Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-09-2021] Tôi đã từng viết loạt bài “Đối thoại với Thần Tiên xuống núi” đăng trên Minh Huệ Net gần đây. Dưới đây tôi lại chia sẻ với mọi người về hai việc nữa.

1. Sự tồn tại của Thần hộ Pháp

Trong hai vị Thần Tiên tôi nhìn thấy lần này, có một vị là tiên nữ mặc áo trắng. Cô ấy rất thân thiện với tôi. Tôi nghĩ hai chúng tôi đã từng có duyên với nhau. Cô mỉm cười và xuất ra ý niệm: “Tôi và cô đã từng cùng nhau tầm sư học đạo. Sư phụ giữ tôi lại và để cho cô đi. Sư phụ nói cô đã có một vị Sư phụ khác quản rồi, nên ông không thể thu nhận cô làm đồ đệ. Tôi đã dõi theo cô luân hồi chuyển sinh ở nơi thế gian, nhìn thấy cô bước đi con đường vô cùng gian khổ. Ban đầu tôi thấy không đáng, nhưng hiện nay cách nghĩ của tôi đã thay đổi. Cho nên về sau cô có gặp nạn gì, thì tôi ra tay tương trợ. Con đường tu luyện của tôi về sau đã có thay đổi. Tôi đang đồng hóa với đặc tính vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn, nên cô không cần lo lắng cho tôi nữa.”

Trong cuộc đối thoại, chúng tôi có nhắc đến vấn đề Thần hộ Pháp bên cạnh đệ tử Đại Pháp. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đại khái như sau.

Thần Tiên nói: “Thần hộ Pháp của đệ tử Đại Pháp thật sự làm tận hết trách nhiệm!” Tôi nói: “Đúng vậy, suy cho cùng một số họ là Thần hộ Pháp do đích thân Sư tôn chỉ định.”

Sư phụ giảng:

”Cho nên một khi chư vị siêu xuất khỏi người thường, khi trên thân chư vị mang theo thứ siêu việt người thường, đặc biệt là khi tu luyện trong Chính Pháp, không chỉ là tôi đang quản chư vị, xung quanh thân thể chư vị quả thực là có thiên long bát bộ đang hộ Pháp, chỉ là bản thân chư vị không biết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Là người tu luyện, chúng ta đều biết, Thần hộ Pháp bên cạnh đệ tử Đại Pháp là trông chừng và bảo hộ cho người tu luyện.

Tôi đã từng nhìn thấy một cảnh tượng, trong vũ trụ mênh mông, ở trên thiên cung nguy nga lộng lẫy, có vô số không đếm được những sinh mệnh cao cấp vây quanh Sư tôn vĩ đại, dưới sự an bài của Sư tôn, họ phải bảo vệ các vị Tôn Giả hạ thế đắc Pháp đến từ những thiên thể xa xôi. Sư tôn lần lượt chỉ định những sinh mệnh khác nhau đi bảo vệ những vị Tôn Giả khác nhau. Những sinh mệnh này trở thành Thần hộ Pháp của đệ tử Đại Pháp thời kỳ mạt thế.

Kỳ thực, không chỉ đệ tử Đại Pháp có Thần hộ Pháp, mà một người phổ thông bình thường cũng có Thần hộ Pháp, bởi vì con người thế gian hôm nay đều có lai lịch.

Thần hộ Pháp của đệ tử Đại Pháp phát huy tác dụng bảo hộ cực lớn trong thời kỳ Chính Pháp. Thế nhưng, có khi họ cũng bị nhân tâm của đệ tử Đại Pháp hạn chế tác dụng. Sư phụ giảng:

”… mỗi một đệ tử Đại Pháp trong chư vị đều có Thiên Long bát bộ hộ Pháp, đều chỉ là vì chư vị thực thi không đạt, nên chúng Thần bị Pháp lý của cựu vũ trụ hạn chế nên lo lắng không biết làm thế nào.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

2. Lời nhắc nhở trong lúc hộ Pháp

Chúng Thần hộ Pháp nhìn thấy các vị Tôn Giả ở trong mê đã trải qua vô số lần luân hồi, cũng đã tích lũy rất nhiều thói quen bất hảo, thường xuyên không đạt đến trạng thái của một người tu luyện nên có, thậm chí là mê mờ và giải đãi. Về phương diện kính Sư kính Pháp và tu luyện cá nhân, có rất nhiều thiếu sót đã bị cựu thế lực nắm trong tay, các vị Tôn Giả có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, Thần hộ Pháp thật sự thấy sốt ruột lo lắng, vì họ nhất định phải bảo vệ cho Tôn Giả!

Thần Tiên nói: “Vài năm trước, Thần hộ Pháp của một vị đệ tử Đại Pháp có nhắc nhở cô, và cô đã hỗ trợ vị đó, kỳ thực là cô đã giúp người tu luyện đó thoát khỏi một kiếp nạn.” Tôi nói: “Đúng là vậy. Chuyện đó đã qua hơn sáu năm rồi.”

Năm đó, tôi đến nhà của một đồng tu. Đang lúc nói chuyện với đồng tu, tôi nhìn thấy hai vị Thần Tiên đang nhìn chúng tôi, một vị trong đó là Phật, còn một vị là Thiên tướng (hộ Pháp). Vị Thiên tướng kia nói: “Phật đường ở trên lầu cần dọn dẹp một chút.” Tôi kể cho đồng tu nghe những điều tôi đã nhìn thấy, và hỏi đồng tu: “Cô để gì ở trong Phật đường?” Đồng tu nói: “Có Pháp tượng của Sư tôn, còn có một số đồ vật nữa.” Tôi nói: “Cô dọn dẹp sạch sẽ mấy đồ vật kia đi nhé. Nếu cô không dọn được, thì tôi sẽ giúp cô dọn chúng.” Đồng tu nói: “Không cần, tự tôi dọn được rồi.”

Vài ngày sau, tôi lại đến nhà đồng tu kia, tôi hỏi: “Cô đã dọn dẹp Phật đường chưa?” Đồng tu nói: “Tôi chưa dọn.” Tôi hỏi: “Sao cô còn chưa dọn?” Đồng tu nói: “Tôi không có thời gian.” Tôi thấy hơi sốt ruột, bèn nói: “Ngày mai tôi có thời gian rảnh, tôi và đồng tu Cẩn sẽ cùng nhau giúp cô dọn dẹp.” Trong tâm tôi nghĩ rằng, đã có Thần hộ Pháp xuất hiện, nhất định ở đằng sau có tình huống nguy cấp.

Ngày hôm sau, tôi và đồng tu Cẩn đến nhà đồng tu kia. Hai chúng tôi cùng nhau đi vào Phật đường. Hai phần ba của Phật đường chất đầy túi nhựa gói đồ, trong đó còn có túi đựng giày nữa. Tôi và đồng tu Cẩn bận rộn suốt cả buổi sáng mới di chuyển được một nửa đồ đạc ở bên trong Phật đường ra ngoài. Lần thứ hai đến nhà đồng tu, tôi còn lôi từ dưới gầm giường ra một túi đựng sách Đại Pháp mới toanh, tôi nghĩ thật là không ổn mà.

Tôi nhìn thấy bên cạnh bàn thờ Phật còn có một cây búa lớn, thật sự không nên để những thứ này bên trong Phật đường. Trong lúc chúng tôi dọn dẹp, đồng tu kia đang nghe Pháp ở dưới nhà. Lúc rời đi, tôi nhìn thấy đồng tu nghe Pháp nhưng không tĩnh tâm; còn phó nguyên thần của cô lại đang quỳ ở đó thành kính nghe Pháp. Sau việc đó, tôi đã nói chuyện với đồng tu: “Những thứ liên quan đến Đại Pháp đều để ở trong Phật đường. Trong Phật đường, cô không được để những đồ vật lộn xộn khác. Tôi đề nghị cô tốt nhất là đọc sách, lúc cô nghe Pháp tâm không tĩnh, phó nguyên thần của cô quỳ ở đó nghe Pháp, tôi thấy nó còn thành kính hơn cô nhiều.”

Đối diện Phật đường còn có một căn phòng nhỏ. Vừa mở cửa ra, tôi ngửi thấy bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc, nên tôi vội vàng đóng lại, trong tâm bèn nghĩ: “Lại là một căn phòng chứa đầy rác.” Đồng tu Cẩn nói nhỏ với tôi: “Phòng này không cần dọn. Chúng ta chỉ mới dọn Phật đường mà đồng tu đã không vừa ý rồi.” Tôi nói: “Hôm nào đồng tu không có ở nhà, chúng ta lại đến dọn dẹp nhé! Phòng này chứa đầy những thứ dơ bẩn. Căn phòng lại nằm đối diện với Phật đường, cũng là bất kính với Sư tôn.”

Vậy là nhân lúc đồng tu không có ở nhà, chúng tôi lại bắt tay dọn dẹp căn phòng kia. Chúng tôi đã dọn sạch nhiều thứ dơ bẩn, mốc meo, còn có cả mối mọt nữa. Sau khi dọn xong căn phòng này, Thần hộ Pháp của đồng tu lại xuất hiện, ông nói: “Còn chỗ nhà bếp nữa!” Chúng tôi bèn giúp đồng tu dọn dẹp nhà bếp, từ miếng gạch ở phía dưới tủ chén, chúng tôi tìm thấy kinh sách đã bị hỏng do ngâm trong nước, trong tâm tôi rất khó chịu, nó là kinh văn giảng Pháp năm 2003, đồng tu đã cất giấu kinh văn ở đó hơn mười năm rồi. Đồng tu nói: “Tôi đã giấu nó ở đó nhưng quên mất.” Tôi nói: “Cô mau nhận lỗi với Sư tôn đi.”

Một hôm, sáng sớm thức dậy, tôi lại nhìn thấy Thần hộ Pháp của đồng tu, ông nói: “Trong nhà kho còn có vấn đề.” Tôi do dự một hồi, nghĩ thấy việc này hơi khó, bởi vì đồng tu luôn đeo chìa khóa nhà kho ở trên cổ. Thần hộ Pháp của đồng tu hành lễ với tôi, ở phía sau ông ấy, còn có rất nhiều Thần hộ Pháp nữa, các vị ấy cùng nhau hành lễ với tôi. Tôi nói: “Được rồi, tôi sẽ cố gắng thử xem.”

Cuối cùng chúng tôi đã mở được cửa nhà kho, và thật sự phát hiện ra nhiều vấn đề bên trong nhà kho. Bên trong cái vại ở nhà kho có chứa những thứ đồ tạp loạn và cũng có sách Đại Pháp nữa, nhà kho bị mưa dột, tất cả sách đều bị ẩm ướt, hình Pháp tượng bên trong cũng bị ướt. Tôi mặt mày ủ dột, cùng với đồng tu Cẩn lôi những cuốn sách này ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi còn tìm thấy một số thẻ điện thoại đã quá hạn, tôi bèn nghĩ: Đúng thật là lãng phí tài nguyên Đại Pháp. Chúng tôi còn tìm thấy tiền chân tướng, vật liệu làm bùa hộ mạng, và một số dây lụa đã phai màu. Kết luận của tôi là: Đồng tu này đã quên quá nhiều thứ. Tôi còn tìm thấy nhiều sách bói toán và sách khí công loạn bát nháo từ nhiều năm trước, sau đó chúng tôi đã mang chúng đi hủy.

Tôi và đồng tu Cẩn đã tốn không ít thời gian để dọn sạch đồ đạc trong nhà đồng tu một lượt, vất vả mệt nhọc đã đành, tay chân còn bị bầm tím, tôi cũng không biết mình đã va vào đâu. Sau khi về nhà, tôi rửa tay thật kỹ, nhưng vẫn cảm thấy trên tay có mùi hôi. Nó khiến tôi nhớ đến mùi hôi khó ngửi của hũ dưa muối và dưa mắm. Lúc luyện công, tôi nhìn thấy từ trong thân thể đẩy ra những hạt bụi dơ bẩn siêu nhỏ.

Lúc dọn dẹp nhà đồng tu, tôi không ngừng suy nghĩ: “Trái đất là trạm chứa rác của vũ trụ, nhà của đồng tu là trạm chứa rác trong các trạm chứa rác, đồ phế liệu chất đống như núi.” Đồng tu Cẩn hỏi tôi: “Mà sao nó lại thế này nhỉ?” Tôi nói: “Lúc ở trên trời, cung điện của đồng tu từng là nơi thu phế liệu; lúc ở dưới đất, đồng tu lại đi nhặt ve chai, thứ gì đồng tu cũng gom về nhà, không chịu bỏ đi. Những đồ đạc mà đồng tu khác không dùng nữa đều đưa cho cô ấy. Còn có một việc không tốt nữa là, đồng tu có sách Đại Pháp mới lại bỏ sách cũ ở nhà cô ấy, với lý do rằng nhà mình không có chỗ để, thực ra đồng tu giữ gìn sách không tốt cũng là đang tạo nghiệp!”

Trong lúc nói chuyện, Thần Tiên nói: “Cô đã chịu khổ, chịu tội, còn có được cơ hội đề cao.”

Tôi nói: “Nhưng tôi đã không biết nắm bắt cơ hội đề cao, kỳ thực là chưa vượt qua quan tâm tính.” Nói trắng ra là tôi chưa tu. Sau việc lần đó, một lão đồng tu nói chuyện với tôi: “Sao cô lại đến nhà đồng tu dọn đồ, còn vứt đồ của người ta nữa, đồng tu kia thấy không vui kìa.” Vừa nghe xong, tôi liền nổi nóng, bèn nói lại: “Bà nghĩ tôi ăn no không có việc gì làm sao. Bà có biết rằng, nếu tôi không động vào những thứ ấy thì đồng tu sẽ gặp nguy hiểm nhường nào không? Đồng tu ngồi xe gặp tai nạn, tay chân bị thương, tôi nhìn thấy thanh kiếm của Thần hộ Pháp của cô bị gãy làm đôi. Sư tôn vì bảo hộ đệ tử, Ngài đã nhận lấy một vết thương dài ở sau lưng. Sư tôn đã gánh chịu thay cho đệ tử. Chúng tôi đã dọn sạch nhiều thứ dơ bẩn, từ gầm giường lấy ra một túi sách Đại Pháp mới toanh, tôi cũng không biết nói sao cho phải. Sách Đại Pháp lôi ra từ dưới gầm tủ chén đều bị ướt và bốc mùi, đây không phải là phạm tội sao?” Lão đồng tu nghe xong, nét mặt tỏ vẻ đáng tiếc và không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, lão đồng tu lại nói với tôi: “Sao cô lại đến đó dọn dẹp, quăng đồ của đồng tu làm chi. Đồng tu không vui kìa.” Vừa nghe xong, tôi lại nổi cáu và nói: “Đồ đã vứt đi rồi, lẽ nào tôi lấy về chất thành đống rác, thứ đáng giá nhất trong đó bất quá chỉ là một thùng dầu đậu nành. À, thứ quý giá nhất là sách Đại Pháp mới phải, nhưng sách để chẳng đúng chỗ, nên đã bị hỏng và lên mốc, sao đồng tu không kể với bà chuyện này!” Lão đồng tu nói: “Tôi nghe nói, các cô đã quăng mất một cái chăn mà đồng tu được tặng vào ngày cưới, nào giờ đồng tu vẫn chưa dùng đến nó.” Tôi nói: “Tôi có thể mua lại một cái chăn khác cho đồng tu.” Lão đồng tu nói: “Cô đừng mua. Nếu cô mua thì chẳng phải đồng tu sẽ biết tôi mách chuyện với cô sao.”

Lần thứ ba gặp nhau, lão đồng tu nói với tôi: “Tôi nghe đồng tu cứ nhắc mãi về chuyện các cô dọn nhà, quăng mất cái chăn, đồng tu thấy xót xa và không vui.” Vừa nghe xong, tôi lại nổi cáu, rồi buồn bã nói: “Sách Đại Pháp bị chuột giẫm lên, nước tiểu chuột vung vãi trên quyển sách Chuyển Pháp Luân, ảnh của Sư tôn bị trây bẩn, sao đồng tu không kể chuyện này với bà.” Lão đồng tu nói: “Cô xem, đồng tu được tặng tấm chăn tốt thế, chưa kịp sử dụng đã bị các cô quẳng đi, đồng tu đau lòng là phải rồi, tôi cũng thông cảm với cô ấy.” Tôi nói: “Bà không nói đồng tu buông bỏ chấp trước đi, mà còn ở đó đồng tình và thông cảm với cô ấy là sao. Lại nói, đồng tu này sao chấp trước thế nhỉ! Cô ấy có thể mang theo tấm chăn lên trời đắp ngủ hay không?” Lão đồng tu nói: “Cô nhìn lại mình đi, ăn nói kỳ cục, trả treo thế, không chịu nghe ai nói hết. Trời là thứ nhất, cô là thứ nhì.” Tôi bèn nói: “Bà không nói chuyện với tôi như vậy, thì tôi đâu có nói thế với bà.”

Mỗi lần nói chuyện với lão đồng tu xong, tôi không biết hướng nội tìm, không giữ vững tâm tính, cứ nắm lấy khuyết điểm của đồng tu không bỏ, nói chung tôi không tìm chấp trước của mình, ngược lại còn oán hận, phẫn nộ bất bình kể lể khuyết điểm của đồng tu. Sau đó, tôi nhận ra nó chẳng phải là tâm tật đố sao. Tôi quá chấp trước vào khuyết điểm của đồng tu, chấp trước rất ghê gớm. Hướng ngoại tìm cũng khiến tôi biến thành yếu nhược, không có bao dung, tâm không hòa ái và khoan dung, hỏa khí ngùn ngụt, ma tính rất mạnh. Tôi nghĩ: Mình luôn nhìn chằm chằm vào khuyết điểm của đồng tu, nó thể hiện ra đặc tính của cựu vũ trụ. Người tu luyện cần tu chính mình, còn nếu chỉ dán mắt vào khuyết điểm của đồng tu thì làm sao có thể đề cao lên được? Mình như vậy là không được, chưa có thay đổi bản thân, không có trách nhiệm với bản thân. Mình còn xung đột với lão đồng tu, không khiêm tốn, không hòa ái, không lễ phép, chẳng phải là cuồng vọng và kiêu ngạo hay sao. Tôi không nghĩ đến chuyện Sư tôn mượn miệng lão đồng tu điểm hóa tôi cần đề cao lên, cần phải khoan dung, và cần học cách suy nghĩ cho người khác. Tôi bèn nhắc nhở chính mình: Hướng nội tìm, luôn luôn hướng nội tìm, nhanh chóng hướng nội tìm.

Vậy nên, khi lão đồng tu nói chuyện cái chăn với tôi lần nữa, tôi giữ tâm bình khí hòa và nói: “Lúc đó chúng tôi không nhìn thấy cái chăn nào hết, đồng tu vẫn chưa buông nó xuống được, bà đi khuyên cô ấy nhé. Thích Ca Mâu Ni bảo đệ tử của ông không được chấp trước vào cái bát xin ăn, mang theo bất kể chấp trước nào cũng không lên trời được. Sau này, nếu có thời gian, tôi sẽ đi mua một cái chăn thật tốt bù lại cho đồng tu.” Lần này lão đồng tu rất vừa ý khi nói chuyện với tôi.

Trong tâm tôi thầm nói: “Sư phụ à, cuối cùng con đã tu chính mình rồi. Sư tôn đã nhọc tâm vì con!” Quay đầu nhìn lại quá trình này, Thần hộ Pháp đã làm tận hết trách nhiệm, họ nghênh đón chúng tôi đi hỗ trợ đồng tu, từ xếp hàng đón tiếp cho đến xếp hàng đưa tiễn, rồi hành lễ thỉnh mời chúng tôi.

Tôi nghĩ làm một đệ tử Đại Pháp, chúng ta thật sự rất may mắn, vừa có Sư tôn bảo hộ, vừa có Thần hộ Pháp bảo hộ, lại có đồng tu hỗ trợ. Nếu như đệ tử Đại Pháp làm không tốt, thì sẽ có lỗi với chúng sinh, có lỗi với Thần hộ Pháp, và có lỗi với Sư tôn.

Mặc dù tôi đã viết loạt bài “Đối thoại với Thần Tiên xuống núi”, nhưng tôi mong rằng quý độc giả không được khởi tâm chấp trước, không được hiếu kỳ, và cũng không được bàn tán say sưa. Tu luyện cần nhìn vào vị trí tâm tính sở tại. Nếu bài viết khởi được tác dụng giúp đồng tu tinh tấn thì đó là tốt nhất, và đây cũng là tâm nguyện ban đầu khi tôi viết bài chia sẻ.

Bất kể lúc nào, chúng ta cũng phải trân quý Đại Pháp, tôn trọng Sư tôn, nguyên lai của sinh mệnh chúng ta là bắt nguồn từ Pháp, nơi cuối cùng sinh mệnh chúng ta đi về cũng không tách rời khỏi sự chỉ dẫn của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư tôn!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/護法-430361.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195110.html

Đăng ngày 11-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share