Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 29-09-2021] Đầu tháng 7 năm 1999, tôi đã đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” khi đang nằm trên giường bệnh. Sau đó, ma đầu họ Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Đối diện với biến cố đột ngột, tôi cảm thấy lúng túng. Vừa bật TV lên, từ trung ương cho tới địa phương, không đài truyền hình nào không vu khống phỉ báng Đại Pháp và học viên Đại Pháp. Kể từ đó tôi không bao giờ xem TV nữa.

Thời đó, anh trai tôi đảm nhiệm vị trí phụ đạo viên cho nhóm học Pháp của các học viên trong thôn. Cuộc bức hại vừa xảy ra, anh đứng mũi chịu sào bị cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương và cán bộ bảo vệ trị an thôn liên tục sách nhiễu, lục soát nhà. Tôi chứng kiến anh trai phải lẩn trốn khắp nơi, sống phiêu bạt bên ngoài để phản bức hại. Tôi và mẹ ngày đêm mất ngủ lo lắng cho anh, chúng tôi thường xuyên rửa mặt bằng nước mắt, và buộc phải tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người. Tín tâm kiên định đối với Sư phụ và Đại Pháp, cũng như sự dụng tâm bảo vệ sách Đại Pháp của anh trai đã âm thầm lặng lẽ ảnh hưởng đến tôi, nó giúp tôi có thể kiên định duy hộ Đại Pháp và kiên trì tu luyện trong Đại Pháp từ đầu đến cuối.

Kể từ đó, áp lực và ma nạn về mọi phương diện như gia đình, đơn vị công tác, xã hội lũ lượt kéo đến. Khi ấy tôi vẫn chưa học hết động tác của năm bài công pháp, cũng không biết đả thủ ấn, có thời gian thì tôi chỉ luyện song bàn và học Pháp. Dưới sự khống chế của tà ác, chồng tôi không chỉ cật lực ngăn cản tôi tu luyện, mà anh cũng không tránh né hành vi quá trớn của mình, anh còn ích kỷ chiếm giữ tài sản trong nhà. Tại đơn vị công tác, vào lúc bình chọn nhân viên xuất sắc, thăng cấp và thăng chức, tôi đều bị đẩy ra rìa và nó đã trở thành điều đương nhiên; họ hàng bạn bè lạnh nhạt xa lánh; đồng nghiệp tránh tôi như tránh bệnh dịch; cả thân lẫn tâm tôi mệt mỏi rã rời. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thống khổ và áp lực về tinh thần càng khỏi phải nói.

Thời đó, tôi không hiểu tu luyện là gì, tu luyện thế nào, tôi đối kháng với cuộc bức hại và sự ngăn cản của người thân, chồng tôi chửi bới đánh đập, có một dạo tôi không dám bước chân vào nhà, hễ nghe tiếng bước chân của chồng, tôi liền thấp thỏm không yên. Hủy sách, chửi rủa Sư phụ, trong vô tri đã khiến anh gây ra tội nghiệp tày trời. Lúc đó, tôi ao ước có một chỗ học Pháp và luyện công, nhưng vì tà ác rợp trời dậy đất vu khống hãm hại và bắt bớ, nên các đồng tu không dám gặp mặt nhau, và cũng không có ai dám tiếp nhận tôi. Tôi biết ở chỗ mẹ có cất giữ một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, sau khi làm xong ca đêm, tôi lái xe mười mấy cây số về nhà mẹ đẻ, nhưng mẹ lại luôn miệng cằn nhằn khiến tôi nhỡ mất ý muốn học Pháp ở đó.

Tôi nghe nói có một người họ hàng tu Đại Pháp, nhà bà có băng hình dạy công của Sư phụ và quyển sách “Chuyển Pháp Luân”. Vào cuối tuần, tôi lái xe hơn 30 cây số đến nhà họ hàng với mong muốn nhờ bà dạy động tác luyện công, thế nhưng bà đã liên tục từ chối không cho tôi bước vào cửa, bà nói: “Sao thế, bây giờ càng không cho luyện thì cháu sao lại muốn luyện nhỉ?!” Nói xong, bà vào nhà lấy ra một bao tài liệu dúi vào ngực tôi, rồi đóng sầm cửa lại. Tôi nghĩ bao tài liệu đó là sách giảng Pháp và dạy công của Sư phụ, nên tôi đã vội lái xe một mạch về nhà. Vừa mở bao ra, tôi chỉ thấy toàn là tài liệu chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi đã phân phát số tài liệu này trong mấy đêm liền. Tôi không cam tâm, tới ngày nghỉ tiếp theo, tôi lại đến nhà họ hàng nhờ dạy công, nhưng cũng không có kết quả gì. Tôi không dám chểnh mảng, ban đêm tiếp tục phân phát số tài liệu họ hàng đã đưa cho tôi. Đâu đó khoảng hơn một năm, tôi chỉ đi phát tài liệu như cái máy, thường xuyên không thể an tâm học Pháp, và cũng chưa học động tác luyện công.

Lúc này tôi mới tự trách mình, nghiệp lực lớn, ngộ tính kém! Trước khi xảy ra bức hại, anh trai nhiều lần khuyên tôi học Pháp tu luyện, nhưng tôi không những từ chối, mà còn dám nói một số lời khó nghe, hôm nay nghĩ lại càng thấy hối hận. Tôi sống ở khu nhà tập thể của đơn vị, ban ngày đi làm, tối đến đi phát tài liệu. Để tránh bảo vệ gác cổng, tôi thường leo cửa sổ và trèo tường. Về sau bị chồng phát hiện, anh đã trình báo tôi với đồn cảnh sát. Cục trưởng Cục Công an thành phố và kẻ cầm đầu Phòng 610 đã đích thân tới đơn vị bắt cóc tôi, họ thẩm vấn tôi, nhưng lần nào tôi cũng nói này nói kia, không thèm trả lời họ, cho nên cuối cùng họ đành thả tôi về nhà.

Chồng tôi không đạt được mục đích nên thẹn quá hóa giận, lúc tôi vừa đi làm về, anh đã dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Lãnh đạo đơn vị cũng không để tôi làm công việc trước đây, sợ rằng tôi sẽ mang đến phiền phức cho họ. Đoạn thời gian đó, quả thật một ngày dài như một năm, tâm sợ hãi gia tăng bức hại, tôi ăn không ngon ngủ không yên, hàng ngày còn phải đi làm, hoàn thành nhiệm vụ công tác nặng nhọc, thân thể tôi ngày càng suy nhược, tóc bạc nửa đầu, răng cũng lung lay sắp rụng, tôi cảm thấy như mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, tôi đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra tà ác muốn dùng cách này để buộc tôi xa rời Pháp, bôi nhọ Đại Pháp.

Một ngày nọ, ở trước cửa nhà anh trai, cuối cùng tôi đã gặp lại người anh sống lưu lạc bên ngoài đã lâu. Anh tìm cho tôi một cuốn băng luyện công, vì tôi không thể nán lại nhà anh lâu, nên anh bảo tôi về nhà nghe khẩu lệnh của Sư phụ và âm nhạc luyện công rồi tự mình luyện. Anh còn đọc cho tôi nghe bài thơ của Sư phụ:

”Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm 2)

”Sinh vô sở cầu
Tử bất tích lưu
Đãng tận vọng niệm
Phật bất nan tu”

(Vô tồn, Hồng Ngâm)

Tâm tôi rất kiên định, toàn thân cảm thấy chấn động, tôi thấy mình trở nên cao lớn vô tỷ. Tôi sửa soạn quần áo, chạy về đơn vị, vui vẻ tập trung làm việc, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Một hôm, đột nhiên phát hiện căn bệnh giày vò tôi lúc ở cữ sau sinh đã khỏi, thân thể khỏe mạnh hẳn ra. Tôi đã mua máy tính, máy photo và máy in; hai anh em chúng tôi cùng nhau sản xuất và phân phát tài liệu chân tướng.

Kể từ đó, anh trai chính niệm cũng ngày càng mạnh mẽ, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, anh chuyển nguy thành an hết lần này đến lần khác. Sau khi Cửu Bình ra đời, anh đi đến đâu thì giảng chân tướng và khuyên “tam thoái” đến đó (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng). Sau này anh nói với tôi, anh đã đi một vòng đến nhà họ hàng của tôi và của anh, cũng như nhà của các bạn học cùng lớp, trong những người anh gặp chỉ có ba người không chịu thoái. Làng tôi có hơn 200 hộ gia đình, anh đi đến từng nhà gửi tài liệu và khuyên tam thoái; 70% số người trong làng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và thoái xuất các tổ chức của Trung Cộng. Do vậy, khi có cảnh sát muốn bắt anh, cán bộ thôn liền đến nhà bảo anh trốn đi trước; một số dân làng còn cố ý dắt cảnh sát đến trước ngôi nhà bị khóa không có người ở, họ nói: “Đây là nhà của anh ấy. Nhìn xem các ông cứ dằn vặt người ta, anh ấy làm sao dám ở nhà?”

Năm 2011, tôi đến nhà con trai trông cháu. Tôi đã nhanh chóng tìm được nhóm học Pháp ở địa phương. Lúc này, tôi mới thực sự có thể tĩnh tâm xuống để học Pháp. Tôi vui mừng khôn xiết. Nhưng thật không ngờ, do can nhiễu của nhân tâm và tà ác bên ngoài nên địa điểm học Pháp lần lữa thay đổi, các đồng tu tham gia và hiệu quả học Pháp bị ảnh hưởng rất lớn. Tôi ở cùng con trai nên học Pháp tu luyện cũng rất hạn chế. Do đó, tôi bèn quyết định tự mình thuê nhà để có địa điểm học Pháp cố định. Chưa đến một tuần, bên cạnh tòa nhà của con trai có một gia đình cần cho thuê nhà. Lúc ấy tôi đã thuê được ngôi nhà này với mức giá thấp nhất. Điều khiến tôi bất ngờ là, chồng và con trai rất tán đồng với tôi sau khi biết chuyện. Đương nhiên đây đều là an bài của Sư tôn. Đệ tử tạ ơn Sư tôn!

Sư phụ giảng:

”Việc to lớn nhất to lớn nhất của chư vị chính là làm sao có thể cho học viên chúng ta một hoàn cảnh tu luyện ổn định không nhận can nhiễu, đó chính là trách nhiệm lớn nhất của chư vị. Với chư vị ngồi tại đây cũng như thế, hãy làm cho các trạm phụ đạo, điểm phụ đạo của chư vị không nhận can nhiễu, dẫn dắt mọi người tu luyện, đó chính là trách nhiệm lớn nhất của chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])

Tôi ngộ ra, điểm học Pháp của chúng tôi cũng quan trọng giống như điểm phụ đạo và trạm phụ đạo vào năm đó. Để đảm bảo cho các đồng tu lui tới có một hoàn cảnh tĩnh tâm học Pháp và an tâm giao lưu chia sẻ, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ; trong tám năm nay, ở tiểu khu tôi sinh sống lần lữa yêu cầu người thuê nhà phải đến đồn cảnh sát đăng ký, người nào vi phạm sẽ bị dọa phạt tiền. Tôi đã từ chối tổ dân phố và quản lý tòa nhà đến gõ cửa hết lần này đến lần khác. Tôi ngăn chặn sự can nhiễu và tham gia của những đồng tu không có lý trí. Trong tâm tôi chỉ có một niệm: “Tôi tuyệt đối không phối hợp với hết thảy can nhiễu!”

Tháng 10 năm 2015, do khởi kiện Giang Trạch Dân nên đồn cảnh sát gọi điện bảo tôi đến đồn một chuyến, đương nhiên là tôi không phối hợp, họ bèn gọi điện cho chồng tôi và hăm dọa sẽ đến nhà con trai để bắt cóc tôi. Trong lúc bị chồng chửi rủa, con dâu dọa ly hôn và con trai năn nỉ hết lời, tôi đều bất động tâm. Sau khi vỗ về họ xong, tôi vừa tĩnh tâm học Pháp với đồng tu, vừa hướng nội tìm. Tôi đã tìm thấy tâm báo thù, tâm hoan hỷ, tâm ích kỷ sợ bị đồng tu kéo xuống. Tôi bèn phát chính niệm cường đại, triệt để giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ khống chế cảnh sát, nhân tố tà ác của tà linh cộng sản và ác đảng Trung Cộng lợi dụng vụ kiện Giang bức hại tôi và người thân, thanh trừ toàn diện nhân tố và sinh mệnh tà ác ở phía sau khống chế công an, nhân viên ở viện kiểm sát và tòa án, cảnh sát ở đồn cảnh sát. Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tuyệt đối không phối hợp với bất cứ mệnh lệnh, yêu cầu và chỉ thị nào của tà đảng! Tôi còn ở đây, thì nhóm học Pháp còn ở đây. Tôi định lại một niệm này, và phát chính niệm một tiếng đồng hồ.

Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, cũng như sự trợ giúp và khích lệ từ các đồng tu, tôi và con trai đã tiếp điện thoại của đồn cảnh sát bằng lời lẽ đanh thép, như vậy chúng tôi suôn sẻ vượt qua quan này. Cho tới hôm nay, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu phố không đến sách nhiễu thêm lần nào nữa.

Thông qua học Pháp thật nhiều và giao lưu tỷ học tỷ tu giữa các đồng tu, nó giúp tôi nhìn thấy cách biệt to lớn giữa bản thân và đồng tu, tôi hiểu rằng Sư phụ an bài duyên khởi cho tôi đến chỗ này và gặp gỡ những đồng tu ở đây, tôi thực sự phải trân quý hoàn cảnh tu luyện này! Tôi coi mỗi buổi học Pháp nhóm như là một lần Sư phụ tịnh hóa thân tâm cho mình và cơ hội cùng nhau đề cao, cho nên tôi cảm thấy thần thánh và trang nghiêm vô tỷ. Các đồng tu bất chấp thời tiết nóng bức hay giá lạnh, dù bận rộn mệt mỏi đến đâu, mọi người vẫn kiên trì đến học Pháp đúng giờ. Tôi nhớ lời dạy của Sư phụ:

”Trong quá trình ấy, bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Mặc dù đến từ các tỉnh thành khác nhau, nhưng chúng tôi đều ôm giữ tấm lòng thành kính và tôn trọng đối với Sư phụ và Đại Pháp, mọi người cố gắng hết sức nghiêm chỉnh đọc Pháp bằng tiếng Phổ thông. Ở phần giao lưu sau khi học Pháp, chúng tôi chỉ tiến hành chia sẻ nhắm thẳng vào việc làm sao vượt quan tâm tính cho tốt, làm sao phối hợp với nhau làm tốt các hạng mục cần làm, vấn đề gặp phải trong giảng chân tướng, cũng như làm sao giải cứu và trợ giúp đồng tu, đảm bảo đạt được mục đích của học Pháp nhóm, không bị những việc hỗn tạp của thế gian can nhiễu.

Thuận theo tâm tính không ngừng thăng hoa, tôi đã minh bạch tu luyện Đại Pháp chú trọng ở nhân tâm, Sư phụ muốn chúng ta hướng nội tìm và tu bản thân dù gặp bất cứ việc gì; Ngài muốn chúng ta tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp gánh trên vai sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, nó đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần dũng cảm. Bắt đầu từ suy nghĩ, lời nói và hành vi của bản thân, tôi quy chính từng tư từng niệm và ngôn hành của mình, gặp phải chuyện gì trước hết cân nhắc xem có bôi nhọ Đại Pháp hay không, có ảnh hưởng đến cứu độ chúng sinh hay không. Tôi vứt bỏ tâm oán hận với đồng tu và chồng, tâm tật đố, tâm tranh đấu, nghi tâm v.v. Tôi đặt mình vào chỗ của người khác để thấu hiểu họ. Tôi nhận ra mình nên thực sự cảm ơn những người đã đối đãi với tôi bằng thái độ khác nhau trong quá trình tu luyện, bất kể là phản đối hay ủng hộ và thông cảm, họ đều đang trợ giúp tôi đề cao tâm tính của mình.

Đầu năm 2020, Trung Cộng cật lực che giấu dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, chỗ tôi cũng bị phong tỏa thành phố và tiểu khu. Đệ tử Đại Pháp biết rõ virus đến nhắm thẳng vào Trung Cộng, đây là thời khắc then chốt để các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, nhưng mà các đồng tu lại bị chia cách. Trạng thái này phải được cải biến! Tôi tỉ mỉ quan sát, cuối cùng đã tìm được một đường nhỏ liên lạc với một số đồng tu. Các đồng tu lại có thể học Pháp nhóm như thường lệ, rồi sau đó tự mỗi người đi làm việc giảng chân tướng cứu người. Hết thảy về cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn.

Tám năm mưa gió, đồng tu vì các loại nguyên nhân, người đến người đi, nhưng nhóm học Pháp ở nhà tôi vẫn luôn kiên trì không bị bất cứ can nhiễu nào. Chúng ta đều biết đây là Sư phụ bảo hộ để chúng ta có thể kiên trì không buông lơi tu luyện trong Đại Pháp, Sư phụ đang gánh chịu hết thảy cho chúng ta!

Quay đầu nhìn lại hành trình tu luyện hơn 20 năm, tôi cảm thấy bản thân phó xuất quá ít và Sư phụ ban cho tôi quá nhiều thứ, Sư phụ bảo hộ tôi từng bước tiến về phía trước. Đệ tử cảm tạ Sư tôn che chở! Cảm ân Sư phụ từ bi! Trên con đường tu luyện ngắn ngủi từ đây về sau, đệ tử sẽ tu bỏ nhân tâm và chấp trước, gia tăng lực độ và bứt phá trong cứu độ chúng sinh, đoái hiện sứ mệnh lịch sử và thệ ước của bản thân.

Đệ tử quỳ bái Sư tôn! Hợp thập.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/29/師尊保護我前行-427238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/4/199057.html

Đăng ngày 22-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share