Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 09-02-2022] Tôi từng tham gia hạng mục giảng chân tướng trực diện cho du khách tại các điểm du lịch trong nhiều năm. Sau khi đại dịch bùng phát, tôi đã chuyển sang hạng mục gọi điện giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc Đại lục.

Sau ba tháng làm việc trong hạng mục này, một đồng tu đã tìm đến tôi và đề nghị tôi tham gia vào hạng mục gọi điện thoại giải cứu trên nền tảng toàn cầu vì họ đang rất cần người. Tôi biết các học viên trên nền tảng này thường gọi điện cho hệ thống cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án, các cơ quan tư pháp của ĐCSTQ, Phòng 610, chính quyền cấp cao và giới chủ lưu trong xã hội Trung Quốc. Không đợi đồng tu nói xong, tôi đã thẳng thừng từ chối. Bởi tôi cho rằng mình tuổi tác đã cao, ăn nói không lưu loát, đầu óc không đủ minh mẫn, đôi khi lại nhớ nhớ quên quên. Tôi chỉ phù hợp gọi các cuộc điện thoại giảng chân tướng thông thường mà thôi.

Mặc dù đã từ chối lời đề nghị của đồng tu, nhưng tâm tôi vẫn không phóng hạ chuyện này xuống được, lúc ngồi đả tọa thì không thể nhập tĩnh. Tôi tự vấn bản thân: “Thứ gì đang cản trở mình nhỉ?”.

Một đoạn Pháp của Sư phụ chợt xuất hiện trong đầu tôi:

“Bày trước mặt chư vị, không có lựa chọn, cứu người mà chư vị có lựa chọn thì là sai. Chỉ cần chư vị gặp, thì chư vị đều nên cứu, dù là thân phận gì giai tầng gì, dù họ là tổng thống hay ăn xin. Trong con mắt của Thần, sinh mệnh là đồng đẳng, ‘giai tầng’ là do xã hội nhân loại phân hoạch ra.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Con đường tu luyện của chúng ta là do Sư phụ an bài. Tuổi đã cao hay thính lực không còn tốt, tất cả đều là quan niệm người thường và chỉ là cái cớ để bao biện. Kỳ thực, nguyên nhân căn bản khiến tôi không muốn tham gia là vì gọi điện thoại giải cứu trên nền tảng này gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thực hiện cuộc gọi thông suốt đã thấp, mà tỷ lệ khuyên tam thoái thành công lại càng thấp hơn nữa.

Tất cả những “lý do” này đều bắt nguồn từ nhiều nhân tâm, như tư tâm, tâm sợ hãi, muốn giữ thể diện, tâm an dật, truy cầu sự thoải mái, không muốn phó xuất nhiều, tâm ngại khó, ngại khổ. Hết thảy những quan niệm và nhân tâm này đang cản trở tôi. Là một người tu luyện, tôi biết mình cần phải tu khứ chúng.

Sau khi suy xét kỹ càng, tôi nhận ra lời đề nghị của đồng tu kỳ thực chính là an bài của Sư phụ. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, sứ mệnh của tôi là cứu độ chúng sinh. Sư phụ chỉ tôi đi đến đâu thì tôi sẽ đi đến đó, không có bất cứ điều kiện nào cả. Ngay cả với các học viên tại Trung Quốc, dù ngày ngày họ phải đối diện với mối hiểm nguy bị bắt giữ, bị kết án và mổ cướp nội tạng, mà họ vẫn bước ra và dùng tâm từ bi mặt đối mặt giảng chân tướng cho các cơ quan an ninh và sở cảnh sát. Vậy thì tôi đang ở trong một hoàn cảnh thoải mái như thế này, làm sao tôi có thể thoái thác trách nhiệm của mình?

Tham gia nhóm giải cứu

Vì đây là lần đầu tiên tham gia hạng mục gọi điện thoại giải cứu, nên tôi có đặt ra vài tình huống để tự mình làm quen, đồng thời đọc tài liệu, chuẩn bị nội dung định nói trước khi bắt đầu cuộc gọi. Tuy nhiên, người điều phối nói với tôi: “Chị thật may mắn. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu gọi điện thoại về Cáp Nhĩ Tân theo chuyên án trọng điểm”. Tôi vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì Sư phụ đã cho phép tôi tham gia hạng mục nhanh như vậy, nhưng vì tư tưởng chưa được chuẩn bị nên tôi không tự tin lắm. May mắn thay, người học viên điều phối đã tóm tắt giúp tôi các yêu cầu cần thực hiện và những điểm cần lưu ý. Tôi rất hào hứng tham gia.

Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ nổi. Phần lưng phía dưới của tôi đau nhức khiến tôi không thể trở mình. Tôi biết tà ác đang cố tìm cách ngăn cản tôi tham gia vào nỗ lực cứu người. Tôi đã phát chính niệm để trừ bỏ can nhiễu. Cứu người là sứ mệnh lịch sử của tôi, không nhân tố nào được phép cản trở. Sau khi phát chính niệm khoảng 30 phút, lưng tôi đã hết đau và tôi có thể chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi phát chính niệm xong, tôi đã lập ra hai danh sách các số điện thoại cần gọi. Nhưng mới gọi được hai số điện thoại đầu tiên, thì ngực bên trái của tôi đột nhiên có cảm giác đau nhói, việc hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Từ trong tâm, tôi nói một cách trịnh trọng: “cựu thế lực hãy nghe đây, ta có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, ta không sợ các ngươi!”. Trong lúc bấm số điện thoại, tôi liên tục nhẩm đọc bài thơ sau của Sư phụ:

“Kích phong điện xiết thượng cửu tiêu

Lôi đình vạn quân tỷ thiên cao

Hoành tảo khung vũ vô tận xứ

Bại loại dị vật nhất tính tiêu”. (Chính Niệm, Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

“Gió điện [chớp] xung kích tận chín tầng trời

[Lực lượng] nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời

Quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận

Những đồ cặn bã biến dị nhất loạt bị tiêu mất”. (Chính Niệm, Hồng Ngâm IV)

Khi tập trung tinh lực vào gọi điện thoại, cơn đau tức ở ngực tôi đã biến mất lúc nào không hay. Mặc dù tôi chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng đêm hôm trước, nhưng tinh thần của tôi vẫn rất tốt.

Đến ngày thứ hai, tà ác can nhiễu càng nghiêm trọng hơn. Cụ thể là người dân ở Cáp Nhĩ Tân không nhấc máy, hoặc điện thoại vừa đổ chuông thì ngay lập tức mất kết nối hoặc vừa kết nối xong thì nhận được thông báo rằng đầu dây bên kia đang bận. Đôi khi, tôi còn nhận được tin nhắn thông báo số máy vừa gọi không hợp lệ.

Lần khác, đầu dây bên kia nhấc máy nhưng tôi lại sợ hãi đến nỗi không biết phải nói gì. Tâm oán hận, tâm tranh đấu đều xuất lai. Nhưng lúc ấy, trong đầu tôi chợt hiện ra hai từ “chính niệm” và tôi có thể bình tĩnh lại. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho tôi và nhắc tôi cần phát chính niệm. Tôi tự nhắc mình là một đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ đã minh thị:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân”. (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Tôi tin từ bi và thiện niệm nhất định có thể câu thông với mặt minh bạch của chủ nguyên thần người ta, khiến phần sâu thẳm trong tâm linh của họ cảm ứng được. Tôi cũng nói với các nhân tố gây ra can nhiễu rằng: “Không ai được phép can nhiễu ta cứu người! Nếu ngươi can nhiễu thì tương lai của ngươi sẽ đi về đâu?”. Tôi tự nhủ Sư phụ đã ban cho mình thần thông để thanh trừ tất cả các nhân tố tà ác. Sau đó tôi phát chính chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Sau khi phát chính niệm, tôi tiếp tục gọi điện thoại. Lần này, mọi thứ đã thay đổi. Mặc dù có tin nhắn báo cuộc gọi không được trả lời, thế nhưng người ở đầu dây bên kia đã nhấc máy. Một người đàn ông khẽ nói: “Tôi không nghe rõ bạn nói gì, vui lòng gửi lại thông tin cho tôi nhé”.

Khi tôi gọi vào số máy tiếp theo, điện thoại báo số máy này không hợp lệ, nhưng người ở đầu dây bên kia vẫn nhấc máy. Anh ấy hạ giọng nói: “Chúng tôi có quy định không được phép nhận các cuộc điện thoại từ nước ngoài. Chị có thể gửi thông tin cho tôi được không?”

Tôi vui mừng đến mức bật khóc. Tôi hiểu ra rằng không phải chúng sinh không muốn nghe điện thoại mà vì ĐCSTQ đã đe dọa và buộc họ phải từ chối cuộc gọi. Chúng sinh đều đang chờ đợi được cứu độ!

Vượt qua mọi chướng ngại

Cùng với sự can nhiễu của ĐCSTQ ở tầng không gian bề mặt này, còn có can nhiễu rất lớn do cựu thế lực an bài ở không gian khác. Một hôm trong khi đang gọi điện, thiết bị hỗ trợ làm hạng mục của tôi bỗng ngừng hoạt động. Tôi vừa mới tham gia vào nền tảng nên chỉ có một thiết bị duy nhất này. Phải làm thế nào đây? Ngay lúc không biết xoay sở ra sao thì đồng tu L đã nhanh chóng thu xếp cho tôi một thiết bị nghe gọi khác. Vì tôi không có thẻ tín dụng, nên cậu ấy đã chủ động thanh toán giúp tôi.

Các học viên khác thường tắt micro và loa của họ khi gọi điện. Vì vậy, chúng tôi không thể nghe được cuộc gọi của nhau, bởi lẽ đó tôi đã thắc mắc không hiểu tại sao họ lại biết thiết bị của tôi bị hỏng. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã đưa họ đến để giúp tôi. Tôi biết Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Lúc đó, tôi đã khóc vì quá xúc động. Tôi chắp tay hợp thập và thầm cảm ơn Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư tôn!

Các học viên tham gia trên nền tảng giải cứu toàn cầu thường khuyến khích nhau chia sẻ kinh nghiệm sau khi tham gia các chuyên án đặc biệt. Họ kể về những trải nghiệm của bản thân và bài học thu được trong quá trình vận dụng các Pháp lý vào thực tiễn, những thành công và hiệu quả đạt được. Mọi người đều vô tư phó xuất và chia sẻ. Đây là một nhân tố quan trọng giúp chỉnh thể đề cao và thăng hoa trong tu luyện. Tôi có cảm nhận mỗi buổi giao lưu đó đối với tôi giống như một khóa đào tạo, từ trong đó tôi có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích.

Trong quá trình gọi điện thoại, các học viên cũng nhắc nhở chúng tôi rằng không dễ gì để người nghe tiếp nhận điện thoại, do đó cần phải giảng chân tướng thấu đáo cho họ, chúng tôi nhất định phải trân quý cơ hội cứu người này. Mỗi cuộc gọi đều cần chúng tôi làm thật tốt. Tôi hiểu điều này có nghĩa là chúng tôi phải đạt đến được tiêu chuẩn, không được phép hữu lậu. Chúng tôi không nên mang theo chấp trước và phải toàn tâm toàn ý cứu người, có như vậy mới không bị tà ác dùi vào sơ hở.

Tinh thần tương trợ lẫn nhau, vô tư phó xuất của các học viên đã tạo ra hoàn cảnh tốt để cứu độ chúng sinh. Điều này đã không ngừng khuếch đại dung lượng nội tâm tôi và cảnh giới tư tưởng cũng liên tục được đề cao.

Tôi thể ngộ sâu sắc rằng, để làm tốt việc gọi điện thoại giảng chân tướng thì tôi phải học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn và không ngừng đề cao tâm tính. Chỉ khi tâm thái ổn định, tôi mới có thể duy trì được chính niệm. Chỉ khi chính niệm đầy đủ, tôi mới có thể trừ bỏ can nhiễu. Và khi tu luyện bản thân thật tốt, thì lời nói ra mới có uy lực. Chỉ có liên tục đề cao tầng thứ tu luyện thì can nhiễu mới có thể giảm thiểu. Quá trình cứu độ chúng sinh thực chất là quá trình đề cao tâm tính và tầng thứ tu luyện của chính bản thân tôi. Cùng là một số điện thoại, tại sao có học viên gọi được thông suốt, còn tôi lại gặp phải can nhiễu? Qua đó tôi có thể nhận thấy khoảng cách sai biệt trong tu luyện giữa bản thân và các học viên khác.

Sau một năm ma luyện trong hạng mục này, tôi đã tu bỏ được thói quen vị tư đó là thận trọng và hay lo sợ điều này điều khác. Nếu tôi không tinh tấn tu luyện, thì tôi không thể chân chính trợ Sư chính Pháp hay đặt việc cứu độ chúng sinh làm ưu tiên hàng đầu. Đây chính là không có trách nhiệm với chúng sinh cũng như với bản thân tôi.

Tôi phải tu khứ tâm vị tư, tu xuất vô tư vô ngã, vô cầu, buông bỏ sợ hãi và tu khứ tâm an dật. Bởi nếu tôi không thể phóng hạ tự ngã thì sẽ không có cách nào đạt viên mãn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/9/438707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199175.html

Đăng ngày 24-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share