Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-03-2022] Tôi năm nay 71 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Tôi đã hồi phục sức khỏe trong vòng sáu tháng. Sư tôn Lý Hồng Chí từ bi đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai, và đã nâng đỡ tôi tiến lên trong tu luyện.
Tôi đã bị giam trong trại lao động, nhà tù và trung tâm tẩy não chỉ vì kiên định tu luyện Đại Pháp. Trong thời gian đó, tôi đã phạm phải một số sai lầm lớn vì căng thẳng và chấp trước sợ hãi, khiến tôi bị lừa dối bởi những dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng quay lại quỹ đạo vì Sư phụ không bao giờ bỏ rơi tôi. Ngài luôn dõi theo tôi và điểm hóa cho tôi đi đúng đường. Cuộc bức hại không làm thể lay động đức tin của tôi, mà còn khiến tôi nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.
Đãi cát tìm vàng
Sau khi ra tù, tôi viết trong nhật ký: “Sương dày làm tóc bạc, nhưng cũng mang đến mùa thu vàng; bất hạnh mang đến thống khổ, cũng mang đến sự thăng hoa”. Một hôm, những từ này xuất hiện trong đầu tôi: “Vàng ở lại, cát trôi đi”. Tôi nhận ra mình phải lựa chọn giữa vàng và cát. Nếu thực sự muốn trở thành vàng, tôi phải tu luyện ngay trong ma nạn, ma luyện bản thân. Muốn làm người thường thoải mái, an nhàn thì phải từ bỏ tu luyện. Từ lâu, tận sâu trong tâm, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện. “Vàng ở lại” là lựa chọn duy nhất của tôi.
Sư phụ giảng:
“Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi—tu luyện chính là điều như vậy—còn lại mới là vàng thật sự.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, hàng ngày, tôi bình ổn làm ba việc mà các học viên cần làm và giúp các bạn học cũ, đồng nghiệp và bất kỳ ai tôi gặp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời khuyên họ niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Mẹ chồng tôi 90 tuổi đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, lại chân thành niệm chín chữ chân ngôn, đến 94 tuổi bình an tạ thế, ai cũng nói bà tu mới được phúc như thế. Đó là những ngày hoàn cảnh tu luyện còn tương đối thoải mái.
Từ năm 2017, ĐCSTQ triển khai chiến dịch “Xóa sổ”. Cảnh sát đến nhà tôi xét hỏi tôi có còn tu luyện Đại Pháp hay không. Tôi nói: “Luyện chứ!” và kể với họ về những lợi ích tôi đã có được nhờ tu luyện Đại Pháp. Tôi nghĩ mình đã tu luyện 20 năm nay rồi thì cần đường đường chính chính nói như thế, còn những yêu cầu vô lý của họ thì đều không phối hợp.
Từ đó trở đi, mỗi khi ĐCSTQ có cuộc họp hoặc sự kiện nhạy cảm, cảnh sát lại đến sách nhiễu tôi, thái độ cực kỳ bất hảo, có lúc thậm chí còn ác khẩu, hung hăng thóa mạ tôi. Giảng chân tướng cũng không đến nơi đến chốn được, mà phát chính niệm cũng không xong, trong tâm, tôi thống khổ. Trong thời gian đó, cha tôi 90 tuổi lâm bệnh nặng rồi qua đời, con gái tôi cũng sinh bệnh, mà không chỉ một loại bệnh, mà còn xuất hiện đủ thứ phiền phức nữa, khiến tôi thấy khổ sở.
Bọ ngựa (tiếng Trung là “đường lang”) chắn xe
Con gái tôi bị nổi mề đay, trên mặt và quanh miệng xuất hiện những nốt mẩn đỏ. Lúc hai cha con nói chuyện trong phòng khách, tôi thấy có thứ màu xanh lá cây nhỏ bên cạnh môi cháu. Nhìn kỹ thì thấy có con bọ ngựa. Tôi bảo con gái, cháu quệt miệng, hất con bọ ngựa xuống sàn. Tôi nhặt nó lên và ném ra ngoài cửa sổ.
Tôi tự hỏi: “Con bọ ngựa đó đến từ đâu?”. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hóa với tôi rằng bọ ngựa đang chặn đường. Cảnh sát sách nhiễu tôi, tình trạng da của con gái tôi và các vấn đề khác trong cuộc sống, tất cả đều là can nhiễu của cựu thế lực nhằm làm suy yếu tín tâm tu luyện của tôi. Nhưng Sư phụ đã lợi dụng những can nhiễu đó để giúp đệ tử trưởng thành và đạt được uy đức. Cuối cùng, tôi đã ngộ ra bất kể tà ác có vẻ hung dữ đến đâu, thì thiện vẫn luôn chiến thắng.
Tôi tăng thời gian học Pháp, hướng nội và bình ổn chính niệm. Tôi nhận ra nhiều chấp trước đã tự bộc lộ ra trong những khổ nạn, như tình, nhất là với con gái tôi. Trong những năm bị bức hại này, con tôi phải trải qua một khoảng thời gian mơ hồ không biết có được gặp lại cha mẹ mình hay không, ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của cháu. Tôi cũng có chấp trước sợ hãi và thù hận. Quá khứ đen tối khi bị bức hại của tôi vẫn chưa nguôi ngoai, và tôi căm hận cảnh sát. Văn hóa đảng thẩm thấu trong tôi khiến hành động và suy nghĩ của tôi trở nên cực đoan.
Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải hành động theo Chân-Thiện-Nhẫn và tu dưỡng tâm từ bi. Tất cả những chấp trước và văn hóa đảng phải được loại bỏ. Cảnh sát cũng là những chúng sinh cần được cứu. Chúng ta cần tập trung vào việc thanh trừ tà ác đang khống chế họ.
Sau khi ngộ ra điều này, tôi bình tĩnh lại, và chứng phát ban của con gái tôi biến mất. Môi trường của tôi cũng hoàn toàn thay đổi, cảnh sát cũng trở nên tử tế hơn với tôi. Một cảnh sát nói: “Chúng cháu không muốn làm phiền cô. Ai cũng có niềm tin của mình. Nếu cô muốn tu luyện thì tu ở nhà thôi.” Hướng nội là Pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho các học viên chúng ta!
Điều duy nhất cản trở việc tu luyện của tôi là chấp trước vào tự ngã.
Một bước ngoặt
Mùa hè năm đó, tôi và con gái ra công viên. Con gái muốn đi thuyền ngắm hoa sen. Hoa sen, mây, bầu trời xanh soi bóng xuống mặt nước thật đẹp.
Chúng tôi chèo thuyền từ từ trở lại bờ. Mọi người đều vui vẻ và chụp ảnh. Nhìn những bông sen sạch sẽ, tinh khiết không vướng bùn, lòng tôi dâng trào niềm cảm ân vô hạn.
Tôi sẽ tu luyện tinh tấn, tín Sư tín Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh của một học viên, cứu càng nhiều chúng sinh càng tốt, và cùng Sư phụ trở về gia viên đích thực.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/15/440040.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201510.html
Đăng ngày 22-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.