Bài viết của Khứ Trần, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2022] Tôi đắc Pháp năm 1996. Trước khi tu luyện, tôi được mệnh danh là “Ấm sắc thuốc”. Từ khi tu luyện, sức khỏe của tôi đã hồi phục rất nhanh. Đến nay đã 25 năm tôi không phải uống viên thuốc nào, thân thể khỏe mạnh, khiến nhiều đồng nghiệp phải ngưỡng mộ. 25 năm tu luyện trải qua mưa gió bão bùng, chứng kiến tà ác đặt điều hãm hại càng khiến tôi nhận thức rõ hơn bản chất của tà Đảng và vẻ đẹp của Đại Pháp, khiến tôi càng kiên định hơn trên con đường tu luyện.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên ở Trung Quốc bị bắt giữ, bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng, quấy nhiễu, cô lập, áp lực tài chính và nhiều mối nguy hiểm khác chỉ vì kiên định tu luyện.

Chống chọi trước áp lực ký cam kết

Ban đầu, vì nhận thức về tu luyện Chính Pháp chưa rõ ràng, nên mỗi lần bị tà ác bức hại, đặt điều nên ngoài việc luôn tin rằng Đại Pháp là tốt ra, tôi đã thỏa hiệp mà đồng ý với cái gọi là không liên hệ, không tuyên truyền. Lúc ấy, tà ác đều lúc thì bắt ký cam kết này, lúc lại bắt ký cam kết kia. Nhưng sau đó, tôi đều thấy rất khó chịu trong tâm.

Pháp của Sư phụ bỗng xuất hiện trong tâm tôi:

“Trên thực tế cho dù chư vị tu thế nào, đến thời khắc mấu chốt, chư vị vẫn còn không đạt, nói cách khác chính là ý đó. Không phải tôi nói chư vị không đạt, là tự chư vị không đạt.” (Giảng Pháp tại pháp hội Singapore)

Tôi nói với đồng tu vợ, “Xem ra chúng ta vẫn thật sự không đạt rồi. Chúng ta học lại đoạn Pháp này của Sư phụ đi.”

Sau khi học đi học lại đoạn Pháp này, chúng tôi nhận ra nếu chúng tôi lùi một bước, tà đảng sẽ tiến một bước, chúng tôi lùi hai bước, nó lại tiến hai bước; nó sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng tôi không chịu lùi thì nó làm gì được chứ?

Gần đến ngày Quốc khánh của Trung Quốc, mùng 1 tháng 10 năm 1999, ông chủ lại yêu cầu tôi ký cam kết. Lần này tôi kiên quyết không ký.

Phó bí thư đơn vị tức giận đập bàn, nói, “Dù người khác không ký, anh cũng phải ký. Bằng không là không xong đâu.”

Cho dù ông ấy có nói gì, tôi vẫn kiên quyết không ký. Cuối cùng, họ cũng để tôi yên.

“Xem ra lần này, chúng ta đạt rồi! Nếu chúng ta không chịu lùi, họ cũng chẳng còn cách nào khác”, tôi nói với vợ.

Được trả tự do sau khi từ chối từ bỏ Đại Pháp

Tầm tháng 10 năm 1999, cuộc bức hại ngày càng leo thang. Xung quanh tôi có hai đồng tu thân quen. Một người bị nhà trường tra hỏi có còn tu luyện hay không; anh ấy trả lời “luyện” và bị giam lỏng ở trường. Một người bị cảnh sát hỏi có còn luyện nữa hay không, cũng trả lời “luyện” và bị tạm giam ngắn hạn.

Thời điểm ấy, cảnh sát thành phố gọi thẳng cho tôi, kêu tôi đến chỗ họ. Bởi vì lúc đó chưa có nhận thức đúng đắn về tu luyện Chính Pháp, không có khái niệm gì về cựu thế lực, cũng không hiểu phải phủ định bức hại của cựu thế lực như thế nào, nên tôi và vợ đều có cảm giác hễ đi là có thể không trở về được nữa, vì tôi không thể nói không luyện, hơn nữa ở khu vực của tôi, tôi còn “nổi tiếng” hơn cả hai đồng tu kể trên. Thế là, vợ tôi tìm áo ấm cho tôi mặc, lại để ít tiền trong túi phòng khi.

Đến cục công an, tôi gặp một người, không rõ là cục trưởng hay phó cục trưởng, dù sao cũng là một quản lý, hỏi tôi liệu có còn tu luyện hay không. Tôi trả lời là luyện. Anh ấy nói thấy lạ vì sao một người có trình độ học vấn cao như tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (ĐCSTQ đã luôn công kích Đại Pháp là “mê tín” và “phản khoa học”).

Tôi bèn giải thích cho anh ấy theo hiểu biết của tôi về Đại Pháp, rằng Đại Pháp chữa lành bệnh cho tôi và giúp tôi đề cao tâm tính của mình như thế nào. Tôi giảng một mạch hai giờ trôi qua. Đến lúc trời tối, anh ấy nói, “Anh về nhà đi!” Tôi không dám tin vào tai mình nữa, tưởng nghe nhầm nên cứ giảng tiếp. Một lúc sau, anh ấy lại nói, “Anh về nhà đi!” Lần này, tôi tẽn tò nói, “Thế tôi có thể về thật chứ?” Anh ấy cười, “Anh về đi mà, tôi không có cơm mời anh đâu.”

Tôi về đến nhà, vợ đang nấu cơm, vừa ngạc nhiên, vừa lau nước mắt, hỏi, “Anh làm sao lại về được thế này? Em đâu nấu cơm cho anh đâu.”

Lúc ấy, vợ chồng tôi đều không nghĩ ra vì sao tôi được thả về. Sau này, khi đã minh bạch ra thế nào là tu luyện Chính Pháp thì mới hiểu rõ ra. Đó là, tôi đã đáp ứng được yêu cầu: lúc ấy tôi không có tâm sợ hãi, tới cục cảnh sát thì nói về vẻ đẹp của Đại Pháp và những lợi ích về thân tâm, phù hợp với yêu cầu giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nên Sư phụ từ bi đã giúp tôi hóa giải khổ nạn này.

Không chạy trốn trước khả năng bị bắt giữ

Tháng 6 năm 2003, sếp tôi cử một đồng nghiệp, cũng là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lừa đưa vào trung tâm tẩy não. Một đồng tu kể với tôi rằng nghe nói họ cũng định đưa tôi vào đó và khuyên tôi rời khỏi thành phố để tránh bị bắt.

Đó là khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Tôi vừa mới được thả vài tháng trước, sau ba năm bị giam giữ trong tù vì tu luyện Đại Pháp. Tôi sợ bị bắt lại. Nhưng tôi có thể trốn ở đâu và tôi nên trốn trong bao lâu?

Tôi đã bàn bạc với vợ và quyết định không nên trốn, không những không nên chạy trốn mà còn phải trực tiếp đối mặt với tà ác.

Tôi cùng vợ đến gặp trưởng phòng 610 ở cơ quan tôi để vạch trần âm mưu bức hại tôi, chỉ ra sự vô lý, phi pháp và bất nhân của loại bức hại này. Ông ấy không nói được gì, một mực thề thốt, phủ nhận, cuối cùng nói bảo đảm không hề có việc này, và chúng tôi không nên nghe những tin đồn đó. Cũng có thể tâm tính của tôi đã đạt yêu cầu của tầng Pháp này nên âm mưu bức hại lần này của tà ác đã bị phá trừ.

Sư phụ giảng:

“Do đó mới nói là tu tại tự kỷ, công tại sư phụ. Chư vị chỉ cần tự mình có nguyện vọng như thế, mong muốn như vậy; [còn] sự việc chân thực là do sư phụ làm giúp.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Đúng vậy, miễn là ý niệm và hành động của chúng ta phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ an bài cho chúng ta.

Không cho phép cảnh sát lục soát nhà

Năm 2005, một hôm, khoảng 10 giờ tối, tôi vừa đi công tác về, vừa nói chuyện với vợ được mấy câu thì nghe có tiếng gõ cửa. Tôi thầm nghĩ ai có thể đến vào lúc này cơ chứ? Vừa mở cửa trong ra (các hộ gia đình Trung Quốc thường lắp hai cửa để chống trộm hoặc cướp) thì thấy mấy viên cảnh sát bên ngoài. Tôi hỏi họ có chuyện gì thì họ nói đến để kiểm tra hộ khẩu.

Sư phụ từng giảng về việc không hợp tác với tà ác, tôi bèn hỏi họ, “Ban ngày sao các anh không đến, mà lại đến vào ban đêm?”

Sau đó, họ nói đến khám xét nhà tôi và đưa ra một lệnh khám xét trống. Tôi hỏi họ, “Làm sao các anh có thể lục soát nhà dân mà không có lệnh khám xét? Các anh cho tôi biết tôi đã phạm tội gì mà các anh phải khám xét nhà tôi. Anh có biên bản pháp lý gì không?

Họ không trả lời được nhưng vẫn đe dọa nếu tôi không mở cửa, họ sẽ xông vào.

“Vậy thì các anh đang vi phạm pháp luật vì xâm phạm tài sản cá nhân.”

Vợ tôi mở cửa sổ và nói lớn, “Các anh không quản tên tội phạm mà đi bắt bớ người tốt à.”

Khi cảnh sát rời đi vợ tôi lại nói lớn, “Đừng có bức hại người tốt nữa!”

Sau đó chúng tôi nghe nói một đồng tu ở khu phố chúng tôi mở cửa cho cảnh sát nên đã gặp rắc rối.

Sau khi cảnh sát rời đi, vợ tôi xúc động nói với tôi, “Sư phụ đúng là đang trông chừng chúng ta.” Cô ấy kể, mấy tiếng trước lúc cảnh sát đến, một đồng tu cao tuổi đã đến nhà chúng tôi. Vợ tôi nói với đồng tu rằng cô ấy hơi sợ. Ông ấy bảo vợ tôi, “Sợ gì? Chúng ta đang đi trên con đường của Thần, còn cảnh sát chỉ là con người.” Ông cũng chia sẻ những suy nghĩ và những gì ông đã làm khi đối mặt với cảnh sát và chính quyền Điều đó đã khích lệ vợ tôi rất nhiều. Lúc sắp rời đi, ông ấy lại nói, “Hãy nhớ rằng, chúng ta đang đi trên con đường của Thần, còn họ là con người.” Cô ấy nói đồng tu cao tuổi ấy thường không nói nhiều và cô ấy tự hỏi tại sao hôm ấy, hôm cảnh sát bất ngờ gõ cửa, ông ấy lại nói nhiều như vậy. “Tất cả đều là vì chúng ta!”, cô ấy nói.

Năm 2015, cảnh sát còn toan sách nhiễu chúng tôi khi chúng tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Bằng chính niệm về Đại Pháp, chúng tôi đã diễn vai chính – chúng tôi đã tận dụng cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, sau đó họ không còn quấy nhiễu chúng tôi nữa.

Điều tương tự cũng đã xảy ra trong chiến dịch “Xóa bỏ” năm nay khi chính quyền tìm cách ép buộc mọi học viên trong danh sách của chính phủ từ bỏ đức tin.

Trong hơn 20 năm tu luyện, chúng tôi ngộ được rằng mỗi bước tiến của đệ tử đều nhờ Sư phụ từ bi khổ độ. Chúng tôi có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm và khó khăn trong quá trình tu luyện, nhưng miễn là chúng tôi vững tin vào Đại Pháp, bỏ đi sự sợ hãi và các chấp trước khác để hoàn thành sứ mệnh của mình thì Sư phụ sẽ giúp chúng tôi vượt qua khó khăn!

Tạ ơn Sư phụ! Cảm tạ các đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/11/449438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/23/202922.html

Đăng ngày 24-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share