Bài viết của Tu Tâm, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 31-05-2022] Vào một ngày không lâu trước đây, đồng tu em dâu đến, mang theo một bất ngờ cho tôi. Xung quanh cô ấy không có đồng tu, trong giảng chân tướng cứu người, cô ấy luôn đến chỗ tôi lấy tài liệu. Mỗi lần cô ấy đến đều muốn lấy hàng chục cuốn chân tướng. Lần này đến, cô ấy lại muốn lấy hai loại tập san Minh Huệ là “Thiên tứ hồng phúc” và “Kim chủng tử”.

Cô ấy cũng có thể làm tài liệu, hai chúng tôi bận rộn làm với nhau. Sau khi khởi động máy, tôi nói: “Giấy trong khay này bị hỏng, hãy sử dụng giấy ở khay sau.” Cô ấy hỏi tôi vì sao hỏng, và tôi kể những gì đã xảy ra. Bất ngờ cô ấy kéo khay giấy ra và nói với tôi rằng: “Hỏng gì chứ? Đây là vấn đề tâm tính.”

Tôi giải thích: “Thật hỏng rồi, đã hỏng hai tháng qua.”

Cô ấy muốn thử một chút: “Sao mà hỏng được? Để em thử.”

Tôi lấy mấy tờ giấy bỏ để vào khay giấy, để cô ấy in thử, máy hoạt động thuận lợi, tài liệu in ra hiệu quả rất tốt, rất chuẩn. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Vì khi khay giấy hỏng còn rớt ra một linh kiện nhỏ, lúc đồng tu kỹ thuật đến sửa, tôi lấy linh kiện cho đồng tu lắp lại, nhưng không lắp lại được. Đồng tu nói không thể sửa được, dùng khay sau vậy. Hai tháng qua, tôi cứ sử dụng khay sau để làm tài liệu.

Sau khi thử nghiệm thành công, chúng tôi bắt đầu sử dụng khay giấy để in bình thường. Sau khi xong nhiệm vụ, cùng với tiếng máy vận hành thuận lợi vui vẻ, em dâu bỗng nghiêm túc nói với tôi: “Em nói không hỏng, thực sự là không hỏng mà. Chính là tâm tính chị có vấn đề. Chị không giữ vững tâm tính, gặp mâu thuẫn không tìm ở bản thân, cứ luôn nhìn thấy người khác không đúng, chị quả là mạnh mẽ, chẳng nói đạo lý. Nếu nói khó nghe thì chị chính là ‘ngang như cua bò’ ấy”.

Em dâu phê bình trúng tim tôi, lập tức chạm đến tâm tình của tôi, phút chốc như có dòng năng lượng điện tăng vọt vào toàn bộ tâm trí tôi, cả mặt tôi nóng bừng. Nhưng tôi vui vẻ nói với em dâu: “Hôm nay em nói chị như vậy, nếu hai năm trước thì chị khẳng định sẽ tranh luận đó.”

Cô ấy phản bác: “Chị mà tranh luận, em cũng nói. Chẳng phải chị như vậy sao? Em chẳng nói sai, phải không?”

Tôi nói: “Em nói đúng. Chị thừa nhận.”

Cô ấy khiến tôi tâm phục khẩu phục. Cuối cùng thì em dâu cũng mỉm cười nói với tôi: “Chị thực sự đã đề cao.”

Hai tháng trước, sau khi thơ “Hồng Ngâm VI” của Sư phụ được công bố, đồng tu ở điểm tài liệu lớn tại địa phương tôi bắt đầu làm sách, người phụ trách khu vực lớn đến để thống kê số lượng sách. Mấy năm trước, khi thơ “Hồng Ngâm V” của Sư phụ được công bố, quyển sách mà tôi nhận được bị rách bìa, tôi đành phải bao bìa lại. Vì chuyện này mà tôi không hài lòng và sinh ra tâm oán hận với người phụ trách địa phương, oán trách đồng tu phụ trách làm sách không phù hợp, vì đã giao sách chữ Phồn thể cho đồng tu nông thôn chúng tôi, bởi đồng tu nông thôn vốn trình độ văn hóa thấp, đọc không hiểu chữ Phồn thể, lúc đó tôi đặc biệt làm một bản đối chiếu giữa chữ Giản thể và chữ Phồn thể, như vậy mọi người mới có thể đọc được. Mấy năm qua tâm tôi cứ luôn bất bình. Lần này thơ “Hồng Ngâm VI” lại sắp phát hành, tôi lo rằng vẫn là sách như trước đây, nên nói với đồng tu phụ trách khu vực lớn rằng: “Anh phản ánh một chút với đồng tu làm sách rằng phải nghiêm túc hơn nhé, làm sách tốt hơn. Sách này là Pháp của Sư phụ, nếu làm không tốt cũng là bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp.”

Đồng tu nói: “Không phải một điểm làm.”

Tôi nói: “Anh có thể nói một chút với người phụ trách tổng, sau khi làm sách xong, nên kiểm tra, kiểm tra, quyển nào làm không tốt thì không thể phát hành.”

Thái độ của đồng tu không rõ ràng. Tôi nhận ra rằng anh ấy cũng trong nhóm với người tổng phụ trách, nên bắt đầu phát hỏa: “Tôi biết anh có quan hệ tốt với A, anh đã giúp cô ấy hoàn thành, và đem hết sách hỏng đến chỗ chúng tôi. Anh luôn là người tốt. Cô ấy thấy anh quá hiền lành. Cô ấy không hề coi trọng anh và đồng tu chỗ chúng ta. Lần này mà giao sách như lần trước thì tôi không nhận đâu…” Tôi nói thao thao bất tuyệt một trận. Đồng tu chỉ lắng nghe, nhẫn và không lên tiếng.

Tục ngữ có câu: Một tay vỗ không kêu. Một mình tôi gây chiến, đồng tu không ứng chiến, tôi cũng biết mình sai rồi, nên ủ rũ rời đi. Tôi là người tu trong khai mở, buổi tối Sư phụ điểm hóa cho tôi: Vấn đề chỉ ra đúng, nhưng thái độ không đúng. Tôi ý thức rằng mình tức giận với đồng tu là ma tính. Tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ.

Qua mấy ngày, đồng tu phụ trách khu vực lớn đến đưa tiền chân tướng, khi gặp mặt, tôi cảm giác ngại ngùng và xin lỗi anh ấy. Anh ấy vui vẻ cười nói: “Chị có ưu điểm, việc chị làm, tôi thực sự không làm được.” Anh ấy đang đề cập đến khả năng viết của tôi.

Theo lý thường, việc này đã kết thúc rồi. Nhưng, tu luyện là nghiêm túc, không đạt đến tiêu chuẩn của Pháp thì không được. Một lần, khi tôi đang làm tài liệu, sau khi nghe một tiếng “cạch cạch” lớn từ máy in thì ngay lập tức ngừng hoạt động, sau khi kiểm tra, mới biết khay giấy bị lỗi. Không còn cách, đành dùng khay giấy phía sau để tiếp tục in. Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, không thể luôn dùng khay giấy phía sau vì sẽ làm giảm tuổi thọ của đầu in. Người phụ trách đề nghị tôi đổi một chiếc máy mới. Thực chất tốn tiền bao nhiêu không phải là vấn đề, vấn đề là tôi cảm thấy chiếc máy này đã đến đây, mấy năm qua đã cùng tôi làm rất nhiều tài liệu cứu người, nó có thể giúp đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp thì không phải là đơn giản, nó cũng là sinh mệnh vì Pháp mà đến, cũng là sinh mệnh tốt nhất, bỏ đi không dùng nữa thì thật đáng tiếc. Do đó tôi không muốn bỏ nó, cũng không thể rời nó.

Khi em dâu đến, máy in không sửa mà tự ổn, kỳ tích đã xuất hiện. Thực sự khiến tôi như nguyện. Đây là uy lực của Đại Pháp.

Trong hai tháng, tôi luôn tranh thủ thời gian học Pháp, nghiêm túc đọc lại một lượt Giảng Pháp các nơi mới đăng của Sư phụ, từ cuốn 12 đến 15, trong đó có một số đọc mấy lần; tôi ngày ngày đọc và ngày ngày học thuộc “Hồng Ngâm VI”. Mỗi khi không vượt quan, tôi học thuộc bài “Độ nhân độ kỷ nan”, gặp vấn đề thì tìm lỗi ở bản thân, mỗi lần đều có thể tìm thấy điểm thiếu sót của bản thân, đồng thời lý giải đối phương, bao dung đối phương.

Một hàng xóm (người thường) đã từng tổn thương tôi, sau khi tôi tu luyện, bề ngoài đối xử tốt với bà ấy, nhưng trong tâm vẫn rất ghét bà. Khi bà tìm tôi và người nhà nhờ giúp đỡ, tôi đã quanh co từ chối. Không lâu trước đây, bà lại tìm chúng tôi để giúp bà đi ra làng ngoài mua hành lá giống, bà muốn con trai tôi chở bà đến đó. Nhưng con trai không đồng ý chở bà. Tôi thông cảm với bà từ tận đáy lòng, thương xót bà, thấy bà sống rất khổ, không có con trai bên cạnh, người già 70 tuổi phải ra ngoài mua các thứ thật là khó khăn. Tôi khuyên con trai: “Con lấy xe chở bà cụ đi nhé, nhà mình cũng mua ít hành lá giống.” Bà ấy rất vui mừng. Chúng tôi cũng vui. Sau khi con trai tôi và người hàng xóm mua hành lá giống về, giá hành lá giống trên thị trường tăng vọt.

Một đồng tu bên cạnh bất cẩn té ngã gãy xương sườn, không thể ra khỏi giường, mọi người phải luân phiên đến nhà giúp. Nhóm nhỏ đồng tu đều đến thăm cô ấy, giúp cô ấy phát chính niệm. Tôi cũng tham gia trong số đó, tôi mang cho cô ấy sữa bột, hoa quả để cô ấy bồi bổ, đồng tu rất cảm động, và nói, khi tôi vượt quan nghiệp bệnh, cô ấy không có mang cho tôi thực phẩm bổ dưỡng. Vậy nên cô ấy muốn đưa tiền cho tôi, nhưng tôi chân thành nói với cô ấy rằng: “Em không thể lấy tiền. Khi em trong ma nạn, chị đã giúp em làm tài liệu, chị đã làm việc rất nhiều, phó xuất rất nhiều.”

Chân cô ấy bị tật, không thể bước đi bình thường. Một buổi tối nọ, cô ấy đến giúp tôi làm tài liệu, làm xong thì đến khuya, khi tôi tiễn cô ấy ra cổng và nhìn cô ấy bước đi chân thấp chân cao một cách khó khăn trong màn đêm đen kịt, thật không dễ dàng gì. Bây giờ nhớ lại cảnh đó, tâm tôi vẫn chua xót, nước mắt tuôn rơi. Đồng tu thật tốt! Cô ấy không dùng thuốc, chỉ học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Bây giờ vết thương cô ấy lành nhiều, có thể tự xuống giường.

Giờ đây khi chia sẻ với đồng tu, tôi cố gắng hết sức hạ thấp giọng, thay đổi kiểu phụ nữ đanh đá nói chuyện ồn ào trước đây, tự biết mình là ai, là người tu luyện Đại Pháp, người tu luyện Đại Pháp phải có dáng vẻ của người tu luyện. Nay thông qua đọc Pháp, học thuộc Pháp, tôi đã hiểu được sự quan trọng của thực tu. Nghĩ lại bản thân trước đây mang dáng vẻ của người tu mà như không tu, thật xấu hổ.

Trên đây là một chút tâm đắc tu luyện trong thời gian gần đây, thông qua học Pháp lượng lớn, nỗ lực tu tâm, máy in không sửa mà tự hoạt động tốt, tôi thực sự chứng ngộ được Pháp lý bác đại tinh thâm mà Sư phụ giảng: “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân).

Cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

Một chút thiển ngộ, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/31/知道了實修的重要-444177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/21/203954.html

Đăng ngày 02-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share