Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-05-2022] Tháng 2 năm 1999, tôi may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, tôi không biết con người sống vì điều gì, chỉ biết là cuộc đời ngắn ngủi nên mình cần tranh thủ ăn chơi hưởng lạc. Lúc đi học, ngoài việc biết đọc chữ ra, tôi chưa bao giờ học hành nghiêm túc. Lên tiểu học, tôi đã tập tành hút thuốc uống rượu và thường hay đánh nhau. Bố mẹ và thầy cô rất đau đầu với tôi. Về sau họ cũng không quản tôi nữa. Thời đó tôi học hành không giỏi, hơn nữa còn bị ĐCSTQ nhồi nhét thuyết vô Thần luận, nên tôi không tin vào Thần Phật, hễ nhắc tới thì tôi cho là chuyện “mê tín”, “đáng cười”. Tuy nhiên, tôi rất thích đọc những loại sách như “Nhạc Phi truyện” hay “Phong thần diễn nghĩa”.

Duyên quy Đại Pháp

Năm tôi 16 tuổi, đúng lúc mẹ đang trông cửa tiệm cho anh rể tôi, thì có một người đàn ông trung niên bước vào và muốn xem bói cho mẹ. Mẹ tôi liền từ chối: “Tôi không tin mấy thứ này, ông đi xem cho người khác nhé.” Nhưng ông cứ đòi xem cho mẹ, ông nói: “Tôi không phải làm nghề coi bói. Lần này tôi đặc biệt đến xem riêng cho chị, tôi cũng không lấy tiền của chị.” Rồi ông nói tiếp: “Chị có một quý tử, người bình thường đầu thai đều được chỉ định, nhưng con trai chị tự mình lựa chọn đầu thai vào nhà chị. Con chị đến năm 26 tuổi sẽ có bước chuyển rất tốt, thậm chí là càng ngày càng tốt. Con trai chị sẽ có rất nhiều bạn bè.”

Mẹ tôi cười gượng nói: “Tôi có một đứa con trai, nhưng nó suốt ngày khiến tôi lo lắng sợ hãi, thấp thỏm không yên. Nó quả thực có rất nhiều bạn bè, nhưng rất nhiều bạn của nó đã vào tù!” Người xem bói lại nói: “Chị đừng vội, con trai chị đến lúc sẽ tốt thôi. Chị về nhà xem thử dưới rốn của chị có một nốt ruồi màu đen.” Nói xong thì ông ấy liền rời đi.

Từ đó về sau, tôi vẫn ngây ngô sống qua ngày. Tôi còn nghĩ người xem bói nói tôi là quý tử, khi đến lúc sẽ phát tài lớn.

Năm tôi 24 tuổi, anh rể nhận thầu một quán rượu và để cho tôi làm quản lý, anh muốn rèn luyện tôi, giúp tôi làm chút việc chính đáng. Nhưng tôi ngoại trừ chỉ biết uống rượu, đánh nhau và bài bạc ra, thì không biết quản lý tẹo nào, cuối cùng sau một năm đã thua lỗ hơn 80 nghìn nhân dân tệ. Tại thời điểm năm 1996, số tiền này không phải là một con số nhỏ.

Sau đó, anh rể cho tôi làm việc ở công ty của anh. Anh rể rất tốt với tôi, nhưng tôi vẫn không vừa lòng. Sau mỗi lần uống rượu, tôi lại gây sự với anh rể, tức tối không đến công ty làm việc. Ngày nào tôi cũng say mèm, hậu quả là tôi đã bị đau dạ dày, phải xin nghỉ ở nhà vài ngày.

Lúc ấy bố mẹ và chị gái tôi đã đắc Pháp. Tuy mẹ thường kể cho tôi nghe về sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, nhưng một người tính tình nóng nảy bộp chộp như tôi căn bản là nghe không lọt. Lần này mẹ thấy tôi nhàn rỗi ở nhà, nên bà đã đưa cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho tôi đọc. Tôi hỏi mẹ: “Con đọc sách này có tác dụng gì không mẹ? Con có thể bay lên được không?” Bố tôi nói: “Chỉ cần con thật sự học, kỳ tích nào cũng có thể xuất hiện.” Tuy lúc đó tôi còn bán tín bán nghi, nhưng tôi rất tò mò về Đại Pháp, vậy nên tôi đã đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Vừa mới đọc sách, tôi liền bị cuốn hút, rất nhiều câu hỏi về nhân sinh lần lượt đã có lời giải đáp, hóa ra thuyết tiến hóa trong sách giáo khoa học ở trường là thứ lừa người! Hóa ra thật sự vẫn có tu luyện, con người sống là để phản bổn quy chân. Tôi bèn nghĩ, vậy mình cũng muốn tu luyện.

Như vậy tôi bắt đầu đọc sách mỗi ngày, nhưng vẫn chưa luyện công. Có một lần, tôi lái xe đưa chị gái đến điểm luyện công, chị gái bảo tôi luyện cùng, tôi vừa ngồi đả tọa đơn bàn được mười mấy phút thì chân đau không chịu nổi, ngay khi vừa định bỏ chân xuống thì cơn đau cũng chợt biến mất, cả người được bao bọc trong trường năng lượng mỹ diệu khôn tả! Tôi vô cùng xúc động, trong lòng thầm nghĩ: “Cuối cùng mình đã tìm được Sư phụ chân chính rồi! Từ đây về sau, mình nhất định phải tu tốt.”

Năm đó tôi vừa đúng 26 tuổi. Nhớ lại lời của người xem bói năm xưa, rõ ràng là Sư phụ vẫn luôn chăm sóc tôi từ trước khi tôi đắc Pháp, tôi sẽ có bước chuyển tốt vào năm 26 tuổi tức là tôi sẽ bước chân trên con đường phản bổn quy chân, duyên quy Đại Pháp, sinh mệnh không còn trầm luân nữa. Nhân sinh quan của tôi đã phát sinh biến hóa to lớn dưới sự dẫn dắt của Đại Pháp.

Sau khi đắc Pháp, tôi quay về công ty của anh rể làm việc. Lần này, tôi đã vứt bỏ tâm muốn làm chức to và kiếm nhiều tiền; tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ làm một người tốt, không sợ khổ và không cầu báo đáp; tôi cũng vứt bỏ tâm sĩ diện, làm việc gì cũng không so đo tính toán. Hàng ngày, tôi học Pháp luyện công khi có thời gian rảnh ngoài công việc. Trên đường đi làm, tôi nghe băng thâu âm giảng Pháp của Sư phụ, mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn và vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi cũng đi tìm những người bạn cũ trước kia, tất nhiên không phải là để uống rượu và đánh mạt chược, mà là để hồng Pháp cho họ, nói cho họ biết tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, đã bỏ rượu bia thuốc lá, hơn nữa tôi còn có thể làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân). Rất nhiều người quen biết tôi đều thấy khó tin, có người còn nói: “Lúc trước cậu rất giỏi chơi bời nhậu nhẹt, bây giờ cậu thay đổi nhiều quá! Pháp Luân Công này lợi hại thật!” Cũng có người từng bị tôi ăn hiếp muốn tìm tôi trả thù, tôi bèn mỉm cười cho qua.

Thời còn mở quán rượu, tôi có đi vay nợ, tuy chuyện này đã qua lâu rồi và cũng không có ghi chép sổ sách nhưng tôi vẫn còn nhớ. Tôi đã tìm đến mấy ông chủ để trả nợ. Mấy ông rất đỗi ngạc nhiên, bởi vì họ nghĩ tôi sẽ không bao giờ trả tiền cho họ. Tôi nói với họ: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, tôi không thể làm mấy chuyện lợi mình hại người được.” Đồng thời, tôi cũng nói lời xin lỗi họ. Họ đều nói tôi thay đổi quá nhiều!

Lúc ấy, cơ thể tôi cũng rất mẫn cảm. Tôi có thể cảm thấy Sư phụ đang toàn lực đẩy mình lên trên. Mỗi khi tôi làm việc tốt hoặc giữ vững tâm tính, tôi sẽ thể nghiệm được Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mình hoặc là sẽ xuất hiện một số thần tích nào đó.

Có một lần, tôi sắp sửa ngủ, bỗng dưng cảm thấy có một bàn tay lớn vỗ mấy cái vào sau lưng mình, sau đó từ mũi và miệng của tôi phun ra rất nhiều mủ. Nhưng lúc tôi vừa bật đèn lên, định đi lau dọn, thì không thấy gì hết. Tôi hiểu ra là Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mình.

Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy có Pháp Luân lớn đang xoay chuyển trên đỉnh đầu, đưa nguyên thần của tôi ra ngoài xoay một vòng rồi quay về. Quả thực có quá nhiều cảm giác mỹ diệu mà tôi không thể nêu rõ chi tiết ở đây.

Sư tôn bảo hộ, vượt qua ma nạn

Tôi tu luyện chỉ mới được hai tháng thì xảy ra “sự kiện ngày 25/4”. Vào ngày 25/4/1999, 10 nghìn đệ tử Đại Pháp đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Khi ấy có một vị đồng tu chạy đến nhà tôi, rủ bố tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cùng với anh, nhưng bố tôi trả lời không đi được do ông còn phải đi làm. Sau khi nghe chuyện xong, tôi bèn nghĩ, Đại Pháp bị phỉ báng, đồng tu bị bắt, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi liền nói với đồng tu: “Tôi sẽ đi!” Như vậy hai người chúng tôi đã lên đường đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Lúc đi đến giữa đường, chúng tôi nhận được cuộc gọi nói rằng sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, vậy nên chúng tôi đã đi về.

Tối hôm đó, lúc đang nằm trên giường, tôi cảm thấy rõ ràng ở dưới bụng có một quả cầu lớn đang di chuyển lên trên với tốc độ khá nhanh, khi nó di chuyển tới ngực và cổ thì sưng lên rất khó chịu, đâu đó khoảng vài phút sau, nó đã lên đến đỉnh đầu. Vì mới học Pháp chưa lâu, nên tôi cũng không hiểu đó là chuyện gì. Hôm sau đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới biết đó là huyền quan thiết vị. Tôi bèn nghĩ, Sư phụ cho tôi thể nghiệm điều này là để khích lệ tôi, giúp tôi tăng cường tín tâm tu luyện.

Thuận theo bức hại của tà đảng Trung Cộng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp không ngừng leo thang, hoàn cảnh tu luyện của tôi cũng phát sinh biến hóa. Tại điểm luyện công vốn dĩ yên bình, bây giờ ngày nào cũng có cảnh sát ở đồn cảnh sát đến quấy nhiễu và ghi danh, họ còn dùng xe phun nước phun vào chúng tôi, dùng loa lớn gây nhiễu, sau đó là bắt bớ đồng tu nào ra ngoài luyện công. Tôi cũng bị bắt nhiều lần và bị đánh đập vì kiên trì tham gia luyện công tập thể.

Đầu năm 2000, tôi cùng với mấy chục đồng tu đi ra quảng trường trung tâm thành phố luyện công tập thể, chứng thực Đại Pháp, sau đó chúng tôi đã bị bắt cóc đưa đến một nơi gọi là “điểm chuyển hóa” của chính quyền ở thị trấn. Một viên thư ký của Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội nói với chúng tôi: “Chúng tao không có văn hóa, chỉ biết đánh đấm thôi.” Nói xong, bọn họ lôi nhau ra ngoài uống rượu. Sau khi quay lại, họ bắt đầu đánh đập chúng tôi. Lần đó, lưng tôi bị đánh đến rách da tróc thịt. Năm đó tôi mới chỉ hai mươi mấy tuổi, nếu như không tu luyện thì chắc chắn tôi sẽ đánh trả. Nhưng Sư phụ giảng “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân), tôi đã thầm niệm đi niệm lại câu này trong tâm, cuối cùng tôi cũng nhẫn chịu qua được.

Ban ngày, kẻ ác cho đệ tử Đại Pháp chúng tôi mặc một bộ quần áo mỏng đứng ngoài trời tuyết mấy tiếng đồng hồ. Có một kẻ ác đã nói với tôi: “Tao không tin bọn mày có thể tu thành Thần.” Tôi bèn nói: “Các ông ở trong phòng đốt lò sưởi, mặc quần áo ấm, nhưng từng người trong các ông đã lần lượt ngã bệnh. Trong khi đó, chúng tôi mặc quần áo mỏng đứng ngoài trời tuyết mà vẫn an nhiên khỏe mạnh.” Ông ta đã á khẩu không nói được gì, ông trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu bỏ đi.

Kế hoạch “chuyển hóa” kéo dài hai mươi mấy ngày của tà ác đã hoàn toàn thất bại. Sau đó, chúng tôi đã được thả về. Sư phụ giảng:

”Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ thời thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử. Về sau, tôi lại nhiều lần đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp. Trong đoạn thời gian đó, tôi đã kinh qua nhiều ma nạn và trải nghiệm tu luyện. Tâm tình thời đó cũng có thể nói là một ngày dài như một năm. Tháng 6 năm 2000, tôi và mấy vị đồng tu muốn đến Bắc Kinh lần nữa để nói lời công đạo cho Sư phụ và Đại Pháp, nhưng giấy chứng minh của tôi đã bị kẻ ác lấy mất trong mấy lần tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện trước đó. Nếu không có giấy tờ chứng minh còn hiệu lực thì tôi không thể đón xe. Sau khi thảo luận với nhau, chúng tôi quyết định sẽ đi bộ đến Bắc Kinh. Do đó, chúng tôi đã về nhà chuẩn bị hành lý đơn giản cho cuộc hành trình dài hơn 1 nghìn cây số.

Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Bình thường tôi quen sống trong nhung lụa, hễ ra khỏi nhà thì lái xe, tôi cũng chưa từng đi đâu xa đến thế. Mới đi bộ một ngày, hai gót chân của tôi đã sưng to như quả trứng, chỗ phồng rộp bị cọ xát và bị rách da sau mỗi bước đi, phải nói là đau thấu tim gan, hơn nữa vết thương còn bị chảy máu và mưng mủ, khiến tôi không thể cởi vớ ra được. Nhưng tôi vẫn phải đi bộ hàng ngày, chúng tôi đi từ rạng sáng cho đến tốt mịt, đôi lúc không tìm được chỗ trọ, chúng tôi sẽ tìm một đống cỏ khô và chui vào đó ngủ; cũng có khi không tìm được chỗ nào, thì chúng tôi ngủ luôn ngoài đường.

Có một lần, hơn 11 giờ đêm, vì đi bộ quá mệt, nên chúng tôi muốn tìm chỗ ngủ. Ngay lúc này, chúng tôi nhìn thấy ở đằng trước có thứ gì đó nhô lên trông giống như một đống cỏ khô, chúng tôi cảm thấy rất vui; nhưng khi đến gần, mới biết nó là một nấm mộ. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng chẳng còn cách nào, chúng tôi đành khích lệ nhau tiếp tục lên đường. Chúng tôi đi bộ thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng tìm thấy một quán trọ nhỏ. Lúc ngồi trên giường, tôi nhìn thấy chân mình đã chuyển sang màu tím và sưng vù giống như một khúc cây. Tôi không thể bắt chéo chân lên được. Tôi gác một chân lên giường, chân còn lại chưa kịp gác lên thì tôi đã ngủ mất. Sáng hôm sau, đồng tu gọi tôi dậy, tôi cảm giác như mình chưa ngủ được bao nhiêu đã phải thức dậy rồi. Sau đó, chúng tôi lại bắt đầu hành trình của một ngày mới.

Đi đến nửa đường, trong lòng tôi cảm thấy quá mệt mỏi và khổ sở. Mỗi ngày, tôi không những phải khắc phục khó khăn vất vả về thể xác và cơn đau ở chân, mà còn phải tránh cảnh sát tuần tra chặn đường truy bắt. Khi tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn, thì cũng vừa lúc chúng tôi đi đến trước cửa một quán ăn nhỏ, và chuẩn bị vào ăn chút cơm. Tôi còn nhớ, ở trong quán ăn này có bật một bài hát, lời ca đại khái là: “Mặc kệ áp lực đè nặng trên lưng, mặc kệ gót chân mòn mỏi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía bên kia bầu trời, tiếp tục bước đi, rồi bạn sẽ tìm thấy con đường rộng mở cho mình. Thật khó để vượt qua, nhưng người ta sẽ ngưỡng mộ bạn sau khi bạn làm được điều đó.” Nghe đến đây, tôi không nén nổi nước mắt. Tôi biết Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh che chở và động viên tôi. Lời bài hát như chạm vào trái tim tôi, sự khích lệ của Sư phụ đã giúp tôi có thêm quyết tâm tiếp tục lên đường. Chúng tôi đi bộ nửa tháng, cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh. Vết thương ở chân tôi đã lành lặn, toàn bộ gót chân đã chai sần, bây giờ tôi đi bộ thế nào cũng không thấy đau.

Sau đó, chúng tôi bị cảnh sát bắt cóc ở Bắc Kinh. Cảnh sát còng tay tôi rất chặt, chiếc còng như sắp ghim vào xương, tôi thấy rất đau, trong tâm bèn cầu cứu Sư phụ giúp mình. Đúng lúc này, một bà lão ngồi kế bên tôi đã nói với cảnh sát: “Ông còng tay cậu ấy chặt thế, lẽ nào cậu ấy không biết đau à?” Ngay sau đó, cảnh sát đã nới lỏng còng tay. Một lần nữa, tôi cảm thấy Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Mỗi khi ý chí của tôi không vững, Sư phụ sẽ làm mọi cách để động viên tôi. Mỗi khi tôi gặp thống khổ không thể chịu đựng, chỉ cần tôi nghĩ tới Sư phụ, Sư phụ sẽ giúp tôi hóa giải ma nạn. Sự bảo hộ của Sư phụ dành cho đệ tử không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Viết đến đây, nhớ lại những kí ức năm ấy, nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.

Thần tích triển hiện giữa lúc nguy nan

Thuận theo bức hại của ĐCSTQ và tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đối với Đại Pháp không ngừng leo thang, địa khu chỗ tôi trở thành một trong những nơi bức hại đệ tử Đại Pháp nghiêm trọng nhất trên toàn quốc, bầu không khí lúc đó ngập tràn khủng bố và dối trá, trên TV hầu như ngày nào cũng tung tin phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp. Tôi và mấy đồng tu thảo luận với nhau nên làm thế nào để giúp người dân nhìn thấy chân tướng; thời đó Minh Huệ Net cũng vừa thành lập, có hai đồng tu phụ trách tải xuống bài viết, còn tôi đi liên hệ với một số xưởng in nhỏ để in tài liệu. Các xưởng in nhỏ này cũng chịu áp lực rất lớn, lúc in tài liệu phải khóa cổng ngoài, chúng tôi làm từ sáng đến tối, thông thường một lần in được mấy chục nghìn cuốn. Sau khi in xong, tôi mượn xe của người bạn để chở tài liệu giao cho mỗi làng và thị trấn.

Về sau, tôi cảm thấy dựa vào người thường để làm việc cứu độ chúng sinh không phải là kế hoạch lâu dài, tính rủi ro quá lớn, cho nên tôi đã thảo luận với các đồng tu tự mình sắm một dàn máy để làm. Đúng lúc cũng có một vài đồng tu đang sống phiêu bạt bên ngoài có thể tham gia làm chung, vậy là điểm tài liệu của chúng tôi ra đời kể từ đó. Tôi chịu trách nhiệm nhập vật tư và vận chuyển tài liệu.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã từng trải nghiệm nhiều việc thần kỳ hữu kinh vô hiểm. Có một lần tôi đi gửi tài liệu cho một đồng tu, đồng tu nói cảnh sát đã ngồi rình ở đây mấy ngày để tóm bắt tôi. Cô ấy nói rất lo lắng cho tôi. Nhưng thật không ngờ lúc tôi vừa đến, thì xe cảnh sát lại rời đi.

Một lần khác, tôi chở mấy thùng tài liệu đến một điểm tài liệu để nhờ đồng tu đóng sách, lúc tôi bê được phân nửa tài liệu ra khỏi xe, thì gặp cảnh sát đến kiểm tra hộ khẩu. Điều kỳ lạ là, những cảnh sát kia hình như không nhìn thấy tôi, nên tôi đã tranh thủ rời đi. Đồng tu ở trong nhà nhìn thấy liền phát chính niệm, cảnh sát vừa vào nhà thì đèn điện đột nhiên bị tắt, trong phòng tối om chẳng nhìn thấy gì, cảnh sát đành ra về. Tôi lái xe chạy một vòng bên ngoài rồi mới quay lại điểm tài liệu, và giúp đồng tu chuyển nhà đi trong đêm hôm đó. Như vậy, một trường bức hại tà ác đã bị giải thể dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Trước khi tà đảng tổ chức Thế Vận hội 2008, tà ác ở địa phương đã tiến hành truy bắt đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Do tôi phóng túng tu luyện nên tà ác dùi vào sơ hở. Tôi đã bị đưa vào trại lao động. Cảnh sát tà ác trong trại lao động đe dọa tôi, tâm tôi lúc đó rất bình tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có tâm tranh đấu, tôi thầm nghĩ: “Bất kể các ngươi có dùng chiêu gì, ta cũng không thỏa hiệp nhân nhượng!” Một niệm lúc đó giống như kim cương bất động. Ban đêm đi ngủ, tôi nhìn thấy rất nhiều Thần hộ Pháp và thiên binh thiên tướng bay ra từ bóng đèn điện, còn có cả Na Tra nữa. Tôi biết Sư phụ cho tôi nhìn thấy là để tăng cường chính niệm; trong hoàn cảnh tà ác, tôi càng phải làm tốt, không cô phụ sứ mệnh đã được giao phó. Quả nhiên từ đó trở đi, cảnh sát tà ác không sử dụng chiêu trò gì nữa.

Một lần khác, trong trại lao động cần mở đại hội để đồng tu nào bị “chuyển hóa” công khai đọc to bài viết phỉ báng Đại Pháp. Tôi ở trong phòng giam mà cảm thấy rất sốt ruột. Tôi thầm nghĩ, mình tuyệt đối không để cho tà ác lộng hành. Tôi chợt nhớ đến “nhiếp hồn Đại Pháp” (Chuyển Pháp Luân). Tôi đặt tay lên bức tường ở đối diện phòng làm việc, trong tâm nghĩ chộp bắt nhân tố tà ác ở phía sau đang thao túng cảnh sát làm việc xấu! Ngay lập tức, tôi thấy một luồng sức mạnh to lớn xoay chuyển trong lòng bàn tay, tôi liền nghĩ diệt trừ tà ác. Ngay sau đó, đồng tu đã được thả về, anh mừng rỡ nói: “Bọn họ không bắt tôi đọc nữa.” Bức hại của tà ác đối với Đại Pháp và đồng tu lần này đã bị giải thể dưới sự gia trì của Sư phụ.

Trong những năm qua, tôi đã trải nghiệm nhiều việc giống như vậy. Sư phụ giảng:

”Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực.
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm 2)

Sư phụ giảng:

”Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong hoàn cảnh tà ác, mỗi một lần gặp dữ hóa lành, mỗi một khi thần tích triển hiện, đều là Sư phụ hết mực từ bi bảo hộ đệ tử.

Tính đến hôm nay, Đại Pháp đã bị tà đảng bức hại 23 năm, tôi từ một lãng tử ăn chơi trở thành một sinh mệnh mới được thành tựu trong Đại Pháp. Quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm qua, tôi không thể dùng ngôn ngữ để bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với Sư tôn. Duy chỉ có tu luyện tinh tấn hơn nữa để báo đáp Sư ân!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/18/【慶祝513】緣歸大法走正道-442182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201457.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share