Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 18-01-2022] Trước đây tôi từng là cảnh sát. Khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, rất nhiều người không thể lý giải, họ cho rằng tôi là người có trình độ, lại làm cảnh sát nhiều năm như vậy, tại sao lại học Pháp Luân Công?
Họ chỉ thấy được rằng các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng quá nhiều khổ cực và thiệt hại từ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Còn những niềm vui, hạnh phúc và cảm ngộ đối với nhân sinh cũng như sự đề cao của bản chất sinh mệnh mà chúng tôi có được sau khi tu luyện, mọi người lại không thể nhìn thấy, và cũng rất khó cảm nhận được.
Sống trong mê mờ
Tôi thích văn học, lịch sử và triết học, là một người thích suy ngẫm, tư tưởng cũng khá cởi mở. Khi còn nhỏ, tôi đã trải qua bốn lần thoát chết. Tôi tin rằng trong cõi u minh này, quả thật các vị Thần đang bảo hộ tôi. Trong tâm tôi luôn có sự thôi thúc muốn minh bạch về Thần Phật cũng như các hiện tượng kỳ diệu của sinh mệnh.
Vì vậy tôi đã đọc các sách liên quan đến Phật giáo, Đạo giáo và Ki-tô giáo; đồng thời cũng nghiên cứu về những lời tiên tri trong lịch sử ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài. Đáng nói nhất là cuốn “Thôi Bối Đồ”, xuất hiện từ triều đại nhà Đường, với dự ngôn về sự kết thúc của văn minh nhân loại lần này.
Điều thần kỳ là, trong các sự kiện lớn của các triều đại trong lịch sử, cuốn sách dự ngôn này đã ứng nghiệm hết lần này đến lần khác, hơn nữa còn đưa ra lời dự ngôn theo trình tự các triều đại và thời gian. Điều này không khỏi khiến cho người ta cảm thán về sự thần kỳ, huyền diệu của dự ngôn cũng như sự bác đại tinh thâm của văn hóa Thần truyền.
Hơn nữa, một điều đáng kinh ngạc là, dường như tất cả những lời dự ngôn của Trung Quốc hay các quốc gia khác cuối cùng đều nói về đại đào thải và nhân loại sau đó tiến vào một nền văn minh mới, tất cả những lời dự ngôn cũng đều kết thúc tại đó.
Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu các vị Thần, Phật có thực sự tồn tại trên thế giới này không, liệu con người có linh hồn và liệu chúng ta có thể nói chuyện với Thần, Phật hay không? Tôi cũng băn khoăn chúng ta liệu có thể trở thành một sinh mệnh cao tầng không?
Mặc dù tôi là người có tư tưởng cởi mở nhưng tôi vẫn bị giáo dục trong một xă hội vô thần và tin tưởng vào khoa học. Hơn nữa, không một cuốn sách nào mà tôi từng đọc có thể thỏa mãn hoàn toàn sự tò mò của tôi từ quan điểm khoa học. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng những gì tôi đọc trong các sách tôn giáo là phản khoa học, không một cuốn sách nào trong đó có thể thuyết phục được tôi tin rằng những điều được viết là đúng.
Pháp Luân Đại Pháp hóa giải mọi nghi ngờ
Năm 2004, do yêu cầu công việc nên tôi đã từng trong vô tri mà tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. May mắn thay, trong quá trình này, tôi đã có duyên tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp và minh bạch được chân tướng. Tôi mang những cuốn sách tịch thu từ các học viên về nhà. Tôi đã đọc chúng cẩn thận trong suốt hơn 2 năm. Các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã khiến tôi mở rộng tầm mắt, thường có cảm giác như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Những lời giảng của Sư phụ trên bề mặt rất đơn giản nhưng nội hàm lại rất thâm sâu. Điều đặc biệt là đọc sách không bao giờ có cảm giác chán. Trong quá trình đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, thường có những lúc đột nhiên sáng tỏ, có được cách nhìn mới, khác hẳn so với lần đọc trước đó, lập tức có thể minh bạch được rất nhiều nội hàm. Học Pháp của Sư phụ giúp tôi hiểu rằng con người không chỉ có nguyên thần, mà nguyên thần chính là từ các không gian cao tầng hạ xuống, trong lục đạo luân hồi không ngừng chuyển sinh qua nhiều kiếp. Tôi cũng minh bạch được nguyên thần tới đây rốt cuộc là vì sao, minh bạch được chân tướng về hình thức tồn tại ở các không gian khác cũng như sự tồn tại của các sinh mệnh cao cấp, tại sao lại khiến cho con người sống trong mê và làm thế nào mới có thể tu luyện phản bổn quy chân, đặc biệt, tại sao cuối cùng lại có đại kiếp nạn, tại sao Đại Pháp của vũ trụ vào thời kỳ này đang hồng truyền tại thế gian, cũng như rất nhiều Pháp lý cao thâm khác.
Khi tôi quan tâm đến chủ đề nào đó, tôi có xu hướng tìm hiểu về nó từ các khía cạnh khác nhau. Nhưng khi tôi đọc các bài giảng của Sư phụ, ngay từ đầu tôi đã vô cùng cảm phục. Cho tới nay, Sư phụ đã xuất bản hơn 40 cuốn sách giảng giải về các Pháp lý và tiết lộ nhiều thiên cơ. Nội dung của các cuốn sách rất thâm sâu. Hơn nữa đều giải thích một cách hoàn chỉnh từ góc độ khoa học. Nếu người đọc không để quan niệm của mình khống chế, sẽ càng dễ dàng tiếp thụ, đề cao càng nhanh.
Mặc dù tôi đã có nhận thức rất minh xác về Pháp Luân Đại Pháp nhưng ban đầu vẫn bị một số quan niệm sai lầm cản trở. Thứ nhất, tôi đã tham gia bức hại nhiều học viên Đại Pháp nên tôi cảm thấy rằng một người phạm đại tội như vậy quả thật không xứng đáng, cũng không thể trở thành đệ tử Đại Pháp. Thứ hai, tôi có nhiều chấp trước ngoan cố, thích chơi mạt chược, câu cá, chơi cờ, v.v. Tính tình của tôi cũng không tốt lắm, còn một người tu luyện chẳng những phải buông bỏ tất cả những chấp trước này mà còn phải làm được ‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]). Tôi không nghĩ mình có thể làm được những điều đó. Thứ ba, là một cảnh sát, tôi hoàn toàn nhận thức được hậu quả của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên khi đó cảm thấy rất lo lắng.
Kỳ thực, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp hay không, từ rất nhiều đời trước đã có an bài một cách hệ thống, hơn nữa Sư phụ đã sớm cấp cho chúng ta dấu ấn. Có đồng tu đã nhiều lần nhìn thấy trên trán của tôi có biểu tượng chữ Vạn lấp lánh ánh quang mà Sư phụ đã cấp cho tôi ở không gian khác. Trong lịch sử rất nhiều môn tu luyện đều là Sư phụ tìm đồ đệ, chứ không phải đồ đệ tìm Sư phụ. Sư phụ thấy tôi không ngộ ra được nên có lần đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Trong giấc mộng, tôi cùng nhiều người khác đang nghe Sư phụ giảng Pháp. Trong khi đang giảng, Sư phụ đột nhiên nói: “Tiếp theo tôi sẽ cho chư vị thấy một chút công năng.” Sau đó tôi cảm thấy có một luồng năng lượng rất mạnh thông thấu toàn thân, như thể một dòng điện cao áp chạy qua thân thể, cảm thấy toàn thân run lên. Sau đó Sư phụ mỉm cười và hỏi chúng tôi: “Chư vị có cảm nhận được không?” Lúc đó tôi đột nhiên thức giấc. Sau đó, tôi chủ động tìm đến các đệ tử Đại Pháp để giao lưu, với sự giúp đỡ của họ, tôi đã dứt khoát bước vào tu luyện Đại Pháp.
Tôi đã có nhiều trải nghiệm kỳ diệu trong tu luyện. Một lần trong khi đang đả tọa, tôi nhìn thấy Sư phụ truyền năng lượng mạnh mẽ vào trán của tôi, xuyên thấu vào tận trong đầu não. Ở không gian này, khoảng cách từ trán đến thể tùng quả rất ngắn, nhưng ở không gian khác lại là hàng trăm vạn dặm, như vô cùng vô tận. Lúc đó tôi thấy đầu chướng lên, cảm giác rất khó chịu. Kể từ đó thiên mục của tôi đã khai mở. Nhưng sau đó tôi đã cầu xin Sư phụ đóng thiên mục của tôi lại, bởi vì tâm háo kỳ của tôi rất mạnh mẽ, còn cảnh tượng không gian khác lại vô cùng mỹ hảo, tráng lệ, huyền diệu, thù thắng, như châu như ngọc, rất dễ khiến tôi động tâm, khó tĩnh lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn có thể nhìn thấy một số thứ ở không gian khác.
Sau đó, tôi còn có được công năng túc mệnh thông. Tôi nhìn thấy được rất nhiều tình huống và những quan hệ nhân duyên của tôi và một số người khác trong các đời trước, tầng thứ tu luyện của tôi cũng đột phá mạnh mẽ. 3 tháng sau khi chính thức bước vào tu luyện, tôi đã nhìn thấy công trụ của tôi vượt ra ngoài tam giới, thể hiện tại không gian khác chính là trên đỉnh đầu xuất hiện hình thức “tam hoa tụ đỉnh.”
Đại Pháp đã giúp tôi trở nên từ bi, lý trí, bao dung và kiên cường
Trong suốt những năm tháng tu luyện, tôi đã phải chịu đựng rất nhiều sự tổn thương cả về tinh thần và thể chất, đặc biệt trong vài năm đầu khi mọi người biết tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bạn bè, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp dần dần xa lánh tôi. Một số người nghĩ rằng họ sẽ bị liên lụy nếu giao lưu với tôi, những người khác trở nên thù địch, một số thậm chí là người trực tiếp tham gia bức hại.
Tất nhiên, tôi có thể lý giải họ. Trải qua nhiều cuộc vận động chính trị của ĐCSTQ, tâm trí của họ đã bị lung lay đến tận gốc và họ thực sự sợ hãi ĐCSTQ. Không chỉ vậy, họ còn bị đầu độc bởi ý thức vô thần luận và bị lừa dối bởi tất cả những lời tuyên truyền dối trá, vì vậy họ biết rất ít chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Họ thực sự là những người đáng thương, trong mê mà đau khổ, không thể phân biệt được đúng sai.
Trong những năm qua, tôi đã bị bắt và bị tra tấn trong trung tâm tẩy não hai lần vì không từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã nhiều lần bị phạt tại nơi làm việc và bị điều chuyển ra khỏi đồn cảnh sát. Trước khi tu luyện, là cảnh sát, chúng tôi luôn luôn là người đánh đập người khác, nhưng sau khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi lại bị những người không minh bạch chân tướng về Đại Pháp đánh đập. Tôi cũng bị cảnh sát và các nhân viên trong trung tâm tẩy não hành hung dã man. Nhưng tôi chưa bao giờ ôm lòng oán hận những người này. Thay vào đó, tôi cảm thấy thương cảm cho họ và thực sự lo lắng cho tương lai của họ. Tôi đã phải sống lưu lạc trong gần hai năm. Lúc đó sức khỏe của mẹ tôi không tốt và vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi là một người con rất có hiếu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa mẹ đi cùng. Những ngày tháng đó thực sự khó khăn. Tuy nhiên, vì được ở bên cạnh tôi nên mẹ tôi vui hơn và sức khỏe cũng tốt lên rất nhiều. Tôi đã viết một bài thơ mô tả khoảng thời gian khó khăn đó:
Những ngày sống trôi giạt
Xa quê hương yêu dấu
Với hành trang giản đơn
Không có nơi trú ngụ ổn định
Không được mặc quần áo tươm tất
Không người thân bạn bè
Nếm trải gian khổ thế gian
Tôi luyện trong vân du
Bôn ba khắp nơi cứu người
Khó khăn chồng chất bốn bề
Kiên trì chăm sóc mẫu thân bên cạnh
Ngay sau khi tôi dừng sống lưu lạc, trở về nhà và đi làm trở lại, lãnh đạo đã phái người đến chỗ tôi để tìm hiểu về tình hình Pháp Luân Đại Pháp. Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương đề nghị cử một số cán bộ đến gặp tôi. Tôi đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp một cách chi tiết và bàn về một số vấn đề, đặc biệt là việc họ cáo buộc các đệ tử Đại Pháp làm chính trị và phản đối đảng.
Tôi đã nói với họ: “Các anh cho rằng đảng vĩ đại hay Trời vĩ đại? Rất nhiều người chỉ luôn tìm cách chiều theo ý đảng, và dám làm ngược với Thiên ý, không chú ý tới lòng dân. Họ cho rằng những tội ác tày trời mà ĐCSTQ làm ra là đúng đắn, không dám phản đối. ĐCSTQ giảng vô thần luận, ngay cả Thần Phật nó cũng không thừa nhận, hơn nữa còn bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Đại Pháp của vũ trụ! Chính là vào thời mạt Pháp được truyền ra để cứu độ thế nhân. Thích Ca Mâu Ni đã từng có dự ngôn rằng khi hoa Ưu Đàm Bà La (thánh hoa của Thiên quốc 3.000 năm khai nở một lần) xuất hiện ở nhân gian, đó sẽ là lúc Chuyển Luân Thánh Vương truyền Pháp cứu độ con người.
Hoa Ưu Đàm Bà La hiện đã nở tại khắp nơi trên thế giới. Trong khu vực của chúng tôi, tám học viên Đại Pháp đã tìm thấy loại thánh hoa này nở trong nhà họ. Chúng tôi đã chụp ảnh những bông hoa đó, và cá nhân tôi đã gửi những bức ảnh đó tới sở cảnh sát và phòng 610. Loài hoa kỳ diệu này không cần ánh sáng mặt trời, đất hay nước, nó có thể sống ở những nơi như kính, ống dẫn nước, tường và các loại cây khác. Chúng tôi nói với người dân về tội ác của ĐCSTQ không phải là chúng tôi đang tham gia vào chính trị, mà là để giúp người dân không bị hủy hoại khi Trời diệt ĐCSTQ.”
Các nhân viên cảnh sát đã lắng nghe tôi nói trong hơn ba giờ đồng hồ.
Nhiều người đã chứng kiến các học viên Đại Pháp chịu đựng thống khổ và rất đồng cảm với chung tôi. Nhưng khi tôi nhìn chúng sinh đi trên đường bận rộn kiếm sống, tôi cũng rất thương họ, đặc biệt là những người công tác trong ngành công an, viện kiểm sát, tư pháp cũng như các thầy cô giáo và các em học sinh.
Họ đã bị đầu độc bởi chủ nghĩa vô thần và tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ bôi nhọ Đại Pháp, vì thế họ trở nên oán ghét các học viên Đại Pháp. Một số còn đang tham gia vào bức hại. Những người này hiện đang ở trong hoàn cảnh cựu kỳ nguy hiểm.
Tôi chân thành khuyên những người đó nên tìm hiểu về Đại Pháp, suy nghĩ về những gì các học viên đang không quản nguy hiểm sinh tử để nói với họ, đồng thời ngừng tham gia vào cuộc bức hại vì đó sẽ là tội ác lớn nhất. Tôi hy vọng rằng tất cả những người hữu duyên sẽ sống sót sau thảm họa cuối cùng, được Thần, Phật cứu, và có một tương lai tươi sáng.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/1/18/436353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/10/199469.html
Đăng ngày 02-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.