Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2022] Vào năm 2001, vì cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc nên tôi cùng đứa con nhỏ buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt bớ.

Chúng tôi trở thành người vô gia cư, một người họ hàng đã cho chúng tôi ở nhờ. Ngày hôm sau, một người họ hàng khác gọi điện và nói rằng cảnh sát đang trên đường đến bắt tôi, vì vậy tôi đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tôi một tay xách túi, một tay bế con chuẩn bị ra khỏi nhà. Vừa ra đến phòng khách thì một quai túi bị đứt.

Lúc đó, tôi nghe thấy bên ngoài giống như có tiếng gió gào thét. Ngoài trời tối sầm, cây cối đung đưa qua lại. Mưa rơi nặng hạt, gió thổi lồng lộng. Bầu trời chuyển từ màu xám sang màu đen và bắt đầu có sấm chớp. Trời tối nhanh như thể lúc nửa đêm. Nhà nhà đều bật đèn.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy ban ngày mà trời tối tăm giống ban đêm như vậy. Tôi lặng lẽ quan sát. Sau trận mưa xối xả, trời quang mây tạnh, rồi một chiếc cầu vồng tuyệt đẹp xuất hiện. Điện thoại của tôi đổ chuông. Cũng là người họ hàng đã gọi trước đó, cô ấy nói rằng: “Cảnh sát không đến nữa.”

Đứng bên cửa sổ, tôi rất xúc động. Sư phụ Lý đã cho tôi thấy dù tình hình tồi tệ đến đâu thì cơn bão cũng sẽ qua và bầu trời sẽ quang đãng trở lại với sự xuất hiện của cầu vồng. Đồng thời, đây cũng là điểm hóa để những kẻ bất lương biết rằng họ không thể bức hại người tốt. Một tài xế taxi sau đó đã nhận xét: “Thật đáng sợ.” Anh ấy nói rằng chưa từng gặp cơn bão nào đáng sợ như thế. Anh và các tài xế khác phải đỗ lại bên đường chờ cơn bão đi qua, “trời tối tăm và mưa rất lớn.” Tôi không nói gì cả, nhưng trong tâm lặng lẽ cảm tạ sự từ bi của Sư phụ và tiếp tục phát chính niệm.

Những tháng ngày lưu lạc

Người thân của tôi rất sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì không muốn gây thêm căng thẳng cho họ nên tôi đã không lấy sách Đại Pháp ra đọc. Thay vào đó, mỗi khi có thời gian rảnh tôi liền phát chính niệm. Khi đó tôi cũng không hiểu rõ yếu lĩnh phát chính niệm, chỉ không ngừng niệm khẩu quyết phát chính niệm trong đầu, niệm đến mức trong đầu không còn gì khác ngoài khẩu quyết. Bất kể đến nhà ai, tôi cũng vẫn liên tục phát chính niệm.

Một thời gian sau, tôi chuyển đến ở với một đồng tu. Giống như tôi, cô ấy cũng đã phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại. Chúng tôi đã trải qua thời gian một tháng quý giá cùng nhau. Cô ấy đã giúp đỡ hai mẹ con tôi, chính niệm của tôi nhờ vậy cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Có lần trong khi đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi gục đầu vào cuốn sách và bắt đầu khóc. Qua khe hở giữa các ngón tay, tôi thấy chữ “Phật” nổi bật lên và lớn dần. Tôi biết Sư phụ đang điểm ngộ cho tôi rằng tu luyện đạt đến quả vị của Phật có thể không khó sao? Sư phụ luôn bảo hộ chúng ta trên con đường tu luyện. Vậy chúng ta còn sợ điều gì? Kể từ đó, hai chữ “Sư phụ” đối với tôi có một ý nghĩa hoàn toàn khác, tôi cũng cảm thấy mình đã trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ luôn dõi theo tôi ngay cả khi tôi không tinh tấn. Tôi đã nghĩ chắc hẳn có một việc gì đó rất quan trọng mình cần làm. Vậy việc đó là gì? Thông qua học Pháp, tôi minh bạch ra rằng mình cần phải cứu độ chúng sinh.

Giảng rõ chân tướng

Việc chồng tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức và tôi bị buộc phải sống lưu lạc đã gây ra rất nhiều tổn hại cho gia đình tôi. Tôi đã không thể bước ra ngoài giảng chân tướng. Một người họ hàng đã dành cho tôi một nửa mặt bằng cửa hàng của cô ấy để tôi có thể bán hàng kiếm sống. 3 giờ sáng tôi phải tới chợ đầu mối để mua hàng và phải đợi đến 5 giờ sáng khi chợ mở cửa. Trong lúc chờ đợi, những người khác thường ngủ trong xe. Còn tôi thường dùng hai giờ đồng hồ đó để dán áp phích và tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp ở một khu phố gần đó để giảng chân tướng cho mọi người về cuộc bức hại.

Vào một buổi tối, tôi bước vào một tòa nhà trông giống như một khách sạn. Tôi dán áp phích ở hành lang và để lại một số tờ rơi. Sau đó tôi thấy ở bên trong tòa nhà có những người đang mặc áo khoác quân đội, tôi thấy rất tò mò về nơi này. Mãi cho đến sau này khi đi ngang qua tòa nhà đó vào ban ngày, tôi mới biết đó là một đồn cảnh sát.

Một lần, khi đang chuẩn bị đi phát tờ rơi, chân phải của tôi bị mất cảm giác, khiến tôi bị ngã. Tôi tự hỏi: “Lẽ nào hôm nay có nguy hiểm không nên ra ngoài phát tài liệu?” Ngay sau đó tôi lập tức nghĩ lại: “Không đúng, tam giới này được tạo ra vì Chính Pháp. Mọi thứ nơi đây đều là để cứu độ chúng sinh. Không điều gì được phép can nhiễu đến sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp.” Sau đó tôi đứng dậy và tiếp tục đi ra ngoài cứu người như bình thường.

Thời gian đó tôi có một giấc mơ, tôi nhìn thấy từ rất xa xưa mình đã lập thệ ước sẽ cứu những chúng sinh ở đây, và tôi sẽ đến tìm họ trong kiếp này. Khi tôi đến, chỉ thấy có những ngọn núi phủ tuyết dày, xung quanh không có một bóng người, tôi liền cất tiếng gọi từ trên đỉnh núi. Lúc này, từ trong lớp tuyết dày, từng chúng sinh đứng dậy, tôi cảm thấy vô cùng kích động, tôi biết rằng hết thảy những gì tôi làm hiện tại đều đã được lập thệ ước từ xa xưa.

Họ hàng của tôi rất sợ tôi giảng chân tướng tại cửa hàng, vì vậy tôi rất muốn có một cửa hàng riêng của mình để tôi có thể tự do giảng chân tướng cho người dân. Kết quả không lâu sau tôi thực sự đã có một cửa hàng của riêng mình, mỗi ngày đều tại đó phát chính niệm, cứu chúng sinh.

An bài của Sư phụ là tốt nhất

Một lần có một nhóm học sinh tiểu học bước vào cửa hàng, trong đó có một cô bé đặc biệt nghịch ngợm. Tôi giảng chân tướng cho các cháu, nhưng các cháu không có phản ứng gì, hơn nữa trong cửa hàng lúc xem thứ này, lúc hỏi thứ kia, tôi bắt đầu phát cáu vì cảm thấy các cháu đang lãng phí thời gian của tôi.

Tôi càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng sau đó đã nhanh chóng hướng nội tìm ở bản thân, thấy tư tâm của mình rất lớn, tôi cần phải đạt được vô tư vô ngã buông bỏ tâm ích kỷ. Trong nháy mắt tôi cảm thấy mình được dung nhập trong Pháp và không ngừng đề cao. Sau đó tôi nhận ra mình rất thích cô bé tinh nghịch kia, liền chủ động mang tới cho cô bé xem nhiều món hàng. Tôi cảm thấy cô bé thật sự ngây thơ và dễ thương. Cô bé nói: “Các học viên Đại Pháp quả là khác biệt, dì à, dì thật tốt bụng.”

Một lần khác, một học sinh trung học đến cửa hàng cùng với ông của mình, cô bé đang tìm mua một món đồ chơi cho em trai của mình. Tôi đã giảng chân tướng cho cô bé, nhưng cô bé không thích nghe, khi mua xong bước ra ngoài cửa cô bé nói với ông rằng cửa hàng này thật tốt, nhưng tiếc rằng chủ cửa hàng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy rất buồn, trong tâm cầu xin Sư phụ khiến cô bé có dịp quay lại để tôi có thể cứu cô ấy. Quả nhiên cô bé đã quay lại cửa hàng, nói rằng đồ chơi không hoạt động. Chúng tôi đã cùng nhau thử lại và nó vẫn hoạt động tốt. Tôi đã nhân cơ hội này để nói với cháu về vẻ đẹp của Đại Pháp và cháu đã lắng nghe. Những tình huống như thế này xảy ra rất nhiều. Chỉ cần tôi có tâm nguyện cứu người, Sư phụ sẽ có an bài tốt nhất.

Vào buổi tối tôi ra ngoài treo biểu ngữ có nội dung giảng chân tướng, khi tâm thái của tôi thuần tịnh, biểu ngữ sẽ nằm ở đó một thời gian lâu mà không có ai gỡ xuống. Ban đầu khi rời khỏi nhà, trên tay cầm nhiều biểu ngữ và tờ rơi nên tôi cảm thấy khá áp lực. Nhưng tôi cứ liên tục phát, sau đó đã nhanh chóng phát hết, khi về nhà, trong tay đã không còn tài liệu nào nữa, trong tâm tôi nghĩ những người chưa được nhận tài liệu có lẽ vẫn đang chờ đợi tôi.

Tôi đã bị lãng phí quá nhiều thời gian vì đại dịch xảy ra. Điều này khiến tôi thấy rất buồn, ban đêm nằm trên giường không ngủ được, chỉ muốn khóc. Vì tôi mới đến sống ở khu dân cư này, chưa quen thuộc với hoàn cảnh ở đây nên tôi không đủ can đảm phát tờ rơi về Pháp Luân Công ở đây vào ban ngày. Lúc đầu, tôi mang theo 10 tờ rơi mỗi ngày để phát cho các siêu thị ở gần đó. Cuối cùng, tôi đã mang theo 30 tờ rơi mỗi khi đi ra ngoài. Tôi phát tờ rơi cho những người phụ nữ bán hàng ở trung tâm mua sắm và đặt chúng trên cửa những chiếc xe hơi.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian và vẫn còn rất nhiều chấp trước người thường cần phải loại bỏ. Tôi cảm thấy thất vọng khi mình làm không tốt, và đôi khi còn muốn bỏ cuộc, không thể khởi lên được. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, tôi luôn được Sư phụ bảo hộ và điểm hóa. Các đồng tu cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính!

Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/10/雨过天晴彩虹现-438829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/17/199943.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share