Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-07-2022] Hầu như ở quốc gia nào, mọi người cũng đều có quyền tự do lựa chọn bất kỳ tín ngưỡng nào mà họ tìm thấy lý tưởng ở đó. Nhưng ở Trung Quốc lại là một câu chuyện khác. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã áp đặt hệ tư tưởng cộng sản vô thần của nó lên người dân Trung Quốc, đàn áp gần như tất cả các tín ngưỡng và dán mác cho các tín ngưỡng là mê tín dị đoan.
Tàn bạo và dối trá
ĐCSTQ cổ súy chủ nghĩa duy vật, tuyên bố khoa học thực nghiệm là chân lý, rằng nhìn thấy mới tin. Theo đó, nó coi các tín ngưỡng khác là duy tâm và mê tín dị đoan, vì khoa học không thể chứng minh được sự tồn tại của Thần.
Để kiểm soát tâm trí của mọi người, ĐCSTQ liên tục tuyên truyền tẩy não bằng những khẩu hiệu như “nghe theo Đảng, làm theo Đảng, Đảng bảo gì thì làm nấy”. Nhưng thực chất Đảng là gì? Sau khi đàn áp và giết hại địa chủ, chính quyền cộng sản lại chiếm quyền sở hữu đất bằng phong trào Cải cách Ruộng đất vào những năm 1950. Sau khi tấn công và giết hại các chủ doanh nghiệp, nó lại tịch thu tài sản của họ thông qua cái gọi là “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Khi hàng chục triệu người chết đói trong Nạn đói lớn và các giá trị truyền thống bị phá hủy trong Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ lại chủ trương khôi phục lại quyền sở hữu tư nhân từ cuối những năm 1970 chỉ vì sự tồn tại của chính nó. Thực chất, ĐCSTQ là gì? Không ai biết. Nhưng nó buộc mọi người phải tin bất cứ điều gì Đảng nói mà không được có tư duy độc lập. Đây không phải là mê tín sao?
Từ khi thành lập, ĐCSTQ đã quảng bá tư tưởng “chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản”, “nhân dân là chủ nhân của đất nước” và “giai cấp công nhân lãnh đạo về mọi mặt”. Song nhìn vào thực tế, tất cả chỉ là dối trá. Ở Trung Quốc, nông dân bị coi là tầng lớp thấp; rất nhiều người lao động bị mất việc làm và phải sống trong cảnh nghèo đói, trong khi “công chức” tích lũy được khối tài sản kếch xù; nhiều quan chức cấp cao không chỉ đưa vợ chồng, con cái ra nước ngoài sống, mà còn có hộ chiếu của các quốc gia mà ĐCSTQ gọi là “các nước chủ nghĩa đế quốc thối nát”. Nực cười hơn nữa, ĐCSTQ còn hô hào: “táo bạo đến đâu, sản lượng lương thực cao đến đó” trong suốt phong trào Đại nhảy vọt, rồi phóng đại sản lượng cây trồng bằng cấp số nhân. Như thế có phải là chủ nghĩa hiện thực?
Rõ ràng là ĐCSTQ chưa bao giờ quan tâm đến người dân. Mọi thứ nó làm đều nhằm để duy trì quyền thống trị của nó. Đấu tranh giai cấp, bạo lực và dối trá là cốt lõi của hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa. Đó là lý do tại sao nó phát động hết chiến dịch chính trị này đến chiến dịch chính trị khác nhắm vào các nhóm người khác nhau. Ngoài các ví dụ nêu trên, cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999 là một ví dụ nữa.
Từ khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã thu hút hàng triệu người từ mọi tầng lớp xã hội và mang lại cho họ những lợi ích to lớn về sức khỏe và cải thiện đạo đức. Một cuộc điều tra do Kiều Thạch, một thành viên sáng lập ĐCSTQ, cũng là ủy viên Bộ Chính trị, và một số quan chức cấp cao khác đã kết luận rằng “Pháp Luân Công, đối với xã hội và nhân dân, chỉ có trăm phần lợi, mà không có đến một phần hại”. Những kết luận này đã được trình lên Bộ Chính trị Trung ương vào cuối năm 1998 mà bấy giờ Giang Trạch Dân là người đứng đầu Bộ Chính trị.
Song, với tham vọng kiểm soát tâm trí của mọi người và vì đố kỵ khi số học viên Pháp Luân Công còn cao hơn cả số đảng viên ĐCSTQ, tháng 7 năm 1999, Giang đã phát động cuộc bức hại. Một trong những cái cớ mà Giang đưa ra là Pháp Luân Công là mê tín dị đoan, trong khi vô số điều kỳ diệu mà khoa học hiện đại không thể giải thích được đã thực sự xảy ra với các học viên Pháp Luân Công.
Chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm không phải là vấn đề thực sự, vì ĐCSTQ chỉ lợi dụng những thuật ngữ này làm công cụ để đàn áp những nhóm người là đối tượng mà nó muốn tiêu diệt.
Bản chất của ĐCSTQ
Vậy, ĐCSTQ là gì? Trong phần mở đầu của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Karl Marx viết, “Một bóng ma đang ám ảnh châu Âu – bóng ma của chủ nghĩa cộng sản.” Chỉ riêng điều này thôi, đã cho thấy nguồn gốc và bản chất thực sự của chủ nghĩa cộng sản.
Theo cuốn “Marx có phải là người theo chủ nghĩa Satan?” (Was Marx a Satanist?) của Richard Wurmbrand, Marx sinh ra trong gia đình Cơ đốc giáo và là một tín đồ tín Chúa. Nhưng đến tuổi thanh niên, Marx đã có nhiều bài viết phản Chúa như:
“Vậy là một vị thần đã lấy đi hết thảy của ta
Trong sự nguyền rủa và dày vò của định mệnh.
Toàn bộ thế giới đã trôi vào quên lãng!
Ta không còn lại gì ngoài mối thù phải trả!
…
Ta sẽ xây ngai vàng của ta nơi vô thượng,
Đỉnh cao của nó sẽ lạnh lẽo và kinh hãi.
Thành trì của nó là sự khiếp đảm cuồng mê,
Chủ nhân của nó là sự thống khổ cực độ âm ám nhất.”
Anatoly Lunacharsky, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục Liên Xô, cũng tán đồng nhận định trên. Trong cuốn “Chủ nghĩa Xã hội và Tôn giáo”, ông ta viết, Marx đã cắt đứt mọi liên hệ với Chúa, thay vào đó, đặt Satan trước những cuộc trường chinh của giai cấp vô sản. Điều này lý giải vì sao chủ nghĩa cộng sản bắt đầu bằng cuộc bạo động của Công xã Paris, biến Nga thành Liên Xô và xâm lược Trung Quốc.
Sau khi vào Trung Quốc, bóng ma chủ nghĩa cộng sản đã phá hủy nền văn minh lâu đời hàng nghìn năm, từ Khổng Tử đến nhà thư pháp lừng danh Vương Hy Chi. ĐCSTQ đã đào mộ hai danh nhân này lên mà quật phá. Không chỉ đốt các trước tác kinh điển cổ xưa, viết lại lịch sử, và phá hủy đền chùa, chính quyền cộng sản này còn đẩy người Trung Quốc đến chỗ ruồng rẫy lịch sử và Thần.
Bằng hàng loạt chiến dịch chính trị, ĐCSTQ đã đàn áp địa chủ, các nhà tư bản và giới trí thức, bịt miệng họ và đưa họ đi cải tạo lao động ở vùng sâu vùng xa. Năm 1989, nó lại phát động cuộc Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn để đàn áp những người ủng hộ phong trào đòi dân chủ của sinh viên. 10 năm sau, nó lại phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.
Sau hơn 70 năm nắm quyền, ĐCSTQ đã lại để cho giai cấp đặc quyền – chứ không phải giai cấp vô sản – được tích lũy khối tài sản khổng lồ. Các quan chức cấp cao này chính là những địa chủ và nhà tư bản mới, lại bảo vệ tài sản của họ bằng các chính sách như “Xã hội hài hòa”, “Ổn định là trên hết” và “Hy sinh 200.000 người để đổi lấy 20 năm ổn định”. Nói cách khác, khi muốn nhét đầy túi khôn, họ không cho phép dân thường lên tiếng về các vấn đề xã hội và vấn đề bất bình đẳng.
Tóm lại, ĐCSTQ giống như một băng đảng, một giáo phái, bởi vì mục tiêu duy nhất của nó là nắm quyền, kiểm soát người dân, và duy trì sự tồn vong của chính nó. Mao Trạch Đông từng nói, “Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người là niềm vui bất tận.” Tuyên bố này của Mao chẳng phải đã giải thích hành vi của ĐCSTQ suốt mấy thập kỷ qua sao?
Đàn áp thiện lương
Ở Trung Quốc ngày nay, nhóm lớn nhất bị ĐCSTQ đàn áp là các học viên Pháp Luân Công. Trái ngược với hệ tư tưởng cốt lõi giả-ác-đấu của ĐCSTQ, các học viên tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt hơn.
Năm 1999, tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Trong khi tôi bị giữ tại văn phòng liên lạc của thành phố tôi ở Bắc Kinh, một nữ cảnh sát, con gái của một quan chức thành phố ở tỉnh Hắc Long Giang, quê tôi, đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện.
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và các quan chức đã đưa họ về tỉnh Hắc Long Giang. Vào thời điểm đó, nữ cảnh sát này làm việc trên chuyến tàu áp giải các học viên trở về Hắc Long Giang. Cô nói, các học viên có mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người già.
“Làm chỉ huy mấy chục năm rồi, mà tôi chưa bao giờ thấy người tốt như họ [các học viên Pháp Luân Công]”, một người chỉ huy nói, “Mọi người đều im lặng và không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Họ tự giác gom vỏ trái cây và rác vào túi – cả trẻ em cũng như vậy. Tôi không cần phải dọn dẹp gì cả trong suốt chuyến đi đó.”
Tôi có một người họ hàng là cảnh sát. Anh ấy cũng kể cho tôi nghe một câu chuyện. Khi các đài báo, truyền hình phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập – Sư phụ Lý Hồng Chí – cảnh sát đã phái một số đặc vụ đến một hiệp hội khí công địa phương để hỏi xem Sư phụ Lý có nộp thuế khi giảng bài ở thành phố của chúng tôi hay không. Hiệp hội khí công đã cho họ xem biên lai thuế làm bằng chứng. Thực ra, hiệp hội này còn từng phàn nàn Sư phụ Lý thu học phí quá thấp. Bấy giờ, các môn khí công khác đã thu phí khoảng 100 nhân dân tệ, nhưng Sư phụ Lý chỉ tính phí 40 nhân dân tệ cho học viên mới cho khóa giảng 9 ngày và 20 nhân dân tệ cho học viên đã từng tham gia các khóa giảng trước. Hiệp hội khí công từng đề nghị Sư phụ Lý tăng giá nhưng Sư phụ từ chối. Các quan chức của hiệp hội vào thời điểm đó rất khó chịu vì giá thấp hơn đồng nghĩa với việc số tiền hoa hồng nộp cho họ thấp hơn. Nhưng họ cũng ấn tượng trước sự ngay chính của Sư phụ Lý.
Kể từ khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã giúp đỡ mọi người trên khắp thế giới miễn phí, vô số gia đình đã được thụ ích. Tuy vậy, ĐCSTQ lại bắt giữ, giam cầm và tra tấn các học viên, thậm chí có những tội ác man rợ như cưỡng hiếp tập thể và cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Vậy thực chất ĐCSTQ là gì? Với những dữ kiện trên đây, không khó để tìm ra đáp án.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/1/444904.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/9/202170.html
Đăng ngày 10-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.