Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 31-07-2022] Trước đây, tôi tu như không tu, trước năm 1999, hầu như tôi không đến điểm luyện công, thậm chí cũng chưa đọc hoàn chỉnh hai lần quyển sách “Chuyển Pháp Luân”.

Khi bức hại vừa bắt đầu, vì tôi không tham gia hoạt động tập thể, đại đa số đồng tu bắt đầu phớt lờ tôi, bản thân tôi cũng cảm thấy từ lâu đã quên Pháp. Từ lâu, tôi và đồng tu không có bất kỳ liên hệ nào. Đi trên đường, mỗi khi nhìn thấy biểu ngữ chân tướng Đại Pháp trên cột điện, trên tường, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, cảm giác thân thiết và xúc động khôn tả, nhìn thấy biểu ngữ nổi bật đó khiến tôi không ngăn được dòng nước mắt. Nhiều lần tôi nhặt những quyển chân tướng nhỏ bị người ta vứt đi, đau lòng lau bụi trên bề mặt, nhẹ nhàng bỏ vào túi xách của mình. Mỗi khi phát hiện tờ rơi mới thay trên cột điện, tôi đều dừng lại khá lâu và xem đi xem lại nhiều lần. Từ tận đáy lòng, tôi từng hỏi bản thân vô số lần rằng: “Ngươi là đệ tử Đại Pháp phải không?” Từ sâu thẳm trong nội tâm, bản ngã đó lập tức nói: “Ta là một đệ tử Đại Pháp, ta nhất định phải bước ra, ta cũng muốn giống các đồng tu khác.” Thời điểm đó, vì tôi học Pháp ít, còn chưa biết chứng thực Pháp, chỉ biết sâu trong nội tâm kiên định tin tưởng Pháp, kiên định tin tưởng Sư tôn.

Sư tôn từ bi vĩ đại không bỏ rơi tôi. Rất nhanh sau đó, các đồng tu lần lượt đến nhà tìm tôi, mời tôi tham gia học Pháp và luyện công tập thể. Mỗi lần đồng tu đến, trong tâm tôi rất xúc động, tôi cũng biết đây là từ bi của Sư tôn, lúc đó tôi tín tâm tràn đầy, nhất định phải bước ra, không thể lại ngây ngô dại dột trầm mê trong xã hội người thường nữa. Nhưng chỉ mấy ngày lại bắt đầu mê mẩn trong chuyện khác, quên học Pháp, quên trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường Chính Pháp, trải qua nhiều năm như vậy, những đồng tu đáng quý xung quanh luôn giúp đỡ tôi. Tôi bước đi va vấp, lúc đi lúc dừng, chấp trước vào tình, chấp trước vào tư. Các đồng tu không nỡ rời xa tôi, kiên nhẫn khuyên nhủ, vô tư giúp đỡ, âm thầm phó xuất.

Mấy hôm trước, lúc tôi đang uống trà, nghe thấy có tiếng gõ cửa, tôi lập tức cảm ứng: “Đồng tu đến.” Quả nhiên là đồng tu lại đến mời tôi đi học Pháp tập thể, đồng tu khác nói, mỗi lần nhìn thấy chị, đều mong chị có thể bày tỏ một chút kiến giải của bản thân chị, nhưng tiếc là chị rất ít nói. Đồng tu đi rồi, tôi tự hỏi: “Ngươi tin tưởng Đại Pháp không?” “Tin, kiên định tin tưởng!” Mỗi lần như thế tôi đều hỏi bản thân, và lần nào cũng đều trả lời như vậy. Mặc dù tin, vì sao không thể bước ra? Đào sâu bản thân, vì có đủ mọi nhân tâm, nếu muốn bỏ đi nhân tâm, thì nhất định phải học Pháp nhiều, và phát chính niệm. Bây giờ tôi đã quay lại Đại Pháp và làm các việc chứng thực Pháp.

Cảm tạ Sư tôn từ bi không buông bỏ con, hết lần này đến lần khác điểm hóa con, mong con tỉnh ngộ; cảm tạ các đồng tu không bỏ rơi tôi, hết lần này đến lần khác đến nhà kêu gọi tôi quay lại tu luyện.

Ngoài lời cảm ơn còn có một chút cảm ngộ, đệ tử như tôi mà Sư tôn cũng không bỏ sót, chúng ta sao lại buông bỏ những đồng tu cũ từng luyện công và học Pháp trước năm 1999. Trước năm 1999, số người luyện công và học Pháp là bao nhiêu? Gần 100 triệu người. Bây giờ có bao nhiêu người có thể bước ra? Tôi tin rằng sự khác biệt giữa hai con số này đều có ‘ghi sổ’ trong tâm các đồng tu. Dân số Đại lục chúng ta là 1,4 tỷ người, vậy 100 triệu người là khái niệm gì, ấy là có một đệ tử Đại Pháp trong số 14 người. Có 12 hộ gia đình trong một khu, mỗi hộ có bốn người, vậy trong một khu khoảng có ba đệ tử Đại Pháp. Trong một ngôi làng nhỏ 2.000 dân, hẳn có khoảng 100 đệ tử Đại Pháp. Chúng ta hãy dụng tâm quan sát xem, đếm xem, tính xem, nếu Chính Pháp kết thúc bây giờ, sẽ có bao nhiêu người hữu duyên đau khổ mất đi cơ duyên vạn cổ này!

Một đồng tu nói, người nhà cô ấy can nhiễu cô rất lớn. Tôi nói: “Chị xem, trước đây anh ấy luôn học Pháp luyện công, chị nên khuyên anh ấy quay lại Đại Pháp.”

Đồng tu lập tức bác bỏ: “Anh ấy không được đâu, giống như gió thổi cỏ lay vậy, anh ấy lo sợ, anh ấy không phải là đệ tử Đại Pháp, cũng không thể làm việc Chính Pháp.”

Tôi trả lời: “Tôi cũng nhiều năm không học Pháp như vậy, cũng từng không thể bước ra, vì sao chị vẫn ba lần năm lượt giúp đỡ tôi, kêu gọi tôi?”

Đồng tu thốt lên không chút do dự: “Chị khác (anh ấy), tôi biết chị có thể.”

Vì sao tôi có thể quay lại Đại Pháp, ngoại trừ sự từ bi của Sư tôn ra, tôi không hề tách rời khỏi sự giúp đỡ và sự gia trì chính niệm của đồng tu, họ kiên định tin tưởng tôi có thể quay lại Đại Pháp, có thể làm tốt. Tôi có thể quay lại Đại Pháp, có thể làm việc chứng thực Đại Pháp một lần nữa. Đồng tu cũ khác vì sao không thể? Sư tôn sẽ quyết định, chúng ta có tư chất gì hay quyền gì mà buông bỏ họ? Đều là đệ tử của Sư tôn, chúng ta nhất định phải kiên định tin tưởng đồng tu có thể quay lại, hãy gia cường chính niệm cho đồng tu, thay vì khẳng định rằng đồng tu không thể tu, một niệm của chư vị có thể cản trở họ.

Thuở đầu, nhiều đồng tu chúng ta đã phát thệ ước cùng trợ Sư chính Pháp, sau khi hạ thế thì thức tỉnh lẫn nhau, chúng ta nắm tay nhau mà xuống đây, hiện nay tà ác muốn họ mê trong người thường, muốn hủy họ, vì sao chúng ta nhẫn tâm không vươn tay ra kéo họ lên. Đừng nhìn bề mặt vì sao họ không ngộ, mà phần minh bạch của họ từ lâu đã cấp bách muốn bạn đến thức tỉnh họ.

Hy vọng các đồng tu đều chú ý một chút, giúp đỡ nhiều hơn các đồng tu chưa bước ra này, để họ cũng bước trên con đường trợ Sư chính Pháp sớm nhất có thể!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/31/喚回昔日的同修-446986.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/13/203845.html

Đăng ngày 22-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share