Bài của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2011] Hơn mười năm cuộc bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều học viên Pháp Luân Công đã phải chịu thống khổ do tâm thần không bình thường, còn thân thể thì tàn phế sau khi họ bị cưỡng ép dùng thuốc phá hủy thần kinh. Việc cấp những loại thuốc này được thi hành trong những trại lao động cưỡng bức, trại giam, nhà tù, và ở nhiều bệnh viện nhà tù. Sau đây là một ví dụ về những trường hợp như vậy đã xảy ra ở tỉnh Phúc Kiến.
1. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2004, một học viên từ Phúc Kiến đã viết một bản báo cáo phơi bày sự tàn bạo xảy ra ở Nhà tù Mân Tây, “Khi tôi bị giữ ở xưởng số bốn của nhà máy nhựa thuộc nhà tù, tôi bị cấm không được ngủ 48 giờ. Trần Vi Dân, chủ xưởng, đã lừa tôi sử dụng một số thuốc gây phá hủy thần kinh. Hậu quả là tôi bị hôn mê và tim ngừng đập. Khi tôi hồi tỉnh, một tù nhân hoảng hốt đến mức anh ta chạy biến mất không thốt ra được lời nào bởi vì anh ta đã nghĩ rằng tôi đã chết. Khi tôi gượng dậy, tôi phát hiện một vết cắt ở trên ngực gần vùng tim. Lính canh nhà tù đã cử một vài người bí mật theo dõi tôi để báo cáo về tình trạng của tôi. Tim của tôi sau đó thường đau buốt và đầu óc tôi đôi lúc mơ hồ.”

2005-8-17-jiangjin-13--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: Tiêm thuốc bất minh

2. Bà Vương Triều Ngọc, khoảng 40 tuổi, ở Kiến Dương, thành phố Nam Bình. Bà bị tuyên án bảy năm tù vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Bà Vương bị giữ ở Đội 15 thuộc bộ phận mới của nhà tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến.

Một ngày, lính canh đã bật một đoạn phim lăng mạ Pháp Luân Công và ép các học viên phải xem nó. Bà Vương từ chối xem, và la to: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Vì việc này bà bị đánh một cách tàn bạo. Một tù nhân chung phòng với bà Vương đã đánh và đá bà một cách tàn bạo, theo lệnh của Lâm Bảo Châu, đội phó Đội 15. Tù nhân này đã đạp một cách tàn bạo lên khắp người bà Vương bằng gót chân của bà ta, và nhét vào miệng bà Vương những chiếc tất bẩn trong khi hai tay của bà Vương bị còng phía sau lưng. Khi bà ngủ vào ban đêm, họ trói hai tay bà vào giường và ngăn không cho bà cử động. Bà bị tra tấn như thế trong nhiều ngày nhưng bà không đầu hàng lính canh nhà tù. Lính canh tù sau đó kéo hai tay bà và còng tay bà vào hai chiếc giường. Họ dán băng dính vào miệng bà. Bà Vương đã cố dịch chuyển để thoát khỏi sự trói buộc, nhưng bà không thể bởi vì bà bị giữ chặt bởi lính canh tù và những tù nhân dưới mệnh lệnh của Trần Chiêu Đệ, chỉ huy nhà tù. Sau đó, Lâm Bảo Châu đã chỉ đạo tù nhân tiêm thuốc phá hủy thần kinh cho bà. Điều đó khiến cho tinh thần của bà không ổn định.

Để thoái thác trách nhiệm, Lâm Bảo Châu đã tạo tin đồn về bà Vương là bị tẩu hỏa nhập ma do tu luyện Pháp Luân Công.

3. Ông Trịnh Văn Tú, ở thành phố Mân Hầu, đã bị bắt vào Lễ Trung Thu năm 2007. Ông tuyệt thực để phản đối bức hại và tra tấn tàn bạo. Trong khi bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Nho Giang, ông bị giữ trong bệnh viện của họ và bị cho uống các loại thuốc phá hủy thần kinh bất kể thực tế là ông đã bị bức hại tàn khốc.

Trước ngày 6 tháng 8 năm 2006, ông Trịnh đã bị bắt giữ và bị giam ở Trại giam Mân Hầu. Khi ông tuyệt thực để phản đối bức hại, các bác sĩ nhà tù đã bức thực ông tàn nhẫn bằng cách nhét một ống qua lỗ mũi của ông. Kha Tắc Bưu, bác sĩ ở bệnh viện trại giam, đã dùng việc tiêm thuốc như là một hình thức tra tấn. Lính canh đã sử dụng hình thức này lên các học viên rất nhiều lần. Họ lựa chọn si-ranh to nhất và nạp đầy ống thuốc. Lính canh nhanh chóng tiêm vào phần trên và dưới cánh tay của các học viên. Cánh tay của học viên ngay lập tức bị sưng tấy và thuốc nhỏ giọt từ ống kim khi si-ranh bị rút ra. Sau khi tiêm, nạn nhân không thể duỗi tay ra trong vài ngày và chúng sưng rất to và rất đau. Nạn nhân cũng bị sốt và đau cơ. Sau khi tiêm, ông Trịnh trở nên tiều tụy. Ông bị mất nước nghiêm trọng và ở trong tình trạng nguy kịch.

4. Bà Chung Đông Lan, một học viên ở huyện Vũ Bình, thành phố Long Nham, đã bị trộn thuốc bột với đồ ăn trong khi bà bị giam giữ ở Trại lao động nữ của tỉnh Phúc Kiến. Hậu quả là răng của bà trở nên lỏng lẻo, và tinh thần của bà rất mơ hồ và yếu ớt. Khi bà bị rối loạn thần kinh, trại lao động gửi bà tới một bệnh viện tâm thần để gia tăng bức hại bà.

5. Một học viên nữ thuật lại trong nước mắt những trải nghiệm thống khổ khi bị tra tấn và chịu đựng trong hai năm giam cầm ở một trại lao động. Khi bà mới tới trại lao động, một số lính canh đã hỏi bà liệu có bị bất kỳ bệnh gì trước đó không. Sau đó, họ cho thuốc vào đồ ăn của bà, cố gắng làm cho bệnh tình của bà nặng thêm, và khẳng định rằng thuốc sẽ giúp bà giảm đau. Nhưng trái lại, thuốc lại gia tăng đau đớn. Khi bà từ chối dùng thuốc, họ cưỡng ép tiêm hoặc cho vào trong đồ ăn của bà và bắt bà ăn.

Chính sách của ĐCSTQ về việc sử dụng thuốc phá hủy thần kinh lên các học viên Pháp Luân Công cùng với chính sách “hủy hoại thân thể các học viên Pháp Luân Công.” Việc tiêm thuốc trong một thời gian dài đã khiến thần kinh của các học viên bị hoại tử, có những triệu chứng tê bại, sưng tấy, liệt, lỏng răng, chảy nước mắt, thị lực giảm sút, và lạnh toàn thân kể cả ở trong môi trường ấm áp.

Cuối cùng người học viên này đã rời khỏi nhà tù sau khi duy trì tuyệt thực. Khi bà về nhà, bà lại tiếp tục các bài tập Pháp Luân Công và đã sớm hồi phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/3/福建法轮功学员在冤狱里遭药物摧残-246184.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/16/128150.html
Đăng ngày 23-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share