Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên thuật lại, đồng tu ghi chép chỉnh lý

[MINH HUỆ 08-01-2022] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 77 tuổi. Một ngày cuối xuân năm 1998, chồng tôi mừng thọ 60 tuổi, họ hàng gần xa đều tới chúc mừng, trong nhà rất náo nhiệt. Bởi vì tôi vốn là một người đầy bệnh tật, là một “phế nhân“ liệt nửa người nằm trên giường không thể tự lo liệu cho bản thân, hiển nhiên không thể ra ngoài tiếp đón khách.

Học Đại Pháp, có được cuộc sống mới

Trong số khách tới chúc mừng có một người là em họ xa của tôi. Cô ấy từng là một cái “bình đựng thuốc,” hai chúng tôi đã rất lâu không gặp mặt. Lúc này nghe tin tôi bị ốm nặng, hoàn toàn không thể tự chăm sóc cho bản thân, liền đặc biệt tới thăm tôi.

Em họ tới trước giường tôi. Tôi trông cô ấy sắc mặt hồng hào, tràn đầy năng lượng, so với con người ốm yếu trước đây hoàn toàn khác hẳn, hơn nữa còn trẻ hơn rất nhiều. Tôi hỏi cô ấy: “Em có linh đan diệu dược gì vậy?” Cô ấy nói: “Em đang luyện Pháp Luân Công.” Cô ấy còn nói Pháp Luân Công là tu Phật, có hiệu quả chữa bệnh khỏe người kỳ diệu.

Em họ rủ tôi cùng tập Pháp Luân Công. Tôi nói: “Chị đến khắp nơi tìm thuốc chữa rồi, đi gặp bác sĩ giỏi tại tất cả bệnh viện lớn các loại thuốc tốt đều uống, cũng thắp hương bái Phật, nhưng chẳng ai có thể trị khỏi bệnh cho chị. Luyện công gì đó là có thể hết bệnh sao? Chị không tin!”

Chồng và con gái tôi nói: “Sự thật bày ngay trước mắt, cô ấy trước kia mặt vàng như sáp, hơi thở yếu ớt, nói chuyện không ra hơi, em biết rõ mà. Em thấy hiện nay cô ấy rất tốt, mặt mày trắng trẻo sáng sủa, đi nhanh như gió, tinh thần hoạt bát. Em thật sự nên thử một lần.” Tôi nói: “Nay chị chỉ có thể ngồi trên giường, lại là người mù chữ thì luyện thế nào?” Em họ tôi nói: “Trước tiên chị có thể nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Nếu như cảm thấy có hiệu quả, em liền tới dạy chị luyện công.”

Tôi bắt đầu nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ tại giường. Không đến một tuần, từ một người đã rất lâu không thể xuống giường vận động như tôi lại có thể đứng lên, không những đi lại bình thường mà còn có thể làm việc nhà, thậm chí ra đồng làm ruộng! Tiếp đó em họ lại dạy tôi luyện năm bài công pháp. Từ đó, thân thể tôi không còn bệnh nữa. Hơn hai mươi năm qua, tôi không phải uống một viên thuốc nào.

Cảm tạ Sư tôn vĩ đại đã cho con sinh mệnh thứ hai!

Nhìn thấy kỳ tích xuất hiện trên thân thể tôi, già trẻ trong nhà cùng bạn bè đều ca ngợi: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!

Vì để trả nợ tiền khám bệnh đã thiếu trước kia, tôi vào nội thành làm thuê. Tôi tìm được một cửa hàng bán xe đạp. Tôi giúp ông chủ trông cửa hàng, trách nhiệm chính là trông giữ các sản phẩm mẫu, cũng làm thêm một ít việc vặt.

Học Đại Pháp, xuất hiện điều kỳ diệu

Tôi không biết một ai trong thành phố. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không biết chữ, cũng không biết các đồng tu, con học Pháp luyện công thế nào đây?”

Không ngờ hơn 10 giờ sáng hôm sau, em họ tôi đi ngang qua cửa hàng nơi tôi làm việc. Thoáng thấy tôi, cô ấy vui mừng nói rằng cô ấy không biết tôi làm thuê ở đây, nhưng sáng sớm nay khi ngủ dậy, mơ hồ cảm thấy có lẽ nên vào nội thành làm chút việc, nên đã đi, thật trùng hợp đã gặp tôi.

Em họ tôi là đệ tử Đại Pháp. Cô ấy cho tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân” để tôi học chữ. Tôi nói tôi không biết chữ, cô ấy nói: “Chị đi tìm điểm luyện công ở đây, đồng tu sẽ dạy chị đọc, Sư phụ cũng sẽ giúp chị, gia trì cho chị.” Sau khi em họ rời đi, tôi vừa dùng hai tay nâng cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vừa nghĩ trong tâm: Cuốn sách dày như vậy, đợi đến lúc nào tôi mới có thể nhận biết hết chữ được đây!

Tôi dùng tay phải lật trang sách, thấy trong sách đều là hào quang phóng ra bốn phía. Giữa ban ngày, hào quang từ cuốn sách phát ra mạnh hơn ánh sáng bên ngoài rất nhiều lần. Tôi cẩn thận nhìn lại, lật từng trang từng trang, đều thấy ngũ quang thập sắc, ánh vàng kim chói lóa. Lúc đó tôi còn tưởng bản thân bị hoa mắt, lại lật tiếp, lại nhìn, vẫn là như thế. Tôi còn thấy trong sách những hình tượng Phật, Bồ Tát giống như ở trong miếu, tôi vô cùng kích động không nói nên lời! Tôi biết tôi nhất định đang xem một cuốn thiên thư rồi!

Sư tôn cho tôi chiếc “tủ giữ sách”

Năm 1999, Đại Pháp bị bức hại. Tôi trên con đường tu luyện trợ Sư chính Pháp bước đi xiêu vẹo, khiến Sư tôn phải lo lắng. Khi tôi vấp ngã, Sư tôn từ bi lần nào cũng khích lệ và điểm hóa cho tôi, để tôi đứng dậy, một lần nữa bước đi cho chính trên con đường quay trở về.

Năm 2003, chồng tôi qua đời, con gái cũng xuất giá, tôi sống một mình. Có một lần, tôi bị cảnh sát ở đồn công an bắt cóc tới trại tạm giam, bị giam giữ bức hại một tháng.

Buổi tối ngày tôi trở về nhà, mới phát hiện sách “Chuyển Pháp Luân” và các bài giảng Pháp khác của Sư tôn cùng rất nhiều tài liệu chân tướng chưa kịp phát đã bị những kẻ ác mang đi. Trong nhà đầy bụi, bốn bức tường trống trơn, khung cảnh rất thê lương.

Tâm tình tôi rất không tốt, cảm giác rất cô đơn, không nhịn được mà khóc lớn. Tôi khóc lớn nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi! Trong nhà con quá nghèo, không có đồ đạc tươm tất để cất giấu những kinh sách quý giá cùng tài liệu chân tướng cứu người. Mỗi khi con bị bức hại, những thứ ấy đều bị họ lấy sạch, con nên làm sao đây? Sách và tài liệu của con nên giấu ở đâu cho an toàn, không bị họ tìm được?”

Khóc lóc một hồi, tôi mặc nguyên quần áo ngồi tựa vào chiếc giường đầy bụi bặm ngủ thiếp đi. Trong mơ tôi thấy Sư phụ đi tới trước cửa nhà. Tôi vừa nhìn thấy Sư tôn liền kích động nói: “Thưa Sư phụ Ngài đã tới! Kính mời Sư phụ vào nhà ngồi.” Tôi vừa nói, vừa dẫn Sư phụ vào trong nhà.

Sau đó tôi nói với Sư tôn: “Kính mời Sư phụ ngồi.” Thế nhưng khi tôi chuẩn bị lấy ghế thì mới phát hiện tôi không có một cái ghế nào sạch sẽ tử tế để mời Sư tôn ngồi. Tôi lập tức khóc lớn, nói với Sư tôn: “Sư phụ ơi! Ngài xem nhà con nghèo quá, chỉ có bốn bức tường, ngay cả một chỗ ngồi cho Ngài cũng không có. Hơn nữa nhà con cũng không có chỗ nào để cất giữ kinh sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng cho tốt, mỗi lần bị khám nhà, đều không giữ được sách ‘Chuyển Pháp Luân’ và tài liệu chân tướng cứu người, đều bị người ác mang đi hết. Sư phụ, Ngài xem con nên làm sao bây giờ?”

Sư tôn mỉm cười, tay chỉ vào bức tường ngăn giữa phòng ngủ và phòng bếp trong nhà tôi. Tôi không hiểu là ý gì, Sư phụ liền dẫn tôi đến gần bức tường cách đó hơn nửa mét. Sư phụ dùng tay chỉ vào bức tường, trên không trung liền vẽ ra một hình giống như khung cửa cao cỡ nửa thân người. Sau khi vẽ xong, xung quanh bức tường liền biến thành một khoảng không lấp lánh ánh vàng kim, phòng bếp và phòng ngủ liền thông nhau. Tiếp đó Sư tôn dùng tay ra hiệu cho tôi, để tôi mang kinh sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng đặt ở một vị trí ở cạnh cửa phía bên nhà bếp. Nói xong, Sư tôn liền rời đi.

Tỉnh dậy, tôi đi ngay tới chỗ mà Sư tôn chỉ trong mộng, chính là nơi đặt củi đốt trong phòng bếp. Thoạt nhìn, quả thật có một cái tủ tạp hoá nhỏ nằm kín đáo, phía dưới trống không. Tôi liền thu dọn sạch sẽ chiếc tủ, từ đó tôi mang kinh sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng cứu người giấu tại nơi ấy. Rất nhiều năm về sau, cho đến khi tôi chuyển nhà vào sống trong nội thành, chiếc tủ nhỏ này không hề bị tà ác phát hiện, cũng không bị lấy đi thứ gì. Bởi vì Sư tôn đã che chắn cho chiếc “tủ giữ sách“ của tôi, nên kẻ ác hoàn toàn không nhìn thấy.

Sư tôn nói với tôi: “Ta chưa nhận được ‘Nghiêm chính thanh minh‘ của con”

Một lần trong khi đi giảng chân tướng, tôi bị người thường báo cáo, bị bắt cóc đến trại tạm giam, giam giữ phi pháp hơn 20 ngày. Lúc đó cảnh sát không ngừng uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi ký vào “tam thư” sẽ lập tức cho tôi về nhà; Nếu như không làm theo, lập tức tống tôi vào tù.

Bởi vì tâm sợ hãi quá nặng, chính niệm không mạnh, càng không muốn bị kết án tù và bị bức hại, tôi đã trái lòng mà điểm chỉ vào “tam thư” (tôi không biết viết chữ). Tôi đã làm trái với lương tâm, thỏa hiệp với tà ác.

Sau khi về nhà, tôi biết bản thân đã phản bội Đại Pháp và Sư tôn, trong tâm vô cùng hối hận. Tôi hận bản thân không được như kỳ vọng, bôi nhọ Đại Pháp, khiến Sư tôn mất thể diện. Để nhận sai lầm với Sư tôn, cũng bày tỏ lòng kiên định muốn tu Đại Pháp, theo Sư tôn về nhà, tôi nhờ đồng tu viết hộ một bản “Nghiêm chính thanh minh” gửi tới Minh Huệ Net. Sau đó tôi không hỏi lại chuyện này, quay trở lại làm ba việc.

Một tháng sau, tôi nằm mộng thấy Sư tôn. Sư tôn không cười, vẻ mặt rất nghiêm túc nói với tôi: “Con còn chưa viết ‘Nghiêm chính thanh minh.’” Tôi nói với Sư tôn: “Con đã viết rồi. Con nhờ đồng tu viết thay con.” Sư tôn nói: “Ta chưa nhận được ‘Nghiêm chính thanh minh’ của con, con kiểm tra lại đi!” Sư tôn nói xong cũng rời đi.

Tỉnh lại, nhớ tới vẻ nghiêm túc của Sư tôn, tôi liền muốn khóc, nghĩ thầm: Sao tôi lại khiến Sư tôn phải lo lắng như vậy! Tôi lập tức tìm đồng tu lúc trước nhờ viết “Nghiêm chính thanh minh,” kể về việc Sư tôn điểm hóa. Cô ấy nói, sau khi viết xong, cùng ngày đã giao cho đồng tu A rồi. Chúng tôi cùng đi tìm vị đồng tu đó, cô ấy nói: “Bởi nhiều việc quá, đến lúc làm xong mới phát hiện ra đã đem bỏ đâu đó rồi, nhưng chưa báo lại cho mọi người mà thôi.” Hai người họ bảo tôi thuật lại “Nghiêm chính thanh minh” một lần nữa, lập tức giúp tôi viết lại và gửi đến Minh Huệ Net.

Thông qua sự kiện này, tôi ngộ ra, chúng ta đã ký thệ ước cùng Sư tôn từ tiền sử, không thể tùy tiện vi phạm, cho dù là không thật tâm cũng không thể làm. Bởi vì ở không gian khác, “tam thư” này chính là chứng cứ đoạn tuyệt với Sư tôn. Nếu chúng ta đã viết “Nghiêm chính thanh minh,” biểu hiện chúng ta một lần nữa ký thệ ước với Sư tôn, như thế mới không bị cựu thế lực nắm lấy và hủy diệt triệt để chúng ta.

Trợ Sư chính Pháp, thực hiện thệ ước

Năm 2015, sau khi tôi tham gia kiện Giang Trạch Dân, cảnh sát địa phương liên tục tìm tôi. Vì tâm sợ hãi quá lớn, tôi không muốn đối diện với họ. Một ngày tháng 9 năm 2018, tôi học Pháp của Sư tôn:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa
Tu luyện nhân — Trang trước Pháp
Phát chính niệm — Lạn quỷ tạc
Thần tại thế — Chứng thực Pháp”

Tạm diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ
Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp
Người tu luyện, chứa đựng Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung
Thần tại thế gian, chứng thực Pháp”

(Phạ xá – Hồng Ngâm II)

Tôi liền nghĩ: Sư tôn đã cấp cho tôi sinh mệnh thứ hai, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi là vai chính, tôi nên chứng thực Pháp, đi cứu những cảnh sát này mới đúng! Tôi sợ gì chứ?

Chính niệm vừa xuất ra, tôi lập tức hành động. Tôi mang tất cả tài liệu chân tướng hiện có trong nhà: Cuốn sách nhỏ liên quan đến ác giả ác báo, “Tuần báo Minh Huệ,” “Thiên địa thương sinh” v.v. đặt trong một túi lớn, đi thẳng tới văn phòng trưởng đồn cảnh sát. Đúng lúc đó, vị đồn trưởng từ trong phòng bước ra, còn có đồn phó và một cảnh sát.

Sau khi vào phòng, không để họ kịp nói gì, vừa lấy tài liệu chân tướng đặt lên bàn, vừa trực tiếp nói với vị đồn trưởng: “Chào ông, tôi tên là … Từ năm 2015 đến nay, các ông liên tục tìm tôi, tìm tôi nhiều năm đến như vậy, các ông cũng vất vả rồi. Hôm nay tôi vì cứu các ông, đến giảng chân tướng Pháp Luân Công cho các ông. Vì tôi không được đi học, sợ giảng không đến nơi đến chốn, giảng không đầy đủ, nên mang cho các ông những tài liệu chân tướng này; hy vọng các ông đều cẩn thận xem, tôi thật lòng hy vọng các ông đều có một tương lai tốt đẹp!” Tôi vừa nói vừa lấy tài liệu chân tướng từ trong túi lớn ra.

Tôi tiếp tục nói: “Đồn trưởng, ông biết không? Tôi là một người được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Trước kia tôi bị bệnh mãn tính, tiền trong nhà đều dùng để khám bệnh. Thế nhưng bệnh của tôi chẳng có chuyển biến, lại còn nặng hơn. Cuối cùng sau vài năm trở thành vô phương cứu chữa, trở thành người liệt giường, thành phế nhân dựa vào người nhà chăm sóc. Vì để kéo dài mạng sống cho tôi, phần lớn tiền lương của chồng tôi đều dùng cho tôi trị bệnh, còn dư lại chỉ đủ duy trì nửa tháng sinh hoạt trong nhà, nửa tháng sau phải tìm người thân bạn bè vay mượn để đối phó. Nhà tôi nợ nần chồng chất, chính là một cái hố không đáy. Cuối cùng ngay cả chị em ruột cũng không muốn và không dám cho chúng tôi vay nữa.”

“Chính lúc gia đình tôi rơi vào bước đường cùng, năm 1998 tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là tu luyện Phật Pháp, là chính Pháp, yêu cầu người tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn để làm một người tốt, một người tốt hơn nữa. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện đến nay đã hơn 20 năm, tôi không phải uống thêm một viên thuốc nào. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi, cho tôi sinh mệnh thứ hai. Ông nói tôi có thể không luyện không? Tôi dùng những trải nghiệm của bản thân để nói với các ông: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’ Tôi còn muốn nói để các ông biết: ‘Vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn’ là giả, tất cả những điều bôi nhọ Pháp Luân Công trên TV đều là giả.“

Tôi nói tiếp: “Đồn trưởng, vì tôi không được đi học, những cái khác tôi không nói. Các ông đều là người có văn hoá. Vì để các ông có được tương lai tốt đẹp, tôi hy vọng các ông có thể bình tĩnh đọc những tài liệu chân tướng mà tôi mang đến. Khi các ông đã nhìn rõ chân tướng, sinh mệnh của các ông sẽ được cứu.” Ba người họ im lặng nghe tôi nói, không có ai ngắt lời.

Tôi lại nói tiếp: “Mặt khác, tôi còn muốn nói cho các ông biết, muốn được cứu, các ông phải làm ‘tam thoái’, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng mới có thể được bình an. Cách làm cụ thể là: Trong tâm các ông nghĩ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng – đoàn – đội đã từng tham gia.” Tôi còn chưa nói hết, mặt vị đồn trưởng đã tối sầm, hung hăng lớn tiếng với tôi: “Bà có tin không? Tôi đem bắt bà lại, đưa vào trại tạm giam.” Tôi không vì câu nói của ông ấy mà động tâm, lập tức nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Đồn trưởng lớn tiếng nói muốn bắt tôi, tôi liền niệm lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” đồng thời tôi lớn tiếng cầu Sư phụ: “Sư phụ, cầu xin Ngài mau cứu họ!” Tôi niệm lớn nhiều lần, vị đồn phó nói: “Được rồi, đừng niệm nữa, chúng tôi đều hiểu rồi. Bà niệm lâu như vậy, chúng tôi đều nghe rõ rồi.”

Vị đồn phó nói tiếp: “Tôi lái xe đưa bà về!” Ông ấy vừa nói vừa mang tất cả tài liệu chân tướng cho vào cái túi lớn để tôi mang về. Tôi nói: “Tài liệu chân tướng này là tôi mang đến cho các ông xem, là dùng để cứu các ông. Tôi hy vọng để lại tài liệu này để các ông tự mình xem. Nếu như các ông không nhận, tôi sẽ không đi, tới khi các ông nhận mới thôi.” Tôi nói tiếp: “Tôi vì tốt cho các ông, vì người nhà, anh chị em, người thân bè bạn của các ông cũng tốt, các ông xem hiểu rõ rồi còn muốn đi cứu họ.” Đồn phó nói: “Được! Để ở đây chúng tôi tự xem!”

Từ đó về sau, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, mỗi ngày tôi đường đường chính chính làm tốt ba việc mà tôi nên làm. Tôi mang theo túi lớn túi nhỏ đựng tài liệu chân tướng, miếng dán chân tướng, dây treo chân tướng, lịch treo tường chân tướng đi từ phố lớn ngõ nhỏ tới nông thôn, khu chợ, trường học v.v., làm tròn thệ ước từ tiền sử của bản thân, vui vẻ hạnh phúc làm việc trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Có một hôm là ngày lễ truyền thống ở địa phương, tôi đã phát được rất nhiều tài liệu chân tướng, giúp hơn một trăm người làm tam thoái. Từ đó, cho dù là đồn cảnh sát địa phương, hay là nhân viên công tác cộng đồng, cán bộ thôn của đội sản xuất, không còn ai tới quấy nhiễu tôi nữa. Kể cả khi diễn ra cái gọi là chiến dịch “xóa sổ“ của Trung Cộng, cũng không có ai đến tìm tôi.

Tôi chỉ biết bản thân phải tinh tấn, tinh tấn hơn nữa để cảm tạ Sư tôn đã từ bi khổ độ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/师尊护我走正修炼路-434366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/24/198269.html

Đăng ngày 28-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share