Bài viết của đệ tử Đại Pháp Liêu Ninh

[MINH HUỆ 27-5-2021] Gần đây, đồng tu A kể với tôi một chuyện, tôi nghĩ vấn đề này rất đáng đưa ra giao lưu và chia sẻ với các đồng tu.

Trong quá trình đồng tu A đi chợ giảng chân tướng đã quen được một người chủ quầy hàng tạp hóa. Người này rất tán đồng với chân tướng mà đồng tu A đã giảng, vì vậy cô ấy đã nói với đồng tu A rằng gần đây mình đang gặp chuyện rắc rối. Đồng tu khuyên cô ấy rằng, thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể “gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành”. Người này đã làm theo những gì đồng tu A nói và kết quả rất tốt, nên càng tán đồng Đại Pháp, còn nói cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi lần đồng tu A đi chợ giảng chân tướng, đều đến quầy hàng này nói vài lời với cô ấy, đôi khi cô ấy còn đưa cho đồng tu A danh sách những người muốn tam thoái.

Nhưng một ngày, đồng tu A lại đi chợ và nói chuyện với người nọ, cô ấy kể với đồng tu A: Có một người cũng đang tu luyện Pháp Luân Công và đã bán cho cô ấy một số hàng hóa, như là đậu đỗ. Tuy nhiên, đậu đỗ ấy lại không ngon, có nhiều tạp chất, kết quả là cô ấy thua lỗ mà không kiếm được tiền. Sau đó, người bán đậu đó không xuất hiện nữa. Trong tâm không người chủ cửa hàng không lý giải được, vì cô ấy nghĩ các học viên Pháp Luân Công hẳn phải là người tốt.

Sau khi nghe xong, trong lòng tôi cũng có dư vị khó diễn tả, nên muốn viết ra để giao lưu với các đồng tu. Trong quá trình viết bài, tôi nhớ đến Sư phụ đã dạy chúng ta khi gặp chuyện phải tìm ở chính mình. Tôi đã chứng kiến vấn đề này thì hẳn là cũng có tâm chấp trước cần buông bỏ, vậy trước tiên tìm ở chính mình vậy. Tôi cần buông bỏ tâm nào đây? Có phải tâm lợi ích không? Vừa hướng nội tìm thì xác thực vẫn còn tâm lợi ích. Tôi nghĩ: Đây không chỉ là tâm lợi ích mà còn rất nhiều nhân tâm khác. Ví dụ, nếu chúng ta không nghĩ cho người khác, thì “tư tâm” trong tầng lý con người này cũng là một vấn đề đạo đức. Hơn nữa, chúng ta là người tu luyện, và chúng ta không phải là người tu luyện bình thường. Chúng ta tu là Đại Pháp của vũ trụ, chúng ta là đệ tử Đại Pháp tồn tại vì chúng sinh và suy nghĩ cho người khác, làm sao có thể làm những việc hại người lợi mình? Tôi chỉ muốn tìm đồng tu A xử lý tốt vấn đề này, lẳng lặng viên dung.

Tôi quyết định nhờ đồng tu A hỏi người chủ cửa hàng xem cần bồi thường xem bao nhiêu tiền đậu, tôi sẽ bồi thường số tiền đó, không thể để người chủ cửa hàng có suy nghĩ phụ diện về Đại Pháp, nếu không sẽ không tốt cho cô ấy, hiện giờ cứu được một người thật khó! Điều đáng quý hơn là cô ấy sắp bước vào tu luyện Đại Pháp, chúng ta không thể đẩy cô ấy ra ngoài vì hành vi không dựa trên Pháp của chúng ta. Mặc dù cô ấy đã được thụ ích từ Đại Pháp và có suy nghĩ tích cực về Đại Pháp, nhưng chưa có lý giải thâm sâu về Đại Pháp. Vì khi tôi mới đắc Pháp chính là học theo mọi người, nhìn các học viên cũ làm như thế nào thì mình làm như thế đó. Khi tôi ở cùng với những học viên không tinh tấn, cũng học theo họ; khi tôi ở cùng với những học viên tinh tấn thì đó lại là một trạng thái khác. Sau này học Pháp nhiều tôi mới dần dần biết được và nhận ra rằng không thể học theo người ta, rằng Đại Pháp mới chính là chân lý của vũ trụ bao la.

Trên đây là chút nhận thức nông cạn trong giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu chỉ chính. Hợp thập!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193695.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share