Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-02-2022] Trải qua hơn 20 năm gió mưa thăng trầm, có hạnh phúc và cay đắng, tự hào và tiếc nuối, nhưng tôi vẫn có thể kiên định bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, chắc chắn sẽ càng kiên định bước tiếp, cố gắng làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, hoàn thành tốt sứ mệnh của bản thân.
Trong mê tìm thấy hướng đi
Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có, cũng không hạnh phúc, người bố mạnh mẽ với số phận long đong thường xuyên ngược đãi mẹ tôi, mấy chị em gái chúng tôi cũng thường nơm nớp lo sợ. Cuối cùng thì cha mẹ cũng ly hôn, vì không muốn bố quá cô đơn, tôi đã chọn theo bố. Nhưng bố tôi là người sống trong thù hận, khiến tôi cảm thấy rất áp lực, kiềm chế và sợ hãi mỗi ngày. Tôi chỉ biết nỗ lực học hành, hy vọng sớm thoát khỏi hoàn cảnh này.
Nhưng sau khi thi đậu thành công vào một trường đại học danh tiếng, mặc dù điểm của tôi rất tốt và xuất sắc về mọi mặt, cái bóng của gia đình và tính cách sống nội tâm vẫn khiến tôi cảm thấy tự ti và cô đơn, từ trẻ, tôi đã bắt đầu mất ngủ. Tệ hơn nữa, một cuộc kiểm tra thể chất cho thấy tôi là người mang virus viêm gan B và không đủ tiêu chuẩn để hiến máu. Sự phân biệt đối xử từ các bạn cùng lớp càng làm tôi khổ não hơn.
Vào thời điểm đó, làn sóng mở cửa xã hội cũng xung kích mạnh mẽ vào giới sinh viên đại học, tôi không tìm thấy phương hướng đúng đắn và mục đích nhân sinh, giống như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trong gió mưa, không biết con người sống là vì điều gì. Nhưng trên tạp chí, tôi đọc thấy ghi chép trong Phật giáo có các cao tăng nhục thân ngàn năm bất hoại, hiện tượng hóa cầu vồng và luân hồi chuyển thế của các Lạt Ma Tây Tạng, dân gian còn có hiện tượng cáo chồn quỷ rắn phụ thể lên con người, tất cả những điều này tác động lên não tôi vốn bị rót đầy tư tưởng vô Thần luận. Tôi ngày càng quan tâm tới lĩnh vực thần bí này, thậm chí còn mê mờ đến công viên luyện khí công với mọi người, hoàn toàn không biết phân biệt khí công còn có thật-giả, chính-tà.
Trong sự mê mất và lạc lối đó, có một cư sỹ Phật giáo nói với tôi rằng hiện có Pháp Luân Công, là Đại Pháp Phật gia rất cao tầng, đang mở lớp ở một trường đại học gần đây, vậy là bốn nữ nghiên cứu sinh chúng tôi cùng đi tham dự. Giảng đường chật kín mấy nghìn người, lớp học 10 ngày, giá vé cho học viên mới là 50 Nhân dân tệ, học viên cũ là 25 Nhân dân tệ. Tôi rất muốn nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng vừa lên lớp là ngủ gật không kiểm soát nổi, mí mắt như nặng ngàn cân vậy, hầu hết không nghe được nội dung các bài giảng của Sư phụ. Nhưng hễ tan lớp là lập tức tinh thần tỉnh táo, liên tiếp mấy ngày như vậy.
Một lần trong giờ giải lao, Sư phụ đi dọc hành lang của khán phòng phía bên kia, mặc dù vẫn còn cách xa chúng tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hương thơm thanh khiết trong lành của hoa sen nhẹ thoảng trong bầu không khí oi bức. Mấy hôm tan học, tôi cũng không bị mất ngủ nữa, và cho đến bây giờ, tôi sẽ ngủ thiếp đi trong vòng hai phút sau khi đầu chạm vào gối. Trước đây mỗi khi tôi tức giận, tôi cảm thấy tê liệt và không thể đi lại. Nếu tôi không đắc Đại Pháp, nói không chừng sau này còn mắc bệnh nặng nào đó!
Khi vừa học xong năm bài công pháp, tôi luyện tập đả tọa trên giường ở ký túc xá, sau khi luyện xong, vừa bỏ chân xuống, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng, nhưng không lạnh, chỉ là run thôi, kéo dài khoảng nửa giờ. Sau đó học Pháp, tôi mới minh bạch rằng, ấy là đang thanh lý thân thể do luyện khí công giả và uống nước tín tức gì đó trước đây. Nếu tôi không đắc Đại Pháp, nói không chừng những thứ loạn bát nháo trong thân thể còn hành hạ tôi đến mức độ nào!
Không lâu sau khi tu Đại Pháp, tôi tốt nghiệp thạc sĩ và được đặc cách tuyển dụng làm giảng viên trong một học viện quân sự. Mặc dù tôi không nhớ nội dung giấy báo khám sức khỏe của mình, nhưng nếu trượt khám sức khỏe thì có được vào trường quân đội không? Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không trải qua bất kỳ cuộc điều trị nào, cũng không còn mang virus viêm gan B nữa!
Tôi là người tu luyện trong tâm có Đại Pháp, nên trong công tác tận sức làm tốt, không tranh giành lợi ích, đổi lại rất nhanh trở thành giảng viên trụ cột, nhận được một số giải thưởng. Tâm tôi trở nên khoáng đãng rộng mở, khi làm việc thường nghĩ cho cảm thụ của người khác trước, chủ động nhường lợi ích và vinh dự cho người khác, còn có thể bình tĩnh đối diện với những mâu thuẫn và nhục mạ bất ngờ xảy ra. Tôi cũng không còn cảm giác lạc lõng, cô đơn và tự ti giống như trước đây, tôi đã tìm thấy mục đích của sinh mệnh và ý nghĩa thật sự của nhân sinh! Tôi có chuẩn tắc làm người và làm việc, cũng không bị cuốn theo dòng! Tôi cố gắng ngược dòng mà lên trong trào lưu xã hội tuột dốc này!
Hậu di chứng viêm não Nhật Bản (JE) nghiêm trọng của mẹ tôi đã biến mất một cách kỳ diệu trong khi nghe Sư phụ giảng Pháp; chứng nghiện thuốc lá mà mẹ chồng tôi không cai được hơn 40 năm, cũng như các triệu chứng về gan, bệnh tim mạch vành, suy nhược thần kinh và teo cơ chân, tất cả đều biến mất ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hai bên đại gia đình chúng tôi có hơn chục người tu luyện Đại Pháp, cũng dẫn dắt rất nhiều bạn bè người thân, chúng tôi không chỉ khỏe mạnh và tiết kiệm được nhiều chi phí y tế, mà tất cả đều sống vui vẻ hạnh phúc khi đối chiếu Đại Pháp để đề cao tâm tính.
Kiên thủ trong gió mưa
Năm 1999, tình hình đột ngột thay đổi, tập đoàn Giang Trạch Dân tật đố với hàng trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bất chấp kết quả thần kỳ “trăm điều lợi chẳng có một điều hại” mà Đại Pháp đã mang lại cho quốc gia và người dân, chúng điên cuồng phát động bức hại đàn áp tàn khốc và vu khống bôi nhọ Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp một cách phô thiên cái địa. Nhìn thấy Đại Pháp chân chính như vậy bị bôi nhọ, mỗi ngày trong tâm chúng tôi cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Gia đình chúng tôi đã đến chính quyền địa phương để nói câu công bằng cho Đại Pháp, vào thời điểm đó, tôi cố ý mặc quân phục và đứng trong đám đông thỉnh nguyện, tôi nghĩ rằng như vậy là chứng thực Đại Pháp. Nhưng điều chờ đợi tất cả chúng tôi không phải là một cuộc tiếp kiến, mà là sự bắt giữ và đe dọa bằng bạo lực.
Nhìn thấy hơn 100 triệu đệ tử Đại Pháp đã bị tước đoạt tín ngưỡng, cuộc sống và quyền lợi công việc bằng nhiều thủ đoạn cưỡng chế khác nhau, hiến pháp và luật pháp bị quyền lực lưu manh mặc ý chà đạp, ngày càng có nhiều đệ tử Đại Pháp vì kiên trì tín ngưỡng, vì nói lời công bằng cho Đại Pháp mà bị bắt giam phi pháp, bị phán xét và bị tra tấn, những trường hợp bị bức hại đến chết được lan truyền ngày càng nhiều, gia đình chúng tôi lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Chúng tôi được chào đón bằng sự bắt bớ và bức hại bạo lực hơn. Mẹ chồng bị giam trong trại giam gần một năm; chồng bị giam nửa tháng; tôi và con gái hai tuổi được bộ đội đưa về giam giữ gần một tháng. Sau đó, hơn 20 sĩ quan tu luyện Đại Pháp trong học viện quân sự của chúng tôi đã bị buộc xuất ngũ hoặc thuyên chuyển.
Không có cơ hội để nói một lời công bằng cho Đại Pháp ở Bắc Kinh, tôi cảm thấy trong lòng như có ngọn núi áp xuống. Cuối năm 2000, một lần nữa tôi một mình đến Quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh. Tôi tận mắt chứng kiến từng đệ tử Đại Pháp giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mà bị cảnh sát đánh đập tàn nhẫn, bị kéo lên xe cảnh sát, trong tâm tôi cảm thấy hết sức bi thương. Từ trong tay áo, tôi lấy ra một biểu ngữ có nội dung “Trả lại sự thanh bạch cho Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ” rồi bình tĩnh đi về phía một đám đông. Tôi nhanh chóng nhìn thấy cảnh sát chạy về phía mình, tôi vội quay lại và chạy về phía một nhóm người khác đang cầm biểu ngữ. Hai cảnh sát hung hãn giật lấy biểu ngữ trong tay tôi, và ra sức đẩy tôi lên xe cảnh sát, một cảnh sát đánh mạnh vào mặt tôi một đấm, nhưng tôi chỉ cảm thấy hơi tê, cũng không đau, tôi nghĩ chính là Sư phụ đã giúp đệ tử chịu đựng!
Ngay sau đó, chiếc xe cảnh sát chở đầy các đệ tử Đại Pháp đến một trung tâm giam giữ ở ngoại ô Bắc Kinh. Trong trại giam, mỗi phòng giam đều chật ních các đệ tử Đại Pháp, buổi tối ngủ phải nằm nghiêng. Một cảnh sát phụ trách thẩm vấn tôi khá tốt bụng, thường để tôi một mình trong văn phòng sau khi hỏi vài câu. Tôi nhét sách Đại Pháp mà tôi tìm thấy trên tủ trong văn phòng vào áo khoác bông và mang trở lại phòng giam cho các đệ tử Đại Pháp khác xem. Tất cả chúng tôi đã chọn cách tuyệt thực để kháng nghị việc giam giữ bất hợp pháp này.
Vào ngày thứ ba tuyệt thực, cảnh sát ở trại tạm giam đã bức thực chúng tôi một cách dã man, tôi rút ống bức thực thực quản từ trong mũi ra, trên bề mặt có dính máu. Khi đó chúng tôi cùng luyện công, cảm thấy trường năng lượng thật to lớn.
Khi tuyệt thực đến ngày thứ sáu, cảnh sát thả những đệ tử Đại Pháp không hợp tác (như) chúng tôi, trước khi thả còn lục soát từng người một, tiền bạc cũng bị lấy mất. Tiền của tôi được giấu giữa hai lớp tất, và vị cảnh sát thẩm vấn tôi đã ngăn không cho các cảnh sát khác khám xét tôi. Vì vậy tôi thuận lợi về nhà.
Mấy hôm sau, chồng tôi cũng một mình đi đến đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh, cuối cùng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Sau đó anh ấy bị bắt giam phi pháp trong trại 15 ngày. Trong thời gian này, cảnh sát cũng đến đơn vị mới để bắt tôi, tôi được viện trưởng và đồng nghiệp tốt bụng che chở. Cảnh sát tức giận bèn đến nhà trẻ bắt cóc con gái tôi mới ba tuổi làm con tin. Sau đó cũng nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đã đón được con gái về và trao tận tay tôi.
Sau khi chồng về, chúng tôi rời quê hương trong nhiều đêm liền, đến một thành phố xinh đẹp ở miền Nam, tìm một công việc giảng dạy ưng ý và ổn định cuộc sống. Hầu như năm nào tôi cũng là giáo viên xuất sắc của trường, năm lần đạt giải thưởng nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và giải thưởng giảng dạy. Chúng tôi hiếu kính cha mẹ, vợ chồng hòa thuận, là một gia đình khiến mọi người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vốn không mất kiểm soát chúng tôi, học viện quân sự đã đến nhà bố chồng tôi ba lần để tìm tôi, nhưng ba lần đều bị lật xe và không dám đến nữa. Chúng tôi từ từ liên lạc với các đồng tu, học cách truy cập trang Minh Huệ Net, tải xuống và in tài liệu rồi đi phát. Mỗi lần phát xong trở về, vợ chồng chúng tôi vỗ tay vào nhau để chúc mừng, cảm giác hạnh phúc như sống sót sau tai nạn vậy.
Tuy nhiên, 10 năm sau, chồng tôi bị cảnh sát bắt trong khi phát tài liệu chân tướng, và tôi cũng bị tước mất công việc. Hạnh phúc gia đình một lần nữa bị mây đen bao trùm. Trong khi chồng bị giam trong tù, quyền thăm nom bình thường cũng bị từ chối. Tôi đã đến gặp trưởng trại giam, trưởng ban quản giáo trại giam, quản lý nhà tù tỉnh, Phòng 610 tỉnh. Với chính niệm đồng lòng phối hợp, chúng tôi đã có thể gặp nhau bình thường hàng tháng.
Khi tôi giảng chân tướng trong trường học, đã dẫn dắt một nữ giáo viên trẻ bước vào tu luyện Đại Pháp, lúc cô ấy đang phát tài liệu chân tướng cho một sinh viên đại học lớn tuổi trên lớp, thì bị một sinh viên khác báo cáo, và bị bắt đến đồn cảnh sát. Sau khi biết chuyện, một mình tôi đến đồn cảnh sát, và ngồi ở bên ngoài tập trung tinh thần phát chính niệm. Tôi tin Sư phụ từng giảng rằng sức mạnh phát chính niệm cường đại có thể xẻ núi! Không lâu sau, một cảnh sát phụ trách thẩm vấn cô ấy đi ra ngoài mua thuốc nhức đầu. Nửa giờ sau đó, nữ đồng tu đã được thả! Mấy hôm sau, chúng tôi lại đi đến Cục Công an, chính niệm yêu cầu trả lại máy in và máy tính in tài liệu của cô ấy. Mẹ tôi xúc động đến rơi nước mắt. Chúng tôi thực sự thể hội được uy lực mạnh mẽ của việc phát chính niệm!
Tuy nhiên, tôi vẫn còn tâm tranh đấu mạnh mẽ, tâm coi thường người khác và tâm tham công tiếc việc, không có thực tu bản thân, không lâu sau tôi cũng bị tà ác bắt cóc và kết án. Trong hang ổ hắc ám của tà ác, tôi dần dần không nhớ đến Pháp, chấp trước vào thời gian, chấp trước vào những vấn đề tu không tốt của đồng tu khác, kết quả đã phạm phải sai lầm lớn. Sau khi trở về từ hang ổ hắc ám, tôi thanh tỉnh trở lại, ngoại trừ dùng tên thật đăng thanh minh trên Minh Huệ Net, tôi cũng tu luyện Đại Pháp lại từ đầu. Tôi thường thống hận vì đã phạm phải sai lầm lớn trong lúc bản thân hồ đồ, về sau trải qua học Pháp nhiều, tôi hiểu rằng Sư phụ muốn chúng ta đứng lên và làm tốt trong tương lai, vì vậy tôi không nên cứ rơi vào trạng thái đau khổ hối hận, không nên chấp trước vào bản thân, lý trí làm tốt việc cứu người, tương lai kết cục thế nào hoàn toàn do Sư phụ an bài.
Khi vợ chồng chúng tôi đều ở trong tù, con gái được nhận vào học tại trường cao đẳng nghệ thuật đứng đầu cả nước về chuyên ngành, được học bổng 15.000 Nhân dân tệ khiến nhiều người thân và bạn bè vô cùng kinh ngạc.
Bây giờ tôi thường giảng chân tướng trực diện, rất nhiều người thân và đồng nghiệp thấy chúng tôi trải qua ma nạn nhưng vẫn trẻ trung năng động, họ đều rất kính phục Đại Pháp. Em gái thấy tôi khỏe mạnh như vậy, cũng bắt đầu theo tôi học Pháp luyện công.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/23/一名前女军官的修炼历程-438951.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199759.html
Đăng ngày 23-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.