Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Singapore

[MINH HUỆ 17-04-2022]Sư phụ giảng trong Pháp hội New York vào tháng 5 năm 2019:

“Thực tế rất nhiều [đệ tử] lặng lẽ làm các hạng mục đệ tử Đại Pháp, có những đệ tử Đại Pháp khác cũng thế, lặng lẽ làm. Thật sự rất xuất sắc, trong mắt chư Thần thì quả thực đối đãi bằng con mắt khác. Tôi chính là bội phục [những đệ tử] như thế.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”)

Tôi bị chấn động khi đọc đoạn Pháp này và nghĩ thật khó mà thực hiện như thế — nhưng lời Sư phụ giảng đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi không còn là tham gia hạng mục nào hay ở vị trí nào đáng cảm thấy tự hào, vinh dự. Tôi chỉ muốn làm một cách lặng lẽ, cho dù có phó xuất bao nhiêu, tôi cũng không muốn biểu hiện ra, cảm thấy lặng lẽ làm tốt chính là thực tu.

Do đại dịch bùng phát, chúng tôi không thể giảng chân tướng tại các điểm du lịch nữa. Tôi nhận ra cơ hội để giảng chân tướng đã ngày càng ít.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.”. (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015”)

Tôi đã tham dự một khóa đào tạo giảng chân tướng qua điện thoại, từ đó tích luy được kinh nghiệm, từ bắt đầu đọc bài giảng chân tướng, vừa học vừa gọi điện, đối mặt với người đủ loại tâm thái, vô số từ chối, mỉa mai, khinh bỉ, nhục mạ, đe dọa, các loại quan khó, tôi đều kiên trì vượt qua.

1. Khoái giảng thông cứu người, sự bán công bội

Có đồng tu hỏi tôi thường dành bao nhiêu thời gian để gọi điện mỗi ngày. Tôi nói là tám tiếng mỗi ngày, nhưng thực tế là khoảng chín tiếng. Họ hỏi, như vậy, tôi có còn thời gian để học Pháp không, tôi nói tôi học Pháp năm tiếng mỗi ngày. Họ hỏi, động lực nào thúc đẩy tôi làm được như vậy, tôi không biết phải nói gì. Tôi không biết tại sao lại cảm thấy cấp bách cần phải gọi điện cho người Trung Quốc, nhưng mỗi ngày tôi đều mong được gọi điện cho những chúng sinh ở Trung Quốc để giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đó là niềm vui lớn nhất của tôi.

Nhớ lại, tôi đã có nhiều giấc mơ về việc gọi điện thoại. Đôi khi trong mơ, tôi giảng giảng một hồi, rồi đột nhiên lại không nói được lời nào, khiến tôi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thường những lúc đó có tiếng dập máy, mà tôi không kịp phản ứng, không biết tại sao người bên kia lại cúp máy. Mỗi lần giảng chân tướng, người bên kia nhấc máy, tôi sẽ nói xin chào và cố gắng đoán độ tuổi, tâm trạng của họ, để chọn cách xưng hô phù hợp, v.v. Từ đó, tôi có thể xóa bỏ sự hoài nghi của họ, như thế họ sẽ lắng nghe chân tướng.

Khi bắt đầu một cuộc gọi, tôi sẽ nhanh chóng hỏi, “Bạn có phải là đảng viên ĐCSTQ không?” Nhiều người lập tức dập máy. Một số người hỏi, “Chị đang làm gì vậy?” “Chị bảo tôi phản đảng sao?” hoặc “Chị là người Trung Quốc sao?” Mỗi khi chúng sinh cúp máy, tôi lại thấy chững lại, trong lòng kìm nén một cảm giác khó chịu, đã nhiều lần như vậy mà tôi không sao vượt qua được. Giảng chân tướng thực sự khó vậy sao? Nhưng dù khó khăn đến đâu, ý nghĩ này luôn hiện lên trong đầu tôi: “Việc này thực sự không khó và tôi chỉ đang nói chuyện với họ thôi. Có lẽ tôi nên thử giảng chân tướng theo cách khác.” Càng khó khăn, tôi càng dồn hết tâm huyết vào đó. Tôi có cảm giác rất cấp bách.

Tôi tham gia một nhóm đọc và học thuộc Pháp trên mạng mỗi ngày. Càng học thuộc Pháp nhiều, tôi càng nhận ra sứ mệnh của mình. Tôi cảm thấy rất tập trung và trở nên thuần tịnh. Tôi nhận ra rằng gọi điện cứu người là nhiệm vụ duy nhất của tôi. Tôi phải vượt qua quan này và nghe lời Sư phụ dạy. Pháp sẽ dẫn đường cho tôi. Tôi cũng không nên tập trung vào kết quả.

Tháng 7 năm ngoái, tôi bắt đầu gọi điện trên một ứng dụng trên mạng xã hội. Khi tôi đăng nhập vào ứng dụng, các cuộc gọi được thực hiện liên tục. Đây chính là điều tôi muốn. Tôi có thể nói chuyện với chúng sinh rất tập trung và nhận được kết quả gấp đôi. Ngày đầu tiên tôi, đã thuyết phục được 15 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Dường như những chúng sinh hữu duyên tìm đến tôi, và họ dành thời gian để lắng nghe tôi. Điều này khiến tôi tự tin và phấn chấn hơn.

Những ngày sau đó, tôi nói chuyện với nhiều người hơn. Tôi đã giúp hàng chục người thoái xuất khỏi ĐCSTQ mỗi ngày. Điều này khuyến khích tôi cứu nhiều người hơn và nhắc tôi không được lơ là. Càng gọi càng tự tin. Tôi đã dành tám giờ mỗi ngày để gọi điện trên ứng dụng này và giúp 50 hoặc 60 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan (Đoàn, Đội). Tôi có thể thuyết phục 1.200 người thoái ĐCSTQ trong một tháng. Nhưng tôi biết tất cả là nhờ Sư phụ an bài. Sư phụ đã an bài cho rất nhiều người hữu duyên đến nghe chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì, đúng là thiên tượng biến hóa, người Trung Quốc đang thức tỉnh.

2. Thuận theo chấp trước giảng chân tướng

Một ngày nọ, sau khi chia sẻ với một đồng tu, tôi nhận ra rằng giảng chân tướng qua điện thoại cũng phải phù hợp với Pháp thì mới có thể cứu chúng sinh.

Chỗ khó khi giảng chân tướng là phải ứng đối với các loại khúc mắc của chúng sinh. Vạn sự khởi đầu nan, khi bắt đầu giảng chân tướng, cần phải nói lời tốt để rút ngắn khoảng cách với chúng sinh. Giảng về dịch bệnh, vắc-xin phòng bệnh thì quan trọng là phải tìm được điểm phù hợp.

Tôi thường nói, “Xin chào? Tôi là ai, tên gì, gọi điện để chúc bạn một năm Dần thật may mắn. Các bạn bên đó không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, vẫn khỏe mạnh chứ? (Họ trả lời: Tốt lắm). Vậy tốt quá, bạn thật may mắn. Hiện giờ, bình an là phúc, không phải khu vực nào cũng được may mắn như vậy. Các chuyên gia nói rằng mọi người nên chuẩn bị vì tình hình dịch bệnh có thể nghiêm trọng hơn gấp chục lần. Thực ra, chúng ta không phải lo lắng về số ca nhiễm, chỉ lo vi-rút đột biến, một khi có biến thể mới thì vắc-xin phòng bệnh sẽ mất tác dụng, cho nên chúng ta tự bảo vệ mình thì hơn. Hiện nay, gần 400 triệu người đã được phúc báo, chúng ta cũng vậy thôi. Tôi muốn giúp bạn thoái xuất khỏi ĐCSTQ để bạn được bình an, bạn bình an thì tôi cũng an tâm. Bạn à, bạn đã gia nhập ĐCSTQ chưa?” Mở đầu như vậy rất dễ bắt chuyện với chúng sinh và thuận lợi tiến đến tam thoái.

Đến đoạn then chốt khi khuyên tam thoái, tôi thường nói, “Tôi sẽ giúp bạn tam thoái bảo bình an, cho dù bạn đi đâu cũng được Trời Phật bảo hộ, hy vọng bạn sẽ mạnh khỏe”. Bản thân đây đã là một lời chúc, đối phương có thể hỏi ngược lại, “Chị nói Thần Phật gì cơ? Chị theo tôn giáo nào? Tôi không tin Thần, chỉ tin vào bản thân thôi.” Tôi nhận ra hầu hết người Trung Quốc thụ nhận thuyết vô thần rất sâu, tôi bèn đi hóa giải khúc mắc “hữu thần, vô thần này”, mà nếu giảng không tốt, người ta liền cúp máy. Còn có một phụ nữ theo đạo Thiên Chúa, vốn đã đồng ý thoái, nghe tôi chúc phúc, “Hy vọng Thần Phật bảo hộ chị”, chị ấy bỗng đổi giọng, “Tôi có Chúa Jesus phù hộ, không cần Thần Phật của chị phù hộ.”

Với vấn đề “hữu thần, vô thần”, tôi cảm thấy không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Khi học Pháp, Pháp điểm ngộ cho tôi nên tránh vấn đề này để khỏi xúc động đến tâm chúng sinh, chỉ cần nói đơn giản, “Tôi muốn giúp bạn tam thoái. Chúc bạn sức khỏe và bình an. Chị thấy như vậy có được không?” Thần kỳ thay, từ khi không nói “Thần Phật”, chúng sinh không còn tranh luận về “hữu thần, vô thần” với tôi nữa.

Một người đàn ông nghe tôi nói đảng cộng sản đã làm rất nhiều việc xấu, rồi sẽ bị báo ứng, bèn hỏi ngược lại: “Chị thấy chính phủ nước Mỹ hiện giờ không điều ác nào không làm, sao không báo ứng nó đi?” Tôi biết người Trung Quốc bị nhồi nhét sự thù hận với nước Mỹ, bèn thuận theo đó mà bàn về vấn đề của Mỹ, “Ông anh là người có tư tưởng đấy, tôi cũng thấy nước Mỹ có rất nhiều vấn đề, chúng ta cùng thảo luận một chút, anh xem tôi nói có đạo lý không nhé. Nước Mỹ hiện nay rất nhiều thứ đã biến dị rồi, anh xem bầu cứ thì gian lận, ma túy lại thành hợp pháp… nam nữ chung nhà vệ sinh mà chính phủ cũng tán thành, thế này chẳng phải loạn sao? Nếu ông anh có con thì có muốn đưa con sang đó không? Trung Quốc chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng, đều nói già trẻ phải có thứ tự. Xã hội Mỹ đã biến dị đến mức này rồi, anh nghĩ Thần có cho phép không? Thế nên dịch bệnh mới nghiêm trọng như thế.” Ông ấy nghe tôi nói rất phục, như thế, tôi đã tìm được điểm chung với ông ấy, sau đó tiếp tục giảng chân tướng khuyên tam thoái thành công.

Khi khuyên tam thoái, nút thắt phổ biến của chúng sinh thường là “ĐCSTQ là tốt, lãnh đạo đương nhiệm tốt vì đã cho họ cuộc sống tốt đẹp.” Họ không phân biệt được ĐCSTQ và Trung Quốc.

Thông thường, tôi cứ thuận theo họ mà trả lời, “Tôi hiểu những gì anh nói. Tập Cận Bình cũng đã làm một số việc tốt như đóng cửa hệ thống trại lao động cưỡng bức, trừng phạt quan chức tham nhũng. Nhưng bản thân ông ấy cũng là một nạn nhân của ĐCSTQ. Cha của ông ấy đã bị đấu tố công khai trong Cách mạng Văn hóa.” Từ chỗ thừa nhận Tập Cận Bình chuyển sang Cách mạng Văn hóa, vụ thảm sát ở Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, và bản chất thực sự của ĐCSTQ. Còn có người nói rằng ĐCSTQ trả lương cho họ. Tôi lại theo đó giải thích, “Tôi hiểu ý của anh. Nhưng chẳng phải tiền mà anh kiếm được là do anh phải vất vả sao? Nếu anh không làm việc, họ có trả tiền cho anh không? Kỳ thực, đó là do anh vất vả mới kiếm được tiền. Đảng cũng không cho anh tiền, mà thực ra là đem tiền cho tham quan. Cho như thế nào? Chính là cho họ quyền lực, rồi họ lợi dụng quyền lực để tham ô hủ bại, ông nào cũng có tài sản hàng trăm triệu, nghìn triệu.” Hoặc là trước tiên khen anh ta nói hay, khiến anh ta có cảm giác được tán đồng, rồi lại chuyển sang bàn về sự kiện chân tướng.

Một hôm, tôi đã khuyên một quân nhân thoái đảng, anh ấy nói đã thề hy sinh sinh mạng cho Đảng rồi nên không thể thoái. Lúc đó, tôi thấy anh ấy còn xa mới có thể bàn đến đoạn thoái Đảng. Tôi bèn chuyển sang nói đến nạn tham ô hủ bại ở Trung Quốc. Anh ấy nói, anh ấy không có tiền làm ăn, cho anh ấy tiền thì sẽ thoái. Tôi cười và nói, “Anh đùa sao? Ai cũng biết rằng người Trung Quốc đều có tiền, ra nước ngoài mua biệt thự, xe sang đều là người Trung Quốc”. Anh ta liền nói đó toàn là quan chức tham nhũng. Tôi nhanh trí nói, “Nghe anh nói, tôi cũng tin anh không có tiền thật. Có vẻ anh cũng là người tốt vì anh không tham nhũng. Tôi đã nói chuyện với một số quan chức qua điện thoại. Họ nói họ có rất nhiều tiền, muốn quyên tiền cho Pháp Luân Công vì sợ bị ĐCSTQ điều tra.” Rồi tôi lấy những ví dụ thực tế về quan tham ở nước ngoài, họ lấy tiền của đảng cộng sản những cũng đã nhìn thấu đảng đã cùng đường mạt lộ rồi. Tôi đều lấy chuyện thực tế ra để nói, anh ấy cảm thấy rất đúng, bèn không còn tranh cãi với tôi nữa, và cuối cùng cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Cảm tạ Sư phụ đã gia trì để con có thể ngộ sâu sắc, gọi điện thoại có thể giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ là vì tôi phù hợp với Pháp, chỉ cần thuận theo tâm chúng sinh, thuận một điểm có thể đột phá được một điểm, đến lúc không ngờ người hữu duyên ngày càng nhiều. Tôi cũng ngày càng trở nên tự tin. Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu khoái giảng thông đã phối hợp.

3. Phối hợp với đồng tu gọi điện thoại không giải đãi

Vô luận là học Pháp, học thuộc Pháp, giảng chân tướng, một người thường sẽ có lúc giải đãi. Một mình gọi điện thoại, có thể bắt đầu sớm, muộn một chút, có lúc bị cúp máy, từ chối nhiều thì không khởi tinh thần lên được. Tôi đã tu luyện hơn 20 năm, khi đối chiếu với Pháp, tôi nhận ra bản thân thường không biết trân quý thời gian, thích nghe đồng tu truyền thông đọc bản tin qua điện thoại, cảm thấy như vậy cũng là tích lũy tư liệu giảng chân tướng, có lúc còn lân la sang mấy chương trình người thường, xem một chút mà rồi không buông xuống được. Tôi vẫn tự trách đây chẳng phải là hữu lậu sao? Chẳng phải lẫn lộn với người thường sao?

Thần kỳ thay, từ khi gọi điện trên ứng dụng khoái giảng thông, cùng đồng tu hẹn giờ phối hợp gọi điện thoại, tôi phát hiện mình không có thời gian xem điện thoại di động nữa. Cứ vậy, tôi đã dành toàn bộ thời gian làm ba việc, giảng chân tướng ngày càng tự tin, cảm thấy công việc rất thần thánh, cứ mải miết gọi điện cứu người.

Ban đầu, tôi coi sự hưng phấn này là tâm hoan hỷ. Cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của tôi, tôi chỉ là mở miệng nói, không có gì ghê gớm, hết thảy đều là Sư phụ an bài. Tôi nhớ Sư phụ đã giảng, mọi thời khắc phải coi chính mình là người tu luyện, đề cao tâm tính là ưu tiên hàng đầu.

Khi phối hợp với đồng tu ở các khu vực khác, tôi đã gặp phải một số khảo nghiệm tâm tính. Ban đầu, tôi lo ngôn ngữ bất đồng, nhưng may mắn lại gặp dược một đồng tu biết nói tiếng Trung nên rất thông thuận. Vị đồng tu này có kinh nghiệm gọi qua hạng mục “Dị giảng thông”, đã gửi cho tôi mấy bản ghi âm khuyên tam thoái. Tôi cảm tạ Sư phụ đã đưa anh ấy đến giúp tôi đề cao. Khi giảng chân tướng cho mọi người, chỉ dăm ba câu là tôi đi thẳng vào vấn đề, không cần nói những câu chuyện khuyên tam thoái, và người ta thường vẫn đồng ý thoái. Đồng tu đó luôn gửi tin nhắn nhắc tôi nên kể một câu chuyện cụ thể trước. Tôi nói với anh ấy rằng có nhiều cách để giảng chân tướng. Có trường hợp, tôi cảm thấy hơi gượng gạo khi mở đầu bằng câu chuyện như thế. Nhưng anh không chịu. Tôi cảm thấy không thoải mái và không nhận ra rằng anh ấy đang thực sự giúp tôi đề cao.

Chuyện này cứ luẩn quẩn trong tâm tôi. Tôi hướng nội tìm, nhất định phải có tâm nào đó thì mới gặp phải mâu thuẫn này. Tôi có tâm không thích bị người khác nói, mới khiến anh ấy không phục. Vậy tôi vì sao tôi muốn được tán thành? Thực ra, chính là vẫn muốn nghe lời dễ nghe, muốn được khen ngợi. Căn nguyên là do tôi có tâm oán hận.

Thông qua học Pháp, tôi nhận ra phải phủ nhận cái tâm bất hảo này, không thể thừa nhận nó. Tôi nói trước Pháp tượng của Sư phụ, “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ta chỉ đi theo con đường mà Sư phụ an bài. Bất kể an bài nào khác đều không thừa nhận, tâm oán hận không phải là ta, tâm không để người khác nói không phải là ta, cầu Sư phụ giúp con vứt bỏ những chấp trước này.”

Sau đó, chúng tôi đã phối hợp gọi điện cho một nhóm người mới. Anh ấy vẫn nhắn tin nhắc nhở tôi, tôi lại cảm thấy anh ấy rất dụng tâm nghe, mà tôi cũng không bận tâm, cứ tận lực giảng chân tướng thôi. Qua việc này, tôi ngộ ra rằng khi cảm thấy không thoải mái chính là cơ hội tốt để đề cao, phải từ Pháp lý mà nhận ra và phủ định những tâm bất hảo kia không phải là mình. Cuối cùng, cầu Sư phụ, Sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ nó đi. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì!

Gọi điện thoại cho người lạ, có lúc cũng gặp người có tâm đề phòng, chúng tôi cũng không sao biết được tình huống của đối phương. Một hôm, một phụ nữ nói “Cuối cùng cũng tìm được các vị.” Tài khoản WeChat của cô ấy đã bị khóa nhiều lần. Cô ấy đề nghị chúng tôi thành lập nhiều nhóm hơn để giúp mọi người nghe thấy chân tướng.

Cảm tạ Sư phụ đã gia trì. Cảm ơn các đồng tu đã đào tạo, chia sẻ với tôi trên ứng dụng và động viên tôi. Tôi đã tiến bộ từng chút một. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ với các đồng tu.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/439382.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/17/199561.html

Đăng ngày 06-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share