Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-11-2021] Tôi năm 63 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 8 năm 1997. Hơn 20 năm qua, dưới sự chăm sóc, bảo hộ của Sư tôn từ bi vĩ đại, tôi đã có thể bình ổn đi tới hôm nay. Đệ tử xin khấu tạ ân Sư!

Mẹ tôi là một cư sỹ Phật giáo. Dưới ảnh hưởng của mẹ, từ nhỏ, tôi đã rất tin vào sự tồn tại của Thần Phật. Tôi thường đến chùa dâng hương, cầu nguyện. Lập gia đình rồi, tôi cũng thờ Phật Bà Quan Âm ở nhà.

Hồi đó, mục đích thờ Phật của tôi là cầu Phật phù hộ cho gia đình tôi. Con tôi từ nhỏ đã ốm yếu và thường hay sinh bệnh; chồng tôi còn trẻ mà đã bị thoát vị đĩa đệm, không làm được việc nặng; bản thân tôi cũng lắm bệnh tật, nào viêm khí quản, suy nhược thần kinh, cả ngày bơ phờ. Cuộc sống càng nhiều vấn đề thì tôi càng muốn cầu Phật phù hộ, nhưng gia đình tôi bệnh tật vẫn hoàn bệnh tật.

Mùa xuân năm 1997, dì tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Tôi nghe mà xúc động quá, cảm thấy Pháp tốt thế này nên rất muốn học. Nhưng mẹ tôi hồi còn sống đã bảo tôi không được đi theo các pháp môn khác, bảo tôi chỉ tu trong giáo lý Phật giáo. Điều này lại trở thành chướng ngại cho việc tôi tu luyện Đại Pháp.

Một thời gian sau, dì tôi bảo tôi họ sẽ chiếu video giảng Pháp của Sư phụ Lý, và rủ tôi đi, tôi bèn đi theo dì. Tôi vừa xem vừa cảm thán: “Vị sư phụ này giảng giải thật rõ ràng. Pháp tốt thế này, không học thì tiếc quá.” Tôi liền hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hàng ngày, tôi đến điểm học luyện công trong thôn để cùng mọi người học Pháp, luyện công. Không lâu sau, tôi đã dâng tượng Quan Âm Bồ Tát ở nhà lên chùa, các bài vị khác thì đem đốt hết đi, bát hương cũng bỏ đi. Ban đầu, tôi cảm thấy hơi sợ, nhưng rốt cuộc, không có chuyện gì xảy ra cả.

Thuận theo quá trình tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, tôi trở nên khỏe mạnh từ lúc nào không biết và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới!

Sư phụ giảng:

“… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]).

Cả chồng và con tôi cũng trở nên khỏe mạnh.

Kiên tu Đại Pháp, tâm bất động

Tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, lợi dụng toàn bộ các kênh truyền thông để truyền bá dối trá rợp trời dậy đất trên toàn Trung Quốc và toàn thế giới nhằm vu khống Đại Pháp và các học viên, khiến biết bao chúng sinh bị đầu độc. Đệ tử Đại Pháp mất đi hoàn cảnh tu luyện tập thể, nhưng thân tâm chúng tôi đều đã tốt lên bao nhiêu nhờ tu luyện Đại Pháp, đều biết sự thù thắng, mỹ hảo của Đại Pháp, với nước với dân chỉ có trăm điều lợi mà không có lấy một điều hại, vì sao lại phải gặp cảnh này chứ? Thực sự khiến người ta khó hiểu, khó mà tin nổi.

Sau khi bình tĩnh cân nhắc, tôi quyết định tiếp tục kiên định tu Đại Pháp, tuyệt không lo lắng con đường phía trước có gì nguy hiểm không. Tôi chỉ muốn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn (nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công), làm người tốt là không có gì sai. Mỗi ngày đi làm, tôi không để ý quản lý và đồng nghiệp nhìn nhận như thế nào, nói như thế nào về tôi. Tôi chỉ biết, được tu luyện Đại Pháp là việc may mắn, hạnh phúc nhất trong đời.

Đơn vị tôi còn có hai đồng nghiệp khác cũng tu luyện Đại Pháp. Khi lãnh đạo tìm hai cô ấy nói chuyện, đe dọa họ thì một vị sau đó đã chuyển sang đi theo tôn giáo, một người từ bỏ, không tu luyện nữa. Tuy vậy, mãi đến khi tôi về hưu, lãnh đạo vẫn không tìm đến tôi. Cảm tạ Sư tôn đã gia trì, bảo hộ!

Gánh vác trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp

Thông qua học Pháp, tôi ngộ rằng, người nào trong đầu não mang ý niệm Pháp Luân Đại Pháp không tốt, thì tương lai, người đó sẽ bị đào thải. Nghĩ đến cả nước có hàng trăm triệu người bị dối trá của chính quyền Trung cộng lừa gạt, trong lòng tôi trăm mối ngổn ngang, nhưng không biết phải làm gì.

Một hôm, tôi tình cờ thấy có người phát tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp, tôi bèn nghĩ photo ra để đi phát. Nhưng vì không có nguồn tư liệu, tôi bèn mua ít giấy photo về viết về chân tướng Pháp Luân Công rồi đem đi phát; rồi dùng phấn viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo!” và dán khẩu hiệu bằng giấy màu lên cột điện. Tôi cũng gửi thư cho sở cảnh sát, thị trấn, trưởng thôn và các cơ quan chính phủ khác để giảng chân tướng, khuyến thiện. Trong tâm chỉ muốn khiến chúng sinh mau tỉnh ngộ, để họ không bị đầu độc bởi tuyên truyền dối trá.

Ban đầu, buổi tối tôi ra ngoài làm việc này, chồng tôi lo lắng cho sự an toàn của tôi nên không muốn tôi đi, bèn cáu giận với tôi, nói: “Cô mà đi thì đừng có về nữa!” Tôi không sợ, nhưng khi về, tôi thấy ông ấy đã khóa cửa thật. Tôi gõ cửa rất mạnh mà ông ấy không chịu mở. Sau đó, tôi gõ cửa sau; nhưng ông ấy cũng không chịu mở. Tôi cứ gõ cửa liên tục cho đến khi ông ấy mở cho tôi vào. Cuối cùng, ông ấy bỏ cuộc khi thấy không ngăn cản được tôi.

Đợt đó, thôn chúng tôi vẫn còn chừng mười đồng tu kiên trì tu luyện. Có lúc, cần mọi người phối hợp phát tài liệu và làm mấy việc thì cần có người điều phối nhóm, tôi bèn chủ động đảm nhận nhiệm vụ này. Thời gian đó, cuộc bức hại nghiêm trọng thế, người nhà của đồng tu nào mà không sợ. Đôi khi, tôi đến nhà các đồng tu báo tin, thấy mặt người nhà họ rất nghiêm trọng. Tôi cũng không để tâm, chỉ làm những gì cần làm. Hơn 20 năm nay, tôi vẫn kiên trì như thế.

Sư phụ dặn đệ tử phải giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho dân chúng và cứu chúng sinh. Một đồng tu cao tuổi ở khu vực của chúng tôi cực kỳ dụng tâm. Ông đi xe máy hàng trăm dặm đến các vùng xung quanh để xem ở đâu không có một học viên Đại Pháp nào, rồi phân thành khu vực.

Ông vẽ ra tấm bản đồ, rồi lại chia đồng tu ở địa khu chúng tôi thành ba nhóm, mỗi nhóm phụ trách mười mấy đến hai mấy thôn xóm. Như thế, ban đêm, một nhóm mười mấy đồng tu đi xe máy đến các thôn phát tài liệu. Trừ khi có tình huống đặc biệt, tôi đều đi cùng các đồng tu đến những nơi cách xa hàng chục dặm, trăm dặm. Trên đường đi, chúng tôi học thuộc Pháp của Sư phụ và phát chính niệm, trong tâm không sợ hãi, chỉ nghĩ làm sao chúng sinh được cứu độ.

Vào thời điểm đó, tôi chỉ phối hợp phát tài liệu, còn nhóm thì do đồng tu khác điều phối. Sau đó, đồng tu này bị bức hại, nên không còn ai điều phối, mà nhóm chúng tôi phụ trách mười mấy thôn. Vì vậy, tôi cùng một đồng tu trong thôn lên mạng, đồng tu A làm tư liệu đưa trang thiết bị cần thiết cho chúng tôi để làm và phát tờ rơi cho người dân ở những nơi này. Chúng tôi đã đi khắp nơi, phát không biết bao nhiêu tài liệu Đại Pháp trong những năm qua.

Năm ngoái, khi dịch COVID-19 bùng phát, chúng tôi rất sốt ruột. Sau khi chia sẻ, tôi và đồng tu A quyết định phải làm cuốn sách nhỏ “Bí quyết tránh bệnh dịch” và các tài liệu liên quan khác càng sớm càng tốt để phát cho mọi người.

Buổi tối, chúng tôi chia thành hai nhóm đi phát. Các con đường vào thôn đều bị phong tỏa và chặn bằng những ụ đất lớn. Chúng tôi xuống xe máy, đẩy qua chỗ giữa hai ụ đất. Trong thôn còn có các nhóm tuần tra, nhưng chúng tôi không để ý nhiều, cứ đem truyền chân tướng về dịch bệnh đến từng gia đình ở mọi thôn.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, trợ Sư chính Pháp, là hy vọng được cứu độ của tất cả chúng sinh. Những năm qua, tôi cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm trọng đại. Năm 2015, cuối cùng tôi đã tu bỏ được tâm dựa dẫm, ỷ lại vào sự trợ giúp của đồng tu. Tôi cũng tự lập điểm làm tài liệu tại nhà, học cách lên mạng, tải xuống, rồi in ra tài liệu chân tướng. Như vậy, chúng tôi đã có thể tự túc được tài liệu chân tướng.

Sau bao năm tháng thăng trầm, tôi cảm nhận sâu sắc rằng Sư phụ mỗi thời khắc luôn ở bên đệ tử. Khi chúng tôi đi phát tờ rơi vào ban đêm, có khi các đồng tu phải tản ra, đi riêng lẻ từng người mà cũng không sợ, chỉ cảm giác như đang ở trong sân nhà. Mỗi lần như thế, chúng tôi đều có thể trở về nhà an toàn, viên mãn với sự bảo hộ của Sư phụ.

Trong những năm qua, tôi mới chỉ làm một chút việc mình phải làm, so với các đồng tu tinh tấn thì không cách nào so được. Nhất là, tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước chưa bỏ. Trong tu luyện sau này, tôi phải học Pháp nhiều hơn, hướng nội tìm và nỗ lực làm tốt ba việc, không cô phụ Sư phụ từ bi khổ độ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/9/198054.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share