Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

Tên: Lưu Thiện Chân (刘善真)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 50
Địa chỉ: Thôn Khúc Thủy, thành phố Đồ Môn, tỉnh Cát Lâm
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: 15 tháng 12 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam An Sơn (安山看守所)
Thành phố: Đồ Môn
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, nhà bị lục soát, giam giữ.

Người bức hại: Toàn Dũng Triết (全勇哲), thành viên đội an ninh nội địa, điện thoại: +86-433-3637277 (nhà).
Vương Nguyên Thịnh (王源晟), thành viên đội an ninh nội địa thành phố Đồ Môn, điện thoại: +86-13944327999 (di động).
Lỗ Văn Triết (鲁文哲), phó Đồn công an Tân Hoa, điện thoại: +86-433-3650606 (nhà).

[MINH HUỆ 22-08-2011] Bà Lưu Thiện Chân chỉ mới được Phòng công an thành phố Đồ Môn trả tự do. Trước khi bị bức hại, bà là người ăn nói lưu loát, nhưng hiện giờ bà chỉ đáp lại bằng những tiếng cười, giống như ai đó bị mất trí.

Tay phải và cả hai chân của bà đều bị tật nguyền từ lúc bà còn rất trẻ. Bà còn bị nhiều bệnh khác. Cuối cùng, bà bắt đầu tập Pháp Luân Công khi biết môn này có những tác dụng kỳ diệu giúp chữa khỏi bệnh. Ngay sau đó, sức khỏe của bà đã có chuyển biến đáng kể. Trước đây bà Lưu bị đau đầu và đau lưng, cũng như mắc các bệnh phụ khoa khác, thì nay đều đã biến mất, điều đó giúp cho bà tiết kiệm một số tiền chữa trị lớn và mang lại lợi ích cho gia đình.

Ngày 14 tháng 12 năm 2008, người thuộc Đội an ninh nội địa ở phòng công an đã bắt bà Lưu vì niềm tin của bà vào các tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp, đó là Chân – Thiện – Nhẫn. Trong lúc bị giam tại Trại giam An Sơn, lính canh đã đánh gãy hai chân đã bị tật của bà Lưu và còn làm đứt một dây chằng. Bây giờ bàn chân của bà gần như lủng lẳng ở chân, bởi vì dây chằng đó không được chữa trị từ lúc bà bị thương ba năm trước. Công an cũng lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà Lưu. Thêm vào đó, họ còn bắt giam chồng bà và thẩm vấn ông. Điều đó khiến cho ông không thể tỉnh táo vì áp lực tinh thần và không thể tự chăm sóc bản thân. Cả hai người có một con gái và họ cần tiền để cho em đi học.

Dưới sự chỉ đạo của Lỗ Văn Triết và Vương Nguyên Thịnh, nhiều lính canh đã thay phiên nhau đánh đập và tra tấn bà Lưu. Sau khi làm gãy xương của bà, họ không đưa bà đến bệnh viện ngay lập tức mà giữ bà đến bảy hay tám ngày sau đó để tránh sự chú ý. Khi họ đưa bà Lưu đến bệnh viện, công an đã nói dối rằng bà bị gãy xương khi bà nhảy ra khỏi một tòa nhà và cố chạy thoát. Thực tế, cửa sổ và cửa ra vào phòng thẩm vấn đều bị đóng chặt để ngăn không cho người bên ngoài nghe thấy tiếng hét của học viên khi họ bị tra tấn. Và làm thế nào mà bà Lưu, một người tàn tật, có thể trốn thoát?

Sau đó, Lỗ Văn Triết và Toàn Dũng Triết đã lẳng lặng đưa bà Lưu ra khỏi trại giam, nhưng không đến bệnh viện mà lại đến phòng khám của bác sĩ Cao Trác. Bác sĩ Cao không phải bác sĩ chuyên khoa nên không thể làm gì ngoài việc băng bó lại chân và bàn chân của bà với nạng gỗ. Xương và dây chằng ở chân bà Lưu đều bị lồi ra. Thật khủng khiếp khi chứng kiến điều này

2004-10-27-xcx2--ss.jpg
Minh họa tra tấn: đánh đập tàn bạo

Công an đã làm nhiều điều đáng hổ thẹn, đe dọa gia đình đến mức họ không dám kháng cáo, và ép họ phải trả tiền thuốc men. Nhiều người nhìn thấy bà Lưu ở trong tù và nói rằng người bà hốc hác và tinh thần không ổn định.

Đầu tháng 7 năm 2009, Tòa án thành phố Đồ Môn đã bí mật kết án tù bà Lưu. Dưới sự điều khiển của Phòng 610, tòa án đã kết án phi pháp bà Lưu bốn năm tù. Tuy nhiên, Nhà tù Trường Xuân đã từ chối nhận bà Lưu vì bà bị nhiều chấn thương nghiêm trọng. Vì vậy Phòng 610 thành phố đã đưa bà về Trại giam An Sơn. Nhiều ngày sau khi tuyên án, gia đình bà mới nhận được bản án.

Trong lúc bà Lưu bị giam, Toàn Dũng Triết và nhiều lính canh khác liên tục bắt giữ chồng và con gái bà Lưu rồi đưa họ đến phòng An ninh nội địa thành phố. Họ đe dọa, ép buộc, xúi giục, và nhiều cách thức hèn hạ khác để buộc hai người tiết lộ tên của các học viên, những người có liên hệ với bà Lưu. Dưới áp lực khủng khiếp, gia đình bà Lưu đã đưa cho công an danh sách các học viên, những người có liên lạc với bà Lưu. Chính vì vậy mà học viên ông Lưu Sùng Hà, đã bị lính canh tra tấn. Một học viên khác, bà Mạnh Phồn Cầm, đã bị Toàn Dũng Triết thẩm vấn trong bốn tiếng. Bà bị đánh đập tàn bạo đến mức gia đình không thể nhận ra bà. Toàn Dũng Triết còn dùng một đôi đũa để chọc vào hai tay bà Mạnh đến mức hai tay bà bị thâm tím và sưng tấy.

Theo nhiều nguồn tin khác, Toàn Dũng Triết, Hồng Minh Ân, và nhiều lính canh khác đã dùng nhiều cách thức tra tấn khác nhau để tra tấn một học viên khác là ông Kim Vĩnh Nam (xin xem thông tin tại: (https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/24/97598.html) Họ đánh đập ông ở phòng tra tấn trong sáu ngày đêm. Tại thời điểm đó, ông Kim đã nhiều lần bị bất tỉnh. Lính canh đưa ông đến Trại giam An Sơn khi họ nhận ra ông đang nguy kịch. Họ cũng làm những chứng cứ giả và kết án ông nhiều năm tù. Kết quả là sức khỏe của ông bị suy sụp do ngược đãi và ông đã qua đời sau đó.

Thông tin liên quan

https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/26/105152.html

https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/9/109902.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/22/残疾农妇刘善真被恶警迫害致痴呆-腿断脚悬-245733.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/29/127745.html
Đăng ngày 10-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share