Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
Tên: Vương Cương (王刚)
Giới tính: Nam
Tuổi: 41
Địa chỉ: Chưa rõ
Ngày mất: 31 tháng 10 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 7 năm 2002
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Kí Đông (冀东监狱)
Thành phố: Đường Sơn
Tỉnh: Hà Bắc
Hình thức bức hại: Tẩy não, kết án bất hợp pháp, ép tiêm/uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, kìm hãm thể xác.
[MINH HUỆ 12-08-2011] Ông Vương Cương bị Đồn công an Trác Châu bắt giữ vào ngày 22 tháng 7 năm 2002 vì tập Pháp Luân Công, và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi tàn bạo trong lúc bị giam. Ông bị kết án 10 năm tù giam vào tháng 1 năm 2004, và sau đó bị đưa đến Nhà tù Bảo Định, tỉnh Hà Bắc vào ngày 13 tháng 1 năm 2004. Ông Vương đã bị hoại tử ở hai chân, mô cơ thể và mạch máu vì bị các lính canh tù ngược đãi vô nhân đạo. Chính quyền nhà tù đã tiến hành một phẫu thuật cắt cụt vào ngày 30 tháng 5 năm 2005 nhưng không thông báo cho gia đình ông. Ông Vương bị chuyển đến Nhà tù Kí Đông ở Đường Sơn vào ngày 21 tháng 6 năm 2007. Ông đã lâm vào tình trạng nguy kịch và được bảo lãnh ra ngoài để chữa trị vào ngày 14 tháng 10 năm 2009. Ông Vương Cương qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2009 ở tuổi 41, bỏ lại người vợ và hai con nhỏ.
(Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/14/112375.html)
Ảnh của ông Vương Cương trước khi qua đời
Vợ và con gái thứ hai của ông Vương, bé Vương Mộng Nam
Ngôi nhà xuống cấp, tồi tàn và bị thủng nóc của ông Vương Cương
Vợ ông Vương, bà Nhậm Quế Phương, đã thuê một luật sư ở Bắc Kinh để đại diện cho bà và nộp một hồ sơ “Yêu cầu nhà nước bồi thường (Bồi thường hình sự)” đến Nhà tù Kí Đông ở Đường Sơn, và Nhà tù Bảo Định ở Hà Bắc vào ngày 15 tháng 12 năm 2010. Đơn yêu cầu bồi thường cho cái chết của chồng bà cũng như điều tra hình sự về sự thiếu trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của ông.
Hai tháng sau, các viên chức của hai nhà tù đã chối bỏ trách nhiệm về mọi hành vi phạm tội của họ. Nhà tù Kí Đông quyết định “Không bồi thường” cho bà Nhậm vào ngày 23 tháng 2 năm 2011, và Nhà tù Bảo Định cũng ra quyết định tương tự vào ngày 4 tháng 3 năm 2011. Bà Nhậm không đồng ý các quyết định trên và đã kháng cáo lên Cục quản lý Nhà tù tỉnh Hà Bắc, yêu cầu các nhà tù rút lại quyết định “Không bồi thường” của họ. Cục đã trả lời sau ba tháng, sau cái gọi là điều tra vào ngày 4 tháng 7 năm 2011, cục vẫn giữ nguyên quyết định “Không bồi thường” của hai nhà tù.
(Bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/2/124817.html)
Bà Nhậm không đồng ý với quyết định này, và đã nộp “Đơn yêu cầu Ủy ban bồi thường Tòa án tối cao tỉnh Hà Bắc ra quyết định bồi thường” đến Tòa án tối cao tỉnh Hà Bắc vào ngày 1 tháng 8 năm 2011. Ủy ban bồi thường Tòa án tối cao tỉnh Hà Bắc đã chấp nhận yêu cầu của bà Nhậm vào cùng ngày.
Những nguyên nhân dẫn đến việc cắt cụt và cái chết của ông Vương Cương
Năm hoặc sáu nhân viên thuộc Đồn công an Nghĩa Hòa Trang và Chính quyền xã Nghĩa Hòa Trang đã xông vào nhà ông Vương vào ngày 22 tháng 7 năm 2002 và đưa ông đến Trại giam Trác Châu. Người của Đội An ninh Nội địa thuộc Đồn công an Trác Châu và Phòng 610 đã tra tấn ông sáu tháng tại trại giam. Ông Vương bị kết án 10 năm tù vào tháng 1 năm 2004, và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Bảo Định.
Ông Vương bị biệt giam trong một xà lim nhỏ vào ngày 19 tháng 5 năm 2005 và bị đích thân giám đốc nhà tù là Cao Anh tra tấn. Ông bị trói vào một chiếc giường được hàn bởi ba thanh kim loại, tay chân bị xích vào giường, bị đeo một chiếc thắt lưng lớn ở eo, bị cấm nói chuyện trong 10 ngày và chỉ được cung cấp một ít nước.
Khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 5 năm 2005, Phạm Kiến Lập và Nhiễm Lâm ở Khu sự vụ nhà tù đã đến xà lim biệt giam, Phạm Kiến Lập nói: “Ai cho phép ông nằm trên một cái chăn vậy?” Anh ta đá vào chân phải của ông Vương và kéo cái chăn ra. Phạm lại đá ông và ra lệnh cho ông đi đến phòng giám sát. Ông Vương nói rằng chân ông bị đau nên không thể đi được. Sau đó Phạm đã ra lệnh cho các lính canh lôi ông ra đến bên ngoài phòng giám sát và ra lệnh cho ông tự đi vào phòng. Ông Vương phải bò lê vào phòng; Phạm Kiến Lập sau đó lại đá ông Vương khi ông nằm trên sàn và ra lệnh cho ông rời khỏi phòng. Ông Vương bị buộc phải ra vô phòng ba lần. Khi Phạm Kiến Lập đánh đập ông Vương, hắn đã làm vỡ các mạch máu bên phía chân trái của ông. Các mạch máu bị vỡ và vết bầm tím không được chú ý vào đêm đó.
Ông Vương đã kể cho các lính canh khác về việc ông bị tra tấn. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2005, một cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy ông bị hoại tử xương ở chân, mô trong cơ thể và các mạch máu khác. Cao Anh đã buộc ông Vương phẫu thuật cắt cụt chân lên đến bắp đùi mà không thông báo cho gia đình ông. Cao Anh đã không thả ông Vương và cũng không cho phép gia đình ông được vào thăm.
Vợ ông Vương, bà Nhậm Quế Phương đã đi một đoạn đường dài đến Bảo Định để thăm chồng, và yêu cầu các viên chức nhà tù thả ông Vương dạng bảo lãnh để chữa trị. Tuy nhiên, họ đã viện nhiều lý do để từ chối yêu cầu của bà. Sau đó bà Nhậm yêu cầu chính quyền nhà tù cho người thân của ông Vương nhìn thấy ông, để chứng minh rằng ông không bị phẫu thuật cắt cụt. Nhà tù cũng đã từ chối yêu cầu này. Tống Chí Cương ở Đội số 4 nói rằng ông Vương hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ba lần mỗi ngày. Vì ông từ chối từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công nên ông không được gặp gia đình.
Nhà tù Bảo Định đã che dấu các báo cáo về phẫu thuật cắt cụt và từ chối quyền được thăm tù nhân của gia đình ông Vương, sau đó họ bí mật chuyển ông đến Đội số 4 của Nhà tù Kí Đông, Đường Sơn. Các lính canh ở Nhà tù Kí Đông tiếp tục ép ông Vương từ bỏ Pháp Luân Công, họ trói và còng tay ông vào giường trong hai tuần, đồng thời cũng lấy đi cái nạng của ông hơn ba tháng.
Do bị tra tấn trong nhiều năm nên ông Vương bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính quyền nhà tù đã quan sát thấy sức khỏe của ông Vương bị sút giảm, và cuối cùng đồng ý cho bảo lãnh ông ra ngoài để chữa trị. Tuy nhiên, các viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ rằng ông Vương sẽ tố cáo họ sau khi trở về nhà nên họ đã từ chối thả ông.
Tháng 5 năm 2009, các viên chức của Nhà tù Đường Sơn đã đưa ông Vương về nhà trong tình trạng nguy kịch. Cao Kiến, trưởng Phòng 610 Trác Châu đã gọi cho viên chức xã và đồn công an để ra lệnh từ chối nhận ông Vương lần thứ hai. Người của nhà tù đã lôi ông Vương ra khỏi xe hơi và vội vã rời đi. Các viên chức chính quyền đã lái những chiếc xe cơ giới để đuổi theo và ngăn họ lại. Sau đó ông Vương bị đưa trở lại nhà tù trong tình trạng nguy kịch. Cuối cùng ông Vương được bảo lãnh ra ngoài để chữa trị vào ngày 14 tháng 10 năm 2009 nhưng đã qua đời 18 ngày sau đó.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/12/王刚被迫害致死-妻子继续要求赔偿(图)-245242.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/11/128026.html
Đăng ngày 18-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.