Bài viết của Thanh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-09-2022] Trong Kinh văn “Hãy tỉnh”, Sư phụ giảng:

“Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian.”

Lần đầu đọc, tôi còn hơi mơ hồ chưa hiểu rõ. Lúc đọc lại, tôi mới từ từ minh bạch một điểm, đó là “phần lớn các đệ tử Đại Pháp” chúng ta đã “có vấn đề” trong tu luyện rồi, nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ nào, nghiêm trọng đến đâu, trong tâm tôi cũng chưa sáng tỏ.

Với những gập ghềnh trắc trở trong quá trình thực tu ba tháng qua, tôi mới thực sự bắt đầu minh bạch chút nội hàm của câu nói này của Sư phụ, và cảm nhận sâu sắc tính nghiêm túc của tu luyện, cũng như sự từ bi vô lượng của Sư phụ và Đại Pháp.

Nếu như có đồng tu xuất hiện vấn đề nào đó trong tu luyện mà tôi nhìn thấy thì có nên chỉ ra cho đồng tu không? Đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể, đương nhiên cần phải thiện ý chỉ ra rồi. Nhưng hiện nay là “phần lớn các đệ tử Đại Pháp” đã xuất hiện “vấn đề” trong tu luyện, mà tôi cũng chỉ là trong lúc học Pháp mà có nhận thức thanh tỉnh về vấn đề này, vậy tôi có nên nói ra không đây? Vì Sư phụ đã khiến tôi từ trong Pháp mà có chính ngộ về sự việc này nên tôi không nói cũng không được.

Dưới đây là nhận thức tại cảnh giới hạn hẹp ở tầng thứ sở tại của tôi, nếu có chỗ nào không đúng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

1. Chúng ta đã thực sự thành thục trong tu luyện để trở thành bậc chính giác của vũ trụ mới chưa?

Sư phụ giảng:

“Nếu như sự kiện này thật sự sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, thì sự việc cần phải làm trước nhất chính là sự viên mãn quy vị của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi II)

Hơn nữa, đệ tử Đại Pháp khi tu luyện viên mãn có khả năng là triển hiện cảnh tượng tráng quan “bạch nhật phi thăng” trước chúng sinh. Người nào tu không viên mãn thì tu đến đâu tính đến đó, như vậy hết thảy những gì ở tầng cao hơn của người tu luyện này, có thể vì người ấy tu không viên mãn mà phải bị hủy diệt hết. Vậy hiện nay, Sư phụ lại cải biến hết thảy điều này rồi, vì sao vậy? Sư phụ cũng không đưa ra “giải thích” nào.

Mấy tháng trước, khi dần minh bạch ra sự việc này, tôi thật sự vô cùng đau lòng.

Sư phụ giảng:

“Từ tình huống chỉnh thể mà xét, [việc] các đệ tử Đại Pháp trong khi thành thục mà tiến về viên mãn đã không thành vấn đề nữa. Trước mắt việc lớn nhất cần phải làm chính là như thế nào để cứu độ nhiều con người thế gian hơn nữa! Cứu độ chúng sinh! Điều ấy đã trở thành một việc rất lớn của các đệ tử Đại Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007, Giảng Pháp tại các nơi VIII)

Trong rất nhiều bài giảng Pháp tại các nơi, Sư phụ đều giảng đệ tử Đại Pháp chúng ta đã “thành thục” rồi, lấy đó để khích lệ một cách chính diện các đệ tử Đại Pháp tu luyện và cứu nhiều người hơn nữa. Vậy đệ tử Đại Pháp chúng ta đã thực hiện ra sao? Nhìn kết quả hiện nay: Đã 20 năm qua rồi, thế nhân vẫn chưa cứu được đến nửa, đệ tử Đại Pháp ở rất nhiều nơi còn bị bức hại rất nghiêm trọng. Ngay một thành phố gần chỗ tôi, mấy năm qua, rất nhiều đồng tu ở đó đã mấy lần “ký tên”, viết ba cam kết“ để được thả về, sau đó lần nào cũng viết “Nghiêm chính thanh minh”. Cứ “tu luyện” kiểu như thế cho đến tận bây giờ. Như vậy được coi là “tu” sao? Ở địa phương nơi tôi cũng thế. Năm ngoái, đại bộ phận đồng tu đều bị tà ác bắt “ký tên”, rồi lại viết một loạt “Nghiêm chính thanh minh”. Tôi nghĩ việc này, các đồng tu làm Minh Huệ Net cũng hiểu rõ, tuần nào cũng đăng lên bao nhiêu “Nghiêm chính thanh minh”. Ngoài đó ra, còn có không ít đồng tu không bước ra giảng chân tướng ở Đại lục đã ra nước ngoài, lấy lý do là ra nước ngoài sống cho “hạnh phúc” [để khỏi bị bức hại]. Trong hoàn cảnh “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, vì vị tư vị ngã mà nói “vàng thật không sợ lửa”, v.v.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta thật sự đều thành thục rồi sao? Sư phụ khi giảng Pháp, trước nay chưa từng nói đệ tử Đại Pháp chúng ta không tốt, đều là chính diện khích lệ để chúng ta ngày càng thành thục. Nhưng đại bộ phận đệ tử Đại Pháp chúng ta có thật sự được như Sư phụ kỳ vọng chăng? Nếu như thật sự được như vậy, thì khi “Chính Pháp kết thúc”, đệ tử Đại Pháp chúng ta phải là thời khắc đại viên mãn, đông đảo đệ tử Đại Pháp viên mãn quy vị, có thể là cảnh tượng tráng quan “bạch nhật phi thăng” chứ. Nhưng tháng 11 năm ngoái, trong Kinh văn “Hãy tỉnh”, Sư phụ lại mở đầu bằng câu nói ấy, như vậy đã cải biến hết thảy điều này rồi! Từ đó có thể thấy rõ rằng, tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta chưa hề đạt được kết quả mà Sư phụ mong muốn!

Thể ngộ tại tầng thứ hiện tại của tôi là: Sư phụ khi giảng Pháp, đều nói đệ tử Đại Pháp chúng ta “ngày càng thành thục”, đó là Sư phụ đang chính diện khích lệ, dẫn dắt chúng ta tu ngày càng tốt lên. Thế nhưng, đông đảo đệ tử Đại Pháp chúng ta lại không minh bạch Pháp mà Sư phụ giảng. Nên làm thế nào, Sư phụ khi giảng Pháp đều đã giảng ra rồi, chúng ta chỉ cần chiểu theo Đại Pháp mà làm là được rồi, nhưng rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta lại “xem không hiểu” Pháp mà Sư phụ giảng, đều học bao nhiêu lần rồi, nhưng đến lúc then chốt, vẫn “xem không hiểu”, vẫn chỉ là xem bề mặt câu chữ mà thôi (tôi trước đây cũng như vậy).

Nhận thức của tôi từ Pháp là, rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn mà Sư phụ kỳ vọng; Sư phụ sốt ruột, nhưng cũng không được!!! Tu luyện phải xuất phát từ nội tâm mà cải biến bản thân, không thể dựa vào nhân tố bên ngoài. Pháp đều đã giảng ra rồi, chỉ còn xem chúng ta làm thế nào thôi. Nếu Sư phụ lại giảng ra Pháp để bảo chúng ta làm như thế nào thì đâu còn là tu nữa, như vậy còn là trợ Sư chính Pháp nữa chăng? Sư phụ lại một lần nữa dùng vô lượng từ bi để cứu rỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta. Sư phụ để cho đông đảo đệ tử Đại Pháp chúng ta theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian, như vậy còn có thể có chỗ tu, không đến nỗi cuối cùng không quay về được. Đây chỉ là thể ngộ của tôi trong quá trình thực tu, mong các đồng tu tự nhận định.

2. Nguyên nhân nào khiến “phần lớn” đệ tử Đại Pháp không đạt tiêu chuẩn

Đệ tử Đại Pháp chúng ta xuất hiện vấn đề trong tu luyện như thế, vậy nguyên nhân ở đâu? Mấy tháng qua, tôi dần dần nhận thức được “nguyên nhân” của vấn đề này qua trạng thái tu luyện thực tế của các đồng tu Đại lục chúng ta. Sư phụ bảo chúng ta “làm tốt ba việc”, chúng ta có đều làm tốt chăng? Học Pháp, luyện công thì khỏi cần nói, về hình thức, đa số đều làm rất tốt. Còn hướng nội tìm, gặp chuyện thì coi bản thân là người tu luyện, đề cao tâm tính, ra ngoài giảng chân tướng cứu người, những việc này căn bản lại đặt công phu ít hơn nhiều. Cho đến nay vẫn chưa cứu được nửa số người cần cứu, thoái đảng bao nhiêu năm mới thoái được 400 triệu người. Mặc dù mọi người ngày nào cũng phát chính niệm bốn lần, mà 20 năm rồi, vẫn chưa làm được “Vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001], Giảng Pháp tại các nơi II). Hơn nữa, hiện nay còn có rất nhiều địa khu bị bức hại rất nghiêm trọng, tà ác vẫn rất hung hăng, không những bức hại đệ tử Đại Pháp, mà còn làm hại chúng sinh, khiến càng nhiều chúng sinh không thể đắc cứu!

Nhìn trên bề mặt, một là, cuộc bức hại của tà ác khiến rất nhiều đệ tử Đại Pháp vì tâm sợ hãi và chấp trước nghiêm trọng mà không dám ra ngoài giảng chân tướng cứu người; hai là, những tà ác chưa bị tiêu diệt đang ức chế chúng sinh, khiến chúng sinh không thể đắc cứu. Nhưng mà, đây đều là hệ quả do bản thân đệ tử Đại Pháp tạo thành. Có nghĩa là, trách nhiệm mà Sư phụ giao cho đệ tử Đại Pháp (phát chính niệm hướng vào trong để thanh lý bản thân, hướng ra ngoài để tiêu diệt tà ác), chúng ta vẫn chưa hoàn thành tốt.

Những đồng tu chưa hoàn thành tốt phần trách nhiệm này có thể xem lại ”Tuyển tập các bài chia sẻ về phát chính niệm“ của Minh Huệ, sẽ thấy bản thân sai biệt đến đâu. Nếu như khi đó, phần lớn đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể hiểu được tính trọng yếu của việc phát chính niệm, chứ không phải đến bây giờ, vẫn còn tình trạng đâu đâu cũng biện giải không để người khác nói, theo thói quen tìm lý do khiến mình thành người thường, thì có lẽ đến giờ, chính Pháp đã sớm kết thúc rồi, chúng sinh đã được cứu rất nhiều rồi.

3. Vì sao cuộc bức hại tại nhiều nơi ở Trung Quốc Đại lục vẫn còn khốc liệt?

Kỳ thực, vấn đề này cũng do nguyên nhân kể trên tạo thành, là do đệ tử Đại Pháp không phát chính niệm tốt. Làm thế nào mới có thể phát chính niệm tốt? Điều này cũng liên quan trực tiếp đến phương diện đề cao tâm tính của đệ tử Đại Pháp.

Như tôi chẳng hạn, mấy năm nay, địa phương tôi bị bức hại không ngừng, nhất là năm ngoái, vô cùng tà ác. Tôi cũng có tâm sợ hãi rất nặng, sợ tà ác đến gõ cửa thì mình phải làm sao, sợ tà ác quấy nhiễu người nhà, gây ảnh hưởng xấu, sợ tổn thất về kinh tế, sợ bản thân bị tà ác bắt đi bức hại, v.v. Ngày nào trong đầu cũng đầy những niệm đầu bất chính can nhiễu, nào là nghĩ bị bức hại, bị bắt đi, v.v.. Lúc phát chính niệm cũng thường không tĩnh lại được. Nhà hàng xóm có chó sủa cũng khiến tôi hoảng sợ, có phải tà ác đến không? Nghe xa xa có tiếng xe cảnh sát, tôi cũng sợ hãi, lo lắng tà ác tới thì làm thế nào, lúc ấy thì phải đối phó ra sao (toàn dùng cách người thường). Thấy nhiều đồng tu xung quanh bị tà ác cưỡng chế in dấu vân tay, trong tâm càng thắc thỏm bất an. Dù biết đây đều là niệm đầu bất chính, nhưng lần nào cũng không trừ dứt được.

Sau đó, tôi nhận ra đây chẳng phải là tôi đang “cầu” sao? Tôi đang “cầu bức hại” đó! Nếu cứ như vậy, Sư phụ làm sao có thể giúp tôi đây? Lại còn những đồng tu đã bị bức hại kia nữa, đều như vậy cả! Chính bản thân đang “cầu bức hại” mà không biết. Tôi còn nhận ra, các chủng danh-lợi-tình không buông bỏ được và hết thảy tâm vị tư vị ngã đều có thể là lý do để tà ác lợi dụng. Vậy vì sao không chịu buông bỏ những tâm ấy đi, sao không đối đãi nghiêm túc với tu luyện chứ?

Ở đây, xin nêu ra hai ví dụ. Minh Huệ có một bài chia sẻ (đã lâu nên tôi không nhớ rõ) kể về một đồng tu cao tuổi tu rất tốt. Trong lúc tà ác ở địa khu của bà đang bức hại khốc liệt, có một số đồng tu đã bị bức hại, cũng có người bảo bà ai đó đã “bán đứng” bà rồi, v.v., nhưng bà chỉ nói một câu “Không liên quan đến tôi”, bà cần làm gì thì làm nấy, trong tâm căn bản không có niệm đầu bị bức hại. Vì thế, mấy đồng tu xung quanh bà bị bức hại rồi, mà bà vẫn bình an vô sự.

Một ví dụ nữa là, Minh Huệ đăng một số bài về đồng tu Chu Hướng Dương. Ở đây không phải nói đồng tu ấy tu không tốt. Trải qua bao nhiêu năm trong ma nạn như thế mà vẫn có thể kiên định tu đến hôm nay, quả thật không dễ gì. Nếu có đồng tu nào gần ông ấy xem được bài viết này, xin hãy chia sẻ với ông ấy phần giảng Pháp về phát chính niệm của Sư phụ trong Kinh văn ”Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001]“, giúp ông ấy cùng phát chính niệm, có lẽ sẽ phát sinh một cảnh tượng khác.

Qua các bài chia sẻ trên Minh Huệ, có thể thấy bao nhiêu đồng tu bị bức hại như thế, cho dù là bị tà ác bức hại, hay là bản thân có giả tướng nghiệp bệnh cũng vậy, đều là cựu thế lực can nhiễu, quả thật trong tâm rất khó chịu.

Lời kết

Thời gian kết thúc Chính Pháp đã rất gần rồi, phần lớn đệ tử Đại Pháp chúng ta nếu muốn hoàn thành trách nhiệm trong thời gian cực kỳ hữu hạn này thì thực sự phải khổ công. Giống như chúng ta nhận thầu một công trình vậy, mà công trình lại có kỳ hạn, có thời gian ấn định rồi. Nhưng chúng ta làm việc hời hợt, không đặt tâm làm tốt công trình này, thì bây giờ sắp đến kỳ hạn kết thúc công trình rồi, chúng ta mới làm được một nửa, hoặc là chưa được một nửa, thậm chí hầu như chưa làm, thế thì theo công tác bình thường, trước ngày hết hạn là nhất định không thể hoàn thành được. Vậy làm sao đây? Trừ việc trì hoãn kỳ hạn kết thúc ra, chỉ có làm “tăng ca, thêm giờ”, phải phó xuất nhiều hơn mới làm được nhiều hơn. Hiện giờ phải buông bỏ nhân tâm, gia tăng nỗ lực mà làm, mới có thể giảm thiểu tổn thất cuối cùng.

Chúng ta tới thế gian này, chẳng phải vì để tại thời khắc cuối cùng của lịch sử vũ trụ này, có thể theo Sư phụ ở nhân gian chính Pháp, hoàn thành hồng nguyện của chúng ta khi hạ thế sao?!

Một chút tâm đắc xin giao lưu để cùng các đồng tu nỗ lực! Có chỗ nào không thỏa đáng, thỉnh các đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/3/448444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/17/203911.html

Đăng ngày 23-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share