Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2022] Có những đệ tử Đại Pháp ở nhà trông con mình hoặc con người thân, nhưng lại không dạy chúng học Đại Pháp vì cho rằng đứa trẻ còn quá nhỏ, đợi lớn hơn rồi sẽ dạy. Có người cho rằng cha mẹ đứa trẻ không đồng ý vì sợ khi đi nhà trẻ hay đến trường sẽ bị thầy cô và các bạn cùng lớp kỳ thị hoặc bị ức hiếp. Kỳ thực, đó đều là quan niệm người thường.

Những đứa trẻ được sinh vào gia đình đệ tử Đại Pháp đều là Sư phụ an bài, là đến để đắc Pháp, phản bổn quy chân. Trẻ con tuy còn nhỏ, nhưng nguyên thần của chúng không nhất định là nhỏ. Chân Chân chính là một đứa trẻ như vậy.

Chân Chân từ nhỏ đã rất thích nghe bà nội đọc thơ Hồng Ngâmcủa Sư phụ, ru cháu ngủ cũng đọc Hồng Ngâm. Khi mới mười tháng tuổi, cô bé dường như có thể nghe hiểu ý nghĩa của các bài thơ. Có những lúc cô bé mỉm cười khi bà đọc đến đoạn nào đó, có những lúc làm điệu bộ ra hiệu để bà đọc lại đoạn nào đó. Một điều kỳ diệu đã xảy ra khi Chân Chân được một tuổi. Chân Chân bắt đầu biết nói và khi bà nội đọc xong một bài, cô bé có thể đọc thuộc tựa đề của bài thơ tiếp theo mà bà sắp đọc. Cứ như vậy, 180 bài thơ trong hai cuốn Hồng Ngâm, từ đầu đến cuối, cô bé đều có thể đọc thuộc tựa đề của các bài thơ. Một tháng sau, Chân Chân đã có thể đọc thuộc cả bài. Bà nội quá đỗi vui mừng, bèn kể với ông nội của Chân Chân. Ông nội nghe Chân Chân đọc một lượt các bài thơ Hồng Ngâm không sai một lỗi nào (tiếc là hồi ấy chưa có máy ghi âm). Là Sư phụ đã khai mở trí huệ cho cô bé, tuy còn rất nhỏ, nói chuyện còn chưa sõi, nhưng Chân Chân đã có thể đọc thuộc lòng các bài thơ Hồng Ngâm.

Có lúc, bà nội đưa Chân Chân theo khi đi giảng chân tướng, cũng để Chân Chân học thuộc câu chuyện “Sư tử mắt đỏ” rồi kể câu chuyện đó cho những chúng sinh hữu duyên, từ đó khiến mọi người tin vào Thần Phật, tin vào thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thoái đảng, đoàn, đội. Mọi người cũng khen cháu nhỏ vậy mà có thể thuộc được cả bài dài như thế.

Lên hai tuổi, Chân Chân đã có thể đọc sách của học sinh lớp một. Năm ba tuổi, Chân Chân đã đọc được rất nhiều chữ và được các giáo viên mầm non rất yêu quý Chân Chân. Một trong những giáo viên của Chân Chân, sau khi minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, còn mang đến cho bà nội của cô bé danh sách 20 giáo viên thoái đảng, đoàn, đội.

Khi Chân Chân lên năm tuổi, nhà trường rất nhanh tổ chức cho các học sinh gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ và bởi vì Chân Chân đã biết rất nhiều chữ nên giáo viên còn động viên Chân Chân đại biểu cho các học sinh mới gia nhập lên phát biểu, nhưng Chân Chân đã một mực từ chối. Một giáo viên hỏi bà của Chân Chân: “Một chuyện tốt như vậy tại sao cô bé lại không làm chứ?” Bà của Chân Chân trả lời: “Chân Chân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô bé sẽ không tham gia các tổ chức của ĐCSTQ.” Giáo viên minh bạch và cũng đồng ý theo ý kiến của Chân Chân. Khi tất cả những em nhỏ khác phải đeo khăn quàng đỏ của Đảng, Chân Chân không đeo. Em rất vui và chạy về phía bà nội, nói: “Bà nội ơi, con không gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong.” Bà nội ôm Chân Chân, lòng đầy vui sướng.

Hai ngày sau khi các bạn cùng lớp của Chân Chân vào đội, khi tan học về Chân Chân liền hỏi bà: “Hôm nay sao Pháp thân của Sư phụ lại đến trường con vậy bà?” Bà nói: “Có lẽ, Sư phụ đang khích lệ con vì con không gia nhập đội đó.”

Trẻ em nào cũng phải đeo khăn quàng đỏ khi đến trường. Vì Chân Chân không vào đội nên giáo viên chủ nhiệm của Chân Chân đã viết cho em một tấm thẻ ra vào để cô bé có thể vào trường mà không cần khăn quàng đỏ.

Trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động cho học sinh, như hát các bài hát ca ngợi ĐCSTQ. Chân Chân không tham gia. Giáo viên của Chân Chân cũng hiểu, nên mỗi khi có hoạt động như vậy, bèn bảo Chân Chân đi đọc sách.

Có một năm, còn có ba tuần nữa là Chân Chân phải tham gia kỳ thi vào cấp ba thì ông bà nội của Chân Chân vì giảng chân tướng mà bị ĐCSTQ bắt giữ. Nghe tin ông bà bị bắt, Chân Chân liền về nhà gom hết tài liệu Đại Pháp và thiết bị chuyển đi, nhưng bị camera giám sát phát hiện. Cảnh sát đã tới trường của Chân Chân để thẩm vấn cô bé và đe dọa sẽ không cho Chân Chân được thi lên cấp ba. Nhưng nhà trường đã từ chối tuân thủ yêu cầu của cảnh sát và nói Chân Chân vẫn có thể tham gia thi như các bạn khác. Bởi vì Chân Chân đã làm những gì mà một đệ tử Đại Pháp nên làm, nên Sư phụ đã gia trì cho cô bé. Cuối cùng, cô bé đã tham gia kỳ thi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Qua câu chuyện của Chân Chân, có thể thấy đệ tử Đại Pháp chỉ cần chính niệm chính hành, thì đều được Sư phụ bảo hộ, gia trì. Từ giáo viên mầm non cho đến giáo viên tiểu học hay cả giáo viên trung học cơ sở đều không kỳ thị hay ức hiếp Chân Chân. Một số giáo viên còn rất thích trò chuyện cùng Chân Chân, yêu mến Chân Chân cũng vì cô bé có những kiến giải độc lập.

Chân Chân đã lớn như vậy nhưng ngoài việc tiêm chủng, Chân Chân chưa bao giờ phải đi bệnh viện, uống thuốc hay cần tiêm bất kỳ thứ gì khác. Chân Chân luôn được bạn bè ngưỡng mộ vì khỏe mạnh, không phải nghỉ ốm bao giờ. Những khi được được tiêu nghiệp, Chân Chân thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Cô bé cũng nghe băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ và rất nhanh khỏe lại.

Tôi đề xuất các bậc cha mẹ của các tiểu đệ tử Đại Pháp hãy buông bỏ quan niệm người thường. Đừng sợ con cái ra ngoài sẽ dễ bị bắt nạt hay bức hại. Hãy dạy con học Pháp, niệm chín chữ chân ngôn từ nhỏ. Con bạn sẽ không bị kỳ thị, mà ngược lại còn được thụ ích trong cả đời.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/22/441510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/25/201953.html

Đăng ngày 29-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share