Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 06-01-2022] Đồng tâm trợ Sư chính Pháp hành tại nơi thế gian loạn lạc, nếm trải hết thảy nỗi khổ, chính niệm chính hành, từ bi cảm hoá thế nhân, uy nghiêm chấn nhiếp tà ác! Dưới dây là ghi chép về những kỳ tích ‘Thần nơi thế gian’ của nữ đồng tu nông thôn họ Vương (gọi là Thiết Quải Vương).
1. ‘Thiết Quải Lý’ đánh không chết, khiến tà ác run sợ
Bà Thiết Quải Vương năm nay hơn 50 tuổi, trước kia bà không biết chữ, thân thể tàn tật dị dạng, bà chỉ có thể chống gậy mà đi lại một cách khó khăn. Năm 1997, được cô con gái học trung học cảm hoá và bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Do không biết chữ, chỉ có thể nghe Pháp, lúc đó, bà chỉ có suy nghĩ chất phác: cảm thấy Sư phụ tốt, Pháp tốt, đồng tu tốt, bản thân là người tàn tật mà có Sư phụ tốt như thế, Pháp tốt như thế, đồng tu tốt như thế, bà thấy vô cùng biết ơn và trân quý.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, phong vân đột biến, Trung Cộng bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, Thiết Quải Vương là người yếu thế trong nhóm người yếu thế ở nông thôn, phải hứng mũi chịu sào sự đàn áp điên cuồng của tà đảng, Thiết Quải Vương cảm thấy không hiểu và hoang mang: Pháp tốt như thế này, người tốt như thế này, tại sao lại bị đối xử như thế?
Năm 2000, bà quyết định cùng các đồng tu tới Thiên An Môn ở Bắc Kinh duy hộ Pháp, trong lúc hộ Pháp tại Thiên An Môn, bà đã bị cảnh sát tà ác bắt cóc, rồi bị đưa trả lại công an địa phương. Cảnh sát địa phương đã tra tấn bà rất tàn bạo. Một lần bà bị đánh tới toàn thân bê bết máu, máu chảy đầy đất, cảnh sát biến thái còn muốn bà liếm chỗ máu trên đất. Bà trước sau đều không khuất phục, cuối cùng, tín niệm kiên định đã giúp bà vượt xuất ra khỏi quan nạn.
Năm 2001, khi đang phát tờ rơi chân tướng và giảng chân tướng, bà bị người chưa minh bạch chân tướng báo cảnh sát, bà lại bị cảnh sát tà ác bắt cóc, giam giữ. Lần này, cảnh sát tà ác được cán bộ lãnh đạo chính phủ địa phương ra lệnh đánh chết bà với lý do bà phát tờ rơi chân tướng quá nhiều, giảng chân tướng quá nhiều, làm ảnh hưởng quá ‘xấu’ tới địa phương, không đánh chết bà thì họ không cách nào cản bà được. Cảnh sát tà ác lần này thực sự đánh bà tới chết, họ dùng cây gậy gỗ to bằng cổ tay đánh bà đến gẫy gậy, bà dường như sắp bị đánh chết, khi bà hấp hối chỉ còn chút hơi thở, cảnh sát đắc ý nói với bà: Đừng trách chúng tôi, là do bà làm ảnh hưởng quá ‘xấu tệ’ tới địa phương, chúng tôi bị chỉ thị cần đánh chết bà, chúng tôi nói để cho bà biết tại sao bà chết, đợi lát nữa sau khi chúng tôi đánh chết bà, sẽ đem bà vào nhà hỏa táng, hóa thành tro.
Sau khi nghe vậy, Thiết Quải Vương biết mình sắp chết, bà liền nghĩ: mình là một người tàn tật, mình đã đắc được Pháp tốt như thế này, tới nơi đây đã được tu luyện, chết cũng có ý nghĩa, chẳng có gì ghê gớm. Nhưng bà lại chuyển niệm nghĩ: mình không thể chết được, mình vẫn cần để cho nhiều người hơn nữa biết được Đại Pháp tốt. Đúng vậy, bà không thể chết, làm sao bà chết được? Ác nhân làm sao có thể bức hại đến chết đệ tử Đại Pháp vĩ đại như thế đang đi trên con đường của Thần, đang cứu thế nhân và chúng sinh?
Khi bà xuất niệm này, kỳ tích xuất hiện! Bà phát hiện dù ác cảnh có đánh bà thế nào bà cũng không đau, mà ngược lại họ càng đánh, thân thể bà càng nhẹ nhàng. Vừa rồi, bà bị đánh tới không nhúc nhích được mà giờ ngược lại càng bị đánh bà lại càng cảm thấy tràn đầy năng lượng, lại còn có thể đứng dậy. Cảnh sát thấy vậy sợ hãi, làm sao bà này bị đánh mà không chết? Chuyện gì xảy ra vậy? Cảnh sát cũng không dám đánh nữa, cuối cùng chúng bái phục nói với bà: Bà là ‘Thiết Quải Lý’ đánh không chết! Thế là chúng đành phải thả bà ra.
2. Cảm ân Sư tôn, liên tiếp xuất hiện kỳ tích
Trước kia, bà là người mù chữ, sau này lại có thể biết chữ, cơ bản bà có thể đọc toàn bộ cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bà còn có thể đọc và thuộc lòng “Hồng Ngâm” và “Hồng Ngâm II”.
Một tối, một mình bà đi đến thôn khác để phát tài liệu chân tướng, đi bộ liền hơn bốn tiếng, đến hai giờ sáng, bà mới nhận ra mình bị lạc đường. Bà cũng không biết đã đi bao xa, cũng không biết đã đi tới đâu. Trong tâm bà nghĩ, mình không quản nữa, cứ đi theo con đường thẳng phía trước, đi tới đâu hay tới đó, tối không có người để hỏi đường thì cứ đi tới sáng sẽ hỏi được đường về nhà. Kỳ lạ là, ở phía trước mặt bà quả thực có con đường thẳng, bà bèn đi một mạch, không hề rẽ ngang, bất giác bà đi về được tới nhà. Bản thân bà cũng cảm thấy kỳ lạ bởi lúc ra khỏi nhà bà không đi đường thẳng.
Còn có lần, bà và người nhà lên xe đi tới huyện thành. Lúc đó, trên xe có hai người họ, lái xe vốn đã khởi động xe rồi nhưng thấy người quen liền xuống xe chào hỏi. Người lái xe cứ nghĩ đã kéo phanh rồi, nhưng thực ra là chưa kéo, chiếc xe cứ thế trôi xuống dốc, đúng ngay phía trước có một cái cột điện, nhìn như xe chuẩn bị đâm thẳng vào cột điện rồi, kỳ lạ thay, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Trải qua bao mưa gió, mặc dù bà là người chất phác, không giỏi nói, nhưng bà đã gặp nhiều người và giảng chân tướng rất tốt. Đương nhiên, cũng có lúc gặp người xấu, họ chửi mắng bà, nhưng lúc đó lại có những người xung quanh bảo vệ bà, họ đều nói bà là người tốt học Pháp Luân Đại Pháp, không được mắng bà, không được coi thường người khác. Thông thường, người chửi mắng bà sẽ bị nhiều người phê phán, một số người còn giơ ngón tay cái lên ủng hộ bà.
Sự tích của bà có không ít, thấy kỳ lạ mà không kỳ lạ. Bà cho rằng những điều này đều là do Đại Pháp ban cho, nói không hết lên sự cảm ân trước Sư ân hạo đãng!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/6/89-435352.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/23/198256.html
Đăng ngày 04-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.