Bài viết của một đệ tử Đại Pháp nông thôn Hà Bắc

[MINH HUỆ 28-02-2022] Ngày 2 tháng 5 năm 1997, là một ngày tôi không thể nào quên. Đó là ngày Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu tôi khỏi ý định tự tử. Kể từ đó, cuộc sống của tôi đã trải qua những thay đổi mạnh mẽ.

Trước khi tôi tu luyện Đại Pháp, hôm bố chồng tôi qua đời, tôi làm một việc sai thế này, bê cái bàn trong phòng phía Đông ra ngoài sân vì tôi sợ đông khách vào nhà ăn cơm sẽ làm nhà cửa bừa bộn. Điều này khiến chủ trì khó chịu mà phàn nàn với chồng tôi. Từ hôm đó, chồng tôi không ngày nào không nổi khùng lên đánh lộn, cãi nhau với tôi. Một hôm, ông ấy lại đánh đập tôi thậm tệ, tôi bèn quyết định bỏ đi, sẽ không sống mà quay về cái nhà này nữa.

Hôm đó là sinh nhật của bố tôi, nên tôi muốn qua gặp bố mẹ và anh chị em trước khi đi tự tử. Về đến nhà, tôi đem chuyện này kể với các chị em. Chị cả nói: “Dù em đúng hay sai cũng cứ buông tâm xuống đi. Hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, học Chân-Thiện-Nhẫn với chị! Học Đại Pháp được một năm, bệnh tim và các bệnh khác của chị đều biến mất; đúng là chỉ có trăm phần lợi mà không có đến một phần hại.”

Từ đó trở đi, mấy chị em chúng tôi đã trở thành đệ tử Đại Pháp. Học Đại Pháp rồi, tôi mới biết hóa ra tự tử là có tội. May mắn làm sao! Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi đã chết cách đây hơn 20 năm rồi, nếu thế không chỉ hại mình, mà còn hại cả gia đình. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng.

Đại Pháp đã ban cho tôi một cơ thể khỏe mạnh. Hồi 40 tuổi, tôi đã bị bệnh tim và bị mất ngủ kéo dài, rồi còn mắc bệnh Meniere, hễ bị chóng mặt là nôn mửa, không ăn không uống mấy ngày liền. Tôi còn bị đau bụng phụ khoa nghiêm trọng. Ngày nào tôi cũng phải uống thuốc, cảm thấy sống thật khổ sở, tốn không biết bao nhiêu tiền cho thuốc men. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1997, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất. Tôi thực sự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, không có bệnh. Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi không phải động đến thuốc nữa, một xu cũng không phải tốn cho thuốc men nữa. Đệ tử vạn phần cảm tạ ân đức cứu độ của Sư phụ.

Sư phụ có lần cứu mạng tôi thế này. Tôi nuôi bò, hàng ngày phải dùng nước sôi để vệ sinh thùng. Ngày 23 tháng 7 năm 2016 là một ngày nắng nóng, nên tôi không đun củi — tôi đun nồi nước lớn trên bếp từ. Khi nước sôi, tôi bắc nồi ra để đổ vào thùng, tôi bị trượt chân, bị nồi nước sôi dội hết cả lên người.

Tôi đau quá, thét lên, lăn lộn trên sàn mãi không đứng lên nổi, đau đớn khôn tả. Cháu gái tôi sợ ngây người ra, khóc lớn. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin đừng để con bị bỏng làm xấu đi, con còn phải ra ngoài giảng chân tướng, con còn có rất nhiều việc nhà phải lo, còn phải giúp con trai con làm việc. Xin Sư phụ cứu con.”

Khó khăn lắm, tôi mới đứng dậy được. Khi chồng tôi về nhà, tôi nhờ ông ấy kiểm tra lưng tôi thế nào. Ông ấy nói chỉ thấy hồng hồng, toàn thân đều ổn, không thấy chỗ nào bong tróc hay phồng rộp. Ngày hôm sau, vết đỏ cũng biến mất. Đây là sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ.

Vợ chồng hòa thuận

Tôi từng là người nóng tính, hễ cãi nhau với chồng là đánh lộn, một câu cũng không chịu nhường, đều là đối chọi gay gắt, chưa bao giờ chịu thua. Ông ấy đánh tôi, tôi vớ được cái gì liền dùng cái đó phang, bất chấp hậu quả, hả giận là được, có lần còn vớ cả cái bừa mà táng chồng.

Tu luyện rồi, Sư phụ yêu cầu chúng tôi:

“Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn. Nếu không, thì chư vị là người luyện công [loại] gì vậy? Có người nói: ‘Nhẫn đến như thế khó làm lắm, tính tôi vốn nóng nảy’. Nóng tính thì phải sửa; người luyện công nhất định phải Nhẫn.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này chính là nhắm vào chấp trước của tôi. Tôi nghe lời Sư phụ thì phải lấy Chân-Thiện-Nhẫn, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân, không được tranh cãi với chồng. Một lần, trong lúc mâu thuẫn, ông ấy đột nhiên túm tóc tôi, ném xuống một nắm. Tôi đau khôn tả, nhưng cố nhẫn vững, nghĩ mình là người luyện công, không được cư xử như ông ấy, tôi muốn nhẫn, đều là do tôi làm không tốt mới khiến ông ấy tức khí, lúc ấy, trong tâm tôi rất bình tĩnh. Sau đó, chồng tôi rất hổ thẹn. Từ đó, chúng tôi không còn cãi nhau nữa, gia đình hòa thuận, gia đình trải qua những ngày tháng êm đềm.

Thân thiết với con dâu

Khi tôi bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chính quyền đã tống tiền gia đình tôi hơn 10.000 Nhân dân tệ. Con dâu tôi vì thế mà rất bất mãn, nảy sinh tâm oán hận tôi, tôi hỏi cũng không buồn trả lời. Tôi giúp con dâu trông con gái. Cháu gái hễ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” là bị mẹ đánh đến bầm tím.

Năm 2012, em trai của con dâu muốn mua một căn nhà nhưng thiếu tiền, nên hỏi thăm khắp bà con họ hàng, cuối cùng, vẫn còn thiếu 50.000 Nhân dân tệ. Con dâu tôi lo quá, bèn hỏi con trai tôi xem tôi có cho chú vay tiền được không. Tôi nói, “Mẹ là người tu luyện, mẹ tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Người khác gặp khó khăn, cần giúp thì giúp, người ta tốt xấu thế nào không quan trọng, mình phải đối xử tốt với người ta, mẹ sẽ cho cậu ấy vay.”

Vì vậy, tôi đã đến ngân hàng và rút toàn bộ số tiền tôi có. Con dâu rất vui mừng, không ngớt lời, “Mẹ ơi, mẹ tốt quá, vĩ đại quá. Đời này con sẽ không quên ơn mẹ!” Rồi con dâu ôm chầm lấy tôi và lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Nhân cơ hội này, tôi bảo con dâu nhớ chín chữ chân ngôn. Số tiền ấy, đến giờ, con dâu vẫn chưa trả được cho tôi, nhưng tôi cũng không để tâm.

Mấy năm nay, gia đình chúng tôi được phân cho mấy căn hộ đền bù theo diện di dời không tự nguyện. Tôi sửa sang đi và cho thuê lại, tiền cho thuê thì con trai và con dâu tôi cầm, tôi cũng không màng đến. Trang trại gia súc, tôi cũng cho hai đứa nó, chúng rất vui. Ngoài ra, tôi còn trang trải các chi phí hàng ngày cho chúng. Tôi không quan tâm đến được mất, vì tôi đã coi nhẹ tiền bạc rồi. Người tu luyện không lo ăn với mặc, chồng tôi có lương hưu, cũng đủ sống rồi.

Bây giờ, con dâu tôi đã thay đổi, ngày lễ tết, đến thăm tôi còn tặng quà, biếu tiền. Con dâu cũng cũng thừa nhận Đại Pháp là tốt, gia đình bên nhà con dâu cũng đều chọn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để được an toàn. Một lần, cháu gái tôi nói: “Bà ơi, mẹ con nói mẹ cực kỳ yêu quý bà, yêu quý bà từ tận đáy lòng đấy!”

Hiếu kính mẹ chồng

Có câu “Bách thiện hiếu vi tiên” (trong trăm điều thiện, hiếu đứng hàng đầu). Tôi dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc mẹ chồng, lúc nào cũng nghĩ cho bà, nấu cho bà những món ngon, lo quần áo sạch sẽ. Mẹ chồng thích sạch sẽ, tôi thường tắm rửa cho bà, bà rất vui, khen tôi không ngớt. Bà có ba con gái. Con gái về chăm sóc bà, bà nói không bằng mẹ Tiểu Hà. Bà đi đâu cũng vui mừng cũng kể về tôi, dân trong thôn gặp tôi là vỗ vai, nói: “Mẹ chồng chị nói chị tốt lắm, thiện lương lắm.” Tôi nói: “Sư phụ tôi dạy tốt đó, là Sư phụ tôi tốt đó.” Mẹ chồng qua đời, con gái Tiểu Hà của tôi nằm mộng, kể: “Bà cười vui lắm, bảo là: Tiểu Hà à, bà không nghĩ mẹ con lại tốt với bà đến vậy, bà mãn ý lắm.”

Khiêm nhường với chị dâu

Trước khi tu luyện, tôi thường oán giận chị dâu. Chị hay lợi dụng tôi, nhưng tôi cũng không nhượng bộ. Từ khi tu luyện, tôi đã minh bạch mất và được, coi nhẹ tiền tài, chị dâu thích lợi dụng cũng được. Mẹ chồng có bốn ang lúa mạch, chị lấy hết về ăn, tôi cũng không tính toán, không tranh giành. Một thời gian lâu sau khi mẹ chồng qua đời, chị đưa tôi 1.000 Nhân dân tệ, nói là của mẹ chồng tôi, nhưng chị đã tiêu hết hơn 2.000 tệ rồi. Tôi nói với chị: “Không thành vấn đề. Chị không đưa em cũng được mà.”

Những chuyện lặt vặt như vậy có rất nhiều, tôi rất thản nhiên, không tức giận. Không chỉ chị dâu tôi hài lòng với tôi, mà cả đại gia đình của chị cũng đều biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và quyết định thoái Đảng bảo bình an. Chị rất vui về tôi, đi đâu cũng kể, em dâu tôi từ khi học Đại Pháp, trở nên cực kỳ tốt, cực kỳ thiện lương.” Cả gia đình chúng tôi hòa thuận, anh chị em một nhà tương thân.

Hóa giải ân oán với bạn

Tôi có một người bạn kết oán từ hồi còn trẻ, nhiều năm qua vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, tôi đã liên lạc với cô ấy và xin lỗi. Tôi nói: “Giờ tôi học Đại Pháp, hai chúng ta mâu thuẫn là chuyện xưa rồi, giờ tôi không có mâu thuẫn gì nữa, nếu có phát sinh mâu thuẫn thì là tại tôi, không phải tại bạn, tôi là người luyện công, phải dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân, Sư phụ tôi yêu cầu chúng tôi đối với ai cũng phải tốt, đối với bạn cũng phải tốt.” Cô ấy rất cảm động, tán đồng rằng Đại Pháp thật tốt. Gặp tôi, cô ấy nói: “Mẹ bạn với bạn hợp nhau lắm nhỉ.”

Tín Đại Pháp, đắc phúc báo

Con gái tôi hết sức ủng hộ việc tôi tu luyện Đại Pháp. Khi tôi bị ĐCSTQ bức hại, gia đình tôi định đem đốt sách Đại Pháp của tôi, nhưng con gái tôi nói: “Mẹ nói rồi, những cuốn sách này vô cùng trân quý, mua cũng không mua được.” Con gái không bị áp lực, đem sách quý cất đi. Đến khi tôi được về nhà, nó lại đưa sách lại cho tôi. Tôi vô cùng xúc động.

Sau lần ấy, con gái liên tục được phúc báo. Trước kia, con gái tôi ở nhà cha mẹ chồng, năm người lớn mà chen chúc nhau trong nhà 60 mét vuông, rất bí bách. Không lâu sau, con gái tôi có được căn nhà hơn 100 mét vuông: một căn nó mua giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, căn còn lại là chúng tôi cho sau khi nhà cũ của vợ chồng tôi bị phá dỡ và phải di dời.

Con rể tôi đã bị cho nghỉ việc cách đây mười năm. Công ty cũ của con rể muốn triệu hồi ba người, từ 20 nhân viên cũ mà chọn ra 3 người, trong đó có con rể tôi. Lương vị trí đó trước chỉ được 2.000 tệ, giờ được tăng lên 4.900 tệ, thật quá may mắn. Con gái tôi mở một cửa hàng nhỏ cũng rất thuận lợi, có rất nhiều khách hàng quen. Một hôm, đến tối, cháu ngoại tôi bị đau đầu, rất khó chịu, con gái tôi liền bảo cháu: “Mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Cả nhà đều niệm, cháu ngoại liền hết đau đầu, con gái cũng cảm thấy rất thần kỳ. Từ lần đó, hễ bị đau lưng, là con gái tôi lại thành tâm niệm, liền linh ứng.

Có năm, tôi đi thăm cháu trai, vì từ khi cha mẹ tôi qua đời, tôi đã bảy, tám năm không về quê, bà con họ hàng ở quê gặp tôi, đều rất nồng nhiệt, hỏi thăm tôi làm sao trẻ thế, tóc đen còn nhiều vậy, mà những người cùng tuổi tôi đều đã già yếu rồi. Tôi nói: “Các cô dì chú bác, anh chị em à, chúng ta đều là người thân. Tôi học Đại Pháp, toàn thân vô bệnh. Đây là phúc phận do Đại Pháp ban cho. Mọi người hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, vào cuối thời mạt kiếp này có thể tránh được tai nạn mà bảo toàn mạng sống. Đừng quan tâm ti vi nói thế nào, đều là bịa đặt dối trá, lừa người đó, đừng tin nhé!” Người thân minh bạch chân tướng, hứng khởi cùng nhau chọn tam thoái.

Cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ đệ tử! Đệ tử chỉ biết tinh tấn tu luyện để báo đáp Sư ân.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/28/437215.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/10/199854.html

Đăng ngày 17-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share