Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 10-02-2022] Kể ra thật xấu hổ, tôi là đệ tử đắc Pháp thời đầu, do không tu và không thật sự hướng nội tìm, nên tôi vẫn chưa vượt qua quan gia đình. Chủ yếu là mâu thuẫn với chồng tôi, quan hệ giữa hai vợ chồng đi từ “chiến tranh lạnh” cho đến tranh cãi gay gắt, tôi thấy mình cứ mãi vượt cái quan này. Đến khi đã vượt qua, tôi nhận thấy đó là ma nạn chiêu mời do “thù hận” của văn hóa Đảng, tự ngã và sự độc đoán của chính mình.

1. Sư phụ điểm hóa tôi tu bỏ “mạnh mẽ”

Từ nhỏ, tôi thuộc dạng người bên ngoài nhút nhát, nhưng bên trong vô cùng kiên nghị và chính trực. Tôi rất tôn sùng văn hóa truyền thống, kính trọng người tu hành, sùng bái các nữ anh hùng như Hoa Mộc Lan và Mộc Quế Anh. Trong nhà có nhiều con gái ít con trai, tôi là trưởng nữ, mẹ tôi không được đi học nên bà rất mong chúng tôi có được tiền đồ tương lai. Tôi thề rằng mình phải thật xuất sắc nổi trội, tương lai che chở cho các em và người thân. Tôi sinh ra với tư chất thông minh, từ nhỏ đến lớn chăm chỉ học hành, nỗ lực công tác, có thể chịu khổ và gánh vác trách nhiệm. Cha tôi làm việc ở Phòng tổ chức của tà đảng, dưới sự che chở của cha, tôi được làm lớp trưởng ở lớp tiểu học, sau này làm đến chức cán bộ phó khoa ở huyện.

Kỳ thực, cựu thế lực cũng làm ra những an bài trong cuộc đời tôi. Chúng biến một người không muốn tranh đấu và xa rời thị phi như tôi trở thành một “nữ cường nhân” (ý là người phụ nữ mạnh mẽ) bôn ba chốn quan trường bảo vệ quyền lợi cho người bị hại. Vì lúc nào cũng nhọc tâm tổn sức tranh lên đứng đầu, tranh lấy vinh diệu, một mình tôi chống lại mấy người, nên tôi đã mắc chứng căng thẳng thần kinh, toàn thân đầy bệnh tật. Tôi uống rất nhiều thuốc nhưng cũng vô dụng. Tôi đã từng luyện qua một số môn khí công, tuy những bệnh nhỏ cũng có chuyển biến tốt lên, nhưng có lẽ thứ tôi muốn tìm không phải là cái này.

Mãi đến năm 1994, tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp, biết được đây là cao đức Đại Pháp chỉ đạo con người tu luyện, Sư phụ là Sư phụ duy nhất đưa con người lên cao tầng, hơn nữa không cần xuất gia cũng có thể tu luyện, tôi biết điều mình chờ đợi từ lâu đã đến. Nhưng tôi không đi theo lớp giảng Pháp của Sư phụ, liệu Sư phụ có muốn tôi không? Khi tôi đọc quyển kỳ thư “Chuyển Pháp Luân”, vừa đọc đến bài giảng thứ hai, tôi nhìn thấy trong phòng đầy những Pháp Luân lớn. Lúc đả tọa, tôi nhìn thấy trong phòng tràn ngập ánh sáng màu vàng kim, cái gì cũng biến thành vàng. Tôi nghĩ, Sư phụ đã nhận mình làm đệ tử rồi, mình phải tu Pháp này thôi!

Tu luyện được vài tháng, tất cả bệnh tật đều khỏi, thuận theo học Pháp tu tâm, tâm danh lợi cũng nhẹ dần, tôi nỗ lực công tác hơn, đối đãi với họ hàng láng giềng cũng tốt hơn, mẹ chồng và cô em chồng luôn khen ngợi tôi với người ngoài.

Từ khi bắt đầu tu luyện, chồng tôi vẫn luôn phản đối, nhưng tôi không biết hướng nội tìm, nghĩ rằng việc mình làm là đúng nhất, anh có quyền gì phản đối tôi? Thời đó, tôi đi làm rất bận, con cái còn đang đi học, chồng tôi một mình lo việc làm ăn, tôi chưa kịp nấu cơm tối thì lại đi học Pháp, sáng dậy sớm đi luyện công, ngày Chủ nhật đi hồng Pháp. Chồng tôi vài ngày mới về nhà một đêm, mệt quá nằm lăn ra ngủ, sáng sớm thức dậy lại đi, tôi không quan tâm đến cảm nhận của chồng, hàng ngày đến giờ là tôi lại đi.

Một lần, tôi về nhà sau khi luyện công buổi sáng, nhìn thấy chồng xé sách Đại Pháp, tôi đau lòng vì mình không bảo vệ được sách Đại Pháp, tôi đã oán hận anh. Về nhà tôi nói chuyện với anh: “Đại Pháp tốt như thế, dạy người ta tu tâm hướng Thiện, đề cao đạo đức, anh xem bệnh của em đã khỏi, em đối đãi với người nhà của anh thế nào anh cũng biết mà.” Anh nói: “Anh không thấy em đối đãi tốt với anh.” Đang nói giữa chừng, anh lại muốn xé sách, lăng mạ Sư phụ, lăng mạ người nhà tôi, anh còn đánh tôi nữa. Đúng như Sư phụ giảng:

”Bình thường tôi nói ‘một’ [thì nó] không nói ‘hai’; hôm nay nó lại cưỡi lên đầu lên cổ tôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết đây là để mình đề cao, giúp tôi tiêu nghiệp, tôi sẽ nhẫn chịu. Tôi nằm mơ thấy cảnh tượng kiếp trước tôi đã từng nhục mạ và đánh anh giống như bây giờ. Tuy nhiên, tôi không thể nhẫn chịu việc anh lăng mạ Sư phụ và Đại Pháp, trong tâm cứ luôn hận anh, mâu thuẫn vợ chồng lại càng sâu thêm.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chồng tôi tin nghe lời nói dối của tà đảng, thường xuyên đánh mắng tôi, không cho tôi ra khỏi cửa, không cho đồng tu đến tìm tôi. Anh còn thường xuyên nói sẽ đưa ai đó về nhà. Chồng tôi là một “nhân vật” nổi tiếng ở địa phương này. Không ai dám đến nhà tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết “kiên định” và “Nhẫn”, không tranh cãi và không “chiến tranh lạnh” với anh. Cuối năm 2000, tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp và bị giam giữ phi pháp gần một năm, chồng tôi gánh chịu áp lực nhiều hơn, lúc anh đến lớp tẩy não gặp tôi, tôi không viết thư bảo đảm, anh liền đánh tôi túi bụi, họ hàng bạn bè đều nói anh đối đãi quá tệ với tôi.

Anh giống như bị tà linh phụ thể, ra sức phản đối tôi giảng chân tướng khuyên tam thoái, nói tôi khuyết đức, phá hoại tiền đồ tương lai của người nhà, tôi giảng chân tướng cho anh nhưng anh không chịu nghe, thường hay đe dọa tôi và đòi đi báo cảnh sát. Tôi coi anh như người phá hoại Pháp, tôi nghĩ sao lại để mình gặp anh chứ? Mình phải làm sao đây?

Một hôm, tôi gặp một lão đồng tu làm công tác điều phối, tôi bèn hỏi đồng tu: “Tại sao chồng con vẫn không thay đổi? Phải chăng anh đến đây để phá hoại Pháp?” Lão đồng tu từ bi nói: “Có lẽ không nên nhìn nhận như vậy, chồng con là đến để tu con đó, con tu tốt rồi thì chồng cũng thay đổi.” Tôi lại hỏi: “Vậy anh vẫn có cơ hội được cứu chứ?” Lão đồng tu nói: “Đương nhiên là có, chờ con cứu anh ấy đó.” Nhưng mà anh thù hận Đại Pháp, không chịu nghe chân tướng thì biết làm sao, tôi nghĩ hay là để cho một đồng tu có năng lực khuyên anh. Đồng tu đến nhà nhưng anh không chịu mở cửa, hơn nữa còn nói một số lời khó nghe.

Tôi và một đồng tu chia sẻ xem làm thế nào để vượt tốt quan này, đồng tu nói: “Đề cao cảnh giới, chính là phải đề cao cảnh giới.” Về nhà tôi bèn nghĩ, cảnh giới của mình vẫn chưa cao à? Tôi đã vứt bỏ chức vị, vứt bỏ mọi vinh dự, ở trên lớp tôi luôn phó xuất nhiều mà không cầu báo đáp, ở nhà tôi chăm sóc cha mẹ, giúp đỡ các em, đối đãi tốt với người thân và hàng xóm, ai cũng nói tôi tốt. Nhưng tại sao chồng tôi nhìn không thấy? Ài, tôi chợt nghĩ ra, người tu luyện phải tìm bản thân. Sư phụ giảng:

”Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Lý tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi quá nặng tình, quá sốt ruột, không đủ nhẫn nại, không có lý tính và từ bi. Tôi phải tu xuất tâm nhẫn nại và thiện tâm thì mới cứu được anh ấy.

Hôm đó, chồng tôi đã uống rượu, nằm lăn ra đất, tôi nhìn thấy liền nổi nóng. Tôi về nhà mẹ đẻ chăm sóc cha bị ốm, anh theo tôi đến nhà mẹ đẻ la lối om sòm, tôi vội bảo anh, về nhà rồi hãy nói chuyện, sau đó tôi đã theo anh về nhà. Tôi thấy tim mình đập thình thịch, trong lòng thầm nghĩ: “Chờ anh bình tĩnh lại, mình sẽ giảng chân tướng. Cho dù anh la lối thế nào, mình cũng không tranh cãi với anh.” Sau khi chồng tôi tỉnh rượu, tôi đã giảng cho anh nghe về những chân tướng như vụ tự thiêu Thiên An Môn và ĐCSTQ ngụy tạo tin đồn về Pháp Luân Công, khuyên tam thoái là thoái xuất khỏi tà đảng và làm người tốt, bảo mệnh bảo bình an. Tôi hỏi anh gia nhập Đảng thì được những gì? Tôi nói anh hãy thoái Đảng, khỏe mạnh bình an mới là điều quan trọng hơn, em giúp anh lấy một hóa danh có được không? Anh nói: “Em cứ làm vậy đi.” Hôm sau tôi lại hỏi anh, anh nói: “Thoái thì đã thoái rồi, em còn hỏi gì nữa.” Bởi vì tâm tính tôi đề cao chưa tới, chưa tìm ra chấp trước căn bản, Sư phụ thấy gấp gáp nên đã cho tôi một gậy bổng hát. Khoảng mồng 5 tháng Giêng năm 2007, hôm đó là sinh nhật chồng tôi, sáng sớm đả tọa, tôi vừa tĩnh lại, trong đầu nghe thấy vị lãnh đạo trước kia của tôi nói: “Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút, đây là cô A, một ‘nữ cường nhân’ ở huyện tôi.” Lúc vừa nghe xong, trong lòng tôi rất vui, tôi là người có tiếng tăm. Biểu hiện mạnh mẽ của tôi hiện rõ trước mắt; nào là đấu tranh quyền lợi và thưa kiện dùm người bị hại; tổ chức các hoạt động tranh giải sôi sục khí thế; được lãnh đạo ở tỉnh thành khen ngợi; lúc ở trại tạm giam, tôi bị đánh cũng không sợ, nên giám đốc và cảnh sát ở trại giam gọi tôi là “kẻ điên”; ở nhà tôi tỏ thái độ và ra lệnh cho người khác; hơn nữa còn giảng tam thoái cho em trai, tôi cậy thế chị cả trong nhà, ra lệnh ép bức em trai, nếu không nghe lời thì tôi liền mắng em là đồ vô lại, không biết tốt xấu, từ nay về sau em trai phải cắt đứt quan hệ với tôi.

Tôi mới giật mình hóa ra mình độc đoán đến vậy! Tu luyện đã nhiều năm, sao mình không nhận ra điểm này? “Mạnh mẽ” là thứ người tu luyện cần có sao? Tôi thật là một người độc đoán, đầy tự ngã, ngôn hành làm tổn thương người khác, không có từ bi. Đây là Sư phụ điểm hóa tôi cần tu bỏ “mạnh mẽ”. Tôi không cần cái “mạnh mẽ” này, giải thể toàn bộ vật chất “mạnh mẽ” qua đời đời kiếp kiếp, tôi phải xin lỗi những sinh mệnh đã bị tôi làm tổn thương, đồng thời thiện giải oan oán, cải biến tầng tầng lạp tử trong thân thể thành những sinh mệnh từ bi. Ngày mai tôi phải xin lỗi chồng và em trai, không thể chỉ vì tôi làm không tốt mà họ lỡ mất cơ hội được cứu.

Lúc đó tôi cảm thấy hai chân mềm mại và thân thể dễ chịu chưa từng có, cảm thấy Sư phụ quán đỉnh cho mình! Không biết từ lúc nào nước mắt tôi tuôn rơi, chân ngồi song bàn ướt đẫm. Em gái cùng ngồi đả tọa nói với tôi: “Hôm nay chị đả tọa thật tốt, rất hòa ái, ngay cả em cũng không thấy đau chân.” Tôi nói với em gái: “Sư phụ điểm hóa chị tu bỏ tính độc đoán, bữa cơm trưa nay mọi người sẽ đến đông đủ, chị sẽ trịnh trọng nói lời xin lỗi với anh rể em và cậu út.” Em gái nói: “Vậy quá tốt rồi, em cũng phải xin lỗi chồng em và cậu út.”

Chồng tôi và cháu trai có cùng ngày sinh nhật, mọi người dùng bữa trưa ở nhà mẹ đẻ của tôi, tôi lo phần gói sủi cảo, thân tâm vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Buổi trưa hôm đó, mười mấy người chúng tôi ăn cơm cùng nhau, tôi nâng bát cơm lên và nói: “Hôm nay mọi người có mặt đông đủ, chị xin nói vài lời nhé. Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật chồng chị và cháu trai! Chị tu Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm, có một số phương diện chị chưa làm được Chân-Thiện-Nhẫn, chị nổi nóng với các em, mắng chửi cậu út và cãi lộn với anh rể, đây không phải là Đại Pháp không tốt, mà là chị làm không tốt, chị xin lỗi mọi người!” Tôi đã nói lời xin lỗi chồng tôi và em trai. Họ nhất thời không biết phải nói gì. Em gái thứ ba của tôi cũng tiếp lời: “Em cũng phải xin lỗi chồng em và cậu út!” Chúng tôi còn chưa dứt lời, chồng tôi, em rể và cậu út đã lần lượt đứng dậy nói: “Mọi người đều là người nhà với nhau, nói những lời này làm chi.” Sau đó, họ xấu hổ đi vào trong phòng để ăn.

Sau việc này, bầu không khí gia đình trở nên hòa thuận, chồng tôi vốn hay nói năng lung tung, giờ đây anh không nói nữa. Tôi ra ngoài giảng chân tướng và học Pháp, anh cũng không nổi nóng. Những lúc vui vẻ, anh còn giúp tôi gửi tặng tài liệu chân tướng.

Mọi lúc mọi nơi tôi đều yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp. Cha tôi nhập viện, nằm liệt giường ba năm, sức khỏe của mẹ cũng kém, hàng ngày tôi ở bên phụng dưỡng, không để em trai phải bận lòng, lúc đó em ấy mới lên làm cán bộ lãnh đạo. Tôi còn san sẻ việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp vệ sinh với mọi người. Không lâu sau khi mẹ mất, em trai và em dâu nảy sinh mâu thuẫn đòi ly hôn, tôi khuyên nhủ hai em giống như con cái của mình, tháo gỡ nút thắt trong tâm và giúp hai em tìm thấy thiếu sót của bản thân, nhìn vào chỗ tốt của đối phương nhiều hơn, đồng thời tôi khuyên hai em hãy nghĩ cho các cháu. Tôi nói với em trai: “Em có đức có tài năng, em cần che chở cho em dâu như em gái mình, em cần chia sẻ với em dâu nhiều hơn, nhường nhịn em ấy.” Nhờ đó, một gia đình sắp sửa tan vỡ lại được đoàn viên. Ngay cả cha của em dâu cũng thấy cảm động. Việc này khiến tôi và em trai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi cũng nhân cơ hội đó giảng chân tướng và làm tam thoái cho em ấy. Cha tôi nằm liệt, em trai đã mở băng thu âm giảng Pháp cho cha nghe, em ấy vẫn luôn giữ thái độ bảo vệ cho đệ tử Đại Pháp ở đơn vị.

2. Nhìn rõ bản chất tà linh, đào sâu căn nguyên của thù hận

Tháng 2 năm 2012, chồng tôi đột nhiên bị tắc nghẽn mạch máu não, té lăn ra đất, nói năng không rõ, không thể cử động. Tôi nghĩ, đây là cựu thế lực làm ra. Bởi vì tôi tu luyện không đủ tinh tấn, chính niệm không đủ, tâm làm việc đang phơi bày một số việc tà ác đã làm, tà ác không muốn bị tiêu hủy, chúng tóm lấy chồng tôi đã từng xé sách Đại Pháp, đã từng nói lời bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, từ đó ra tay với anh, mục đích là để can nhiễu tôi, đồng thời hủy hại anh ấy. Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ, bảo anh thành tâm cầu cứu Sư phụ, niệm “Đại Pháp hảo”, người nhà dìu anh đến bệnh viện và anh đã đi được. Tôi tận tụy chăm sóc cho anh, sau 9 ngày nằm viện về nhà, tôi cho anh nghe Pháp và âm nhạc Đại Pháp, tôi thuyết phục anh trịnh trọng viết lời thanh minh nhận sai với Sư phụ. Anh đã hồi phục rất nhanh. Tôi muốn giúp anh học Pháp luyện công, nhưng vì có hơi vội vàng và mang theo cái “tình”, nên tôi càng nói thì anh lại càng phản cảm, anh cũng không nghe nhạc Đại Pháp nữa. Tôi nhận ra mình còn có tâm độc đoán, tôi bèn thanh trừ nó và tiếp tục làm tốt ba việc.

Cựu thế lực liền thay đổi thủ pháp can nhiễu. Sức khỏe chồng tôi rất yếu sau cơn bệnh, đi đứng không vững, bây giờ anh cứ lằng nhằng, ngăn cản tôi đi giảng chân tướng cứu người, tôi thiện ý khuyên nhủ nhưng anh không nghe. Tôi tránh xa anh, thì anh nổi nóng với tôi, đôi lúc trạng thái tà linh phụ thể rất hung tợn, anh còn dám bịa đặt thời trẻ tôi đã từng đi theo ai đó, lúc ngoài 50 tuổi tôi đã đi theo ai. Tôi cảm thấy tức tối và oan ức.

Tháng 4 năm 2018, anh lại xuất hiện trạng thái bị phụ thể, mặt mày đỏ rực, mắt long sòng sọc, anh bới lông tìm vết mấy ngày liền, tôi muốn làm gì cũng không được. Một hôm, đồng tu đến tìm tôi, tôi chia sẻ với đồng tu, đồng tu khuyên tôi tu cho tốt, sau đó đồng tu ra về. Anh lại bắt đầu nhục mạ, bịa đặt tôi đi theo ai đó; phàm là đồng tu nam, đồng nghiệp nam và lãnh đạo mà tôi quen biết đều nằm trong số đó; anh còn bịa đặt thời gian, địa điểm và chúng tôi làm gì với nhau. Chính là một bộ đặt điều nói dối của tà đảng. Tôi phẫn nộ đến cực điểm, trưa hôm đó tôi không ăn nổi cơm, tôi đã mắng chồng một câu khiến anh rất tức giận. Anh lớn tiếng nói: “Cô không có việc gì làm thì đi tìm cái gì mà làm đi”. Anh sấn tới trước, vung tay tát vào miệng tôi, anh bóp cổ ấn tôi xuống đất và ngồi đè lên người tôi. Trong tâm tôi cầu cứu Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không thể chết được, con chết rồi thì anh ấy sẽ phạm tội lớn.” Tôi nhắm mắt lại, trong tâm thầm niệm: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Lúc tôi sắp ngạt thở thì anh liền buông tay ra và nói: “Cô không được giả chết với tôi.” Anh tung hô tên ma đầu Giang Trạch Dân vạn tuế, anh còn nói bắt hết chúng tôi lại, vừa nói anh lại đòi xé sách, hủy Pháp tượng của Sư phụ … Cuối cùng, may mắn là anh đã biết dừng lại.

Tôi gọi điện cho con gái, con gái đã đưa chồng tôi đi khỏi vì cháu sợ lại xảy ra ẩu đả. Mấy ngày hôm đó, tôi thấy oán hận và oan ức ngút trời, ủy khuất cả đời bột phát ra; nào là một mình tôi nuôi con ăn học, tôi tìm công việc cho con; tôi bị phạt giảm lương rất nhiều, nhưng vẫn phải lo cho em chồng, nuôi sống cả nhà, trả thuế kinh doanh cho chồng … Trong lúc tôi bị giam giữ, chồng tôi thường xuyên uống rượu, rồi đến nhà mẹ đẻ tôi để nháo sự, cả huyện đều biết tôi bị bắt, bị đánh, bị bỏ đói, tôi bị bức hại rất nghiêm trọng; sau khi được thả về, tuy chồng chẳng hỏi han chút gì, nhưng tôi chưa từng phàn nàn. Bây giờ anh không có lương, cũng không đi làm được, nên vẫn đang xài tiền của tôi; ấy vậy mà anh còn dám đánh tôi. Tôi làm sao chịu nổi đây? Trong tâm trí tôi chứa đầy thù hận, niệm đầu ly hôn cứ thế tuôn ra.

Tôi nghĩ hay là mình đi học Pháp thôi. Tôi đã học Pháp rất nhiều, tâm thái trở nên bình tĩnh, Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong đầu tôi:

”Người tu luyện khi gặp phải mâu thuẫn thì nên chịu đựng nó, hơn nữa chính mình phải có thể nhẫn, chư vị mới có thể thật sự thăng hoa lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

”Tôi thường giảng, khi người khác ức hiếp chư vị, khi gây phiền phức cho chư vị, hoặc khi chư vị chịu đựng thống khổ gì đó, chư vị không nên ghi thù [hận] người khác, bởi vì chư vị là đang tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

”Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nếu là người thường thì tôi nhất định sẽ trả đũa. Nhưng tôi là người tu luyện, tôi phải nghe theo Sư phụ, Sư phụ bảo Nhẫn thì mình phải Nhẫn, lấy đức báo oán mới là hoài bão của người tu luyện. Tôi hướng nội tìm, nhưng không tìm được mình đã sai ở đâu. Tôi chịu đựng rất khổ, bất kể chồng tôi biểu hiện thế nào, nấu cơm giặt giũ hay ủng hộ tôi đi giảng chân tướng, thì tôi vẫn thấy tức giận với anh.

Cuối cùng, vài tháng sau mâu thuẫn lại bột phát, lần này chúng tôi tranh cãi ầm ĩ trong hai ngày. Tôi tự nấu cơm tự ăn. Tôi cũng muốn lấy lại thẻ bảo hiểm y tế và ngừng trả tiền cho anh (chồng tôi đi làm không có bảo hiểm y tế, nên tôi đưa thẻ của mình cho anh dùng; lương hưu của anh khá ít nên anh tự giữ lấy và xài tiền của tôi). Về cơ bản, đơn kiện ly hôn của tôi là có cơ sở lý lẽ. Tôi tìm đến luật sư đã hiểu chân tướng, sau khi nghe tôi nói xong, luật sư nhã nhặn ôn hòa nói với tôi: “Này chị, chị có hơi độc đoán phải không? Tôi có cảm giác như thế. Chị hãy về nhà trầm tĩnh suy xét lại xem, nên là hướng nội tìm phải không? Nếu chị thật sự vẫn muốn ly hôn, thì chị hãy viết một tờ đơn rồi đến tìm tôi.” Tôi biết luật sư trì hoãn việc này là để tôi trầm tĩnh suy xét thêm. Tôi cũng thấy mình không được trầm tĩnh nên đã đi về.

Tôi nghĩ, sao mình tu tới tu lui mà không thấy đường ra nhỉ? Tôi xin Sư phụ từ bi khai thị cho đệ tử, con đường của con rốt cuộc nằm ở đâu? Hôm đó, tôi vừa đi lên lầu vừa suy ngẫm. Sư phụ giảng:

”Chúng ta nói rằng khi gặp mâu thuẫn trước mặt, lùi một bước biển rộng trời cao, đảm bảo sẽ là một cảnh tượng khác.” (Chuyển Pháp Luân)

Hóa ra lùi lại mới có đường đi à? Tôi phải lùi một bước, chứ nếu lại húc đầu về trước thì sẽ đi đến bờ vực hủy hoại. Tiếp theo, Sư phụ giảng:

”Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Pháp chính càn khôn, Hồng ngâm 2)

Vậy thì, tôi tu chỗ nào? Từ bi chỗ nào? Chính niệm đi đâu mất rồi? Hôm sau, luật sư và tôi nói chuyện rất hòa hợp, tôi nói với ông rằng tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, cả thế giới đều ủng hộ. Tôi cũng hướng nội trước mặt luật sư, tôi nói: “Nhiều năm qua, tôi chỉ nghĩ cho mình, ép bức và coi thường chồng, khiến anh mất đi sự tôn nghiêm của người chồng, tôi nói xấu anh với người nhà của anh, ngay cả người nhà anh cũng không nói tốt về anh. Đặc biệt là tà đảng bức hại đã 20 năm, anh luôn hốt hoảng lo sợ và bất lực, anh sống rất khổ và đầy áp lực, quả là rất đáng thương. Tôi không đứng từ góc độ của chồng để nghĩ cho anh, mà cứ luôn tự mình thấy oan ức, tôi thật quá ích kỷ.” Sau đó, chồng tôi đã nói từ nay về sau sẽ không tranh cãi nữa.

Như vậy, một tầng chấp trước đó đã được trừ bỏ, tôi lại tu lên, yêu cầu của Sư phụ đối với đệ tử cũng cao hơn, tôi không ngộ lên được, chấp trước căn bản chưa tu bỏ, không đạt đến tiêu chuẩn, ma nạn là để tôi đề cao tâm tính! Nó là chuyện tốt! Nhưng vì sao tôi lại chiêu mời ma nạn này? Vì sao tâm oán hận ngày càng nặng hơn?

Một hôm, tôi và chị đồng tu chia sẻ những chỗ còn sai kém. Chị ấy nói: “Em vẫn còn văn hóa Đảng. Độc đoán, tranh đấu, sắc tâm, oán hận đều là văn hóa Đảng. Ly hôn cũng là văn hóa Đảng, nó là thứ biến dị. Em muốn vượt qua thì qua được. Còn nếu em vẫn muốn ly hôn thì ly hôn, nhưng nó là thứ phản truyền thống. Thần Vận đang dẫn dắt chúng sinh quay về truyền thống, làm đệ tử Đại Pháp thì phải làm gương cho tốt.” Nghe xong, tôi rất chấn động, hóa ra tôi vẫn còn những thứ của văn hóa Đảng. Bởi vì tôi sinh ra trong văn hóa tà đảng, văn hóa tà đảng nhồi nhét vào con người tiêu chuẩn thiện ác của tà ác và phương thức tư duy méo mó, những thứ tai nghe mắt thấy đều là nói dối, bạo lực, đấu tranh, oán hận, sắc tình. Toàn bộ trào lưu xã hội trượt dốc không còn giới hạn đạo đức. Tà linh tăng cường thêm những chấp trước chưa tu bỏ hoặc chưa tu bỏ hoàn toàn, hòng để hủy rớt người tu luyện. Bản chất của tà linh cộng sản chính là cấu thành từ “hận” và vật chất bại hoại ở tầng thấp của vũ trụ, nó coi con người như kẻ thù, mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại. Ngày nào tôi cũng đi phát sách “Cửu Bình” và “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”, mà cũng chưa thật sự nhìn rõ nó. Bản thân ở trong tư duy văn hóa Đảng suy xét vấn đề mà không nhận ra, thời gian lâu vẫn chưa thanh lý triệt để trường không gian bản thân, do đó tôi cảm thấy mình học Pháp không ít, phát chính niệm không ít, cũng đang hướng nội tìm, nhưng oán hận lại biến thành thù hận, hơn nữa còn chiêu mời ma nạn, hóa ra gốc rễ của nó nằm ở chỗ này.

Lấy thể ngộ của đồng tu làm gương, tôi vừa làm tài liệu chân tướng vừa nghe “Cửu Bình”, “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”, buổi tối cũng nghe, tôi cứ nghe đi nghe lại như vậy, tăng thời gian phát chính niệm, thanh lý chất độc tàn dư của văn hóa Đảng, giải thể cựu thế lực, giải thể độc đoán, tự ngã, tâm tranh đấu và sắc tâm; kỳ thực những tâm này đều sinh ra từ lòng ích kỷ. Tôi cảm thấy trường không gian trong sáng hẳn ra, tâm tranh đấu và tâm oán hận ngày càng yếu đi.

Tôi đã nhìn rõ bản chất tà linh, cũng nhìn rõ “sắc” hiển nhiên là thứ của tà linh cộng sản, toàn bộ xã hội tràn ngập sắc tình và loạn luân, quan chức cao cấp của tà đảng đều là những tên lưu manh hoang dâm vô đạo, tà linh đang muốn kéo nhân loại xuống địa ngục. Chồng tôi có tư tưởng xấu, tà linh đã lợi dụng can nhiễu bức hại tôi, tôi bị can nhiễu là vì trong trường không gian còn có nhân tố “sắc”. Ví như, tôi vẫn còn thích ngắm ngoại hình của người khác; thích mặc quần áo màu mè; ngưỡng mộ những cặp vợ chồng đều là người tu luyện, đặc biệt là người chồng có năng lực và biết quan tâm chăm sóc. Những thứ này chưa được trừ sạch toàn bộ, chính niệm không lớn mạnh thì chúng không chết.

Tôi tìm đồng tu đã vượt quan này để giao lưu, và cũng đọc rất nhiều bài chia sẻ trên mạng, tôi cảm thấy gia tăng thời gian phát chính niệm mang đến hiệu quả khá tốt. Với gợi ý từ đồng tu, tôi đã phát chính niệm thế này: Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, ta không cần tất cả những an bài khác, ta chỉ đi con đường Sư phụ an bài. Giải thể cựu thế lực, tiêu hủy cựu pháp lý, thanh trừ trường sắc dục và nghiệp lực, thanh trừ tư tưởng sắc dục xấu xa, giải thể tình vợ chồng, tu tâm đoạn dục. Khóa chắc đối phương, giải thể cựu thế lực và hết thảy an bài của nó, thanh trừ ma tình lạn quỷ cùng với sinh mệnh và vật chất biến dị trong trường không gian của đối phương. Tôi tập trung phát chính niệm trong vài ngày, có ngày phát 1 tiếng đồng hồ, có ngày phát 30 phút. Từ đó về sau, tôi thường xuyên phát chính niệm, hiệu quả rất tốt, can nhiễu cũng ít đi, hình thế đã có chuyển biến.

Cuối cùng tôi đã quy chính bản thân trong Pháp, cả thân lẫn tâm đều phát sinh cải biến, trừ bỏ rất nhiều vật chất bại hoại, tâm từ bi cũng lớn lên. Chân rất ít ngồi song bàn nay đã có thể song bàn. Những triệu chứng như tim đập đứt quãng, ù tai và hen suyễn cũng biến mất.

Một ngày nọ, lúc học thuộc Pháp, tôi chợt nghĩ: “Phải chăng vì mình không tu tốt nên cản trở chồng đắc Pháp, nguyên thần của anh cảm thấy sốt ruột?” Hôm sau, chồng rảo bước vào phòng tôi ba lần, tôi hỏi anh muốn tìm cái gì, anh bèn nói: “Em đọc sách à?” Tôi nói: “Em muốn đọc trước rồi đưa anh đọc sau.” Anh cầm lấy cuốn sách rồi đi mất. Hôm sau, anh nói đã đọc xong một bài giảng, và vẫn muốn đọc tiếp. Tôi đưa cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho anh, anh đã đọc ba lần và nghe băng ghi âm mấy lần, anh cũng đọc mười mấy cuốn sách chân tướng. Hồi dịp Tết, anh gặp một người quen, người này nói muốn xem cuốn sách chân tướng khổ dày, vì người đó vội đi về, nên anh đã tặng sách ngay. Còn có một lần, anh đã khuyên hai người làm tam thoái. Kể từ đó, ngày nào anh cũng cầm tài liệu chân tướng đi khuyên tam thoái, trước sau anh đã tặng 200 cuốn tài liệu và giảng tam thoái cho hơn 140 người, đa số họ đều là Đảng viên tà đảng, nhưng đáng tiếc là chồng tôi vẫn chưa bước vào tu luyện.

Tháng 7 năm ngoái, tà ác lại bắt bớ đệ tử Đại Pháp, chồng tôi cũng không dám làm nữa. Nhưng anh đã nhận thức được Đại Pháp là tốt, bây giờ có người tặng cuốn sách mỏng ngoài chợ, anh liền nhận nó và tặng cho người khác. Anh đi mua hàng không kén chọn, cũng không trả giá, người nhà nghĩ rằng anh đã luyện Pháp Luân Công.

Hơn 1 năm kể từ ngày đó, tôi và anh lại xuất hiện nhiều lần va chạm với nhau, tâm oán hận và tranh đấu vẫn thường xuyên nhảy ra, đôi lúc chúng còn rất mạnh. Đây chính là quá trình tu luyện, khi tôi thật sự dùng Pháp ước thúc bản thân; hướng nội tìm, quy chính bản thân; phát chính niệm thanh trừ tàn độc của tà linh, không phóng túng bản thân, thì tôi vượt quan rất nhanh. Bây giờ tôi mới dám nói: “Tôi đã vượt qua quan gia đình.”

“Mạnh mẽ” và “thù hận” đã chiêu mời ma nạn trong tu luyện, mối quan hệ vợ chồng 20 năm giống như một núi băng cuối cùng đã tan chảy dưới ánh quang từ bi chiếu rọi của Đại Pháp. Chồng tôi tưởng như không thể cứu vãn nay đã thay đổi. Một bước mà tôi nên sớm vượt qua này đã dung nhập biết bao kỳ vọng và điểm ngộ của Sư phụ, thấm đẫm biết bao tâm huyết của Sư phụ! Đệ tử không tinh tấn cảm thấy thật xấu hổ, con xin cảm tạ Sư phụ!

3. Chân tu thực tu, đi tốt đoạn đường cuối cùng

Hoàn cảnh gia đình đã trở nên tốt, tôi càng phải tinh tấn làm tốt ba việc hơn nữa. Quanh năm tôi duy trì giảng chân tướng buổi sáng và học Pháp buổi chiều. Tôi nhẩm thuộc Pháp trên đường đi, lúc nào cũng ở trong Pháp, không để tạp niệm và văn hóa Đảng có cơ hội dùi vào. Tại thời khắc cuối cùng Chính Pháp sắp sửa kết thúc, tu tốt bản thân cứu nhiều người là điều cấp bách.

Dịch bệnh ập đến, tiểu khu và thôn làng bị phong tỏa, không ai đi ra ngoài thì cứu người thế nào? Tôi đến đây là để cứu người, đại nạn ập đến không đi cứu người, liệu vẫn là người tu luyện chăng? Tôi cảm thấy sốt ruột, tóc đã bạc đi nhiều. Với nền tảng học Pháp nhiều, tôi bắt đầu làm ở tiểu khu này trước. Tôi in mấy tờ dán chân tướng cỡ nhỏ đem dán ở từng cửa thang máy. Tôi gửi tặng lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn, những trường hợp niệm “Đại Pháp hảo” thoát khỏi dịch bệnh, kèm theo bùa hộ mạng, và giảng tam thoái cho những người đi ngoài đường. Mấy vị đồng tu ở gần đây tìm tôi giao lưu chia sẻ, chúng tôi nhất trí rằng mọi người không thể ở trong nhà, mà phải ra ngoài cứu người. Do đó, tôi phụ trách làm tài liệu, các đồng tu sẽ đi tặng tài liệu và dán tờ chân tướng. Tôi tải xuống tờ rơi gập ba, tờ dán chân tướng, cuốn sách mỏng, tuần báo và lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn từ Minh Huệ Net. Chúng tôi gửi tặng một quyển sách mỏng kèm theo một tờ rơi gập ba “Ôn dịch như lửa” và lời dự ngôn của Lưu Bá Ôn, cùng với mã QR để vào trang web. Có hai đồng tu sẽ lái xe ra đường lớn đứng chờ người qua đường, hễ gặp ai thì liền giảng chân tướng. Mỗi ngày chúng tôi có thể gửi tặng 200 quyển tài liệu và làm tam thoái cho rất nhiều người. Tôi cũng tranh thủ buổi tối lái xe chở đồng tu đi phát tài liệu, buổi sáng nếu có thời gian thì tôi tự đi giảng chân tướng. Chúng tôi không thừa nhận việc tà đảng phong tỏa thành phố, hễ muốn ra ngoài thì liền đi được.

Sau khi phong tỏa nới lỏng một chút, chúng tôi chia thành nhóm nhỏ đi về nông thôn giảng chân tướng. Hai người chúng tôi đi với nhau nửa ngày đã làm tam thoái cho gần 20 người và gửi tặng hơn 60 cuốn tài liệu. Chúng sinh đang chờ được cứu, một số người dân còn chủ động lấy tài liệu, một số người còn giúp chúng tôi phân phát chúng. Có một lần, chúng tôi gặp một nhóm khoảng mười mấy người đang mua quả hạnh, tôi gửi tặng cuốn sách mỏng nhưng không ai nhận. Một chị gái kia nhìn thấy sốt ruột, chị đã lấy xấp tài liệu từ tay tôi và đưa cho từng người một, chị nói: “Quyển sách hay thế này, sao mọi người không nhận chứ? Chờ cho dịch bệnh tìm đến tận nhà, rồi xem ai trong các vị không biết sợ? Mọi người nhận sách nhanh lên, tất cả chúng ta đều cởi bỏ khăn quàng đỏ.” Tôi đã nhanh chóng giúp họ làm tam thoái. Ngày hôm đó, lúc chúng tôi đi về phía đông con phố, có một Đảng viên đang đứng trước cửa nhà, tôi đã đến chào hỏi và gửi tặng ông cuốn sách mỏng cùng với sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”. Ông tỏ ra hơi sợ, tôi bảo ông đừng sợ, tôi mang sách đến tận cổng nhà và sử dụng hóa danh làm tam thoái là giữ an toàn cho ông. Tôi nói đại nạn đã đến, mong ông hãy lựa chọn bình an. Ông bèn nói: “Tôi muốn phúc đến nhà, vậy thì thoái thôi. Xin cảm ơn! Nếu ở chỗ đông người thì tôi thật sự không dám biểu đạt thái độ.” Một số người dân cảm động nói: “Xin cảm ơn, ngay lúc này chỉ có các bạn vẫn muốn cứu chúng tôi.” Một cụ già nói: “Pháp Luân Công ‘trình làng’ rồi sao? Còn lái cả xe và tặng sách miễn phí nữa, chắc hẳn các vị phải tốn kém lắm?” Tôi nói: “Cứu người cấp bách, nếu không lái xe thì sẽ không kịp. Mọi người bình an thoát khỏi đại nạn, dù chúng tôi có tốn kém cũng thấy xứng đáng.” Sau khi giảng xong tam thoái, tôi chào tạm biệt mọi người: “Hãy nhớ đừng quên niệm ‘Đại Pháp hảo’, tôi chúc mọi người nhà nhà hạnh phúc người người bình an!” Mỗi lần đi đến một thôn làng, tôi cũng không quên đi cứu những người gác cổng, đa số họ đều là Đảng viên, mấy người được cứu đều thấy rất vui, họ liên tục nói cảm ơn tôi.

Chồng rất ủng hộ tôi hàng ngày về quê cứu người. Anh giúp tôi làm việc nhà như nấu cơm, giặt giũ, lau nhà. Anh còn giúp tôi vận chuyển giấy in, gập cuốn sách mỏng và tờ rơi. Đôi lúc, anh sẽ giúp tôi đi phân phát chúng. Anh cũng thường xuyên mua trái cây dâng lên Sư phụ. Anh cảm thấy rất vui, sức khỏe cũng dần cải thiện.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trong tâm tôi nghĩ: “Tôi không có tiền tiết kiệm, không có vàng bạc đá quý, không có quần áo đắt tiền, cũng chưa từng trưng diện, những lúc mệt mỏi không có bờ vai để tựa, và cũng chưa từng nhận quà sinh nhật. Nhưng thứ tôi có là vinh diệu của đệ tử Đại Pháp mà chúng Thần trong vũ trụ đều ngưỡng mộ! Tôi là sinh mệnh được Sư phụ dạy dỗ chu đáo, thành tựu trong tương lai là Vương và Chủ, sự phồn vinh của vũ trụ đối ứng, cùng với vô lượng chúng sinh đều là tài phú của tôi! Nhân gian là trường luyện công của tôi, người thân là những người tôi cần cứu độ, cũng là những người giúp tôi tu luyện, vậy tôi còn đòi hỏi gì nữa?”

Bài chia sẻ đã sắp hoàn thành, quá trình tu luyện lại vừa xong một lượt, tâm tính cũng có thăng hoa. Trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ: “Núi băng đã tan chảy và ma nạn hóa thành cầu vồng sau khi tôi hướng nội tìm”. Tôi cảm thấy nó giống như một nét “vẽ rồng điểm mắt”, cho nên tôi bèn lấy đó làm tựa đề của bài tâm đắc thể hội này.

Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/2/10/向內找冰山消融-魔難化彩虹-438720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/22/199625.html https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/23/199636.html

Đăng ngày 24-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share