Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 27-09-2021] Con xin cảm tạ Sư tôn đã cấp cho đệ tử sinh mệnh thứ hai; Ngài không chỉ giúp con tiêu trừ nghiệp lực cự đại của đời đời kiếp kiếp mà còn cấp cho con mộ thân thể khỏe mạnh. Quan trọng hơn, con đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, chính là đồng hoá với Đại Pháp, hoàn thành thệ ước.
1. Nhân sinh như mộng – Đang lúc công việc làm ăn thuận lợi, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh nan y
Khi tôi 40 tuổi, sự nghiệp thăng hoa, công việc kinh doanh tại hai nhà hàng đều phát triển thịnh vượng, tôi cảm thấy giá trị cuộc sống của mình đã được công nhận. Nhưng đúng lúc ấy, bác sĩ chẩn đoán tôi mắc bệnh nan y, bị ung thư ruột, chỉ sống thêm được 5 năm. Lúc đó tôi bị bệnh tật dày vò chỉ muốn chết, nhưng nghĩ tới con cái còn nhỏ, đành gắng gượng sống tiếp.
2. Đến Nhật Bản, may mắn gặp được Đại Pháp
Bốn năm sau, tôi tới Nhật Bản, cũng là thời điểm mà theo lời bác sĩ nói, tôi chỉ còn sống được một năm cuối cùng. Tôi đã may mắn gặp được Đại Pháp. Lần đầu luyện công, tôi liền cảm nhận được sự mỹ diệu. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, tôi cảm giác được Pháp Luân đang xoay, thân thể cũng nhanh chóng được hồi phục. Tôi có thể ăn cơm, làm việc nhà. Từ đó, tôi hạ quyết tâm tu luyện đến cùng.
3. Trải nghiệm cận tử – Thể nghiệm được Sư phụ vớt tôi lên từ địa ngục
Một tháng sau, tôi phát sốt và xuất hiện các triệu chứng ho khan, đau chân, v.v., toàn thân đau đớn, cảm giác như toàn bộ bệnh tật trước kia đều quay lại. Tim đập nhanh, mất ngủ, trên mặt xuất hiện đầy mụn nước, đi vào nhà vệ sinh cũng không nổi, phải bò đi. Tôi ho khan liên tục, mỗi lần ho cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn long ra, thống khổ vô cùng, giống như chết đi sống lại.
Tuy rằng triệu chứng bệnh lần này rất nặng, tôi biết Sư phụ đang tịnh hoá thân thể cho tôi, nhưng vẫn thấy thật khó. Bởi vì mỗi ngày không thể ăn, không thể nằm, không thể ngủ, chỉ có thể dựa vào góc tường, ngồi ở đó. Tôi chợt nghe thấy Pháp Sư phụ giảng, nếu như tôi đã chọn con đường tu luyện này, cần phải kiên định tín tâm vào Sư phụ, vào Đại Pháp, bất kể như thế nào cũng đem hết thảy giao cấp cho Sư phụ.
Cứ như vậy từng ngày, từng giây, từng phút, tôi trải qua thống khổ đến phát khóc. Người nhà rất lo sợ, đều muốn đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng tôi kiên định tín tâm rằng Sư phụ đang quản tôi. Tôi an ủi người nhà rằng đây là biểu hiện của tịnh hoá thân thể, không sao cả.
Hai mươi ngày trôi qua, tôi cảm thấy mình không cầm cự nổi, sức cùng lực kiệt rồi, đôi khi còn mất đi tri giác. Một lần tôi cảm thấy nguyên thần ly thể, đi vào một cái đầm rộng mênh mông. Ở đó tôi không thể dịch chuyển, chỉ thấy từ khắp xung quanh xuất hiện nhiều ma quỷ, đầu lâu, đủ loại quái vật lao tới tôi với tốc độ đáng sợ. Tôi vô cùng hoảng sợ. Những con quái vật ấy ồ ạt kéo tới, tôi không dám chớp mắt, cũng không nhúc nhích được, cứ như vậy mặc bọn họ không ngừng lao đến. Tôi nghĩ rằng những thứ này đều là sinh mệnh mà tôi đã mắc nợ trong đời trước, giờ đến đòi nợ tôi.
Tôi nhớ Sư phụ giảng:
“Chư vị nói chư vị muốn tu luyện, họ không chịu: ‘Ngươi muốn tu luyện, ngươi muốn rời đi; ngươi tăng công rồi, thì ta không động đến ngươi được, ta không gần ngươi được nữa,’ họ có thể không chịu. Họ dùng trăm phương ngàn kế để cản trở chư vị, không cho chư vị tu luyện, vì vậy viện đến đủ loại phương pháp để can nhiễu chư vị, thậm chí đến giết chư vị.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ đi vào tâm trí tôi. Tôi lại tràn đầy tín tâm, nghĩ rằng: Vì tôi đã tu Đại Pháp rồi, Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp của vũ trụ, là toàn năng. Lúc đó tôi vẫn chưa biết phát chính niệm, trong tâm tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp, nổ! Pháp Luân Đại Pháp, nổ!” Chỉ thấy những quái vật kia, giống như sóng biển rút đi, nổ không còn dấu vết. Tất cả bình lặng trở lại.
Sau đó, tôi thấy một người đàn ông đứng trước mặt. Ông ấy dắt tôi đi vào một cánh cửa. Trước mắt xuất hiện một sân khấu lớn, phía dưới là từng dãy hộp lớn xếp chỉnh tề. Người đó đi đến trước mặt tôi, chỉ vào một chiếc hộp đen, ra hiệu bảo tôi nằm vào đó. Nhìn kỹ lại, cái hộp kia giống như một quan tài. Vì chỉ có một chiếc còn trống, tôi liền nghe lời nằm xuống. Sau khi nằm xuống, tôi cảm thấy thật thoải mái, tất cả thống khổ đều không còn. Người kia rời đi. Tôi nhắm mắt lại, tĩnh lặng, không còn phiền não, cũng cảm thấy rất bi thương. Ước chừng qua hai đến ba phút, tôi đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh, cảm thấy đây không phải nơi tôi nên ở lại. Tôi còn rất nhiều sự việc phải làm, tôi còn muốn cùng Sư phụ trở về nhà, tôi còn muốn hoàn thành sứ mệnh của mình.
Với một niệm này, tôi lập tức rời khỏi chiếc quan tài đo vừa cho tôi, nhảy một cái bay lên trời. Trên không trung, có một cái xích đu đang lắc qua lắc lại, dường như được chuẩn bị cho tôi. Tôi ngồi lên đó, nhưng không nhìn thấy dây treo, thật kỳ diệu. Tôi ngồi đu trên đó, thật thoải mái, thật tuyệt vời.
Chợt tôi nghe thấy từ xa có thanh âm như nước lũ, còn có tiếng vọng lại. Tôi nghe không hiểu đang nói gì. Âm thanh ấy dường như phát ra từ một “ngọn núi lớn” nguy nga. Tôi nhìn thấy phía dưới có rất nhiều tiểu quỷ đang bận rộn làm gì đó… Tôi hiểu ra, “ngọn núi lớn” nguy nga ấy chính là Diêm Vương gia. Thân thể ông to lớn cự đại, tôi không thể nhìn thấy mặt, cũng không hiểu ông nói những gì để chỉ huy đám tiểu quỷ. Tôi vẫn ngồi trên xích đu tận hưởng sự mỹ hảo, tĩnh lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Ngay khi đang đắm chìm trong cảnh tượng đó, tôi bỗng ngã từ trên xuống. Chủ nguyên thần của tôi trở lại. Những điều mỹ diệu lúc trước hoàn toàn biến mất. Tôi quay lại cái nhục thân mang đến cho tôi bao loại thống khổ. Tôi một lần nữa cảm nhận được nỗi đau khổ như vạn tiễn xuyên tâm, đau chảy nước mắt. Tôi không còn sức lực, nhắm mắt lại. Lúc này văng vẳng nghe thấy tiếng nhạc luyện công mỹ hảo. Tôi hỏi con gái: “Có người cầm máy nghe nhạc của mẹ à?” Con gái tôi nói: “Không có, mẹ bị sốt đến hồ đồ rồi, không ai động vào cả, mẹ có sao không?” Nói xong, con gái mang máy nghe nhạc tới trước mặt tôi.
Tôi gắng sức mở mắt nhìn về phía trước, dường như nhìn thấy Sư phụ đang nói với tôi: “Đứng dậy, đứng dậy, luyện công.” Sau đó, tôi thực sự đã nghe thấy tiếng Sư phụ. Tôi liền dùng hết sức gắng gượng dựa vào tường đứng lên. Vừa mở máy nghe nhạc, tiếng Sư phụ hô khẩu lệnh cùng âm nhạc luyện công êm dịu vang lên. Tôi theo khẩu lệnh của Sư phụ làm động tác. Cứ luyện như vậy, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất!
Bài công pháp vốn luyện trong một giờ, tôi mất hai giờ, cuối cùng cũng luyện xong. Sau khi luyện xong, toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, cả người từ đầu đến chân giống như vừa được vớt ra từ trong nước. Tôi cảm thấy có năng lượng, kiểm tra khắp thân thể thấy không còn đau, thật thoải mái. Trong tâm tôi tràn đầy sự tôn kính và cảm ân đối với Sư phụ. Tôi khóc không ra tiếng, không thể diễn tả cảm xúc bằng lời. Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho tôi một sinh mệnh mới.
Bản thân tôi đã được trải nghiệm những gì Sư phụ giảng trong Pháp:
“chính là khi người ta vào đúng tích tắc đang chết ấy không có cảm giác sợ hãi, mà hoàn toàn trái lại đột nhiên cảm thấy một loại cảm [giác] giải thoát, có một loại cảm [giác] hưng phấn tiềm tại; có người cảm thấy lập tức không còn sự câu thúc của thân thể nữa, nhẹ nhàng phiêu đãng bay lên một cách rất tuyệt đẹp, còn nhìn thấy được thân thể của mình; có người còn thấy được các thể sinh mệnh ở không gian khác; có người còn đến các địa phương nào đó. Tất cả mọi người đều nói rằng vào đúng tích tắc ấy cảm giác thấy một loại cảm giác hưng phấn giải thoát tiềm tại, không có cảm giác thống khổ. Nghĩa là chúng ta có nhục thân của con người chính là khổ; tuy nhiên mọi người đều từ thai mẹ mà ra như thế cả, nên cũng không biết [thế là] khổ.” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)
Đúng vậy, tôi đã có được cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, không có thống khổ, mỹ diệu và thoải mái như vậy. Tôi cũng hiểu ra việc tu luyện là nghiêm túc.
Sư phụ đã giảng:
“Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.” (Bài giảng thứ tư – Chuyển Pháp Luân)
Tôi càng tăng thêm tín tâm kiên định vào Sư phụ, vào Đại Pháp. Hiện tại tôi phải trải qua nhiều thống khổ như vậy, là để hoàn trả vô số nghiệp nợ từ đời trước. Không có Sư phụ, ngay cả sinh mệnh của tôi cũng không thể kéo dài, càng không thể thoát khỏi sự thống khổ của sinh tử luân hồi.
Qua trải nghiệm sinh tử lần này, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn, Sư phụ thực sự đã vớt tôi lên từ địa ngục. Sư phụ đã cấp cho tôi Pháp Luân, tịnh hoá thân thể cho tôi. Không biết Sư phụ đã chịu đựng bao nhiêu thống khổ để giúp tôi tiêu nghiệp! Tôi sao có thể không cảm ân Ngài? Đệ tử không có cách nào báo đáp, chỉ biết rơi nước mắt và mang tâm dũng mãnh tinh tấn.
4. Kiên định chính niệm trước can nhiễu, chứng kiến điều thần kỳ
Trước đây mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật, tôi đều tới điểm du lịch Akihabara để giảng chân tướng, không bỏ lỡ buổi nào. Có một lần tôi tiêu nghiệp, ho khan rất nặng, qua vài ngày vẫn không đỡ, đến cuối tuần thì càng nghiêm trọng. Tôi ý thức được đây là bức hại, quyết không để cựu thế lực can nhiễu tôi cứu độ chúng sinh. Sư phụ không thừa nhận cựu thế lực, tôi cũng cần phủ định chúng. Pháp lý đã rõ ràng, tôi liền hạ quyết tâm, cuối tuần sắp tới, bất luận thế nào tôi cũng đi.
Tới cuối tuần, sáng sớm tôi mang giấy báo đặt vào giỏ xe, thu xếp đồ đạc rồi đi. Sáng thứ bảy luyện công xong, tôi dắt xe đạp ra cửa, đi thang máy ra cửa lớn. Vừa ngồi lên xe, đột nhiên chiếc xe đạp quay vòng 180 độ, tôi từ trên xe ngã xuống. Tôi chưa kịp phản ứng đã lăn ra đất. Tôi dựng xe dậy, trong tâm nghĩ: cựu thế lực ngươi thật độc ác, không để ta đi cứu người, không để ta giảng chân tướng. Ta là đệ tử của Phật chủ, ta nhất định phải đi, ngươi không can nhiễu được ta. Sau đó tôi liền niệm khẩu quyết phát chính niệm:
“Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” (Hai thủ ấn phát chính niệm – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi đẩy xe ra cửa lớn. Vừa muốn lên xe, liền cảm thấy một chân tê bại không thể điều khiển, sau đó chân đau nhức. Phải làm sao đây? Tôi nghĩ kiên quyết không nghe theo cựu thế lực, không để nó dắt mũi đi. Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp. Tôi nghĩ tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chỉ cần tôi còn hơi thở, tôi sẽ đi làm những việc Sư phụ muốn chúng ta làm. Sư phụ đã giảng trong Pháp:
“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)
Nhìn như tôi đang đẩy xe đạp, thực tế nó đã trở thành chiếc nạng của tôi. Tôi vất vả đi về phía nhà ga. Chân tôi càng lúc càng đau nhức, mồ hôi đầy người.
Cuối cùng, tôi đến điểm du lịch vào lúc một giờ chiều. Vì chân quá đau nhức, tôi kiên trì được một lúc rồi về nhà. Vừa về nhà liền ngồi xuống đả toạ. Tôi không nói với người nhà về chuyện đã xảy ra.
Hôm sau là thứ hai, tôi muốn đến đại sứ quán, làm sao bây giờ? Đi, nhất định phải đi. Người nhà đã rời đi hết, tôi liền ra khỏi cửa. Thế nhưng chân của tôi thực sự quá đau đớn. Tôi vất vả, kiên trì bước từng bước một, đến đại sứ quán đã hơn năm giờ. Các đồng tu đã rời đi từ lâu, tôi lại trở về, về tới nhà cũng hơn tám giờ tối. Ngày hôm sau, tôi hỏi bản thân: Có đi không? Đi, tôi nhất định phải đi! Vì tôi đi chậm, đến đó đã muộn, vẫn không thể gặp đồng tu, mọi người đã về nhà rồi. Người cảnh vệ trước đại sứ quán dường như cũng tiếc nuối cho tôi, nhìn tôi lắc đầu.
Cứ như thế, mỗi ngày tôi đều khó nhọc bước đi, lại khó nhọc trở về nhà. Mỗi bước đi đều khó khăn như vậy, đều đau như vậy. Tôi nghĩ, cựu thế lực ngươi muốn đánh ngã ta sao? Ngươi không thử nhìn xem ta là ai?! Ta là đệ tử của Phật chủ, ta sẽ bị cái thống khổ này dọa ngã sao?! Ta có Sư phụ ở đây, ta chỉ làm những việc Sư phụ muốn.
Tới thứ năm, cuối cùng tôi cũng đến kịp lần phát chính niệm cuối cùng. Trong tâm tôi tĩnh lặng niệm khẩu quyết. Lúc này cảm giác có một đôi tay lớn đang nhẹ nhàng xoa cái chân đau của tôi. Tôi nghe rõ âm thanh phát ra trong xương đùi của mình. Trong vòng năm phút, bàn tay to lớn ấy liền biến mất, chân tôi không còn đau nữa! Chẳng những hết đau, không mệt mỏi, mà còn có cảm giác nhẹ nhàng tự tại như không trọng lượng. Tôi đã khóc, tôi biết Sư phụ đã chữa khỏi chân cho tôi. Thật sự đã khẳng định điều Sư phụ giảng:
“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân – Hồng Ngâm II)
Tôi hợp thập nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ.”
Các đồng tu nhìn sang tôi, thấy tôi đang khóc nức nở, còn không biết chuyện gì. Tôi nói với họ sự việc xảy ra mấy ngày qua, lại nói với họ bây giờ chân tôi khỏi rồi, thật sự khỏi rồi! Tôi cảm tạ Sư phụ từ bi bảo hộ, nên mới khóc. Họ còn chút nghi ngờ, tôi nói: “Mọi người nhìn xem.” Nói xong, tôi liền nhấc chân lên, sải bước về phía trước. Các đồng tu đều đã chứng kiến Đại Pháp vô sở bất năng, cùng sự từ bi hồng đại của Sư phụ, mọi người vui mừng khôn xiết.
Từng bước trưởng thành của tôi trên con đường tu luyện đều thấm đẫm sự từ bi và hy sinh cự đại của Sư phụ. Lòng cảm ân của tôi đối với Sư tôn không thể diễn tả bằng lời. Tôi chỉ có thể dùng sinh mệnh mà Đại Pháp ban cho để chứng thực với con người thế gian một điều trước sau không thay đổi: Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!
[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/27/日本弟子感恩师尊将自己从地狱捞起-431901.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/11/196115.html
Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.