Bài viết của Thánh Quả, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-11-2021] Tôi nhớ lại từng li từng tí thuở đầu đắc Pháp, đó là những trải nghiệm khó quên, chứng kiến sự thù thắng và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp, trong tâm tôi vô vàn biết ơn Sư phụ từ bi khổ độ.

1. Cơ duyên đắc Pháp

Tôi sinh ra vào đầu thập niên 50, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục vô Thần luận, bị văn hóa Đảng đầu độc trong thời gian lâu, không tin vào bất kỳ thứ gì, nói chi đến tín Thần, tôi cũng chẳng tiếp thu những gì về phương diện tín ngưỡng. Đặc biệt là phong trào Phá tứ cựu thời Đại cách mạng Văn hóa càng làm tăng thêm quan niệm cố chấp vô Thần luận trong tôi. Năm 1996, một đồng nghiệp giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, lúc ấy tôi đã nói: “Cô đừng nói với tôi mấy thứ này, tôi không tin đâu.” Trong tâm tôi còn nghĩ, mình là Đảng viên, vô Thần luận, làm sao có thể tin mấy thứ này? Đồng nghiệp nhìn thấy thái độ của tôi thì cũng thất vọng và bó tay, nên cô không nói chuyện này với tôi nữa.

Đầu năm 1997, tôi làm công tác giám định chất lượng ở phân xưởng. Phòng nghỉ trưa của chúng tôi rất rộng. Một đồng nghiệp ở phòng ban khác là học viên Pháp Luân Công, đã đến hỏi mượn nửa gian phòng của chúng tôi để luyện công vào buổi trưa, và tôi đã vui vẻ đồng ý. Kể từ đó, trưa nào cũng có 4, 5 người đến đây luyện công tập thể. Mỗi lần đồng nghiệp kia đến, cô đều gọi tôi ra luyện cùng, cô còn nói: “Chị là một người tốt, không học Đại Pháp thì uổng quá.” Nhưng lúc đó, tôi không nhận lời cô.

Mãi cho đến 3, 4 tháng sau, có lẽ là cơ duyên đắc Pháp đã chín muồi, đồng nghiệp này lại tìm tôi nói chuyện: “Tối nay, ở chỗ kia có chiếu băng hình Sư phụ giảng Pháp, chị đến xem nhé.” Trước sự nhiệt tình và chân thành của cô ấy, tôi thực sự không nỡ từ chối lần nữa, nên đã đồng ý.

Còn nhớ lúc đó tôi rất vô tri, tôi còn đặt điều kiện với người ta: “Đầu tiên tôi không tham gia học Pháp nhóm, cũng không tham gia luyện công tập thể, bởi vì tôi là Đảng viên, nên có lẽ tôi không chịu được ngồi song bàn và nhắm mắt ở đó.” Kỳ thực đây hoàn toàn là tác dụng tâm lý của cá nhân tôi, đã coi tà thuyết vô Thần luận của Đảng cộng sản như là chân lý, coi việc tu Phật thần thánh như là mê tín. Do bị tà đảng đầu độc nặng nề, ảnh hưởng đến ngộ tính của bản thân, nên tôi không biết sự trân quý của bộ Đại Pháp này, không biết trân quý cơ duy tu luyện có được, lại càng không biết sự gian nan vất vả của Sư phụ khi độ nhân, sau này nghĩ lại những lời mình đã nói, tôi thấy thật xấu hổ.

Tối hôm đó, tôi cùng cô đồng nghiệp đi xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Lúc vừa mới xem, tôi nhìn Sư phụ giảng Pháp thấy quen thuộc làm sao?! Dường như tôi đã gặp ông ấy ở đâu rồi? Ông ấy là giám đốc phân xưởng nào nhỉ? Hay là lãnh đạo của ban ngành nào nhỉ? Nói chung tôi không nhớ ra, nhưng cảm thấy Sư phụ rất thân quen. Ban đầu, tôi còn cho rằng đây là buổi tọa đàm khí công bình thường, nhưng sau khi nghe xong bài giảng thứ nhất, suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi tán đồng với nội dung Sư phụ giảng từ tận đáy lòng, cảm thấy những điều Sư phụ giảng không giống như bình thường, chẳng trách người ta hết lần này đến lần khác khuyên tôi đi học, hóa ra Pháp Luân Công tốt đến thế!

Sau khi xem xong băng hình Sư phụ giảng Pháp, thế giới quan và nhân sinh quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

2. Chứng kiến Thần tích

Không lâu sau, tôi ra công viên tham gia luyện công tập thể. Những căn bệnh không thể chữa khỏi giày vò tôi hơn 20 năm qua đã không cánh mà bay. Hơn 20 tuổi, sau một lần sốt cao do cảm mạo, tôi đã mắc một chứng bệnh gọi là “sốt vô cớ”. Nóng sốt không rõ nguyên nhân, sốt nhẹ dai dẳng, toàn thân vô lực, nếu tôi nói chuyện nhiều thì thân nhiệt sẽ tăng cao, hễ tôi quét nhà và làm chút việc thì sẽ bị sốt, thân nhiệt thường xuyên ở mức 37,5 độ. Do hồi đó tôi còn quá trẻ, nên đơn vị ưu tiên cho tôi có thể đến các bệnh viện lớn trong thành phố để khám và đơn vị sẽ chi trả mọi chi phí. Nhưng rốt cuộc bệnh viện cũng chẳng tìm ra nguyên nhân của bệnh. Sau đó tôi lại chuyển sang dùng thuốc Trung y, có khi tôi tự đi đến các hiệu thuốc lớn để mua. Đa số người ta mua thuốc Trung y tính theo gram, còn tôi mua thuốc tính theo kg, tôi uống thuốc Trung y đến mức toàn thân vô lực, thường xuyên phải xin nghỉ ốm, chứng “sốt vô cớ” vẫn giày vò tôi suốt hơn 20 năm.

Sau khi tu luyện, bất tri bất giác tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, không còn cảm giác bệnh nữa, thân nhiệt cũng trở lại bình thường, đi đâu cũng chẳng phải lo, vì cả người tôi tràn đầy năng lượng. Mọi người hỏi tôi: “Sao trông cô khỏe khoắn thế?” Người trong nhà nhìn thấy sự thay đổi của tôi, họ cũng biết ơn Đại Pháp và Sư phụ, ngay cả sau khi Trung Cộng phát động trấn áp Pháp Luân Công năm 1999, người nhà vẫn ủng hộ tôi tu luyện như xưa.

Trong người thường, tôi là một người không để tâm mọi việc cho lắm, làm việc qua loa, không có tính đến lâu dài, khó lòng kiên trì. Thêm vào ảnh hưởng của vô Thần luận và quan niệm hậu thiên, ngộ tính của tôi khá kém. Thời đầu đắc Pháp, Sư phụ từ bi điểm hóa và khải thị cho tôi hết lần này đến lần khác. Ngài triển hiện cho tôi thấy sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, giúp tôi phá trừ tư tưởng vô Thần luận và quan niệm hậu thiên, không ngừng tăng cường tín tâm tu luyện của tôi, gia trì giúp tôi có thể kiên trì tu luyện.

Nhớ lại buổi sáng hôm đó, tôi quyết định ra ngoài luyện công, từ trên nóc nhà cho tới ngoài cửa, tôi nhìn thấy một Pháp Luân lớn có đường kính ít nhất 1 mét. Lúc đến công viên luyện công, Sư phụ mở thiên mục cho tôi, tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác, có núi sông và đình đài, tôi còn nhìn thấy con chuồn chuồn lớn dài hơn nửa mét thong thả bay lượn, các đường vân trên cánh chuồn chuồn rất rõ nét. Tôi còn nhìn thấy bụi bặm phun lên ở nền đất của công viên, bụi phun cao gần một mét, xã hội nhân loại sóng đen cuồn cuộn.

Cảm nhận khi luyện công cũng rất thần kỳ, lúc đầu đỉnh bão luân, tôi cảm thấy đỉnh đầu được mở ra, câu thông với năng lượng trong vũ trụ; lúc động tác làm chưa đúng chỗ, tôi thấy có một lực đẩy tự động tinh chỉnh; khi luyện bài công pháp thứ ba, tay tôi bồng bềnh được cơ chế dẫn động, trong lúc luyện công, toàn thân được năng lượng bao trùm, hết sức mỹ diệu.

Một lần lúc đang luyện công, đột nhiên trời đổ mưa, mọi người tập thể dục trong công viên đều đi tránh mưa, chỉ còn lại những người luyện Pháp Luân Công chúng tôi vẫn kiên trì luyện công dưới mưa. Lúc ấy tôi nghĩ, trời mưa to thế, sao mình còn chưa về nhỉ? Mọi người đều về hết rồi. Nhưng vì sĩ diện, nhìn thấy không ai về, nên tôi cũng ở lại luyện tiếp. Lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy từ xa có mấy đôi chim én nhỏ bay đến xếp thành hình chữ “nhất” lập thể, từ trên xuống dưới biến thành một Pháp Luân, Pháp Luân xoay đều sang bên trái, rồi dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Khi đó tôi nghĩ, Sư phụ đang khích lệ mình, để mình ở dưới mưa kiên trì hoàn thành luyện công cùng với mọi người.

Còn có một lần, tôi nhớ vừa đắc Pháp không lâu, em gái bị ốm nhập viện, tôi vào viện chăm sóc em ấy. Ban đêm, trong phòng bệnh tắt đèn, tôi ra hành lang ngồi đọc sách. Lúc ấy, tôi đọc cuốn “Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997]”, đang xem giữa chừng thì không nhìn thấy chữ đâu nữa, cả quyển sách biến thành cảnh tượng trong suốt như pha lê, giống như kiến trúc vườn hoa thời cổ đại có tầng tầng bậc thang bằng đá kéo dài hun hút, xa xăm vô tận … Khi tôi vừa nghĩ mình phải đi học Pháp, không xem những thứ này nữa, thì cảnh tượng đó cũng biến mất.

Cảm giác mỹ diệu lúc luyện công và những cảnh tượng thần kỳ thiên mục nhìn thấy đã hoàn toàn đập tan lời nói dối của tà đảng cộng sản, thuyết vô Thần luận độc hại đã bị nhổ bỏ từ gốc rễ, và cũng không có không gian để nó tồn tại nữa. Tôi tin Thần Phật thực sự tồn tại, con người có thể tu luyện thành Phật Đạo Thần, Pháp lý mà Sư phụ giảng là vô cùng xác thực, hết thảy những điều này không phải là mê tín, toàn bộ đều là chân thực! Từ đó tôi tràn đầy tín tâm vào tu luyện.

3. Giấc mơ khắc cốt ghi tâm

Đại Pháp là người truyền người, tâm truyền tâm, vào tháng 9 năm đó, bởi vì ngày càng có nhiều học viên mới, nên điểm luyện công ở địa phương chúng tôi lại tổ chức lớp chín ngày xem băng hình Sư phụ giảng Pháp lần nữa, lớp học có hơn 40 người tham gia. Sau đó, phụ đạo viên nhờ tôi dẫn dắt các học viên mới học Pháp. Bởi vì lúc đó tôi đắc Pháp chưa đến nửa năm, học Pháp còn ít, lý giải Pháp chưa sâu, nên tôi sợ mình làm việc không phù hợp với Pháp, do đó áp lực tâm lý rất lớn. Tôi đề nghị phụ đạo viên tìm người khác để phối hợp, thế nhưng chờ mãi không thấy hồi đáp. Do đó, tôi nghĩ hay là mình trốn đi, nghĩ sang cực đoan, trong tâm nảy ra một niệm: “Ngày mai mình sẽ không đến đó.”

Buổi tối hôm xuất ra niệm này, tôi đã có một giấc mơ hết sức rõ ràng, nó khiến tôi khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ. Trong mơ, tôi và các đồng tu đang học Pháp nhóm trong nhóm học Pháp, hoàn cảnh lúc ấy hơi tạp loạn, không tĩnh cho lắm. Khi này tôi nghe thấy một giọng nói: “Hãy ổn định lại, giở sách đến trang 60.” Đến đây, tôi giật mình tỉnh giấc, sẵn tay lấy cuốn Chuyển Pháp Luân từ trên kệ xuống và giở đến trang 60. Sư phụ giảng:

”Còn có một cách có thể cho phép con người biến đổi đời của họ; đây là cách duy nhất; chính là cá nhân ấy từ nay trở đi sẽ bước trên con đường tu luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Ngay lúc đó, toàn bộ tế bào trên thân tôi như bị chấn động, Sư phụ để cho tôi thấy được nội hàm ở tầng sâu hơn của đoạn Pháp này. Trong tích tắc, toàn bộ từ vi quan nhất và bản nguyên nhất trong sinh mệnh cho đến một tầng bề mặt nhất của thân thể tôi lập tức bừng tỉnh! Tôi minh bạch rằng, mình không có đường lui, không có lựa chọn nào khác, duy chỉ có bước trên con đường tu luyện này, và đây mới là mục đích và ý nghĩa chân chính khi tôi đến thế gian! Cảm nhận của tôi lúc ấy không thể diễn tả thành lời, chấn động vô tỷ. Kể từ thời khắc đó, tôi không còn dao động cái tâm kiên tu Đại Pháp này nữa.

4. Sư phụ dẫn dắt chỉnh thể chúng tôi đề cao ── Sự việc thần kỳ trong nhóm học Pháp

Hằng ngày, tôi đều đến nhóm học Pháp để học Pháp. Chúng tôi học năm cuốn sách, bao gồm “Chuyển Pháp Luân”, “Chuyển Pháp Luân (Quyển 2)”, “Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996]”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc [1997]”. Do học viên mới vừa đắc Pháp, nên mọi người rất thích đặt câu hỏi, cái gì cũng hỏi. Điều thần kỳ là, hễ tôi giở sách ra thì đúng ngay phần giải đáp cho câu hỏi đó. Lúc ấy tôi cảm thấy rõ ràng sự gia trì của Sư phụ, uy lực của Đại Pháp, Sư phụ đang đẩy chỉnh thể học viên mới và cũ chúng tôi đề cao lên trên.

Có một việc phát sinh trong thời gian này khiến tôi rất xúc động. Vào một ngày tháng 1 năm 1998, có một nữ học viên mới ngoài 50 tuổi đến nhóm học Pháp, vẻ mặt tiều tụy hốc hác, không có chút tinh thần, bà không đủ sức để nâng mí mắt lên. Khi ấy chồng và con trai dìu bà lên lầu và đưa vào trong phòng. Nhìn thấy người này, trong tâm tôi cảm thấy nặng nề, tôi nghĩ mình nên xử lý việc ngoài ý muốn này sao đây? Trong tâm không biết phải làm sao. Bà ấy còn chưa an tọa, thì đã hỏi tôi: “Đại Pháp có thể chữa khỏi bệnh của tôi không?” Tôi trả lời bà: “Chị có thể mang theo suy nghĩ chữa bệnh đến đây, nhưng thông qua học Pháp, dần dần minh bạch Pháp lý thì chị sẽ biết làm thế nào.”

Bà ấy còn hỏi rất nhiều câu khác, tôi đều có thể giúp bà giải đáp dựa trên Pháp, vì có Sư phụ gia trì, nên lần nào giở sách ra cũng đúng ngay câu trả lời, nhờ vậy bà rất tín phục Đại Pháp, biểu hiện của bà vô cùng tinh tấn, dù là luyện công sáng sớm hay ra ngoài hồng Pháp, lúc nào bà cũng tích cực tham gia, chưa từng bỏ lỡ buổi nào.

Vỏn vẻn chỉ trong một tuần, Đại Pháp đã triển hiện kỳ tích trên thân bà. Bà lên lầu không cần người đỡ, sắc mặt cũng thay đổi, khí sắc tốt hẳn, tinh thần khởi lên, tâm tình cởi mở, cả người bà thay đổi từ trong ra ngoài.

Bà học Pháp rất dụng tâm, thường xuyên nêu ra một số câu hỏi về phương diện đề cao tâm tính, từ đó có thể thấy cái tâm khao khát đề cao và thăng hoa của bà. Sau đó, bà đã có kinh nguyệt trở lại. Dù trước đây tôi đã từng tham gia rất nhiều buổi giao lưu tâm đắc thể hội, nhưng tôi chỉ nghe người ta kể về những chuyện thần kỳ. Nhưng lần này, tôi đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi thần kỳ qua mỗi ngày của học viên, nó khiến tôi rất xúc động. Tôi cảm thấy Đại Pháp và Sư phụ có Pháp lực vô biên, sự thay đổi của bà cũng đồng thời kiên định quyết tâm tu luyện Đại Pháp của tôi.

5. Làm một người tốt và một người tu luyện chân chính

Thuận theo học Pháp thâm sâu, lý giải của tôi về Đại Pháp cũng dần dần thăng hoa từ cảm tính sang nhận thức lý tính. Dưới sự chỉ đạo của Pháp lý Đại Pháp, tôi đã minh bạch đạo lý làm người, ý nghĩa nhân sinh, biết làm người tốt thế nào.

Trước khi tu luyện, tôi thấy mình chưa được tính là người tốt trong người thường, do bị nhồi nhét vô Thần luận, không tin nhân quả, không tin thiện ác hữu báo, không có tiêu chuẩn đo lường làm người, chỉ biết lấy tự ngã làm trung tâm, chỉ cần bản thân không chịu thiệt là được, tâm lợi ích rất nặng. Trong tình huống thông thường, tôi giao tiếp với người khác còn khá hiền hòa, nhưng hễ động chạm đến lợi ích cá nhân thì tôi không còn hiền lành nữa, lợi ích cá nhân rất mạnh, thích hơn thua với người ta. Đi đến trung tâm thương mại mua đồ, tôi mặc cả người ta từng chút, hễ mua được đồ rẻ thì trong tâm càng thấy thoải mái. Tôi rất kén chọn, săm soi hàng hóa từ trong ra ngoài, e là mình sẽ chịu thiệt. Tôi không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác, nói chung chẳng nghĩ cho người ta chút nào.

Nhà tôi có 7 anh chị em, 6 nữ 1 nam, tôi là chị thứ hai; nhà ai có chuyện thì tôi cũng bận tâm lo nghĩ, nào là vợ chồng tranh cãi mâu thuẫn, ai gây sự với ai; mấy anh chị em trong nhà rất dựa dẫm vào tôi, hễ có chuyện gì đều kể lể với tôi. Lúc thay mặt em gái trút giận vào em rể, nếu nhẹ nhàng thì tôi nói những lời cay độc đâm chọt người khác, răn đe một chập; nếu nói nặng thì tôi liền động tay động chân. Ai dám nổi nóng với cô em chồng, tôi sẽ đi tìm người đó cãi lý một phen, xem ai hơn ai, hễ tôi nắm được lý thì sẽ không khoan nhượng.

Sau khi tu luyện, thuận theo tâm tính đề cao, đầu tiên tôi buông bỏ tâm lợi ích, coi lợi ích thật nhẹ, có thể suy nghĩ cho đối phương. Lúc mua đồ, tôi thường nghĩ: người ta buôn bán khó khăn, quanh năm vất vả, bận rộn cả ngày từ sáng đến tối, là để bươn chải cuộc sống, hết sức cực khổ, mình không nên tính toán chi li với người ta, ai chẳng vì kiếm tiền chứ? Tôi học cách thay đổi góc độ suy nghĩ, tấm lòng cũng cởi mở hơn, không còn vui buồn vì chút lợi ích nữa.

Nếu nhà anh chị em lại có mâu thuẫn, thì tôi không còn giải quyết theo biện pháp cưỡng ép và cực đoan nữa. Mọi người tìm đến tôi, tôi sẽ dùng Pháp lý của Đại Pháp để gợi mở cho họ, giúp họ thiện giải và hóa giải mâu thuẫn. Lúc tôi gặp mâu thuẫn, cũng ngộ ra rằng đó là đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực. Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, dần dần làm một người tốt và tốt hơn nữa, làm một người tu luyện chân chính.

Lời kết

Người nhà rất ủng hộ tôi tu luyện, rất nhiều người được thụ ích từ đó. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, con gái tôi nhiều lần gặp hung hóa cát; sau khi em gái thứ tư bước vào tu luyện, hơn 40 người trong dòng họ đã bị sốc trước sự thay đổi thoát thai hoán cốt của em, em ấy bỏ được thói quen hút hai bao thuốc lá mỗi ngày, khiến mọi người thấy như kỳ tích xuất hiện; sau khi chị cả bước vào tu luyện, chị như sống lại từ cõi chết; cháu ngoại trai tán đồng với Đại Pháp, minh bạch chân tướng, một hôm cháu mời tôi đi ăn, cháu nói: “Dì hai, cháu bây giờ sự nghiệp thành công rực rỡ, đều là nhờ dì dạy dỗ, cháu đã làm theo những đạo lý dì dạy cháu.” Tôi bèn nói với cháu: “Toàn bộ những nội dung dì nói đều là từ Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đắc Pháp đến nay đã 24 năm. Sư phụ luôn luôn bảo hộ và điểm hóa cho đệ tử có ngộ tính sai kém như tôi, giúp tôi từ một người vô Thần luận trở thành đồ đệ Đại Pháp kiên định, tôi đắm mình trong lòng từ bi và phó xuất vô lượng của Sư tôn! Đệ tử không có lời nào để biểu đạt lòng biết ơn dành cho Sư tôn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/18/大法解心結-見證神跡-433542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/12/199159.html

Đăng ngày 10-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share