữ, nên cô đã định tự sát mấy lần. Cô bị còng tay còng chân và quản chế nghiêm ngặt.

Giọng cô khàn đặc, nói không ra hơi, ánh mắt nhìn người đầy rối ren. Nhưng ghê nhất là hai gót chân của cô bị rách toạc, để lộ phần thịt màu đỏ bị mưng mủ; do đó vào mùa đông, cô không thể đi giày bông. Tôi không dám nhìn chân cô, vì mới nhìn đã thấy buồn nôn. Có người còn nói chân cô ấy bị nhiễm nấm khuẩn rất khó chữa. Nhiều người sợ bị lây nhiễm nên đã xa lánh cô.

Nhưng để cứu cô ấy, tôi đã chủ động bắt chuyện với cô. Vì cô không có tiền nên không thể mua đồ dùng hàng ngày. Tôi đã tặng cô giấy vệ sinh, mỳ gói v.v. Cô nằm ngủ dưới đất, ban đêm tôi thường lấy áo bông của mình đắp cho cô.

Dần dần, tôi và cô nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cô nghe. Tôi nói “vụ tự thiêu Thiên An Môn” là do ĐCSTQ dàn dựng để lừa gạt thế giới, ĐCSTQ không cho người ta làm người tốt. Tôi còn giảng vì sao cần làm tam thoái. Cô đã tiếp thu chân tướng, đồng ý thoái Đoàn và Đội.

Vài ngày sau, giọng nói của cô trong trẻo hơn, triệu chứng khó thở và ngạt thở thuyên giảm rõ rệt, ánh mắt ngày càng sáng tỏ, cô cũng lạc quan hơn, không còn muốn tự sát nữa. Cảnh sát đã mở trói cho cô. Mọi người đều nhận thấy sự thay đổi ở cô. Cô rất thích hát nên mọi người đều nghe thấy giọng hát của cô. Lần này, mọi người lại chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Vết nhiễm trùng ở gót chân của cô cũng thuyên giảm, dần dần lên da non và thu hẹp lại ở ngón chân cái. Tôi nhắc nhở cô thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dần dần, cô đã có thể đi đứng bình thường, thỉnh thoảng còn tham gia xếp hàng huấn luyện. Lúc tôi rời đi, cô đã hoàn toàn bình phục.

Căn bệnh ở nhà chữa không khỏi, vậy mà ở nơi trại giam tối tăm này, cô đã lành bệnh nhờ nghe chân tướng Đại Pháp. Sau đó mới thấy cô cũng là một người hoạt bát, thích nói thích cười. Cô mừng rỡ nói, sau khi ra khỏi trại giam, cô sẽ tới nhà tôi chơi, cô cũng xin số điện thoại của tôi.

Nhân tâm xuất thiện niệm, phúc báo liền theo sau

Có một phụ nữ ngoài 50 tuổi bị giam giữ hơn một năm. Nghe nói bà bị bắt vì tội kết hôn giả và lừa tiền. Bà và chồng đã ly hôn, nên con trai và con gái cũng không đến thăm nom bà, không ai cho bà tiền sinh hoạt phí. Có người nói bà lấy trộm đồ, từng bị cảnh sát phạt vì tội trộm đồ của người khác. Ngoài ra, hành vi của bà rất tục tĩu, cho nên rất nhiều người khinh thường bà; chỉ có một người ở đó thỉnh thoảng cho bà chút đồ ăn.

Lúc tôi mới bị bắt giữ phi pháp, bà ấy đối đãi với tôi rất nhiệt tình, bà còn cho tôi mượn một chiếc áo thun cũ để thay đồ. Tôi rất cảm kích. Sau này tôi đi mua đồ ở ngoài, đều đưa cho bà dùng và chia cho bà ăn. Trong đó có đồ dùng vệ sinh, giấy vệ sinh, đồ ăn vặt v.v. Nhờ tôi giúp đỡ nên bà sống đỡ chật vật. Bà không cần phải lần nào cũng đi xin người ta kem đánh răng và xà phòng dùng một lần, không phải năn nỉ cảnh sát cho chút giấy vệ sinh; bà cũng không phải ngồi nhìn người khác ăn quà vặt mà mình không được ăn. Tâm trạng của bà cũng có chuyển biến tốt.

Chân của bà thường xuyên bị nổi mụn nhọt, tình trạng lúc tốt lúc xấu. Bà còn bị lở miệng mấy tháng không lành, hơi thở có mùi hôi. Cảnh sát nói bà đã làm quá nhiều việc xấu, xấu từ đầu đến chân, nên bà thường xuyên bị phạt. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bà nhiều lần, giảng về thiện ác hữu báo, đạo lý làm người, bà ấy rất chịu lắng nghe và đã đồng ý tam thoái.

Có một giai đoạn, đột nhiên bà bị hôi miệng rất ghê, đứng xa hơn 3 mét vẫn nghe thấy mùi hôi, cho nên mọi người không ai dám đến gần. Lúc bà đi ngang qua, ai ngửi thấy mùi cũng buồn nôn.

Nhưng khoảng bảy tám ngày sau, mùi hôi đột nhiên biến mất, vết lở miệng không chữa mà tự lành. Tâm trạng của bà cũng có chuyển biến tốt. Bà phấn khích nói chuyện với tôi: “Cảm ơn cô.” Tôi nói: “Chị không cần cảm ơn tôi. Chị hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Là Sư phụ Đại Pháp đã điều chỉnh thân thể cho chị. Mấy hôm đó, miệng của chị rất hôi, chính là Sư phụ đang đẩy vật chất dơ bẩn trong người chị ra ngoài. Sau khi đẩy ra xong thì chị cũng khỏe.” Bà cười vui vẻ, rồi nói: “Phải rồi, Đại Pháp thật tốt.” Tôi nói: “Từ đây về sau, chị cũng phải ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành và chuyển nguy thành an.”

Trước đây, không ai dám dùng chung ly uống nước với bà. Nhưng hiện nay đã có người dùng chung ly uống nước với bà. Việc này tưởng chừng là chuyện nhỏ, nhưng đối với bà mà nói, nó là chuyện lớn. Bà mừng rỡ nói: “Sau khi ra khỏi trại giam, tôi nhất định sẽ đi tìm cô và tôi cũng học Pháp Luân Công.”

Bà không chỉ hoàn toàn khỏi bệnh, mà còn đắc phúc báo về phương diện khác nữa. Bà biết mình phạm tội rất lớn và đã từng làm nhiều việc xấu, nên bà không định kháng án. Tuy nhiên, bỗng dưng bà nhận được một tờ thông báo, tổng số tiền bà đã lừa giảm còn 50 nghìn nhân dân tệ, đây là một việc khá bất ngờ đối với bà. Đúng là nhân tâm xuất thiện niệm, phúc báo liền theo sau.

”Ài, chị cũng tốt bụng quá!”

Mùa thu năm 2019, trời hơi se lạnh, phòng giam đón thêm một nữ phạm nhân ngoài 60 tuổi. Bà bị bắt vì tội kháng nghị phá dỡ nhà. Nhà bà bị phá dỡ mà không nhận được khoản đền bù hợp lý, cho nên bà đã đi kháng nghị và bị bắt giữ. Nỗi oan không nơi giãi bày, nên bà suốt ngày khóc than. Không ai muốn dùng chung tủ đựng đồ với bà. Trưởng phòng giam đã chỉ định tủ của một người để bà cất đồ vào, nhưng lúc dùng cũng bị hạn chế. Bà ấy cũng thường hay khóc thầm.

Hai chân bà sưng vù, cẳng chân to gấp đôi người khác; trên đầu còn nổi vài cái mụn nhọt màu vàng, ngứa ngáy rất khó chịu, nên bà hay gãi đầu.

Tôi đã chủ động đề xuất bà dùng chung tủ đồ với mình. Bà ấy rất vui khi có thể tự do lấy đồ. Chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều nên cơ hội nói chuyện cũng nhiều lên. Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho bà nhiều lần. Tôi nói về sự tà ác của ĐCSTQ, bà ấy rất tán đồng với tôi. Tôi giúp bà làm tam thoái, nhưng bà nói mình chưa từng gia nhập bất cứ tổ chức nào của ĐCSTQ.

Ở trong phòng giam có vài người không có tiền sinh hoạt phí. Mỗi lần tôi mua đồ đều chia cho họ; gồm có vật dụng hàng ngày, giấy vệ sinh, kem đánh răng, xà phòng, còn có xúc xích và bánh quy nữa. Bà kia buồn bã nói: “Bản thân chị dùng không đủ, chị còn chia cho người khác nữa à?” Đặc biệt là đối với những người không thân với tôi, bà bất bình nói: “Cô ta đối đãi không tốt với chị, chị còn chia đồ cho cô ta làm chi?” Tôi nói: “Cô ấy không có tiền sinh hoạt, cuộc sống sẽ khó khăn!” Bà nói: “Cô ta không nhớ đến chỗ tốt của chị, chị cho cô ta chẳng khác nào cho chó ăn.” Tôi vẫn kiên quyết nói: “Thức ăn ở đây không có dinh dưỡng, tẻ nhạt thế mà; nếu chỉ ngồi nhìn người khác ăn thì khổ lắm, họ thật sự cần mấy thứ này.” Bà kia miễn cưỡng nói: “Ài! Chị cũng tốt bụng quá!”

Trưởng phòng giam đồng ý làm tam thoái

Sau Tết Nguyên Đán năm 2020, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (virus Trung Cộng) bùng phát. Do nhiều nhà máy đình công và dừng sản xuất nên trại giam không có việc làm. Mọi người đều bận học tập và tán gẫu. Có lúc tôi sẽ nhớ lại bài giảng trong sách Đại Pháp, có lúc tôi sẽ phát chính niệm, cũng có khi tôi đọc sách về văn hóa truyền thống.

Đa số mọi người đều đã nghe chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng, tôi giảng chân tướng cho trưởng phòng giam, cô ấy bèn nói: “Cảnh sát không cho phép nói về Pháp Luân Công. Kỳ thực lúc chị nói chuyện với người khác, tôi đều nghe hết, tôi châm chước cho chị, vì con người chị quá tốt bụng!” Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý làm tam thoái.

Để mọi người mang theo phúc âm và hy vọng

Hơn một năm ở trong trại giam, bất kể tôi tiếp xúc với người nào, giữa tôi và họ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn và tranh chấp. Ở trong phòng giam, người khác hầu như ngày nào cũng có tranh chấp lớn nhỏ với nhau. Vì ba mươi người ở cùng một phòng và ngủ chung giường nên mọi người chèn ép lẫn nhau. Tâm trạng vốn đã không tốt, cộng thêm kiểu người nào cũng có, khiến cho tâm trạng của mọi người rất ức chế. Một số người còn muốn kiếm chuyện để trút giận.

Tôi là đệ tử Đại Pháp, là sinh mệnh do Đại Pháp vĩ đại nhất tạo ra, tất nhiên tôi không thể giống như họ. Tôi là người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, kiên trì giảng chân tướng là việc tôi cần phải làm.

Những người ngày đêm tiếp xúc với tôi trong hơn một năm đó, nhờ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và làm tam thoái, nên họ đã có chuyển biến về mặt tâm thái và tình trạng sức khỏe ở các mức độ khác nhau. Vì họ đã minh bạch chân tướng nên mới tìm thấy hy vọng của sinh mệnh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/8/28/在看守所裏傳播光明和希望-435155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/20/203943.html

Đăng ngày 04-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share