Bài viết của Dung Dung, đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 15-05-2022] Tôi may mắn đắc Pháp vào tháng 10 năm 1997. Khi đó, tôi là một người đang nằm trên giường chờ chết. Tôi bị phụ thể và đủ loại bệnh tật hành hạ. Nhưng bất luận thế nào, tôi cũng không có suy nghĩ sợ chết hay cảm thấy mình sắp chết. Ở sâu trong tâm tôi vẫn có một tia hy vọng giữa chốn u minh, tôi cảm thấy như mình đang đợi chờ điều gì đó.

Tìm được cuốn sách quý giữa cơn hoạn nạn

Một ngày nọ, mẹ đi du lịch Bắc Kinh mang về cho tôi hai cuốn sách, một cuốn là “Chuyển Pháp Luân” và một cuốn nữa là “Pháp Luân Phật Pháp – Đại Viên Mãn Pháp”. Mẹ nói với tôi: “Vừa hay con cũng tín Phật, đây là sách của Phật gia, con đọc thử nhé.”

Lần đầu tiên nhìn ảnh Sư phụ trong sách, tôi cảm thấy dường như mình đã thấy qua ở đâu rồi! Tôi có cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu. Tôi giở sách ra, xem thấy trong sách giảng về tu luyện và làm người tốt, tẩu chính đạo. Khi đó tôi cảm thấy cuốn sách này thật tốt. Nhưng mới đọc được vài trang, tôi thấy đau đầu dữ dội, kèm theo mỏi mắt, nhịp tim đập nhanh rất khó chịu. Tôi vội đặt sách xuống, rồi đi nằm nghỉ.

Đến tối, tôi lại cầm sách lên đọc, nhưng một lúc sau, tôi thấy mỏi mắt, đau đầu, tim đập loạn nhịp, cảm giác như nghẹt thở, hết sức khó chịu. Tôi lại đặt sách xuống và đi nằm nghỉ.

Sáng hôm sau, tôi vẫn muốn đọc quyển sách này; nhưng lần này, chỉ mới vừa nhìn qua, tôi đã thấy khó chịu kinh khủng. Tôi nói với chồng: “Em không đọc quyển sách này nữa, vừa đọc đã thấy đau chỗ này chỗ kia, anh hãy đem sách trả lại cho mẹ em nhé!” Chồng cầm quyển sách đi ra trước cửa, trong tâm tôi chợt thấy mất mát và rất muốn đọc quyển sách lần nữa. Tôi bèn nói: “Anh đưa lại sách để em đọc chút nhé.” Chồng đã đưa lại quyển sách cho tôi. Tôi giở sách ra xem, vẫn thấy rất khó chịu, thoáng chốc tôi liền mơ màng, nằm gục trên sách mà ngủ. Một lúc sau, tôi mới tỉnh dậy. Ngay lúc này, tôi thấy tinh thần tỉnh táo hẳn ra. Tôi tiếp tục đọc sách và không còn cảm giác khó chịu nữa. Tôi càng đọc càng thấy quyển sách này thật tốt.

Về sau tôi hiểu ra là con phụ thể kia không để cho mình đọc sách, Sư phụ thấy tôi có duyên nên đã giúp tôi thanh lý phụ thể.

Vì để tôi khỏi bệnh, nên chồng đã đọc sách cùng tôi. Tôi muốn luyện công, nhưng không biết động tác, nên tôi đã làm theo hình vẽ động tác trong sách. Có một ngày, tôi nói trước ảnh của Sư phụ: “Thầy ơi, con không biết chỗ nào có điểm luyện công, nếu con có thể luyện công với những học viên khác thì tốt biết mấy.”

Kể ra cũng thật thần kỳ, ngay tối hôm sau, một cô gái trẻ ở làng tôi đã chuyển nhà sang huyện kế bên sau khi lấy chồng, cô ấy về làng thăm mẹ đẻ. Thời điểm đó, cô đã tu luyện Pháp Luân Công rồi. Lúc cô sắp đi khỏi, cháu gái đã nói với cô là tôi có một quyển sách y chang quyển sách của cô. Lúc ấy cô đã tìm đến nhà tôi, nhưng tôi không có ở nhà. Sau khi cô nhìn thấy cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” của tôi, cô đã quyết định nán lại để chờ tôi về.

Sau đó, cô lại đến nhà tìm tôi, nói rằng ở làng cô có điểm luyện công, mấy chục người cùng nhau luyện công học Pháp, và cô muốn tôi đến đó. Như vậy, tôi đã có hoàn cảnh luyện công học Pháp cùng các đồng tu. Sau này tôi mới hiểu ra, do tôi động niệm muốn luyện công cùng đồng tu, nên Sư phụ đã an bài cho đồng tu đến nhà đón tôi. Tôi còn nhận được băng nhạc luyện công và băng tiếng Sư phụ giảng Pháp từ điểm luyện công, ngoài ra còn có mấy cuốn sách Đại Pháp khác nữa. Kể từ đó, tôi thức khuya dậy sớm học Pháp luyện công.

Từ nhỏ đến lớn, tôi có rất nhiều câu hỏi chưa tìm được lời giải đáp, giờ đây tôi có thể tìm được đáp án trong sách Đại Pháp, tôi đã biết sinh mệnh của con người sinh ra như thế nào, con người đến thế gian không phải là để sống tốt thế nào, một khi con người có tư tâm thì sẽ rơi rớt xuống dưới từng tầng từng tầng; nếu muốn quay về ngôi nhà của mình, thì phải đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, phản bổn quy chân, như vậy mới có thể theo Sư phụ quay trở về nơi sinh ra sinh mệnh chân chính của mình.

Thuận theo sự thăng hoa trong tu luyện, tôi ngày càng cảm thấy trân quý Đại Pháp, lúc ấy tôi thường hay nghĩ, phải chi mình đắc Pháp và minh bạch những đạo lý này sớm chút thì tốt biết mấy, mình đã không gây tội nghiệp đi ngược với Chân-Thiện-Nhẫn nhiều đến thế, đã không tranh tranh đấu đấu ở chốn người thường, hại người hại mình.

Điều thần kỳ là, thân thể tôi đã có biến hóa kể từ ngày tôi bắt đầu đọc sách. Thuận theo đề cao tâm tính, các chứng bệnh lâu năm như viêm khí quản, viêm thận, mạch máu não biến dạng nghiêm trọng, lão hóa thành mạch máu, tim ngưng đập đều khỏi; thân thể nhẹ tênh. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới.

Toàn bộ dân làng đều được thụ ích

Trong lúc chồng học Pháp cùng tôi, anh đã tận mắt chứng kiến kỳ tích do tu Đại Pháp triển hiện trên thân thể tôi, và anh cũng đắc Pháp. Trước khi tu luyện Đại Pháp, anh có rất nhiều thói quen xấu như hút thuốc uống rượu, sức khỏe rất kém, mắc nhiều loại bệnh như đau nửa đầu, viêm khớp. Ngoài ra, mắt anh cận nặng, nên lúc làm cỏ dưới đất, anh thường nhầm lẫn cỏ dại và cây con, trong cuộc sống bình thường anh hay cảm thấy ngột ngạt, gặp bất cứ chuyện gì cũng dễ dùi sừng bò, bầu không khí trong gia đình trở nên rất căng thẳng.

Từ sau khi tu luyện Đại Pháp, anh nghiêm khắc yêu cầu bản thân làm một người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, nhiều bệnh trên người đã khỏi trong lúc anh chẳng để ý, anh cũng bỏ hút thuốc uống rượu, tính tình không còn nóng nảy, hiếu kính với cha mẹ hơn, biết quan tâm người khác, làm gì cũng nghĩ cho người khác, anh cũng không so đo tính toán với người ta nữa. Trong làng, chồng tôi mở một xưởng xay gạo nhỏ để xay gạo xay mì cho bà con trong làng, giá cả thấp nhất vùng. Dù cho dân làng có tiền trả hay không, anh đều vui vẻ giúp họ xay gạo. Lúc bà con gặp khó khăn, anh đều chủ động giúp đỡ.

Hàng xóm bên cạnh nhà tôi quy hoạch nền nhà và nền đất, có khi xảy ra tranh cãi đánh nhau. Vài năm trước, ông hàng xóm xây nhà, đất không đủ rộng, sau khi chồng tôi biết chuyện, anh đã chủ động nhường ra một khoảnh đất, ông hàng xóm rất cảm động. Vào dịp năm mới, ông ấy mua bốn hộp quà biếu chúng tôi. Chồng tôi nói không nhận quà. Ông hàng xóm nói: “Không có ai đi nhường đất xây nhà cho người khác, anh không chỉ chủ động nhường đất cho tôi, mà cũng không nhận quà và tiền. Người có tín ngưỡng và không có tín ngưỡng quả là khác biệt. Bất quá, anh cũng phải để cho tôi yên lòng, làm theo ý tôi chứ.” Chồng tôi nói với ông: “Chúng tôi làm người theo Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ bảo chúng tôi làm người tốt, suy xét vấn đề từ góc độ của người khác, mọi việc nghĩ cho người khác nhiều hơn.” Ông hàng xóm nghe xong, tấm tắc khen ngợi: “Anh chị thật sự là người quá tốt.” Chồng tôi đã thành một người tốt được toàn thể dân làng công nhận.

Con gái tôi trước đây thường xuyên bị cảm và sốt; sau khi tu luyện Đại Pháp, cháu đã khỏe mạnh. Cả nhà chúng tôi đắc Pháp nhận được thụ ích, bà con trong làng tận mắt nhìn thấy và cũng lần lượt đến nhà tôi học Pháp luyện công. Trong số họ, có người đang nằm chờ chết do bệnh viện không thể chữa trị, sau khi luyện công, người này đã hồi phục hoàn toàn; có người suốt ngày đánh nhau, hút thuốc uống rượu, đã thay đổi bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, vứt bỏ thói quen xấu, lãng tử quay đầu; có cặp vợ chồng thường xuyên gây lộn, mẹ chồng con dâu nảy sinh mâu thuẫn, gia đình bất hòa, sau khi học Đại Pháp, gia đình đã trở nên hòa thuận. Thân tâm của người tu luyện có chuyển biến, khiến cho nền tảng đạo đức của cả làng cũng bắt đầu nâng cao lên.

Hai năm trước khi tên ma đầu Giang Trạch Dân bức hại Đại Pháp, mọi người trong làng chúng tôi đều sống vui vẻ hòa ái, ai nấy cũng tán tụng Pháp Luân Đại Pháp thật sự là cao đức Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đối với quốc gia và gia đình, cũng như đối với gia đình của người tu luyện thật sự là trăm điều lợi và không có một điều hại nào.

Thiện giải ân oán

Tại đây tôi còn muốn kể chuyện Đại Pháp đã hóa giải ân oán giữa tôi với mẹ chồng và em chồng như thế nào. Trước khi đắc Pháp, tôi từng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt với bố mẹ chồng và em chồng. Tôi ghét bố mẹ chồng bất công với mình, và ghét cậu em chồng lười biếng, suốt ngày bia rượu thuốc lá, không chịu đi làm, ăn bám bố mẹ và anh chị em.

Một buổi sáng nọ, tôi và em chồng đánh lộn, nhưng tôi đánh không lại. Về nhà, tôi đã mài cái dùi nhọn sắc suốt cả buổi chiều. Tối đến, tôi vác nó qua nhà em chồng. Giữa lúc tranh cãi om sòm, tôi cầm chiếc dùi đâm em chồng một nhát. Vết đâm suýt chút nữa làm tổn thương phổi của chú ấy. Kể từ đó, mối thù giữa chúng tôi ngày càng sâu đậm. Con ngỗng nhà chồng chạy sang đất nhà tôi, tôi liền bắt nó mang về. Tôi không dám giết mổ gà vịt, nhưng để hả cơn giận với bố mẹ chồng, tôi đã cầm con dao phay, nhắm mắt lại và cắt cổ con ngỗng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã minh bạch hết thảy ở thế gian con người đều có quan hệ nhân duyên, ân oán của chúng ta đều do nhân duyên thúc đẩy tạo thành. Nhớ lại tôi đã từng làm cho em chồng bị thương, đặc biệt là từ lúc tôi đâm chú ấy bị thương, chú ấy thường xuyên bị đau ốm, tôi cũng cảm thấy có lỗi với chú ấy.

Sư phụ giảng:

”… những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện.” (Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi quyết tâm làm theo yêu cầu của Đại Pháp, hóa giải ân oán giữa tôi và em chồng, thiện giải ác duyên.

Tôi đã biết ý nghĩa đích thực của nhân sinh, và cũng muốn để bên chồng đắc Pháp. Tôi bèn tận dụng mọi cơ hội giảng chân tướng cho em chồng nhiều lần. Cuối cùng, chú ấy đã minh bạch chân tướng và bắt đầu chửi rủa tà đảng cộng sản. Chú ấy nói: “Em tin Pháp Luân Công, nhưng em không luyện. Nhưng em sẽ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Chú ấy còn cho tôi xem chiếc bùa hộ mệnh chân tướng Đại Pháp đang đeo trên cổ. Chồng tôi đã đưa nó cho chú ấy. Lúc chú ấy mắc trọng bệnh, tôi đã mua gạo, mì, dầu và các loại thực phẩm bổ dưỡng, cũng như mua than đá dùng trong sinh hoạt cho chú ấy.

Dịp Tết năm 2020, chồng tôi vẫn còn bị giam giữ trái phép, để mẹ chồng vui vẻ, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn đồ dùng năm mới và ăn Tết cùng mẹ. Tôi cũng đón cả nhà em chồng đến chơi. Mấy ngày hôm đó, em chồng đã tâm sự với tôi rất nhiều chuyện. Chú ấy nói: “Chị dâu, không biết sao mấy năm trước, em không thể tha lỗi cho chị, em thấy ghét chị nữa. Chị nói chuyện với em, em cũng không muốn trả lời. Mấy hôm nay em nói chuyện với chị nhiều hơn vài năm trước; từ đây về sau, chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa nhé.” Tôi nói với vợ chồng chú ấy: “Chị không đòi số tiền hai em đã thiếu chị trước đây nữa. Hôm nay là năm mới, hai em cũng vui vẻ nhé.” Sau đó, tôi lại giảng một chút chân tướng Đại Pháp cho họ. Cả nhà vui vẻ đón mừng năm mới.

Khi tâm từ bi của tôi xuất lai, thật sự thấy ai cũng khổ, đặc biệt là mẹ chồng. Do vậy ngoại trừ giảng chân tướng cho bà, tôi còn quan tâm chăm sóc bà giống như mẹ đẻ của mình, gội đầu tắm rửa, cắt móng tay móng chân cho bà. Tôi còn bao hết toàn bộ chi phí sinh hoạt cho mẹ chồng, thường xuyên mua trái cây và bánh ngọt cho bà. Mẹ chồng không ăn, tôi cũng đem cho em chồng. Tôi không nhận số tiền thầu đất hàng năm của mẹ chồng, bao gồm các khoản tiền đãi ngộ nhà nước cấp, và các khoản chi phí như tiền của gia đình quân nhân, trợ cấp hộ nghèo. Mẹ chồng đưa nó cho em chồng trang trải cuộc sống, hoặc là trả nợ thay cho em ấy.

Một hôm, em chồng nói với vợ: “Chị dâu đối đãi với mẹ tốt thật. Chị ấy có thể làm được, sao em không làm được? Từ nay về sau, chị dâu làm gì, em phải học theo, chị làm gì thì em làm nấy. Em cũng gội đầu và giặt quần áo cho mẹ nhé.” Có một lần, mẹ chồng đến nhà em chồng, em dâu nói với mẹ chồng: “Mẹ à, con gội đầu cho mẹ nhé.” Mẹ chồng nói: “Không cần, chị dâu con đã gội cho mẹ rồi.” Em chồng vừa cười vừa lôi kéo mẹ để em dâu gội đầu cho. Lúc mẹ chồng kể tôi nghe chuyện này, bà ấy rất vui.

Hoàn trả món nợ cuối cùng

Sau khi tôi tu Đại Pháp, nhìn thấy em chồng khó khăn, tôi đã bàn bạc với chồng, sau đó tôi bỏ tiền thuê đất cho chú ấy. Nhưng đến lúc gieo trồng, chú ấy lại nhập viện. Sau khi xuất viện, chú ấy ở nhà tĩnh dưỡng, không thể làm việc. Hai vợ chồng tôi giúp chú ấy chăm bón mảnh đất. Sau khi thu hoạch và bán hết thành phẩm, tôi gửi số tiền kiếm được cho chú ấy.

Năm sau, chúng tôi lại thuê đất, rồi giúp chú ấy mua hạt giống và phân bón. Đến mùa thu, chú ấy muốn tự thu hoạch và bán lương thực. Tôi nói với chồng: “Chú út muốn tự mình làm cũng được, chú ấy muốn tự bán lương thực cũng được, vậy chúng ta để cho chú ấy bán buôn xong, rồi gửi lại em tiền thuê đất, năm sau em lại dùng số tiền đó thuê đất cho chú ấy.” Chồng tôi đã đồng ý. Nhưng sau khi em chồng bán buôn có tiền, tôi vẫn không thấy chú ấy đưa tiền thuê đất cho mình. Tôi nghĩ là chú ấy muốn tự đi thuê đất, tôi nghĩ như vậy cũng tốt.

Về sau, chồng tôi đi đến làng khác gửi tặng tài liệu chân tướng, anh đã bị bắt cóc và bị ngồi tù. Chồng được thả về sau 4 năm ngồi tù oan, anh mới nói với tôi: “Chú út đã dùng hết số tiền thuê đất, lúc đó còn bảo anh đi vay nặng lãi cho chú ấy, mẹ đã đứng ra tìm người cho vay nặng lãi, rồi bảo anh đi kí tên.” Lúc này, em chồng tôi đã qua đời vì bệnh tật.

Sau khi nghe xong, tôi mới biết mình là người duy nhất chẳng hay biết gì. Khi đó tôi thật sự thấy hơi khó chịu, điều khiến tôi động tâm là, tôi đã đối xử tốt với em chồng, nhưng mẹ chồng và chồng tôi đã giấu giếm tôi đi vay nặng lãi cho chú ấy. Mấy năm chồng bị bức hại, tôi trả tiền mời luật sư, rồi bôn ba hàng trăm cây số đi thăm chồng ở trong tù, gửi tiền dành dụm cho anh, gần như đã tiêu sạch số tiền tích cóp dè sẻn trong nhà mấy năm đó. Sau khi chồng vừa được thả về, sức khỏe của anh rất yếu do bị bức hại trong tù, chưa thể cho anh đi làm được, anh cần phải điều chỉnh lại thân thể, tôi cũng phải học Pháp với anh. Tiền gốc và tiền lãi cho vay dồn lại đến tận hôm nay, tổng cộng là 16 nghìn nhân dân tệ, đối với gia đình tôi mà nói, nó không phải là một con số nhỏ.

Mấy ngày hôm đó, tôi học Pháp nhiều, dùng Đại Pháp đo lường sự việc này. Sư phụ giảng:

”Con người trong xã hội người thường, kẻ tranh người đoạt, kẻ lừa người dối, chỉ vì chút đỉnh lợi ích cá nhân mà làm hại người khác; các tâm ấy đều phải vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân)

Trải qua một phen xẻo tim khoan xương trừ bỏ nhân tâm, tôi đã tống khứ phần lớn tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm lợi ích; chiểu theo Đại Pháp làm được vô tư vị tha, tôi tự bỏ ra hơn 20 nghìn nhân dân tệ giúp em chồng hoàn trả khoản vay nặng lãi.

Lúc đó, tôi cũng có chút lo lắng về cuộc sống của mình từ nay về sau. Nhưng tôi nghĩ, chỉ cần trong tâm có Đại Pháp thì tôi đã có hết thảy, huống chi tôi còn có Sư phụ đang quản mình. Tôi cũng cần nghĩ cho mẹ chồng đã gần 90 tuổi, không thể để bà thấp thỏm lo lắng vì việc này được.

Sau khi giúp em chồng trả xong món nợ cuối cùng, tâm trí tôi vô cùng sáng sủa. Sư phụ đã giúp tôi thiện giải toàn bộ những oan oán trong lịch sử với em chồng. Trong lòng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã làm hết thảy cho tôi. Cảm tạ Sư phụ đã khổ tâm an bài và thành tựu đệ tử.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/5/15/【慶祝513】難中得寶書-慈悲了恩怨-442193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/22/201444.html

Đăng ngày 03-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share