Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 06-12-2021] Tôi năm nay 64 tuổi, có thể sống đến hôm nay, tôi vô cùng biết ơn ân cứu mệnh của Sư phụ vĩ đại; trên đường tu luyện, có thể đi tới hôm nay, tôi lại càng biết ơn sự bảo hộ của Sư phụ từ bi vĩ đại.

Trước khi tu luyện, tôi bị viêm khí quản, suy nhược thần kinh, viêm bả vai, và mắc bệnh gan, v.v. Sau khi tu luyện, dù chưa tinh tấn học Pháp, chủ yếu chỉ luyện công, mà bệnh tật trên thân đều đã biến mất.

Hoa Ưu Đàm Bà La khai nở, Sư phụ động viên tôi kiên định tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, bè lũ tà ác Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi công khai giảng chân tướng mà nhiều lần bị bắt, bị đánh đập, bị đưa vào trung tâm tẩy não, và bị giam trong trại lao động, ngoài ra còn nhiều lần bị lục soát nhà và phạt tiền. Chồng tôi vì tôi mà phải sống trong sợ hãi, lại còn hay bị quấy nhiễu, thân tâm đều bị tổn thương rất lớn. Ông ấy vốn hay hút thuốc, nhất là trong thời gian tôi bị giam giữ, ông ấy lại hút càng nhiều. Sau giờ đi làm, ông ấy còn phải chăm sóc mẹ già ngoài 80 tuổi và các con đang tuổi niên thiếu, lại phải chăm mảnh ruộng hoa màu nữa. Không biết bao nhiêu ngày đêm, ông ấy lụi cụi một mình, chỉ biết bầu bạn với thuốc lá, cuối cùng bị ung thư phổi, đến tháng 4 năm 2012 thì tạ thế. Lúc ông ấy nằm viện, một đồng tu đến thăm, hỏi sao ông ấy không luyện Pháp Luân Công, ông ấy nói: “Tôi biết là tốt, mà không dám luyện.”

Dưới áp lực lớn khi bị bức hại, với sức chịu đựng có hạn, trong tình huống không thanh tỉnh, tôi đã thỏa hiệp với tà ác, đã bất kính với Sư phụ (nhưng đã nghiêm chính thanh minh). Vậy mà, Sư phụ không bỏ rơi đệ tử kém cỏi này, lại an bài cho đồng tu giúp tôi xung qua quan khó.

Một hôm, tôi nằm trên giường, lòng buồn chán, định bụng từ bỏ tu luyện. Vừa xuống giường, bước ra sân, tôi bỗng thấy thanh sắt cũ trên mái hiên có đóa hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần. Hồi đó, chồng tôi vẫn còn, tôi liền gọi ông ấy ra xem. Ông ấy vui mừng nói: “Thần kỳ quá, thanh sắt mà cũng nở ra hoa được, mà đẹp thế này cơ.” Tôi biết đó là Sư phụ động viên mình, thầm nghĩ: “Nhất định phải tu đến cùng.”

Tâm tính đạt tiêu chuẩn, thần tích liền triển hiện

Trong thời gian bị giam giữ phi pháp ở một trại lao động, tôi bị cưỡng chế làm việc và không được luyện công, vai tôi lại bị viêm trở lại, cánh tay cứ thõng xuống, không dám giơ lên cao. Thời gian đó thật là thống khổ. Có hôm, một đồng tu chép kinh văn của Sư phụ, đưa cho tôi. Lúc tôi đang xem, quản giáo phát hiện ra, gọi tôi vào phòng trực, và bảo giao kinh văn ra. Tôi lúc ấy không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ không được làm liên lụy đến đồng tu, nên cứ nắm chặt kinh văn trong tay. Cảnh sát tà ác làm thế nào cũng không mở tay tôi ra được. Cuối cùng, anh ta kéo cánh tay tôi ra đằng sau, rồi hất mạnh lên, vai bỗng thấy không bị gì nữa, mà cũng không đau quá. Lúc đó, tôi thấy lạ quá, làm sao hất lên mà vai mình lại ổn trở lại nhỉ? Sau đó, tôi mới ngộ ra, đó là bởi lúc ấy, tôi chỉ muốn bảo vệ đồng tu không bị bức hại, không có tư tưởng vị tư nào, chính là phù hợp với yêu cầu của Pháp, nên được Sư phụ tiêu nghiệp cho. Cảm tạ Sư phụ!

Tháng Chạp năm 2012, một hôm, lúc đang chạy máy ép điện, ba ngón tay trái của tôi (ngón giữa, ngón nhẫn, ngón út) vô tình bị cuốn vào máy. Tôi theo bản năng, liền rụt tay lại, da thịt và móng tay bị đứt lìa, nhất là ngón nhẫn bị thương nặng nhất, còn phải dùng kéo cắt đi một đoạn. Lúc ấy, cảnh tượng thực đáng sợ.

Tôi quỳ sụp xuống trước Pháp tượng Sư phụ, cầu Sư phụ cứu. Sau đó, tôi quấn băng gạc quanh các ngón tay bị thương, rồi dùng bao ni-lông bịt kín lại. Thế mà, đêm đó tôi ngủ khì khì, không cảm thấy đau gì mấy. Tôi biết đó là Sư phụ đã gánh chịu cho đệ tử.

Ba hôm sau, một đồng tu tới nhà tôi, thấy vết thương khi tôi thay băng gạc, liền nói: “Chị này, thật khiến người ta sợ chết đi được!” Có lẽ, lúc ấy vì tôi cũng động niệm không tốt, tay liền bị đau dữ dội. Lúc đồng tu đi rồi, tôi mới nghĩ: nhìn thấy đều là giả tướng, đây chẳng phải là giả tướng sao? Vừa xuất chính niệm, tôi liền cảm giác không còn đau nữa.

Người nhà muốn đưa tôi đến bệnh viện, tôi cũng không động tâm, chỉ nghĩ Sư phụ mình không gì là không thể làm được. Vì họ không thấy vết thương của tôi như thế nào, nên cũng không bắt tôi đi viện nữa. Hàng ngày, tôi vẫn chăm sóc mẹ như bình thường, còn giặt quần áo cho bà.

Một hôm, tôi về nhà mẹ tôi ăn cơm, em gái nói: “Tay của chị thế này, dễ bị viêm lắm.” Sau đó, tay tôi bị viêm thật, từ đầu ngón tay đến cổ tay sưng phù lên, bên trong trướng lên rất khó chịu. Một hôm, một đồng tu trong thôn thấy tay tôi, nói: “Ai dà, sao lại sưng đến thế này chứ!” Tôi dùng tay kia chạm vào vết thương, nói: “Nếu chảy được mủ ra là tốt rồi.” Quả nhiên, lúc đó, mủ liền chảy ra. Mấy năm trước, ba ngón tay của tôi đã phục hồi lại như cũ. Tôi biết đây là uy đức của Sư phụ, Pháp lực của Đại Pháp đã triển hiện. Đa tạ Sư phụ!

Mùa đông năm 2013, tôi đến nhà mẹ tôi ở vì bếp nhà tôi không dùng được. Gần đến cuối năm, tôi nói với mẹ sẽ về nhà. Trước khi đi ngủ, tôi đi lau dọn bếp, tình cờ bị bật bếp lên. Nửa đêm, tôi bỗng tỉnh dậy, nghĩ đi rửa tay rồi học Pháp. Tôi chỉ nhớ trước đó là đang đứng trước bể nước. Lúc tỉnh dậy, tôi lại thấy mình nằm ở góc giường, chiếc quần bông đang mặc ướt đẫm mồ hôi, tôi mới nhận ra mình bị nhiễm độc khí ga. Sư phụ lại cứu mạng tôi lần nữa rồi.

Mẹ tôi nghe kể mà sởn tóc gáy. Em gái gọi điện, nói: “Trúng độc khí ga không chừng chết người, mà còn để lại di chứng ấy”, bảo tôi mau nhập viện điều trị bằng liệu pháp oxy cường độ cao. Tôi không đi, chỉ nằm ở nhà hai ngày đã khỏe rồi, cũng không mảy may việc gì. Bởi vì tôi có Sư phụ vĩ đại, Sư phụ của tôi không gì là không thể.

Hướng nội tìm, bỏ chấp trước

Mùa xuân năm nay, có hai buổi tối, con trai tôi đến nhóm học Pháp để lấy chìa khóa nhà. Hai đồng tu khen con trai tôi vừa đẹp trai vừa ngoan. Nghe vậy, tôi thấy rất hài lòng, càng ngắm con, càng thấy nó ưa nhìn, bèn khởi tâm hoan hỷ, lại sinh tâm hiển thị (mà lúc đó tôi không ý thức ra).

Đến tháng Bảy, tôi nghe em trai nói con trai tôi chơi mạt chược. Lúc ấy, tôi không những không hướng nội tìm, lại còn nổi tâm oán giận em trai mà bao biện cho con. Với con trai, tôi cũng nổi tâm oán giận, nhiều lần bảo nó đánh bạc là không tốt, mà nó không nghe, còn tức giận đến mức bỏ nhà đi một thời gian dài.

Mãi đến tháng Tám, con gái thứ của tôi về thăm nhà, con trai mãi đến tối mịt mới về. Ăn tối xong, con trai tôi lấy mấy đồ rửa mặt trên xe của con gái. Tôi nhìn thấy, bèn nổi nóng, cãi nhau với con trai, bảo nó không ngay chính. Ngày hôm sau, tôi thấy con gái cũng không vui, bụng nghĩ: bọn trẻ không vui, phải chăng vì mình có gì không phù hợp với đặc tính vũ trụ? Vì tôi không hướng nội, nên không những không giải quyết được vấn đề, mà còn khiến mâu thuẫn càng gia tăng.

Tôi tĩnh tâm lại và hướng nội, nhận ra nào là tâm tranh đấu, tâm oán hận, vừa động đến đã phát hỏa. Sư phụ thấy tôi hướng nội tìm rồi, liền giúp tôi. Trong đầu bèn hiện ra cảnh tượng các đồng tu khen ngợi con trai, rồi tâm hoan hỷ, hiển thị nổi lên thế nào. Tôi liền nhận ra, đều là do tâm hoan hỷ, hiển thị bị cựu thế lực dùi vào, khiến con trai tôi làm điều xấu. Tôi nhận ra tu luyện là nghiêm túc và thể hội sâu sắc điều Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Buổi chiều cách đây chục ngày, một người họ hàng của tôi, cũng là đồng tu, tìm tôi không được, bèn đến nhà đồng tu A. Đồng tu A kể cho người họ hàng nghe về một giấc mơ của cô ấy. Người họ hàng đến nhà hai đồng tu khác, cách đó vài dặm, và bàn về giấc mơ đó rồi lo sợ mà không dựa trên Pháp. Con gái lớn của tôi nghe thấy cũng sợ, bảo tôi ở lại nhà nó. Tôi bèn tức giận với đồng tu A. Hai lần nổi nóng này đã bộc lộ triệt để ma tính của tôi. Sư phụ giảng:

“Người ta làm các việc khi không có quy phạm và ước chế câu thúc của đạo đức thì là ma tính, còn tu Phật chính là trừ bỏ ma tính của chư vị, bồi bổ Phật tính của chư vị.” (Phật tính và ma tính, Tinh tấn Yếu chỉ)

Đã bộc lộ ra tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm oán hận thì chính là ma tính rồi, tôi nhất định phải tu bỏ đi.

Tu dựa trên Pháp, tiêu diệt tà ác

Tháng Sáu năm ngoái, tôi cùng một đồng tu ở thị trấn bên ra ngoài giảng chân tướng, bị một người không minh bạch chân tướng tố giác nên bị bắt. Sau một tháng bị giam trong trại tạm giam, tôi được về nhà tại ngoại. Tháng Bảy năm nay, tôi bị cảnh sát khởi tố. Mấy đồng tu lo lắng, bảo tôi đừng ở nhà. Nhưng tôi nghĩ Sư phụ giảng:

“Không thể [chỉ] vì có côn trùng, mà chúng ta không tắm; cũng không thể [chỉ] vì có muỗi, mà chúng ta phải đi nơi khác tìm chỗ ở; không thể [chỉ] vì lương thực cũng có sinh mệnh, rau có sinh mệnh, mà chúng ta liền thít cổ lại không ăn không uống chi nữa.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng cảnh sát cũng như côn trùng với muỗi thôi. Tôi ở nhà mình, không thể vì bị họ can nhiễu mà phải đi nơi khác tìm chỗ ở. Vì thế, tôi cứ ở nhà, không đi đâu cả, chỉ là chú ý hơn đến an toàn cá nhân.

Đợt đó, nhóm học Pháp nhỏ của tôi chỉ có ba người: đồng tu B có giả tướng nghiệp bệnh, đồng tu C mắt kém, hơn nữa, họ lại không biết chữ, tôi mà không đi thì họ biết làm sao? Học Pháp tập thể, luyện công tập thể là hình thức Sư phụ để lại cho chúng ta, mà cựu thế lực chính là muốn phá hoại hoàn cảnh học Pháp tập thể của các đồng tu. Nhớ hồi mới lập nhóm học Pháp này, có hôm, buổi chiều, trời đổ mưa, sau bữa cơm chiều mới tạnh. Tôi lại nổi tâm lười biếng, bụng nghĩ, đường đến chỗ học Pháp xa quá, lại mới mưa xong, đường khó đi, tối nay không đi nữa. Thế là chưa đến 8 giờ tối, tôi đã thấy khó chịu, bèn đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi mới ngộ ra, tối qua bị cựu thế lực can nhiễu. Giúp đồng tu chính là giúp mình. Từ đó, nếu không có tình huống gì hết sức đặc thù thì tối nào tôi cũng đi học Pháp.

Tháng Năm năm 2018, đồng tu Giáp đột nhiên xuất hiện triệu chứng nghẽn mạch máu não, người nhà định đưa vào viện. Nhưng đồng tu chính niệm, tín Sư tín Pháp, lúc thanh tỉnh lại, kiên quyết đòi về nhà. Về nhà được hai ngày, thuốc không uống nữa, tiêm cũng không cần nữa, chỉ có học Pháp, luyện công, phát chính niệm, gặp mâu thuẫn liền hướng nội tìm. Hơn chục ngày, đồng tu đã ngồi được xe lăn, hơn một tháng đã chống gậy đi được, hai tháng đã bỏ gậy đi lại vững vàng rồi. Con lớn của đồng tu nghe xong cũng không tin, người khác mắt thấy tai nghe mà vẫn thấy không sao tin được. Nhưng đây lại là sự thực.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/6/434186.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/10/199136.html

Đăng ngày 06-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share