Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 11-06-2022] Do chuyển trang trại nuôi bò, nên chúng tôi đã làm quen với một chị gái quê ở vùng Đông Bắc đi lấy chồng xa. Vì chị phải làm lụng vất vả, nên mắc chứng hen suyễn và đau thắt lưng dưới. Mỗi khi đi bộ, chị đi được một đoạn thì phải dừng lại nghỉ. Lúc tôi mới chuyển đến, đã từng giảng chân tướng Đại Pháp và “tam thoái bảo bình an” cho chị ấy. Nhưng tôi vẫn chưa giảng sâu hơn.

Có một lần, chúng tôi ra đồng hái rau. Trên đường đi, tôi thấy chị thở dốc rất ghê, lưng cũng đau, trong tâm tôi xin Sư phụ hãy cứu chị, chị ấy quá khổ rồi. Tôi nói: “Chị à, lúc nào chị thấy khó chịu, chị nhớ niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, như vậy chị sẽ không thấy khó chịu nữa. Chị niệm trong tâm, chị hãy thử xem.” Một lát sau, chị ấy nói: “Chị đỡ rồi, chúng ta đi nhé.”

Lúc ngồi nghỉ, chúng tôi đã trò chuyện với nhau. Chị nói: “Lúc chị niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trong tâm, có một luồng khí đi từ dưới lên trên, chị liền ợ hơi, cảm thấy đỡ hơn, không còn khó thở nữa. Chị sợ quên nên đã lưu chín chữ này vào điện thoại.” Tôi nói: “Chị à, em tặng chị một chiếc bùa hộ mệnh nhé. Chị mang theo người là được.” Lúc chị nhìn thấy chiếc bùa hộ mệnh, chị nói: “Phía trên có Phật quang, đây là bùa bảo hộ con người.” Tôi vui mừng nói: “Ngộ tính chị tốt thật.”

Có một lần, chị ấy nói nửa đêm mất ngủ đến tận 3 giờ sáng không thể chợp mắt. Chị bèn xin Sư phụ Đại Pháp: “Sư phụ Đại Pháp giúp con ngủ một lát, nếu không thì ngày mai con không có sức, ngủ một chút thôi cũng được.” Chị nói, lúc xin Sư phụ, mới đầu chị cầu xin bằng một tay, về sau mới thấy đó là không tôn trọng Sư phụ, vậy nên chị đã chắp hai tay cầu xin. Chị nói chị không biết đệ tử chúng ta xin Sư phụ thế nào, nhưng chị cứ chắp hai tay lại và cầu xin, thành tâm thành ý, cảm tạ Lý Đại sư. Chị ấy hỏi tôi: “Em nói xem, hễ có chút việc là cầu xin Lý Đại sư, liệu Ngài có thấy phiền không?” Tôi nói: “Không sao, Sư phụ chúng em là đến cứu người.”

Đoạn thời gian trước, chị muốn về quê ở vùng Đông Bắc, đến nhà em gái uống rượu mừng, ngày nào cũng nghĩ muốn về nhà thăm cha mẹ già đã ngoài 80 tuổi, và nói với họ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để tránh khỏi ôn dịch. Chị ấy xin tôi chiếc bùa hộ mệnh, rồi bỏ vào trong túi áo đã giặt sạch sẽ. Chị nói, Thần Phật thích sạch sẽ kiền tịnh, như vậy là tôn trọng Thần Phật.

Chị xin Sư phụ Đại Pháp trợ giúp. Chị đã thuận lợi làm xét nghiệm virus và trở về Đông Bắc suôn sẻ. Vào ngày làm xét nghiệm, chị quên mang theo chứng minh thư, nên đã quay về nhà lấy. Lúc chị vừa làm xong, ra đến cửa thì nhận được cuộc gọi từ con trai và con dâu, hai con không muốn để chị về quê, chị gần như nổi giận với chúng. Một lần khác, chị nổi nóng với con trai vì chi phí internet. Trước đây, lúc nổi nóng với con trai và con dâu, chị đều khóc lóc một trận. Nhưng lần này chị nói, chị không muốn khóc nữa, ở bên cạnh có tiếng của một người đàn ông bảo chị đừng khóc, sẽ không sao đâu. Chị cũng muốn khóc, nhưng khóc không được và cũng không thấy oan ức. Chị hỏi tôi: “Em thấy có kỳ lạ không?” Nói xong, chị cười ha ha như một đứa trẻ.

Gần đây, do dịch bệnh trở nặng, nên chị không về quê được. Chị đã mang bùa hộ mệnh trả lại cho tôi. Chị nói lần này không về quê được, Lý Đại sư có an bài khác: “Thứ nhất là nếu chị về quê thì không thể quay lại. Thứ hai là em khá bận, chị có thể giúp em một tay, như vậy tốt biết mấy.”

Lần trước, tôi nói với chị: “Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ có thể tránh được đại dịch.” Chị nói, vậy chị thay mặt cả nhà chị niệm. Tôi nói: “Không được, phải là người nhà chị đồng ý thì mới được. Nhưng đối với con gái chị đã qua đời, nếu chị đồng ý thì em có thể giúp cháu làm “tam thoái” trên mạng.” Chị nói: “Vậy chị không quản người khác, nhưng chị thật lòng tin tưởng Lý Đại sư.”

Một lần, tôi nói chuyện với chị: “Em định viết bài chia sẻ, em muốn viết về câu chuyện của chị và gửi cho Minh Huệ Net, chị có đồng ý không? Dùng tiểu danh hay hóa danh đều được.” Chị ấy nhìn tôi và nói: “Cha chị gọi chị là Cần Tử hoặc Tiểu Cần.” Tôi nói vậy tôi sẽ dùng tên Cần Tử, tên nghe rất đẹp.

Chị nói: “Lần đầu gặp em, chị thấy rất quen, dường như không phải bây giờ mới biết nhau, mà là đã quen biết từ trước.” Chị còn nói, tôi có mang theo khí chất của Thần tiên, lúc chị gặp tôi, cảm thấy quen thuộc khó nói, chị bảo tôi đừng gọi chị là chị dâu, mà hãy gọi là chị gái. Nói không chừng một đời nào đó, chúng tôi đã từng là chị em ruột.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/6/11/芹子的緣份-444558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/2/202581.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share