Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại Lục
[MINH HUỆ 23-02-2022] Tôi là một công nhân về hưu. Năm 1996, tôi vui mừng đắc Pháp Luân Đại Pháp, và bước vào tu luyện Đại Pháp. Hơn 20 năm, tôi và gia đình, cùng bạn bè người thân sâu sắc nhận được phúc trạch Đại Pháp.
Năm 2015, tôi bị Trung Cộng bắt giam phi pháp hai năm, năm 2017 khi vừa từ trại giam về nhà, tôi kiên trì học Pháp luyện công mỗi ngày. Nhưng tôi học Pháp mà tâm không tĩnh, phát chính niệm đổ tay, cũng không dám đi ra ngoài giảng chân tướng, bản thân cảm thấy không theo kịp tiến trình Chính Pháp, đủ mọi tâm chấp trước ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện cá nhân, thân thể còn xuất hiện giả tướng của “thời kỳ mãn kinh”, căn bản là khi tức giận và nóng nảy thì không kiểm soát vững được bản thân. Tôi phát chính niệm không thừa nhận loại giả tướng này, đây không phải là tôi, người luyện công không tồn tại cái mà người thường gọi là thời kỳ mãn kinh ấy, tôi thanh trừ nó, hủy bỏ nó, nhưng vẫn không tác dụng, phải làm sao đây? Bản thân thực sự rất lo lắng.
Một hôm, tôi lên mạng đọc được một bài viết khiến tôi rất xúc động, trong bài viết dẫn câu Pháp của Sư phụ: “Mệnh môn của con người là một đại khiếu chủ yếu cực kỳ then chốt. Đạo gia gọi là ‘khiếu’, chúng tôi gọi là ‘quan’.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân). Đồng tu viết bài này ngộ rằng: Vì sao gọi là quan? Vì trong tu luyện của chúng ta, mỗi một nạn đều là một quan, đều phải tự mình chủ động đột phá, vượt qua quan nạn, không thể chỉ đợi quan qua đi. Sau khi đọc xong bài viết này, tôi ngộ rằng bản thân nhất định phải học Pháp tốt, có Pháp chỉ đạo, mới có thể đột phá nạn và quan, đột phá giảng chân tướng trực diện, đề cao tâm tính bản thân, bỏ đi đủ mọi tâm chấp trước.
Vì vậy, tôi tìm đồng tu dẫn dắt tôi đi ra ngoài giảng chân tướng, buổi tối tôi kiên trì học Pháp, trải qua một thời gian nỗ lực, đã đột phá được việc giảng chân tướng trực diện, bản thân có thể ngày ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người, cũng đột phá được việc học Pháp, đã học thuộc Pháp hai lần, thông qua học thuộc Pháp đã ngộ được rất nhiều Pháp lý mà trước đây chưa từng thấy. Ví dụ: Lần nọ, khi tôi đang làm việc, lại xuất hiện mấy lần giả tướng thời kỳ mãn kinh, kèm theo sự bực bội trong lòng, vì trong tâm có Pháp, Pháp lý đã hiển hiện ra, tôi liền ngộ rằng người tu luyện không có thời kỳ mãn kinh, đây là Sư phụ đang quán đỉnh và tịnh hóa thân thể cho mình, là hảo sự. Thực sự là hảo sự. Qua vài lần suy nghĩ như vậy, giả tướng về thời kỳ mãn kinh đã biến mất.
Khi vừa từ trại giam trở về, vì tôi tuyệt thực phản bức hại trong hang ổ hắc ám nên luôn cảm thấy chướng bụng và khó thở. Trời nắng nóng thì khó thở và thở không nổi, ăn cơm rất ít, ăn nhiều hơn chút liền cảm thấy khó chịu, cơ thể cảm thấy trạng thái này ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù đã phát chính niệm, nhưng trạng thái này ngày càng rõ ràng, trong tâm đôi khi dao động, nghĩ hay là đến bệnh viện kiểm tra thử xem, niệm đầu này vừa lóe lên, tôi lập tức biết tư tưởng này không đúng, không thể bị cựu thế lực lừa, tôi không sao cả! Tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi ngộ rằng: Đây là do khí đến ngực mà không xuống được, nên đề cao, đề cao tâm tính. Do đó ở phương diện tâm tính, tôi cẩn thận tu bản thân và hướng nội tìm nhiều hơn, đồng thời đề cao ở mọi phương diện. Trạng thái thở không nổi này rất nhanh biến mất, bụng cũng thông và cảm giác thèm ăn tăng lên, thật quá kỳ diệu.
Trong tu luyện xuất hiện vấn đề phải hướng nội tìm, phải ngộ đạo từ trên Pháp lý mới có thể vượt quan. Cũng không lâu khi từ hang ổ hắc ám trở về, lúc đó tâm sợ hãi rất nặng, đồng tu chủ động giúp tôi kiện Giang nhưng tôi không dám. Một hôm, thân thể tôi xuất hiện trạng thái không đúng đắn, phần dưới cơ thể chảy máu, liên tiếp mấy ngày không hết, tôi cứ hướng nội tìm nhưng không tìm ra nguyên nhân thực sự, hiện tượng chảy máu trên thân thể không thuyên chuyển. Tôi thực sự tìm không ra nguyên nhân. Một sáng sớm thức dậy, lúc mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nói rất lớn: Bây giờ còn không kiện Giang sao? Hôm đó tôi đi gặp đồng tu để cô ấy giúp tôi chỉnh lý đơn kiện Giang. Và phần dưới cơ thể đã hết chảy máu trong cùng ngày, tôi ngộ rằng trong tu luyện không thể thiếu mất bất kỳ bước nào, tôi vạn phần cảm tạ ân Sư phụ đã bảo hộ.
Lại nói một chuyện về tâm oán hận: Khi còn ở nhà mẹ đẻ, từ nhỏ mẹ đã đối với tôi không tốt, vì vậy tâm oán hận của tôi với mẹ rất lớn, sau khi tu luyện, tôi hiểu rằng nên đối xử tốt với mẹ, tôi thường mua hoa quả về nhà thăm mẹ, giúp mẹ làm việc nhà, cố gắng hết sức đối với mẹ tốt hơn, vì tôi học Đại Pháp, Sư phụ muốn chúng ta đối với ai cũng tốt, đối với cha mẹ cũng phải tốt. Nhưng mẹ vẫn đối xử với tôi kiểu kén chọn khó chiều, nói tôi không tốt, làm không tốt còn bị mắng cho một trận. Một hôm, tôi giúp giặt quần áo, chị Hai nói với mẹ trong phòng: Bây giờ chỉ có con và lão Tam chăm mẹ, nhưng mẹ thiên vị nhất, trong nhà mẹ đối với con và lão Tam không tốt, trong khi con và lão Tam đối với mẹ tốt nhất. Mẹ rất tức giận nói: Mẹ đối với con không tốt chỗ nào? Xong lại cáu kỉnh nói: Không muốn đến thì đừng đến, mẹ không cần các cô chăm! Khi đó tâm oán hận của tôi lại nổi lên, trong lòng nghĩ: Con là người luyện công, nếu không con chẳng quan tâm mẹ làm gì! Tôi cảm thấy tâm oán hận nổi lên như vậy cũng không đúng, tôi vẫn còn tâm oán hận phải bỏ đi, đây không phải là suy nghĩ của tôi, phải bỏ nó đi.
Sau khi về nhà học Pháp, tôi nghĩ: Vì sao mình lại có tâm oán hận lớn đến vậy? Pháp của Sư phụ xuất hiện trong não tôi: “Thực ra, lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ.” (Càng về cuối càng tinh tấn, Tinh Tấn Yếu Chỉ III). Mẹ đối với tôi như vậy, tôi phải dùng lý ở cao tầng để yêu cầu bản thân, mẹ đối với tôi là tốt nhất, giúp tôi tiêu nghiệp rất nhiều, tôi nên cảm ơn mẹ, thực sự nên cảm ơn mẹ! Sau khi ngộ được Pháp lý này, tâm oán hận đã biến mất, trong tâm cũng bình tĩnh, đạt đến trạng thái tường hòa. Mẹ cũng thay đổi, cũng không tức giận nữa, thay đổi thái độ với tôi, còn thường xuyên khen tôi. Mấy hôm trước, mẹ bỗng điện thoại cho tôi, bảo tôi đến nhà mẹ, sau khi gặp tôi thì khóc nói: Ngày ngày con đi ra ngoài khiến mẹ lo lắng thay con. Tôi nói với mẹ: Con sẽ chú ý, con là người tu luyện Đại Pháp có Sư phụ bảo hộ, không sao cả, việc con đang làm là chính nhất, mẹ yên tâm. Đây là lần đầu tiên mẹ quan tâm tôi.
Chồng tôi niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Năm 2012, ông ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trực tràng và đã đến bệnh viện tỉnh phẫu thuật rất thuận lợi. Bây giờ ông ấy cũng không cần uống thuốc, tình trạng thân thể khỏe mạnh, được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Chồng đã luôn giải cứu tôi trong những ngày tôi bị bức hại, thiện tâm của ông ấy đã được phúc báo.
Chồng tôi làm việc chậm chạp, không giỏi nói chuyện, tôi luôn coi thường ông ấy, nói chuyện gắt gỏng với ông ấy, luôn không giữ vững được tâm tính, tôi hướng nội tìm và ngộ rằng nên đột phá vấn đề này, nên bỏ đi cái tâm bất hảo này, đôi khi bản thân nhẫn được tốt, học thuộc Pháp và ngộ rằng tôi đã dùng quan niệm người thường để đánh giá ông ấy. Tôi ngộ rằng sự thăng hoa lý tính thực sự rất quan trọng, có thể lập tức đào ra được vấn đề căn bản tồn tại của người tu luyện, từ đó thản đãng đề cao lên. Tôi nghĩ đó là phúc phận của chồng, mình nợ ông ấy thì nên trả. Tôi không còn dùng quan niệm bản thân để ép buộc ông ấy, ông ấy làm gì không tốt, tôi cũng không chỉ trích và oán hận nữa. Luôn dùng Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau để yêu cầu bản thân, duy trì tâm thái tường hòa và bình tĩnh.
Sau đây là một vài sự kiện đã gặp trong khi giảng chân tướng:
Khi vừa bắt đầu giảng chân tướng trực diện, tâm sợ hãi rất nặng, tôi cố gắng đột phá, càng sợ càng đi ra ngoài giảng chân tướng, và khích lệ bản thân: Đây không phải là mình, mình là đệ tử Đại Pháp, giảng chân tướng là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, thanh trừ tất cả can nhiễu và bức hại, ai can nhiễu, ai cản trở, thì sẽ bị thanh trừ hết.
Buông bỏ tự ngã và đi cứu người, chúng sinh đều đang chờ đợi, tôi thường động viên bản thân: Tất cả đều là Sư phụ đang làm, đệ tử thực sự chỉ đang động động miệng, chạy tới chạy lui. Không có Pháp lý của Sư phụ chỉ đạo, khi gặp vấn đề sẽ không biết làm thế nào, không tiến lên thì thụt lùi, không tinh tấn thì rớt xuống, không đề cao tâm tính thì dễ trộn lẫn với người thường.
Tôi đời này có thể đắc được Pháp lớn như vậy, có thể là đệ tử của Sư phụ, được Sư phụ đích thân cứu độ, thực sự là đại hảo sự, Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều, quá nhiều! Tôi thực sự không có gì để báo đáp. Chỉ biết phát tự nội tâm cảm tạ ân Sư phụ! Khấu tạ Sư phụ!
Lần nọ tôi gặp một cán bộ cơ quan, tôi nói: Chào anh, tặng anh một bộ lịch màu nhé, chúc anh cát tường và bình an. Trong lịch này có rất nhiều câu chuyện tu luyện, toàn thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Thân thể khỏe mạnh, đạo đức thăng hoa. Tam thoái bảo bình an giúp người tốt tránh xa tai nạn, nếu anh từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội, tôi lấy một hóa danh để anh thoái nhé, Thần sẽ bảo hộ người thiện lương. Ông ấy rất vui vẻ làm tam thoái. Rất thích nghe tôi giảng chân tướng, sau đó còn chủ động tìm tôi để nghe chân tướng.
Có lần một cô bé nói với tôi: Dì ơi, dì không sợ à? Tôi nói: Cháu này, dì không sợ, dì đắc được Phật Pháp, nếu không ra ngoài giảng chân tướng, khi tai họa đến, sẽ có rất nhiều người không được cứu, điều ấy còn đáng sợ hơn.
Tôi gặp một phụ nữ ở buổi chợ sáng, sau khi giảng chân tướng tam thoái cho cô ấy, cô ấy nói: Một ngày nóng như vậy mà các chị vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng, các chị chẳng toan tính vụ lợi gì, còn vì người khác! Cô ấy thực sự rất bội phục đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng.
Ngày nọ, tôi giảng chân tướng cho một người ở trạm xe, rồi tặng anh ấy một phần mềm vượt tường lửa, sau đó anh ấy lên xe. Tôi quay lại thì thấy một người đàn ông, nói với tôi rằng: Chị cũng tặng tôi một thẻ, trong túi chị còn không? Đưa túi cho tôi xem. Tôi đã nói rằng tôi không thể đưa cho ông ấy cái túi, đưa cho ông ấy tương đương với việc khiến ông ấy phạm tội. Tôi đi và ông ấy theo sau, khi tôi đến bãi đậu xe, ông ấy vẫn không để tôi đi, ông ấy muốn lấy cái túi của tôi, và yêu cầu tôi đi theo ông ấy. Ông ấy nói tôi lừa tiền, tôi vừa nghe ông ấy nói vậy. Tôi giật mình và nói với ông ấy rằng: Tôi là người học Đại Pháp, tôi không thể đi với ông, tôi đã từng bị bức hại. Vừa dứt lời thì ông ấy gục đầu xuống, tôi nhân cơ hội liền rời đi.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/理性升华-主动闯关-439237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199760.html
Đăng ngày 21-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.